Tử Quân chỉ hỏi một câu đơn giản. Nhưng mà đối với Kiến Minh mà nói, nhiêu đó cũng đủ rồi.
Đúng thế. Mấy vạn thiết quân này có còn gọi là con người được không nhỉ? Làm người mà trong đầu duy nhất một ý tưởng là gϊếŧ và gϊếŧ. Hoàn toàn không cảm giác, không hỉ nộ ái ố, khát máu đến tột cùng.
Kiến Minh nhắm mắt lại, giấu đi một trận dao động lớn lao trong tư tưởng. Khi mở mắt ra, đã là một mảnh thanh tỉnh.
- Ta cầu được chết. Chủ Nhân không còn, một thuộc hạ như ta còn sống làm chi?
- Được. Ta thỏa mãn ngươi.
Đối phương đã nói đến thế. Tử Quân liền khẳng khái đáp ứng. Nhưng mà, đối với gương mặt giống mình như thế hạ xuống sát chiêu, hắn đúng thật không nỡ. Đang lúc rối rắm thì một ý tưởng mới mẻ đột ngột xuất hiện trong đầu.
Hỏa Kỳ Lân phất tay về phía Kiến Minh. Hắn lập tức hôn mê. Bị đại thần thú có vẻ ngoài tựa như mình bị quăng vào pháp bảo không gian.
- Có hứng thú với gương mặt đó à. Không ngờ, khẩu vị của ngươi nặng như vậy.
Thiên Vũ khiêu mi nói. Bộ dáng khinh khỉnh, rất đáng đánh đòn.
- Ta không biếи ŧɦái đến thế!
Tử Quân bực bội nói. Ta nhốt hắn vào không gian pháp bảo. Xóa đi ký ức kiếp này rồi để hắn chăm sóc Tiểu Huyền Mặc thay ta.
Kim Phượng nhìn hai tên nam tử phía trước đang liếc mắt đưa tình với nhau, trong lòng khinh thường. Lãnh nữ dùng chân đá hai con yêu thú tổ sư bên cạnh vài cái, lạnh lẽo cất tiếng.
- Hai tên gia hỏa này làm thế nào đây?
- Giao chúng cho ta. Pháp bảo không gian này của Huyền mặc cần được cải tạo lại. Lao công còn thiếu thốn rất nhiều.
Tử Quân nhận lãnh trách nhiệm, xung phong lên tiếng.
Tiếp theo, Đại bàng đầu trắng và Thiên Nga Trắng bị Tử Quân đặt vào đầu cấm chế. Hai con yêu thú lừng lẫy dưới trướng Huyền Mặc được quăng cho vài viên đan dược. Sau đó phải sống kiếp cu li của mình.
Tử Quân đưa mọi người ra ngoài. Phất tay, thu lấy pháp bảo không gian của Huyền Mặc, bên trong đang có hai kẻ xui xẻo là Phù Đồ và Ngu cơ đang lao động cật lực. Hắn quay sang nói với đồng bọn áo trắng tóc trắng bên cạnh.
- Pháp bảo này hư hỏng quá nặng. Các ngươi cũng ra tay độc ác quá a.
Thiên Vũ hừ hừ không thèm nói.
Kim Phượng nhìn Tiểu Bạch Long bay là đà trước mắt mình, giọng nói đầy tiếu ý.
- Ngân hộ vệ, có thu hoạch lớn như thế, không thể nuốt một mình đâu a? Dễ chết vì nghẹn lắm.
- Ta bảo quản giúp chủ nhân. Tùy nàng ấy định đoạt.
- Xì…
Kim Phượng không khỏi bật cười. Đức hạnh tên này càng lúc càng giống với Trần Hiểu My. Đúng là cùng một dạng a.
Tiểu Bạch bày tỏ lòng trung thành của mình xong thì thu nhỏ lại, quấn lên tay của Kim Phượng. Tiểu Huyễn ngoan ngoãn nằm im trên mái tóc. Nhìn Kim hộ vệ lúc này, thêm một chút dịu dàng, đoan trang a.
- Sao ngươi lại xuất hiện chỗ này?
Thiên Vũ nhìn Tử Quân, nhíu mày hỏi?
Tử Quân bèn đem mọi chuyện ở bờ nam trong đêm nguyên tiêu kể lại.
- Chúng ta đến bờ bắc kiểm tra. A Thủy đã về Giao nhân tộc. Tiểu Ưng chở theo Đông Phong Nhật Minh và Hàn Tử Liệt đi trước. Vì ta nhận ra khí tức của Huyền Mặc và không gian pháp bảo của hắn nên một mình đuổi đến đây. Tiếp theo, mọi người tính thế nào?
Thiên Vũ nhìn Kim Phượng, sau mới nói:
- Ta muốn trở lại Ma Lâm Thành.
- Ừ. Vậy ta cùng ngươi trở lại.
Mọi người cùng đưa ra quyết định. Nhưng mà, chưa kịp từ biệt thì từ phía xa. Một bóng đen to lớn lướt gió bay lại.
Tiểu Ưng chở theo Hàn Tử Liệt trên lưng, xuất hiện trước mặt đám người Tử Quân, mỉm cười chào hỏi rồi tiết lộ tin tức chấn động.
- Các vị. Bờ Bắc bên kia xuất hiện dị tượng. Tại biên giới phía tây của Hắc Viên Tộc và Lang tộc, không gian dao động, e là sắp sửa xuất hiện một cánh cửa không gian.
Tin tức mà Hàn Tử Liệt vừa cho mọi người hay khiến cho mọi kế hoạch của Thiên Vũ bị đảo lộn.
- Đã báo cho Hiểu My bên kia chưa?
Kim Phượng lên tiếng.
- Đã báo. Chắc là mọi người cũng đang trên đường đến đây. – Hàn Tử Liệt gật gù nói.
- Vậy chúng ta đến đó trước rồi quyết định.
Thiên Vũ nói xong thì liền xác định phương hướng rồi dẫn đầu bay đi.
Phía sau hắn, Kim Phượng, Tử Quân và Tiểu Ưng cùng Hàn Tử Liệt cũng bám sát theo. Chỉ trong thoắt chốc, bóng dáng của họ đã thành một điểm sáng phía cuối chân trời xa xa.
Mặt biển bao la khẽ dập dềnh.
………………………………………………………………………….
Biên giới phía tây của Hắc Viên tộc và Lang tộc là một thảo nguyên rất rộng. Từng ngọn cỏ xanh mướt, cao hơn cả đầu người, mọc san sát vào nhau. Sóng lá đung đưa, khúc xạ ánh mặt trời cuối ngày thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Phía trên tấm thảm thiên nhiên xinh đẹp ấy, một đàn bươm bướm đủ sắc màu đang đuổi theo nhau. Những đóa hoa trắng ngần với những cánh li ti hình một nửa trái tim thỉnh thoảng lại chao nghiêng. Bầy côn trùng khẽ cất tiếng râm ran. Khung cảnh hoàng hôn tại nơi này đúng là thập phần xinh đẹp. (Truyện chỉ đăng trên Website truyencv.com).
Hiểu My dẫn theo bốn học trò của mình đến đây đã hai ngày. Sau đó liên tục đứng canh giữ tại Thảo nguyên này. Bởi nghe nói, không gian dao động có định kỳ chứ không phải luôn luôn xuyên suốt.
Bọn người Ngọc Tam Lang nghe nói đi bờ bắc nên vô cùng hứng thú. Nằng nặc đòi theo. Hiểu My thấy bản thân đã bỏ rơi bọn hắn một thời gian, vì thế cũng rất sẵn lòng.
Nhưng mà, Lạc Vô Trần phản đối.
Lạc sư huynh đã phân tích tình hình chu đáo. Sau khi tiêu diệt Duyệt Thần Phái, mặc dù tình hình chung của Huyền Thiên Đại lục tương đối ổn định. Nhưng mà, giai đoạn này cực kỳ nhạy cảm. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra một Duyệt Thần Phái thứ 2, thứ 3…. Càng đến gần mục tiêu thì bọn họ càng phải cẩn trọng nhiều hơn.
Huyền Thiên đại lục này không chỉ là lãnh địa của Hiểu My, đây còn là hậu phương vững chắc nhất để cô thẳng tiến trên hành trình của mình. Nhất định không thể để tình cảnh như đêm nguyên tiêu diễn ra lần nữa.
Hiểu My nhìn Kim Phượng đứng cạnh bên mình, cười hì hì lên tiếng.
- Kim Phượng tỷ. Muội hi vọng lần này cửa không gian mở ra sẽ đưa chúng ta đến với những vị chiến tướng còn lại. Chỉ cần tìm được ba người nữa thì có thể tu thành chính quả a.
Kim Phượng khẽ bật cười.
- Nếu muội tu thành chính quả, đám phu thần bên cạnh biết làm sao bây giờ a?
Hiểu My: “…”
Tiểu Huyễn hóa thành nhân dạng, lúc này đang chạy nhảy tung tăng trên thảo nguyên. Mấy bím tóc màu tím của cô nhóc khẽ đong đưa, môi khe khẽ hát lên một giai điệu vui tươi. Tâm trạng hân hoan khiến Hiểu My và Kim Phượng cũng bị lây nhiễm.
Tiểu Huyễn hái những nhành hoa màu trắng, kết lại thành một vòng. Cầm trên tay, khoe với chủ nhân.
Bất chợt, trên không trung, một trận gió lớn thổi qua. Vòng hoa bất ngờ bị bay ra xa tầm tay của bé con, cuốn lên cao rồi mất hút.
- Tiểu Huyễn, về đây!
Hiểu My lập tức gọi Tiểu Huyễn trở lại, thu vào trong không gian giới chỉ.
Gió càng lúc càng mạnh. Thậm chí, lốc xoáy cũng đã xuất hiện. Từng vòi thật lớn quét qua thảo nguyên, cuốn theo cỏ cây, thành vòng trên không xoay chuyển.
Bầu trời mây đen bỗng chốc kéo tới, tối sầm.
Vòi rồng vọt thẳng lên trời rồi nối liền với các đám mây. Cảnh tượng này kinh khủng không thua gì lốc xoáy kép từng xuất hiện tại Mỹ trong suốt lịch sử của quốc gia hùng mạnh này.
Kim Phượng và Hiểu My dùng linh lực và thuật pháp cố định để bản thân không bị cuốn. Hai đôi mắt chăm chú dõi lên không.
Không gian phong bạo kéo dài cả hai canh giờ. Sau thì từ từ tan biến. Hiểu My nhìn thấy, vẻ mặt dại ra?
- Hết rồi sao?
- Ừ.
Kim Phượng gật đầu khẳng định. Nếu như không có sự biến mất của vòng hoa mà Tiểu Huyễn đã kết, hai nữ nhân ở đây nhất định sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là một trận lốc xoáy bình thường.
Mặc dù, không gian phong bạo lần này đến bất ngờ và ra đi vội vã. Nhưng mà, Hiểu My tin tưởng. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thêm vài hôm nữa. Cánh cửa không gian nhất định sẽ mở ra.
Tình huống như trên còn lập đi lập lại vài lần. Thậm chí, sau khi Lữ Tuấn từ bờ nam đến đây, nghiên cứu một hồi rồi cho ra kết luận. Tất cả những hiện tượng khác lạ xảy ra trên thảo nguyên này đều là đang chuẩn bị để tạo ra một vết nứt không gian mới toanh.
Hiểu My muốn bước vào thông đạo này, không phải chuyện dễ dàng. Lữ Tuấn cau mày, nhìn Hiểu My. Trong lòng nhị sư huynh đang thét gào, tìm mọi cách giữ Hiểu My ở lại.
………………………………………………………………………………………………………..
Có thể bạn chưa biết:
Với tốc độ gió đạt đến hơn 483 km/h, lốc xoáy là một trong những thảm họa thiên nhiên có sức tàn phá lớn nhất trên Trái đất.
Tuy vậy, phần lớn lốc xoáy được hình thành từ một dạng mây dông đặc biệt là mây dông tích điện. Một đám mây có thể kéo dài trong vài giờ, xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16 km, di chuyển hàng trăm dặm và sinh ra vô số ống hút khổng lồ.
Trong lịch sử của quốc gia mình từ quá khứ đến hiện tại, Mỹ đã phải hứng chịu nhiều lần Vòi rồng đổ bộ.
Vòi rồng tồi tệ nhất ở Mỹ xảy ra ngày 18 tháng 3 năm 1925. Cùng một lúc 7 lốc xoáy đã xuất hiện ở 3 bang Illinois, Missouri, Indiana làm 740 người thiệt mạng và 2.027 người bị thương, với vận tốc gió có lúc lên tới hơn 400 km/h. Vòi rồng đã phá hủy nhiều cấu trúc hạ tầng.
Trong vài năm gần đây, một số vòi rồng đã bắt đầu xuất hiện "thường xuyên" trên biển Việt Nam. Ví như Vòi rồng cao hàng trăm mét trên biển Nha Trang năm 2017 hoặc vòi rồng hút nước lên trời ở Quảng Trị năm 2018.