Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 317: Đại bàng đầu trắng và Thiên nga trắng

Kim Phượng nhìn hai con quái vật trước mắt, giọng mũi mang theo nồng đậm sự khinh thường.

- Ta còn tưởng bọn chúng phải là thần thú. Hoặc ít ra phải có huyết thống thần thú. Ai dè, lại là hai con quái vật gớm ghiếc này.

Quả thật, Phù Đồ và Ngu Cơ, một là mỹ nữ tuyệt sắc, một là nam tử lưng dài vai rộng, khí tức sắc bén, dù đeo mặt nạ che nửa mặt, nhưng mà đường nét lộ ra ngoài cũng thanh tú. Có thể dễ dàng đoán được bản thân hắn là một vị soái ca.

Nhưng mà lúc này, trước mặt hai người Thiên Vũ và Kim Phượng, đã không còn là tuấn nam mỹ nữ, thay vào đó là hai con vật to lớn, cả người đầy lông vũ cùng cái đầu nhỏ với chiếc mỏ dài, sắc bén đến đáng kinh.

Cả hai đều thuộc loài yêu thú phi hành. À, phải nói là đẳng cấp cao hơn. Phù Đồ có vẻ ngoài giống như loài đại Bàng Đầu Trắng, kích thước hơn cả trượng. Chỉ cần nhìn cặp chân to hơn cột đình của nó, cùng những móng vuốt cong cong, phản xạ ánh sáng trắng tựa tinh thiết vạn năm, người đối diện không ai không e ngại.

Bản thể của Ngu Cơ khá giống với loài Thiên Nga trắng, chỉ là cặp sừng nhỏ mọc trên đầu cho biết, nó là dị tộc. Nhưng mà, so với Đại Bàng Đầu Trắng bên cạnh, mặc dù hai cái chân không mạnh mẽ, cường tráng bằng. Nhưng mà, đôi cánh của Ngu Cơ lại sắc bén và mang vẻ ngoài nguy hiểm hơn.

Kim Phượng là Phượng Hoàng, chúa tể các loài chim. Chỉ cần uy áp phát ra sẽ khiến bách điểu triều phụng. Nhưng đối với hai con hàng cá biệt trước mặt, uy áp của mỗ nữ chẳng chút ảnh hưởng.

Bởi vì trạng thái của Phù Đồ và Ngu Cơ hiện tại không đúng. Đôi mắt của chúng đỏ ngầu, đầy điên cuồng và sát khí, không một tia ý thức tồn tại. Chính vì vậy mà không bị Kim Phượng ảnh hưởng.

Cả hai con lập tức lao tới hai người Thiên Vũ và Kim Phượng.

- Lôi kích!

- Hỏa nộ!

Thiên Vũ và Kim Phượng đồng loạt hét lớn.

Tử Kiếp Diệt Hồn lôi hóa thành những mũi thương màu tím sáng rực, lao thẳng về phía Đại Bàng Đầu trắng.

Thần Hỏa Phượng Hoàng hóa thân thành hoa lửa, bay tới hướng của Thiên nga trắng biến dị.

Hai con yêu thú này thấy nguy hiểm ập tới, nhanh chóng tránh né. Có lẽ đã biến về bản thể, cho nên, tốc độ của chúng siêu nhanh.

Kiến Minh nhìn chiến trường ngay trước mắt, vội vã rút vũ khí xông lên. Mục tiêu của hắn chính là Kim hộ vệ, nhân thủ đắc lực bên cạnh Hoan Hỉ Thần.

- A, Kiến Minh ngươi sao lại không hóa về bản thể cho giống đồng bọn của mình?

Kim Phượng vừa đánh nhau với Ngu Cơ, vừa né tránh lưỡi kiếm của Kiến Minh. Thế nhưng, lãnh nữ vẫn tranh thủ cơ hội, đâm chọt nam tử áo tím một phen.

- Rất tiếc. Ta là nhân loại.

- Ồ, tiếc thật. Ha ha.

Bên kia, trận chiến của Thiên Vũ và Phù Đồ.

Đại Bàng đầu trắng nhờ tốc độ nhanh như tia chớp mà tránh thoát một đòn Lôi Nộ của Thiên Vũ. Hai cánh của nó đập liên tục. Từng dòng gió xoáy xuất hiện, bao bọc lấy bản thân nó thành một cơn lốc vĩ đại. cuốn về phía nam tử tóc bạc bên phe Hiểu My.

Thiên Vũ lách người sang hai bên trái phải để tránh đòn.

