Lúc Thiên Vũ dừng lại trước mặt nam tử bị trói lơ lửng giữa không trung. Hắn cuối đầu xuống. Đôi mắt màu đen nhìn thẳng vào nam nhân có mái tóc bạch kim và đôi mắt màu xanh với ngũ quan vô cùng quen thuộc. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lại lưu luyến thật lâu trên thân ảnh của Hiểu My.
- Hoan Hỉ thần. Thiên Vũ tướng quân. Ta.. đã đợi được hai người.
Giọng nói của Thiên Vũ vừa ẩn chứa sự vui mừng, nhưng cũng tràn ngập xót xa, đau đớn.
- Bách Lý Tà… Xin lỗi huynh. Ta đến trễ rồi.
- Không trễ. Không trễ. Ta vẫn còn giữ một mạng này để đợi mọi người. Yêu thần. Yêu thần…. ha ha ha… món nợ này, ta sẽ tiến thẳng về Thiên Huyền Vũ đòi lại a.
Hiểu My sững sờ nghe lời từ miệng của Bách Lý Tà thốt ra. Cô nhìn sang Thiên Vũ, ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Huynh ấy là Lang vương Bách Lý Tà. Là một trong thập nhị chiến tướng của muội.
Thiên Vũ nói với Hiểu My xong thì quay sang nhìn Bách Lý Tà, giới thiệu với hắn:
- Nàng ấy là Trần Hiểu My – chuyển thế của Hoan Hỉ Thần – chủ nhân của Huyền Thiên Giới – Giờ là Huyền Thiên đại lục.
Lời khẳng định của Thiên Vũ làm cho Hiểu My chết lặng. Nam tử bị hành hạ người không ra người, quỷ không ra quỷ này là một trong mười hai vị chiến tướng của cô. Vị thần bị nhốt tại đỉnh Tiên Sơn này, chịu trăm nghìn hành hạ suốt mấy ngàn năm là đồng đội của cô….
Chưa lúc nào mà sự oán hận, căm thù trong lòng của Hiểu My đối với Yêu thần lại dâng cao đến thế.
Sự độc ác, sự tàn nhẫn của Yêu Thần không làm cho cô sợ hãi. Ngược lại, càng nung nấu quyết tâm và kiên định trong lòng cô. "Hãy đợi đấy. Món nợ này, cô phải bắt ả trả lại gấp trăm lần, gấp ngàn lần" - Hiểu My trong lòng thầm nói.
Bách Ly Tà nhìn thấy Hiểu My chìm vào bi thương, oán hận. Trong lòng của hắn cũng chẳng dễ dàng gì.
- Làm thế nào để cứu huynh ra khỏi đây.
Thiên Vũ quan sát thật kỹ bốn cột sắt và dây xích đang trói lấy Bách Lý Tà.
Lang Vương khẽ cười, bất đắc dĩ, lắc đầu nói.
- Mấy thứ này được làm từ Vẫn thiết cả vạn năm, lại được gia cố bằng phù ngôn, pháp chú cổ đại. Nếu dùng cường lực để hủy nó. E là thứ bị hủy diệt trước nhất sẽ là ta.
- Muội không tin là chúng ta không có cách.
Hiểu My cố chấp lên tiếng.
Sau đó, cả cô và Thiên Vũ đều đi vòng quanh thạch đài, nghiên cứu tỉ mỉ, cẩn thận từng chi tiết nhỏ. Đến lúc nhìn thật kỹ vào những vòng sắt đang trói lấy tứ chi của Bách Lý Tà. Cả hai mới kinh hoảng nhận ra. Bên trong các vòng sắt này toàn bộ là gai nhọn. Đâm sâu vào da thịt của Lang Vương. Máu huyết bám lấy xung quanh đen kịt, khô cứng hòa chung với vòng sắt thành một thể.
Đau đớn như bóp nghẹt trái tim của hai người bọn họ.
Hiểu My nhìn Thiên Vũ, mắt rướm lệ. Cô nói ra suy nghĩ của mình.
- Thiên Vũ. Muội muốn dùng Thanh Liên Thần Hỏa để đốt cháy toàn bộ những thứ hắc ám tại nơi này. Nhưng lại sợ ảnh hưởng đến huynh ấy. Theo huynh, có cách gì không?
Thiên Vũ trầm ngâm. Biện pháp của Hiểu My rất tốt. Chỉ cần hủy đi hắc ám và phù chú của các cột sắt và dây xích, khả năng cứu Bách Lý Tà sẽ cao hơn. Chỉ là huynh ấy bị mấy thứ hắc ám này ăn mòn đã lâu, xâm nhập vào xương cốt cả mấy ngàn năm. Nếu như Thanh Liên Thần Hỏa không phân biệt địch, ta. E là chưa kịp cứu người đã khiến cho lang vương hóa thành tro bụi.
