Trong sự lo lắng của đám người Hiểu My, từng tia lôi điện vẫn không ngừng giáng trực tiếp xuống Tiểu Bạch. Vảy rắn cùng máu thịt bong tróc thảm thiết. Nhiều chỗ thấy cả xương trắng phảng phất ánh sáng bên trong.
Ngân Nguyệt Xà lúc đầu, thấy lôi điện giáng xuống còn muốn trực tiếp lao lên đón lấy, nhưng dần dần, cơ thể nặng nề, đớn đau không còn sức. Thân hình to lớn nằm trên mặt đất. Nó mở giương đôi mắt màu xanh biếc, trông về phía Hiểu My đang nghẹn ngào, nước mắt như mưa vì lo lắng.
Bất chợt, Tiểu Bạch nhìn thấy, trên mặt đất nối thẳng từ vị trí của cô bên trong kết giới tới vị trí của nó là những tia linh lực màu lam sinh động mang theo khí tức sinh mệnh.
Tiểu Bạch từ bi thương, tuyệt vọng, thoắt cái đã mạnh mẽ, lạc quan hẳn lên. Nó biết những tia linh lực màu lam này là cái gì. Đó là tín niệm cùng chúc phúc của Hoan Hỉ Thần hóa ra từ nước mắt của Hiểu My.
Tiểu Bạch lặng yên cảm nhận từng tia linh lực màu lam len lỏi vào cơ thể của nó. Sinh cơ xuất hiện, càng lúc càng nồng đậm, cảm giác đau đớn trên người vơi đi hơn phân nửa.
Tiểu Bạch dựng bản thân thẳng đứng dậy. Nó cao ngạo, nó kiêu hãnh. Dù cho cả bầu trời đầy mây đen giăng kín, dù cho xung quanh là lôi điện đùng đùng như mắc võng. Dù cho cơ thể nó lúc đầy đẫm máu, không nơi nào còn nguyên vẹn. Nhưng mà, Tiểu Bạch vẫn ngoan cường đối diện. Tại vị trí mà đuôi rắn tiếp xúc với mặt đất. Từng tia sáng màu lam như dinh dưỡng bị rễ cây hút lấy, chạy thẳng vào cơ thể của nó. Quá trình này vô cùng thống khổ, chỉ có thể hình dung bằng mấy cụm từ như Hủy Diệt và Hồi Sinh.
Lôi điện giáng xuống càng lúc càng nhiều. Hiểu My khóc, nước mắt nhòa hết trên gương mặt. Không còn biết, không còn đếm được số lượng tia sét ngoài kia.
Lữ Tuấn nhìn thấy tình huống càng lúc càng nguy nan. Tia sét dày đặc và lan rộng, sắp hủy hoại kết giới mà bọn họ tạo ra.
Lữ Tuấn lập tức ra hiệu, tất cả mọi người đều xuất linh lực bản thân, gia tăng cho kết giới phòng hộ. Hiểu My cũng không ngoại lệ.
Quá trình độ kiếp này chậm chạp, kéo dài.
Một canh giờ trôi qua.
Khi mà mồ hôi trên thái dương của mọi người đã từng giọt từng giọt xuất hiện, to hơn hạt đậu. Khi mà linh lực trong cơ thể mọi người gần như sắp cạn thì lôi kiếp cũng kết thúc.
Cùng với trận lôi kiếp cuối cùng giáng xuống, mây đen trên trời đang tản đi.
Tiểu Bạch lúc này gần như chỉ còn lại bộ xương. Nó tập trung toàn bộ sức mạnh của mình, triệu hồi thuật pháp đằng vân bay lên. Máu của nó rơi xuống mặt đất, hóa thành một vườn hoa huyết sắc đỏ rực.
Lữ Tuấn ra hiệu cho mọi người thu lại linh lực, gỡ đi kết giới phòng ngự. Tất cả mọi người tranh thủ dùng đan dược phục hồi.
Sau khi bọn họ điều tức xong, ngước mắt nhìn lên trời.
Lúc này, Tiểu Bạch đang du hành trong một tầng mây ngũ sắc. Thân thể của nó đã khôi phục dần dần.
Hiểu My đầu tiên là nhìn thấy thân rồng của nó. Vảy trắng to bản, cứng cáp, sáng ngời. Mặc dù khoảng cách có “hơi xa”, nhưng mà cô vẫn có thể nhận ra, mỗi cái vảy đều có một đường viền màu lam nhạt, xinh đẹp vô cùng.