Lốc xoáy do Phù Đồ tạo ra không đánh trúng Thiên Vũ nên chẳng cam tâm yếu đi. Một giây say đó, từ trung tâm lốc xoáy, vô số lông chim sắc bén như đao vù vù bắn ra khắp bốn phía xung quanh. Đông, Tây, Nam, Bắc, dưới đất, trên trời…

- Lôi võng! Đi

Tử Kiếp Diệt hồn lôi hóa thành một cái lưới màu tím phần phật giữa không trung. Mục tiêu của Thiên Vũ là nhanh chóng thu thập hết số lông chim này. Mang về luyện khí cũng không tệ.

Phù Đồ sau khi biến thân đã hoàn toàn mất đi lý trí. Đại Bàng Đầu Trắng sở hữu Kim thuộc tính. Toàn thân của nó cứng như một khối tinh thiết, mỗi cái lông đều bén nhọn như mũi đao. Sau khi tuyệt chiêu Mao Vũ của nó bị Thiên Vũ dùng Lôi Võng thâu tóm. Nó càng trở nên tức giận.

Lốc xoáy dần ngừng lại. Thân hình của nó hiển hiện giữa không trung. Đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn đối thủ. Sau đó, nó lao tới Thiên Vũ bằng tốc độ kinh khủng.

Thiên Vũ điều khiển lôi điện không ngừng giáng xuống. Đại bàng đầu trắng lắc mình né tránh. Khoảng cách hai con ngày càng gần.

Tốc độ chính là ưu thế. Cả Thiên Vũ và Phù Đồ lúc này đều đang so bì xem tốc độ của ai nhanh hơn.

Thiên Vũ đối phó với kẻ thù không còn lý trí, cảm giác vướng tay vướng chân rất khó chịu. Đại Bàng Đầu Trắng bị Tử Kiếp diệt hồn lôi giáng vào người, tét da nát thịt, lông rụng tả tơi. Thế mà nó cũng đâm đầu lao xuống. Hai cánh lớn của nó quạt mạnh làm không khí rung chuyển ầm ầm.

- Muốn chơi à. Ta chiều!

Thiên Vũ khẽ cười. Sau đó, hắn rùng mình, hóa thân thành một con Bạch Hổ kích thước to hơn cả đại bàng đầu trắng với đôi cánh lớn sau lưng. Chữ Vương trên trán của Bạch Hổ lấp lánh kim quang, đôi mắt hắn biếc xanh. Đáy mắt chứa đựng sự uy nghi, tự tin, cao lãnh.

Bạch Hổ và Đại Bàng Đầu trắng bay lên không. Trận chiến của hai đại năng này cũng may ở trong pháp bảo không gian. Nếu như ở bên ngoài, nhất định sẽ khiến cho đất lở, trời rung, gió mây đổi sắc.

Kim Phượng đánh nhau với Thiên Nga Trắng và Kiến Minh. Thiên Nga có tiếng kêu như thể ma âm, dễ dàng khống chế tinh thần của người nghe. Còn nam tử tên Kiến Minh lại có tuyệt chiêu dịch chuyển tức thời, thập phần nguy hiểm.

Hệt như Phù Đồ, Ngu Cơ sau khi đã mất đi lý trí thì chỉ biết có tấn công và tấn công. Thần Hỏa Phượng Hoàng được tạo hình như những đóa hoa lửa, bám vào lông vũ của nó liền bốc cháy. Nó mạnh mẽ gạt bỏ mớ lông này để bảo mệnh, tiếp tục nhào lên.

Đáng ghét nhất là Kiến Minh luôn lợi dụng hình thể khổng lồ của Thiên Nga trắng là khiên che. Thoắt ẩn, thoắt hiện, công kích về Kim Phượng.

Vũ khí của Kiến Minh rất lạ. Không phải đao, cũng chẳng phải kiếm. Bởi vì nếu là kiếm thì tiết diện không to như thế. Nếu là đao thì mũi không nhọn hoắc như chông.

Món vũ khí của vị nam tử áo tím này có tên gọi Cửu U. Nó không tạo ra sát thương trực tiếp với nạn nhân. Nhưng mà, bị Cửu U quét trúng, thì cơ thể chẳng khác nào tiến nhập địa ngục diêm la. Đau đớn được phóng đại gấp trăm ngàn lần.

Nạn nhân của Cửu U chết không bị mất máu, lủng tim, đứt cổ… đa phần, họ chết do không chịu đựng được sự hành hạ về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Cửu U – Cửu U – tầng thứ chín trong mười tám tầng địa ngục. Tên gọi thanh vũ khí đặc biệt đó cũng vì thế mà hình thành.

Kim Phượng rất bực bội. nàng ta khẽ niệm pháp quyết, trở lại bản thể. Một con Phượng Hoàng to lớn xuất hiện. Thoắt chốc, về kích thước đã áp đảo hoàn toàn Thiên Nga Trắng và Kiến Minh.