Bách Lý Tà nhìn Hiểu My và Thiên Vũ đều nhíu mày nghĩ cách cứu mình. Trong lòng cũng rất cảm động.
- Nếu không cứu được thì đừng cứu. Dù sao ta bị nhốt ở đây cũng quen rồi. Ta chết, Thập nhị chiến tướng không quy vị. Thiên Huyền Vũ cũng không còn. Dù sao, có yêu thần và tay chân của ả bồi táng… ta không có gì hối tiếc a.
- Vớ vẩn. – Thiên Vũ bực tức hét lên với hắn. – Chúng ta nhất định sẽ cứu được huynh. Huynh nhất định sẽ tự tay báo được mối thù của mình.
Bách Lý Tà: “…”
Hiểu My nhìn hai người đấu võ mồm trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này thì cảm thấy cạn lời. Cô giơ tay, vỗ vỗ trán mình. Tự dưng, nhìn thấy ấn ký hình cây cung màu bạc trên cổ tay. Trong đầu liền lóe lên ý tưởng.
Đúng đúng. Cô và Thiên Vũ không có cách, nhưng Điệp Y thì chưa chắc a.
Ý tưởng vừa lóe, trong tay cô nàng đã cầm một cánh cung Bạc thật lớn. Một luồng sáng từ Hư Không Thần Cung phát ra. Điệp Y xuất hiện.
Hiểu My chỉ tay về nam nhân bị trói trên thạch đài, nhìn Điệp Y cầu khẩn.
- Điệp Y tỷ tỷ. Giúp bọn muội nghĩ cách với. Muội muốn cứu huynh ấy.
Điệp Y từ lúc còn ở trong Hư Không thần cung đã nghe rất rõ ràng tình huống hiện tại của nhóm người này. Thậm chí, cô cũng nghĩ ra được cách hóa giải vấn đề. Nhưng mà, cách duy nhất này lại quá nguy hiểm. Chỉ e Hiểu My và hai nam tử ở đây đều không chấp nhận được.
Nhìn thấy ánh mắt của Điệp Y nhìn mình quá phức tạp. Hiểu My càng thêm nôn nóng. Giọng nói của cô có chút giục giã.
- Điệp Y tỷ. Có phải tỷ đã tìm được cách cứu huynh ấy rồi phải không?
- Có thì cũng có. Chỉ là cái giá quá lớn, ta e….
Điệp Y ngập ngừng. Cô tuy rằng chỉ là một khí linh của Hư Không Thần Cung. Nhưng mà, cũng có cảm giác, cũng hiểu được sự khẩn trương và cố chấp của chủ nhân. Thôi thì, cứ nói ra phương pháp. Quyền quyết định còn lại, để dành cho Hiểu My vậy.
Thiên Vũ bất an nhìn Điệp Y. Mặc dù cô chưa nói gì. Nhưng tự dưng, hắn lại có cảm giác phương pháp mà cô nương này sắp sửa nói ra, sẽ không hề đơn giản.
Quả thật. Lời nói tiếp theo của Điệp Y đã chứng thực suy nghĩ của Thiên Vũ.
Điệp Y: “Muốn để cho Thanh Liên Thần Hỏa khu trục tất cả hắc ám trong người vị nam tử này. Biện pháp duy nhất là dùng máu của Hiểu My đưa vào cơ thể của hắn. Thần hỏa tồn tại trong thần thức của Hiểu My, dĩ nhiên sẽ vô cùng quen thuộc với máu huyết của cô. Tất nhiên sẽ bảo vệ cho người mang dòng máu này. Nhưng mà, phải liên tục truyền máu trong suốt quá trình sử dụng Thanh Liên Thần Hỏa. Một chút lơ đễnh, gián đoạn cũng sẽ khiến cả hai người bị thiêu thành tro bụi”.
Fuck….
Phương pháp gì mà cẩu huyết quá vậy.
- Không được. Như thế này là dùng mạng đổi mạng. Nếu xui xẻo, là bồi táng cả hai. Ta không đồng ý.
Hiểu My chưa kịp phát biểu ý kiến thì Bách Lý Tà đã hét rống lên. Hắn nhìn Thiên Vũ, giọng nói vừa khẩn cầu mà vừa ra lệnh.
- Thiên Vũ. Mau ngăn cản nàng ấy. Chúng ta không thể mạo hiểm sinh mạng của Hoan Hỉ Thần thêm một lần nào nữa.
Thiên Vũ im lặng. Vẻ mặt nặng nề.
Hiểu My mới đầu còn sợ hãi. Nhưng mà nhìn thấy Bách Lý Tà l*иg lộn lên như thế thì trong lòng bị một nỗi tức giận thay thế. Mỗ nữ liếc xéo tên dã nhân đang gào thét bên đó, la lớn.