Tiếp theo là chân. Phải, bốn cái chân. Trên thân rồng to lớn, bốn cái chân vững chắc với những cái vuốt sắc nhọn, hữu lực. Hình dạng của mấy cái chân này hệt như trong phim ảnh tiên hiệp mà Hiểu My từng nhìn thấy khi còn ở xã hội hiện đại trước đây.
Đuôi rồng dài uốn lượn, quét qua những đám mây. Sự dẻo dai và xinh đẹp của nó đủ khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thán, hâm mộ. Nhưng mà, ấn tượng nhất, hoành tráng nhất chính là đầu rồng với hai cái sừng màu trắng, cặp mắt biếc xanh, mũi to phì phì phát ra long khí, làm cho mấy sợi râu đung đưa, phát ra thanh âm phần phật.
Ấn ký hình trăng non trên đỉnh đầu của nó đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là cái bờm to đầy uy vũ. Thần thú Bạch Hổ đứng cạnh bên cô giải thích, có lẽ, nguyệt châu đã bị tiểu Bạch hấp thụ, đưa vào nội đan của mình.
Trên không trung, Bạch Long vờn giữa những đám mây bỗng bất ngờ grào lên, thanh âm chấn động, uy áp phát ra, bao trùng toàn bộ Huyền thiên Đại Lục.
Một màn trình diễn của Tiểu Bạch phải mất gần một canh giờ.
Cuối cùng, tầng mây ngũ sắc cũng biến mất, Bạch Long thân mình hoàn toàn lộ rõ trong không trung, lượn thêm vài vòng thì hướng đám người Hiểu My bay xuống. Càng xuống thấp, thân hình nó càng nhỏ lại. Đến lúc xuất hiện Hiểu My và đáp phu thần thì kích thước dài bằng Như Ý côn của Hiểu My.
- Đa tạ!
Bạch Long cất giọng, thanh âm không còn khàn khàn mà thanh thoát, mạnh mẽ, đầy hooc môn nam tính.
- Mọi người: “Chúc mừng Ngân hộ vệ”.
Tiểu Bạch ha ha cười.
- Haiz, từ nay ngươi chính là Ngân Long rồi. Bên cạnh Hoan Hỉ thần kiếp này đã có Ngân Long, Kim Phượng, Bạch Hổ, Kỳ Lân… đội hình thật mạnh nha.
Tử Quân hâm mộ lên tiếng.
Kim Phượng không quan tâm tới hắn. Lãnh nữ nhìn Ngân Long trước mặt, tò mò hỏi:
- Sao không hóa hình luôn đi?
- Không thích.
Ngân Long ngắn gọn đáp trả, sau đó, thân thể co rút lại, hóa thành một vệt sáng, bay vèo đến, cuộn tròn trên cổ tay Hiểu My. Giọng nói lãnh đạm cất lên:
- Nhiệm vụ của ta là kề cận, bảo vệ chủ nhân. Hóa hình như các ngươi, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. À, yên tâm đi, khi nào tắm rửa, vệ sinh và thị tẩm, ta nhất định không tham dự.
Hiểu My: “…”
…………………………………………………………………………
Ba hôm sau.
Lâm Tiểu Hổ từ phi tinh tông môn trở lại. Hiểu My đang khảo hạch võ công của mấy đồ đệ tại thao trường luyện võ của Tây viện. Lữ Tuấn chầm chậm đi tới. Hắn nhìn mấy người trẻ tuổi trên sân, lại nhìn nữ nhân của mình, từ từ cất giọng:
- Chúng ta vừa nhận được thiệp mời. Ta nghĩ nàng nhất định muốn xem.
Hiểu My nhướng mày lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đón nhận tấm thiệp màu đỏ rực từ trên tay Lữ Tuấn đưa qua. Mỗ nữ mở ra xem, mắt trợn to, khó hiểu hỏi.
- Chúng ta nhận được bao nhiêu cái thiệp như thế này?
- Tất cả cư dân của Thiên Huyền Vũ đều có, ngoại trừ Tử Quân, Hàn Tử Liệt cùng Chiêu Nhạc. – Nhị sư huynh nhàn nhạt đáp. – “mọi người đều đang tập trung tại chính sảnh của Đông Viện, thiếu hai chúng ta thôi”.
Hiểu My gật gật đầu. gọi đám người Ngọc Tam Lang qua, nhận xét đôi điều rồi để bọn họ tiếp tục huấn luyện. Bản thân cô theo Lữ Tuấn rời đi.
Lúc trở lại chính sảnh của Đông Viện, hầu hết tất cả những gương mặt quen thuộc đều ở đây.
Hiểu My, chín vị phu thần cùng Tử Quân và Kim Phượng. Mỗi người đều cầm một tấm thϊếp đỏ trên tay. Nội dung ghi trong thiệp mời của họ tương tự nhau, chỉ có tên của người được mời là thay đổi. Ví như, trong thiệp mời của cô ghi là Trân trọng kính mời Hoan Hỉ Thần – Trần Hiểu My – chủ nhân của Huyền Thiên Đại Lục. Còn trong thiệp mời của Lữ Tuấn thì ghi: “trân trọng kính mời: Lữ Tướng Quân – Lữ Tuấn – gia chủ Lữ Gia”.
May mắn là Tử Quân không nhận được thư này. Có lẽ, Hỏa Kỳ Lân, từng là thần thú dưới trướng của Tà Thần, nên được ngoại lệ.
- Lạc sư huynh, huynh thấy sao?
Hiểu My quay sang hỏi Lạc Vô Trần. Hắn là quân sư tâm kế của cô, bộ não vĩ đại đó, cô dù phóng hỏa tiễn cũng không theo kịp.
- “Bọn họ điều tra rất rõ từng người trong chúng ta. Ngay cả Vô Cực Tử chưởng môn, Vô Tâm Đại Sư, Hà Nguyên đại sư cùng Đông Phương thành chủ cũng không ngoại lệ. Ngay cả Hàn Tử Liệt và Chiêu nhạc xuất hiện, bọ họ cũng biết. Đủ thấy thế lực không nhỏ. Hồng Môn Yến này, không thể không đi.
Nhưng đồng dạng, cũng phải đề phòng đây là kế điệu hổ ly sơn. Bọn chúng hiểu rõ, nếu như Hoan Hỉ thần không khôi phục, Huyền Thiên đại lục không thể xác nhập vào Thiên Huyền Vũ thì tất cả mọi thứ đều sẽ bị diệt vong. Nhưng mà, cũng không thể để chúng ta dễ dàng hoàn thành như vậy.
Cho nên, nếu như có thể làm suy yếu các thế lực của Huyền Thiên đại lục, rút củi dưới đáy nồi thì dù cho sau khi sát nhập hoàn thành, loại bỏ chúng ta không phải đơn giản lắm sao”?
Lạc Vô Trần phân tích một hồi, mọi người dáo dát nhìn nhau. Trên mặt mọi người đều là vẻ đăm chiêu, ngưng trọng.
Lạc quân sư nói tiếp.
Hiện tại, so với những gì kẻ thù điều tra được, chúng ta có hai may mắn sau đây.
- “Thứ nhất, mặc dù công lực không hoàn toàn khôi phục như thời điểm hai vạn năm trước, nhưng mà những người từ Thiên Huyền Vũ xuống cũng bị áp chế đồng dạng.
Thứ hai, do từ khi mọi người trở lại đại lục Huyền thiên này, chưa thật sự đánh một trận lớn nào. Do đó, thực lực thật sự của mọi người đều chưa triển lộ. Chỉ cần lá bài tẩy của chúng ta không mất. Nhất định có thể tùy cơ ứng biến, đảo ngược tình thế hiểm nguy”.
- Đúng, đúng. Lạc sư huynh phân tích rất đúng. Tất cả những kỳ ngộ muội đạt được tại Phong Linh Đại Lục, Địa ngục Thâm Uyên và Bắc Đẩu đại lục đều chưa từng trình diễn hay bày ra trước mặt mọi người. Thật may mắn. Ha ha….
Hiểu My cười tươi phấn chấn.
Tiếp theo, mọi người cùng bàn bạc, thống nhất ý kiến. Lạc Vô Trần tổng hợp tất cả rồi bắt đầu vạch kết hoạch hành động. Cả chính sảnh này đều có kết giới bao bọc. Bên ngoài nhìn vào chẳng thấy được bất cứ gì, hoàn toàn trái biệt với khí thế hừng hực, ngất trời ở bên trong.
Vài canh giờ sau, từ Tổng đoàn của Binh Đoàn Thần võ, nhiều mệnh lệnh thông qua truyền tinh thạch được ban ra khắp bốn phương.
Nội dung trong truyền tinh thạch đều tương tự như nhau. Chủ yếu chỉ có hai nội dung. Một là đề nghị tất cả các thế lực và gia tộc phụ thuộc đều phải rà soát lại nhân số, loại bỏ tất cả đinh, cọc do người khác cắm vào. Chỉ cần có nghi ngờ phải lập tức tra rõ, thậm chí, có biện pháp đối phó thẳng tay. Hai là, tất cả chuẩn bị thật tốt về tài lực, chiến lực… chuẩn bị sẵn sàng vì chiến tranh có thể bùng phát bất cứ lúc nào.