Vực Sâu

Chương 6: Vực sâu 6: Khúc nhạc dạo, xé bức màn tình nhân

Editor: Yee

Nam nhân mới vừa cắt đứt điện thoại, lại nghe được chuông cửa vang, không kiên nhẫn nhíu mày.

Mở cửa, mùi nước hoa nồng đậm xông thẳng vào mũi, một nữ nhân mặc áo da bó sát người xinh xắn nhìn hắn.

Nam nhân giống như tập mãi thành quen để cô đi tiến vào, tiện tay châm điếu thuốc.

Nữ nhân cứ như vậy nhìn nam nhân, hàm dưới kiên nghị mang theo một chút cứng cỏi, gương anh tuấn mặt lộ ra vẻ tùy ý, nữ nhân cảm thấy bộ dạng của hắn khi đứng yên cũng gợi cảm đến muốn mạng, hận không thể lập tức quỳ xuống khẩu giao cho hắn.

Nhưng nam nhân giống như lười muốn thấy cô, hít sâu một ngụm, nhàn nhạt nói, "Có việc?"

Nữ nhân liếʍ đôi môi đỏ, ánh mắt trần trụi nhìn nam nhân, "Đương nhiên là có, chúng ta một tháng rồi cũng chưa gặp." Nữ nhân cởϊ áσ da, lộ ra vυ' lớn trần trụi, nũng nịu mà nói, "Người ta rất cơ khát ~"

"Cơ khát thì đi tìm ngưu lang*." Nam nhân đi đến trước mặt nữ nhân, vừa cười vừa sờ vυ' lớn đang run rẩy, "Lão tử cũng không phải là gậy mát xa của cô.".

*Trai bao

"Cậu không thèm sao, công phu trên giường của người ta lại có tiến bộ nha ~~" nữ nhân ấn tay nam nhân theo khe vυ' của mình xuống dưới, khi sờ đến váy ngắn, nam nhân trực tiếp kéo ra nút thắt, váy theo đó rơi xuống.

"Người ta cũng không có mặc qυầи ɭóŧ đâu ~" móng tay đỏ thẫm của nữ nhân đặt trên ngực nam nhân, cảm thụ được cơ bắp cường kiện hữu lực, cảm giác chính mình càng cơ khát, phía dưới cũng đã ướŧ áŧ một mảnh chờ đợi tiến vào.

Nam nhân không biết thế nào, như là trúng tà, lập tức nghĩ tới Tề Thanh.

Nghĩ đến cặp mắt u buồn âm lãnh của y hàm chứa hơi nước nhìn chăm chú hắn, khuôn mặt bình phàm lộ ra bộ dạng vừa lẳиɠ ɭơ vừa mị nhân lại dâʍ đãиɠ, khi ở dưới thân hắn ngượng ngùng lại dâʍ đãиɠ mà vặn vẹo......

"Uy uy uy! Hình Phong! Cậu con mẹ nó xem bà đây là không khí à!" Nữ nhân nguyên bản đang vuốt cơ ngực sờ thật hăng say, áo mưa đã cắn mở, nâng chân cũng chủ động nâng lên để cho nam nhân cắm vào, nhưng ai biết gia hỏa lại chỉ nhìn chằm chằm sô pha, dương v*t cũng đã cương lên.

"Khụ, chị Lan, hôm nay hay là thôi đi." Nam nhân cũng chính là Hình Phong, tùy ý để dương v*t thô cứng cương cứng đi vào buồng vệ sinh.

Chị Lan tức giận đến cả bộ ngực lớn run lên, hung hăng ném áo mưa trên mặt đất, cắn môi đỏ mắng vài câu bệnh tâm thần linh tinh, rồi như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cao giọng nói, "A, A Phong, tiểu tử cậu không phải là có người trong lòng đi?"

Hình Phong một bên quay tay một bên thở phì phò cười nhẹ, "Người trong lòng?"

Chị Lan đem váy ở mắt cá chân một lần nữa mặc vào, đặt mông ngồi ở trên sô pha, khẩu khí không tốt, "Nếu là không có người trong lòng thì thế nào lại không muốn làʍ t̠ìиɦ. Chẳng lẽ cậu bị bệnh liệt dương?"

Hình Phong biết chị Lan tâm tình không tốt, cũng không ngại, vừa định nói vài lời hay liền nghe chuông cửa vang lên.

"Thao, lại con mẹ nó là ai!"

Thẩm Tiểu Thiến một thân váy chiffon, cũng không rảnh lo trời đầu mùa xuân giá rét, lộ ra một cặp đùi tinh tế thon dài, khuôn mặt trang điểm nhẹ xinh đẹp mang theo nụ cười dịu dàng xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều chờ người trong lòng mở cửa.

Kết quả cửa vừa mở, Thẩm Tiểu Thiến liền trợn tròn mắt.

Một nữ nhân áo không chỉnh tề, biểu tình nghiền ngẫm mà nhìn chính mình.

"Cô tìm ai?"

"Cô là ai?"

Hai nữ nhân đồng thời lên tiếng, mùi thuốc súng mười phần.

Hình Phong phiền chết đi được, mang theo dương cụ phát tiết đi ra ngoài, khi thấy Thẩm Tiểu Thiến, sắc mặt âm trầm, "Ai bảo cô tới đây?"

Thẩm Tiểu Thiến ủy khuất muốn khóc, nghĩ muốn làm nũng, nhưng trước mắt còn có một nữ nhân đang nhìn, cô chỉ có thể ngạnh cổ nói, "Em nhớ anh, em muốn gặp anh, anh hung như vậy làm gì!"

Chị Lan biểu tình rối loạn, đối Thẩm Tiểu Thiến nói, "Đến ước pháo? Cô đã tới chậm, chúng tôi đã làm xong rồi ~~"

Nhìn sắc mặt Thẩm Tiểu Thiến trở nên xanh mét, nhịn không được ha ha ha cười rộ lên.

Biểu tình Thẩm Tiểu Thiến như là ăn phân, cũng không lo mình đang mặc váy, xoa eo trừng mắt với chị Lan nói, "Gái điếm từ nơi nào đến, A Phong chưa cho cô tiền sao? Làm xong sinh ý còn không mau cút đi!"

Hình Phong vừa nghe nhịn không được nhíu mày, ánh mắt lạnh băng đi đến trước mặt Thẩm Tiểu Thiến, nói "Tôi coi như lời nói vừa rồi của cô là đánh rắm, cô đi đi, về sau không cần tùy tiện đến đây."

Thẩm Tiểu Thiến chưa từng chịu qua loại ủy khuất này, vành mắt đều đỏ, nhưng cô biết tính tình Hình Phong, càng là la lối khóc lóc càng dễ mất đi hắn.

Nhưng đồ đê tiện yêu diễm bên cạnh đắc ý vênh váo tuyệt đối không thể buông tha! Trách không được Hình Phong trong khoảng thời gian này quan tâm đến cô, nguyên lai là bị nữ nhân ti tiện này câu đi.

Thẩm Tiểu Thiến dùng ánh mắt cực độ miệt thị nhìn chị Lan từ trên xuống dưới, chị Lan phối hợp cùng cô, xoay xoay thân hình như rắn nước. Thẩm Tiểu Thiến tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phồng, chị Lan cũng đĩnh đĩnh bộ ngực, lộ ra cự nhũ lớn hơn Thẩm Tiểu Thiến vài SIZE.

Thẩm Tiểu Thiến rốt cuộc nhịn không được, oa một tiếng khóc ra, giống như trong phim thần tượng phong tình xoay người rơi nước mắt chạy như điên.

Chị Lan nhìn bóng dáng Thẩm Tiểu Thiến khóc lóc chạy xa, liếc Hình Phong một cái, nhàn nhạt nói, "Không đuổi sao...... Xem ra không phải cô ta."

Hình Phong cũng không đuổi theo, lười biếng nói, "Lão tử con mẹ nó còn chưa xong việc."

---

Hiện tại là 7 giờ tối, mưa nhỏ, Hình Phong không có bung dù, chỉ mặc một bộ quần áo bó sát người để lộdáng người cường kiện khiến nam nhân ghen ghét nữ nhân si mê,

xoải bước trên phố.

Hắn căn bản không nghĩ đến Tề Thanh sẽ đến sớm, dù có đến, chắc hẳn cũng là bộ dángngượng ngùng bị người cưỡng bách.

Mà Tề Thanh lại như đã đứng hồi lâu ở hẻm khẩu, y không có bung dù, sợi tóc mềm mại bởi vì nước mưa mà ướt nhẹp kề sát cái trán, mặc âu phục giá rẻ, cánh tay còn kẹp bao công văn. Gương mặt trắng nõn vượt qua già nua cùng tiều tụy, nhưng khi nhìn đến mình, nháy mắt ánh mắt y sáng lên, rồi lại lập tức trốn tránh, chỉ là gương mặt ửng đỏ đã để lộ ra tâm tình.

Khóe miệng của nam nhân không tự giác nhẹ cong lên.

"Đang đợi người?" Nam nhân mang theo ý cười nghiêm trang.

Tề Thanh giống như sau khi đi làm thì có chút ngốc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Nam nhân là lại muốn chơi cái gì, vì thế làm bộ người xa lạ, co quắp rồi lại lãnh đạm nói, "Ừ, đúng vậy."

"Chờ ai vậy?" Nam nhân nhịn không được đi tới gần hắn, ngửi được mùi nước mưa hơi ẩm trỗn lẫn mùi nước giặt trên ngườiTề Thanh. "Tôi...... Tôi đang đợi anh" Tề Thanh ngẩng đầu, không biết là bởi vì khẩn trương hay là thẹn thùng, khóe mắt có chút đỏ.

Nam nhân cười, hắn thích bạn giườngnhư vậy, không làm ra vẻ.

"Hôm nay đi chỗ nào, tiểu tao hóa." Âm cuốingả ngớn của nam nhân làm cái mông Tề Thanh phát ngứa.

"Tôi không biết......" Tề Thanh mặt lại đỏ, y cảm giác chính mình đã thay đổi, chỉ cần gặp phải nam nhân, sẽ khẩn trương ngượng ngùng mừng rỡ như điên, cảm giác này có chút giống lúc trước theo đuổi Thẩm Tiểu Thiến, nhưng lại không rất giống.

Tề Thanh còn ở một bên rối rắm, đã bị nam nhân một phen ôm bả vai, Tề Thanh sợ tới mức run run.

Nam nhân dựa gần sát y, chóp mũi đặt ở vành tai y, nụ cười ái muội từ tính làm chấn động màng tai y, "Hôm nay chúng ta chơi một trò chơi,

trò chơichó mẹ ăn thịt heo bổng......" Không biết là bởi vì nhiệt khínam nhân phun ra hay là nguyên nhân khác, Tề Thanh từ cổ đến mặt toàn bộ đều

đỏ bừng.

"Không...... Không cần kêu tôi là

tiểu...... Cái từ kia" Nam nhân rất nhiều lần dùng loại từ ngữ xưng hô này vũ nhục y, làm y nan kham đến muốn mệnh, rồi lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến không được.

"Kia gọi cậu là cái gì?" Hai người đi ở trên đường tối, bên cạnh là dòng người đã vãn, Tề Thanh trong đầu tất cả đều là người nam nhân này, hương vịtrên người hắn, thanh âm của hắn, còn có

độ ấm từ bàn tay hắn.

"Gọi cậu là tiểu tao bức hay tiểu lãng hóa? Ai, vẫn là tiểu mẫu cẩu đáng yêu hơn." Nam nhân tiếc nuối mà thở dài.

Tề Thanh không biết nên nói cái gì, y liều mạng nhớ lại cảm giác lúc cùng Thẩm Tiểu Thiến yêu đương, lúc đó chính mình tuyệt đối là một tiểu vũ trụ bùng nổ, biết ăn nói xảo miệng, mỗi lần y nói Thẩm Tiểu Thiến đều sẽ ha ha ha cười không ngừng.

Nhưng người nam nhân này cùng Thẩm Tiểu Thiến hoàn toàn không giống nhau, Tề Thanh không có khả năng dùng phương phápcông lược với Thẩm Tiểu Thiến đối với hắn.

Đương nhiên, nam nhân căn bản không cần Tề Thanh công lược, bàn tay trực tiếp từ bả vai Tề Thanh sờ đến mông y, dùng sức nhéo, trêu đùa nói, "Hôm nay mông nhỏ lại phải chịu vất vả, tất nhiên, vất vả nhất hẳn làtiểu cúc hoa của tiểu mẫu cẩu, lại phải bị đại dương v*t ca ca cắm đến d*m thủy chảy ròng."

Vừa lúc có cái thiếu nữ từ bên người đi qua, nghe thế câu nói, nháy mắt vẻ mặt khϊếp sợ mà nhìn bọn họ.