- Huynh im lặng. Cứu hay không cứu là quyền của ta. Huynh cứ ngoan ngoãn nghe theo là được.
Thiên Vũ: “…”
Bách Lý Tà: “…”
Khí thế của cọp mẹ trên người mỗ nữ tỏa ra quá mạnh, làm cho những kẻ ở đây đều ngác ngơ.
Hiểu My hài lòng nhìn phản ứng của họ. Nói tiếp:
- “Các người dù cho có phản đối thì ta vẫn muốn cứu. Chi bằng cứ thuận theo, hỗ trợ, có lẽ phần vẫn muốn cứu. Chi bằng cứ thuận theo, hỗ trợ, có lẽ phần thắng sẽ nhiều hơn, máu ta sẽ đổ ít hơn.
Thiên Vũ. Huynh nhớ kỹ cho ta. Lý do vì sao chúng ta phải mạo hiểm xuyên qua thông đạo để đến đại lục Thương Lan, vượt qua trận pháp nguy hiểm mà leo lên tới đỉnh Tiên Sơn.
Bách Lý Tà. Huynh phải nhớ rõ. Ta cứu huynh không chỉ vì riêng bản thân huynh. Nếu huynh chết, không chỉ có Thiên Huyền Vũ chôn theo. Bồi táng theo huynh sẽ là tất cả chúng ta cùng Huyền Thiên Đại Lục.
Các người còn ý kiến gì nữa không”?
Thiên Vũ: “…”
Bách Lý Tà: “…”
- Im lặng là đồng ý. Vậy bây giờ hai người lập tức chuẩn bị. Điệp Y, phiền tỷ hướng dẫn muội phải truyền máu và sử dụng thần hỏa như thế nào.
Sự độc đoán, chuyên quyền của Hiểu My quả nhiên đã có tác dụng lớn.
Thiên Vũ và Bách Lý Tà đều ngoan ngoãn như trẻ con phạm lỗi bị phạt quỳ. Hai đôi mắt ủy khuất nhìn Hiểu My trông có phần tội nghiệp.
Tiếp theo đó, Điệp Y bắt đầu giảng giải về phương pháp cứu người.
Toàn bộ những đan dược bổ ích đều được mang hết ra ngoài. Hiểu My còn lấy thêm một ít râu của tiểu Nhĩ – nhân sâm tinh, giao cho Thiên Vũ phòng hờ.
Mọi sự chuẩn bị chu đáo. Hiểu My thu Điệp Y và Hư Không Thần Cung lại. Cởi giới chỉ không gian trên tay giao cho Thiên Vũ. Gửi gắm luôn cả Như Ý Côn và Tiểu Huyễn. Bản thân cô thì triệu hồi Thanh Liên Thần Hỏa bao bọc cơ thể, từng bước từng bước hướng thẳng Thạch Đài.
Thiên Vũ trong lòng lo lắng thập phần. Haiz. Theo Hiểu My đến đại lục Thương Lan này chỉ có hắn và Tiểu Huyễn. Nếu Hiểu My có chuyện gì. Hắn biết phải nói sao với tất cả những người còn đang chờ đợi ở Huyền Thiên Đại Lục a.
(Kể ra, như Tiểu Bạch, Kim Phượng và những vị chiến tướng còn lại, ở lại bảo vệ Huyền Thiên Đại Lục, nhiệm vụ của Thiên Vũ có vẻ khó ăn hơn a).
Hiểu My làm theo hướng dẫn của Điệp Y. Đầu tiên, mỗ nữ tự vạch ra một đường trên cổ tay của mình. Cũng tương tự như thế, vạch một vạch trên ngực của Bách Lý Tà, vị trí bên ngoài của trái tim. Tiếp theo, cô thúc đẩy máu huyết trên người mình chảy vào cơ thể của Lang Vương.
Cùng lúc này, Thanh Liên Thần Hỏa bùng lên, bao bọc toàn thân của Hiểu My rồi bắt đầu lan ra, phủ lên bốn cột sắt và những sợi xích bằng vẫn thiết.
Bách Lý Tà cảm giác như bị thiêu sống. Đau đớn từ bên ngoài lẫn bên trong cơ thể thay nhau hành hạ hắn. Gương mặt vốn đã không có huyết sắc càng thêm trắng nhợt. Thế nhưng, giữa trăm ngàn đau đớn, hắn vẫn cảm nhận được một dòng tinh huyết từ vị trí trái tim chảy khắp cơ thể, chầm chậm xua đi từng luồng khí đen ăn sâu vào tận xương tủy của hắn.
Thanh Liên Thần Hỏa vũ lộng không ngừng.