Một tiếng phượng thét gào, không gian pháp bảo chấn động, có dấu hiệu nứt vỡ, ảnh hưởng đến cả Huyền Hải mênh mông phía dưới.

Đối với Thiên Vũ và Kim Phượng mà nói, muốn phá hủy quả cầu này chỉ nhẹ nhàng như một cái nhấc tay. Nhưng mà phá vỡ rồi, lỡ như kẻ thù nhân cơ hội đó chạy ra thì sao? Chi bằng cứ bắt ba ba trong rọ. Nhưng thế an toàn hơn nhiều.

Trận chiến của hai phe chưa đầy nửa canh giờ đã phá hủy đa phần kiến trúc nơi này. Ngoại trừ tiểu cung điện, tất cả nhà cửa, phòng ốc khác đều sụp đổ, bị sét đánh, hỏa thiêu mà tan thành tro bụi.

Nửa canh giờ sau. Trận đánh kết thúc.

Đại Bàng Đầu trắng bị Thiên Vũ dùng Tử Kiếp Diệt Hồn lôi đang thành tấm lưới lớn trói lại. Thiên Nga Trắng bị Thần hỏa đốt trụi lông, hai cánh cũng đã gãy, thoi thóp trên mặt đất.

Kiến Minh nhìn hai đồng bọn đã bại trận. Lập tức dùng thuật pháp dịch chuyển tức thời, trốn vào Tiểu Cung Điện tìm cứu binh.

Thiên Vũ và Kim Phượng hoàn toàn không ngăn cản. Dù sao, tên đầu sỏ còn ở trong đó, để Kiến Minh kêu ra. Bọn họ tiết kiệm được ít sức lực.

Thiên Vũ và Kim Phượng lúc này đều hóa về nhân dạng. Đứng bên cạnh hai tên bại tướng, tư thế ung dung, tao nhã.

Thiên Nga Trắng đã bị Thiên Vũ dùng lôi võng trói lại. Muốn thoát ra, là chuyện không tưởng ở trên đời.

- Cái pháp bảo này chướng mắt quá, sao ngươi không hủy nó cho rồi.

Kim Phượng nhướng mắt nhìn tấm kính trong suốt bao bọc hoàn toàn hòn đảo trên cao. Hờ hững cất tiếng.

- Nàng ấy vẫn thích một pháp bảo không gian như thế này, còn đòi cướp của Tử Quân mấy lần.

Thiên Vũ trả lời, giọng nói đầy dịu dàng, hoài niệm.

Kim Phượng: “Ha ha. Được lắm. Chúng ta đánh hạ tên rùa đen đó rồi cướp lấy pháp bảo làm quà tặng”. Đảm bảo có người sẽ vui vẻ suốt ba ngày ba đêm.

Kim Phượng nói “tên rùa đen” là ám chỉ tên chủ nhân của Duyệt Thần Phái đang ẩn nấp sau màn.

Không ngờ, nàng vừa dứt lời, đã có một tiếng nói to rõ, kiêu ngạo từ bên trong cung điện vọng ra.

- Không ngờ, hai vạn năm không gặp, Kim hộ vệ còn có tài thần cơ diệu toán, quả thật khâm phục, khâm phục a….

……………………………………………………………………

Có thể bạn chưa biết:

Thiên nga trắng

Đây là loài chim thuộc chi Thiên Nga tuyệt đẹp nhưng lại chứa trong mình sự nguy hiểm khôn lường, chúng sống chủ yếu ở châu Âu và châu Á và là một loài trú đông ở viễn bắc châu Phi. Nó có chiều dài 125 đến 170 xentimét và bộ lông chủ yếu màu trắng hoàn toàn với mỏ màu cam có viền đen trông rất đẹp mắt.

Tuy nhiên, loài lông vũ này lại được xếp vào danh sách là những loài chim nguy hiểm nhất thế giới là bởi vì khi cảm thấy bị đe dọa hoặc bị xâm chiếm lãnh thổ, nó có thể tấn công người và sẵn sàng gây tổn thương ở mắt hoặc thậm chí xương bạn sẽ bị gãy do cánh của chúng đập vào chứ chẳng đùa.

Đại bàng đầu trắng

Loài này săn mồi hơi bị “kinh” đấy chứ chẳng đùa đâu cả nhà ạ, cũng bởi sức mạnh phi thường nên nó được làm loài chim duy nhất là biểu tượng của Hoa Kỳ. Một khi nó đã nhắm mục tiêu, chủ yếu là cá, con cá sẽ không có cơ hội trốn thoát, một móng vuốt chân sau trên mỗi bàn chân xuyên qua cơ thể cá. Cũng có thể sức mạnh của chúng phi thường nên nó luôn biểu tượng cho sự quyền lực của nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ.