Không phải là chưa từng đoán lí do tại sao Tạ Văn Tinh lại đá anh.
Dù là bảy năm trước, hay là sau khi gặp lại, Quan Hạc đã tưởng tượng ra rất nhiều lí do vì cớ gì Tạ Văn Tinh muốn chia tay. Đặc biệt là khi nhận ra Tạ Văn Tinh cũng còn tình cảm với mình, thì câu chia tay lúc trước lại càng trở nên bất hợp lí.
Quan Hạc nhớ, trong khoảng thời gian mà bà nội Tạ Văn Tinh mất, bởi lo Tạ Văn Tinh sẽ bị ảnh hưởng, nên khi ở chung với Tạ Văn Tinh anh hết sức cẩn thận, hành vi cử chỉ cũng săn sóc hơn thường ngày. Gần nửa tháng Tạ Văn Tinh không hề có biểu hiện gì bất thường, cũng không bài xích sự tiếp xúc an ủi của anh.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nửa tháng đó là khoảng thời gian Tạ Văn Tinh đau khổ nhất. Một bên là người yêu thuở thiếu niên, một bên là cái chết của người mình thương yêu nhất, hai bên va chạm, cậu thiếu niên còn chưa trưởng thành bị tổn thương đến máu chảy đầm đìa, không trách cuối cùng lại chọn cách trốn tránh.
"Nếu biết xin lỗi, thì đối xử với anh cũng không quá tệ." Quan Hạc lấy giấy lau sạch thứ dính trên tay, anh nhìn Tạ Văn Tinh vẫn đang thất thần, hơi nhíu mày, hỏi: "Sau đó em...?"
"Sau đó em từ từ nghĩ thông," Tạ Văn Tinh đưa tay lên day day lông mày, lấy lại lực chú ý từ sau cao trào: "Là khoảng thời gian học đại học."
Lúc học đại học, một phòng kí túc có bốn người, trừ cậu ra cả ba người kia đều có người yêu. Bạn cùng phòng giục Tạ Văn Tinh kiếm bạn gái, sau khi biết tính hướng của cậu thì lại khuyến khích tìm bạn trai.
Trong khoảng thời gian đó, Tạ Văn Tinh có mập mờ với hầu hết gay của cả trường đại học, từ hotboy khoa kĩ thuật đến badboy khoa nghệ thuật, từ 0 đến 1, mà ai cũng không thể làm cậu động lòng.
Cuối cùng cậu mới ý thức được, nguyên nhân không phải ở người khác, mà là ở chính bản thân cậu.
Cậu không quên được Quan Hạc, thậm chí cậu vẫn còn yêu anh.
Như thế là quá không biết xấu hổ, rõ ràng là cậu đá người ta, mà lại hành xử nhs kẻ bị hại cứ thích yêu thầm.
Rốt cục cậu cũng dám thẳng thắn hết những chuyện đó, có lẽ là đã nhiều năm trôi qua, bà nội mất đã không còn để lại một vùng kí ức xám trong cậu, mà ý thức của cậu đã hoàn toàn thông suốt.
Tạ Văn Tinh để ý, Quan Hạc hút thuốc trên xe.
Anh rất ít khi hút thuốc trước mặt cậu, mà Quan Hạc hút thuốc nhiều hơn cậu, nhưng có thể khống chế lại sự nghiện thuốc của bản thân. Đúng là một người có năng lực tự chủ hết sức mạnh, tuy nhiên bây giờ cũng tránh không khỏi phiền não.
"Bà em không đồng ý là bởi vì đồng tính?"
"Không chỉ là chuyện đồng tính," Tạ Văn Tinh có chút khó khăn: "Bà..."
Cậu nên nói thế nào?
Nói thẳng là bà cảm thấy bối cảnh của Quan Hạc quá tốt, bản thân anh ấy cũng rất thông minh, lo rằng hai người họ ở bên nhau thì cậu sẽ là người chịu thiệt? Thế thì chẳng phải là quá...
"Bà không tin anh?" Quan Hạc vốn chỉ đang suy đoán, thấy biểu cảm như gặp ma của Tạ Văn Tinh, trong lòng anh không khỏi có chút phức tạp: "Bà cảm thấy anh sẽ phụ lòng em?"
"Bà..." "Vậy còn em? Có phải em cũng đã từng nghĩ như thế?"
Tạ Văn Tinh do dự không dám nhìn anh, một hồi lâu sau...
Thế mà cậu cũng dám gật đầu.
Thậm chí Quan Hạc còn muốn bóp chết cậu, quả thực là bị Tạ Văn Tinh làm cho tức đến chết: "Sao em lại có những suy nghĩ như thế?"
"Không phải em không tin anh... Mà là..." Tạ Văn Tinh liếʍ hàm răng của mình, đưa hai tay lên che mắt: "Em tự ti..."
A A A A A! Cậu dám, dám nói rồi!
Nếu Thời Gian và Flash biết đến hôm nay cậu nói những gì, hai tên này nhất định sẽ cười đến bò không dậy nổi.
Tạ Văn Tinh miệng thì toàn phun mấy lời dâʍ đãиɠ, tự phụ quá mức, chưa đủ tuổi đã gian dối vào bar hát kiếm tiền, tay bị thương mà dám solo với quán quân giải LPL mùa xuân, vậy mà lại nói với Quan Hạc là mình tự ti.
"Anh không cảm thấy chúng mình cách biệt quá xa sao?" Tạ Văn Tinh không dám nhìn biểu cảm của anh, tay vẫn để trên mắt: "Em sinh ra trong một gia đình bình thường, dù mẹ em là một nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng bà không nhận đứa con trai này. Game thì đánh cũng tạm được, cũng kiếm vừa đủ xài, mà sau này có thể không chơi game được nữa. Hát cũng được, nhưng so với ca sĩ chuyện nghiệp thì lại cách tám trăm con phố, đệch, em cảm thấy não anh bị thay đổi sóng điện mới quay ra thích em."
"Vậy thì đừng quen anh nữa."
"Được... A?" Tạ Văn Tinh bụp một phát hạ tay xuống: "Em mới bị đυ.ng não, xin anh, quên mấy câu vừa nãy đi."
"Không phải ý này," Quan Hạc tắt thuốc: "Anh muốn theo đuổi em lại một lần nữa."
Mùi trên người anh và mùi thuốc lá vừa mới đốt hòa vào nhau. Hình như Quan Hạc đổi nước hoa, bây giờ có mùi như mùi cây bông, mùi ngây thơ như vậy anh dùng lại quá hợp.
"Được theo đuổi... Sẽ cho em cảm giác mình được khẳng định chứ? Khi nào em có cảm giác an toàn thì đồng ý quen anh."
Tạ Văn Tinh ngẩn người, bởi sự chăm sóc của đối phương, trong lòng cậu nhói một cái.
"Nhưng suy cho cùng thì anh vẫn là thương nhân, không thích làm ăn lỗ vốn," Quan Hạc làm chậm lại giọng nói, sợ dọa đến cậu: "Em cứ xác định trong lòng đi, từ từ rồi trả lại."
[Trâu chó, anh ta nói thế thật?]
[Trâu chó, anh ta nói thế thật?]
[Theo đuổi cậu lần nữa? Không tệ đâu Tiểu Tạ,] Thời Gian chậc chậc: [Rốt cục thì nông nô cũng vùng lên. Có nhớ một tháng trước cậu cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ đυ.ng một cái là người ta không vui không? Nam nam các cậu yêu đương với nhau mệt mỏi như vậy hả?]
[Mời cậu im lặng]
[Không im lặng được. Lại nói Triêu Ninh bây giờ thảm lắm, AZ không nhận nó nữa, hợp đồng phát sóng trực tiếp của nó cũng bị hủy, sau chuyện solo, chẳng ai trong vòng dám dây dưa với nó...]
Tạ Văn Tinh đáp lại một chứ ừ.
[Điểm rank của cậu bị tụt ra ngoài top 20 rồi] Thời Gian chợt nhớ tới chuyện chính: [Chờ tay cậu khỏi hẳn, cậu có muốn leo lại rank không?]
Điểm rank chính là điểm thứ tự trong hạng Thách Đấu, từ khi cậu bắt đầu làm streamer đến giờ, hạng của cậu luôn xếp trong top 20, cũng bởi điểm lúc nào cũng cao, cho nên dù trong lúc bị bôi đen tệ hại nhất cũng không người nào chửi cậu gà.
[Đánh, để cái đám trên cao lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác sợ hãi khi bị bố đây đánh]
Thời Gian cười mắng cậu là thứ tự phụ, Tạ Văn Tinh cũng cười. Quan Hạc ngồi cạnh, nhìn cậu ôm điện thoại cười khúc khích, hỏi: "Đang cười gì vậy?"
"Chém gió với Thời Gian, cậu ta vui thật đó." Tạ Văn Tinh nhìn ra ngoài, mặt trời đang từ từ xuống núi: "Hôm nay dì không đến sao?"
"Chủ nhật, cho dì nghỉ."
Tạ Văn Tinh kinh ngạc nhìn Quan Hạc: "Thế tối nay ăn gì?"
"Muốn ăn gì?" Quan Hạc nói, lại còn đưa tay ra sửa lại chỗ tóc mái bị rối của cậu: "Anh làm cho em."
Tạ Văn Tinh ngơ tại chỗ.
Dù hôm nay Quan Hạc có nói là muốn theo đuổi cậu, mà đến vừa nãy Quan Hạc cũng không có hành động gì đặc biệt, không ngờ anh vừa ra tay đã tàn nhẫn như thế.
Đây đây đây, đây chính là cảm giác được theo đuổi sao?
Có hơi hạnh phúc.
Tạ Văn Tinh báo ra mấy món ăn mang tính thăm dò, mắt thấy Quan Hạc đến mở tủ lạnh lấy nguyên liệu thật, Tạ Văn Tinh mới hoang mang chạy đến: "Chờ đã! Anh biết nấu cơm thật?"
Năm ấy lớp chín, Lê Diễn tổ chức một buổi tiệc tự túc ở biệt thự, nó để lại trong lòng Tạ Văn Tinh một ấn tượng khó mà xóa nhòa.
Lê Diễn cợt nhả mà ghép Quan Hạc và Tạ Văn Tinh vào một nhóm, nói rằng bữa trưa của hai người tự do hai người giải quyết. Lúc đó trong lòng Tạ Văn Tinh, Quan Hạc là một người không gì không làm được, Tạ Văn Tinh chẳng hề lo lắng nhìn đối phương vào bếp, không để ý đến chuyện Quan Hạc lên mạng search thực đơn rồi nhíu mày.
Cái gì gọi là ý nghĩ quái đản.
Ý nghĩ quái đản chính là, cậu cho rằng thiếu gia mười ngón không dính nước mùa xuân như Quan Hạc biết nấu cơm.
Chờ ăn được món mà Quan Hạc làm, Tạ Văn Tinh còn nghi ngờ rằng anh bị nhầm đồ gia vị, Tạ Văn Tinh quyết đoán thay anh vào bếp, cố gắng nhớ lại lúc bà nội nấu cơm là như thế nào.
Kết quả cậu còn làm ra thứ khó nuốt hơn, ăn một miếng đã muốn nôn.
Lần tiệc tự túc đó, cả cậu lẫn Quan Hạc đều ngốc nghếch chọn đặt đồ ăn ngoài.
"Biết làm," tiếng của Quan Hạc làm cậu tỉnh lại từ trong hồi ức: "Sau khi xuất ngoại học."
Tạ Văn Tinh nhìn anh có thể gọi là thành thạo thái rau, nêm gia vị, nấu canh... Mới ý thức được là cơm tối không lo, Tạ Văn Tinh bắt đầu quậy: "Em cũng muốn thử một chút."
Quan Hạc sảng khoái đồng ý, Tạ Văn Tinh hỏi: "Anh dạy em hả?"
"Muốn làm cái gì?"
"Ừm, sườn xào chua ngọt?"
"Vậy em tới đây, rửa xương sườn qua một lần nước."
Có Quan Hạc chỉ đạo, Tạ Văn Tinh có cảm giác có lẽ lần này mình sẽ thành công. Bỏ thêm gia vị, để xương sườn ngập nước tương, Tạ Văn Tinh vớt chúng nó lên.
Sau khi tất cả đồ ăn được dọn hết lên bàn, Tạ Văn Tinh cố ý quan sát xem Quan Hạc chọn món nào. Đầu tiên anh chọn sườn xào chua ngọt cậu làm, một lát sau, anh gắp một miếng.
Tạ Văn Tinh cho là ăn được cũng gắp một miếng xương sườn lên, vừa cắn một cái đã biến sắc.
Đệch, vẫn khó nuốt như vậy.
Tạ Văn Tinh vội vàng vơ lấy cốc nước ở bên cạnh, nhanh chóng xóa tan vị còn đọng lại trên đầu lưỡi, "Sao anh ăn được?"
Đường nhiều, muối cũng nhiều, ăn vào nó ra cái gì chứ không phải chua ngọt.
Quan Hạc nhìn cậu, cũng chỉ cười cười, không nói câu nào.
Nhưng mà rất dịu dàng.
"Anh cảm thấy cũng được, em không thích sao?"
Lúc anh nói chuyện Tạ Văn Tinh không nhịn được mà cứ nhìn chằm chằm anh.
Thật, khuôn mặt này của Quan Hạc quá hợp gu của cậu. Tạ Văn Tinh từng nghiêm túc nghĩ, nếu như không phải do nhan sắc của Quan Hạc, chắc chắn cậu sẽ không dễ bị bẻ cong như thế.
Cơ bản cậu còn chưa nghe thủng Quan Hạc nói gì, cậu chỉ muốn hôn anh thôi.
"... Tạ Văn Tinh?"
"Ồ ồ ồ," Tạ Văn Tinh như vừa tỉnh mộng, chú ý tới tầm mắt thân thiết của Quan Hạc, tự kiểm điểm bản thân vừa thấy sắc đã nổi lòng tham: "Đừng ăn đừng ăn, ăn cái này cứ như tự ngược ấy."
Cậu nói xong liền chọn món khác, lúc bỏ vào miệng, Tạ Văn Tinh hơi kinh ngạc mở to mắt: "Ngon quá, anh thật lợi hại..." Sao chuyện gì anh cũng có thể làm vậy?
Người được cậu khen cười cười nhìn có vẻ lười nhác, nói như đang đùa: "Ăn cơm anh làm, thì là người của anh."
Tạ Văn Tinh dừng đũa một chút: "Anh cũng ăn xương sườn em làm..."
"Vậy anh cũng là của em, có muốn hay không?"
Tạ Văn Tinh nhìn anh, ngón tay siết chặt đũa, nhìn là biết ngay đang phân vân.
"Đùa thôi," Quan Hạc thấy đến đây là ổn: "Anh không ép em, em cứ từ từ suy nghĩ."
*
Năm Tạ Văn Tinh lớp chín, tiệc tự túc trong biệt thự.
Quan Hạc nhìn Tạ Văn Tinh buông đũa, biểu cảm trên mặt Tạ Văn Tinh đang rất quái, đến một lúc sau thì lại cười không ngừng."
"Từ từ, ha ha ha ha, khó nuốt quá đi mất, sao lại có món khó nuốt thế này cơ chứ?"
Hiếm lắm mới thấy có việc Quan Hạc không làm được, Tạ Văn Tinh không biết xấu hổ, cười nhạo anh như tên dở hơi: "Cơm rang trứng khó nuốt thế này thật sự tồn tại sao? Dù chính mồm ăn cũng không thể làm người ta tin."
Nói thật, miệng Tạ Văn Tinh rất độc.
Quan Hạc bị cậu nói không nhịn được, thất bại lần này làm lòng hiếu thắng của anh trỗi dậy. Anh kéo Tạ Văn Tinh vào lòng, cái tên này đang cười anh vì thế mà im bặt, Quan Hạc cúi đầu, cắn môi cậu.
Lúc tách ra, giọng của Quan Hạc rất nhẹ.
"Có ngon không?"
Tạ Văn Tinh bị hôn đến váng đầu hoa mắt, nói chuyện cũng lắp bắp: "Cái, cái gì...?"
"Lưỡi của anh," Quan Hạc nói lại một lần: "Có ngon không?"
Tạ Văn Tinh nổ bùm một phát, sự kiêu ngạo khi cười Quan Hạc lúc trước biến mất không còn tăm hơi.
Cậu khúm núm, nửa ngày sau mới nhả ra được một chữ ừm.
Mặt đỏ bừng.