Trong cột sóng cao hơn hai thước, một thân ảnh màu đen to hơn cột đình đang ẩn mình lao tới. Mục tiêu chính của nó là Lâm Tiểu Hổ và mấy tuyển thủ đi đầu.
- Chết tiệt!
Lâm Tiểu Hổ khó chịu lên tiếng. Nó nhanh chóng lặn xuống. Di chuyển ra xa.
Chiếc thuyền nan vốn đã rách rưới, tả tơi. Bị cột sóng đẩy xô càng trở nên thê thảm không chịu nổi. Trông qua, khó chẳng khác nào thuyền không đáy mà Đường Tam Tạng phải nương nhờ để độ kiếp, thăng Tây Thiên.
- A….
Một tiếng hét thảm vang lên. Người bơi gần Tiểu Hổ khi nãy bị quái thú tóm lấy. Nửa người trên của hắn bị nuốt vào trong miệng quái vật, đôi chân còn ở bên ngoài giãy dụa hai cái rồi vô lực buông thõng xuống. Một sinh mạng cứ thế mất đi.
Vũ Quang ngay từ khi Tiểu Hổ lặn xuống thì hắn cũng đã lặn theo. Kiều Phong cùng Lê Minh Khôi thấy thế cũng nhanh chóng học hỏi. Trong khi con quái vật này đang tập trung săn mồi trên mặt nước thì mấy người bọn họ phải nghĩ cách tiêu diệt quái vật, càng nhanh càng tốt!
Cuộc khảo hạch lần này đột ngột phát sinh biến cố. Ban tổ chức vội vã phái người bẩm báo Chiêu Ngữ Kính. Mấy vị cao thủ cũng khẩn cấp hạ lệnh di chuyển, buộc toàn bộ tuyển thủ quay lại bờ. Nhưng đồng thời họ cũng nói rõ, ai có thể tiêu diệt quái vật thì sẽ được ghi nhận công lao, khen thưởng hậu hĩnh.
- Trần cô nương. Lâm huynh đệ, cậu ấy…
Thạch Sa khẩn trương tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Hổ. Hắn lo lắng thốt lên.
- Ta sẽ để ý.
Hiểu My trả lời. Cô tin đồ đệ mình dư sức đối phó con thủy quái này. Một con thuồng luồng con thôi mà. Nếu không thể thắng được nó, sao có thể đánh với bọn Yêu thần.
Lúc này, Tiểu Hổ và ba người Vũ Quang, Kiều Phong, Lê Minh Khôi đã lặn xuống sát đáy hồ và đang dần tiếp cận con quái thú.
Mặc dù, thân hình to lớn của con quái vật này chỉ lộ ra trên mặt nước chỉ khoảng hai thước, nhưng mà bên dưới mặt nước này, phần lớn cơ thể của nó như một cái võng lớn, lơ lững giăng ngang.
Con thuồng luồng nhỏ này men theo cửa biển dưới đáy hồ vào đây. Muốn nhốt nó thì phải lắp lại cửa biển. Nếu không, nó có thể từ đó lại chạy trốn trở ra.
Tiểu Hổ gật đầu với mấy người Vũ Quang rồi ra hiệu cho ba người kia. Sau đó, cả ba nhanh chóng trồi lên cùng một vị trí. Họ tranh thủ hít thở không khí để l*иg ngực bớt trướng đau. Kiều Phong là người đầu tiên lên tiếng:
- Chúng ta chia ra, trên dưới giáp công. Ta đánh phía trên.
- Ta cũng đánh phía trên.
Vũ Quang lên tiếng. Hai người này đều là cao thủ của Liên Hoa quốc, lại là con em thế gia. Cho nên họ có tự tin và kiêu ngạo của mình. Với lại, đánh nhau bên trên, thứ nhất là được hít thở không khí, tùy ý xuất chiêu, lại được vạn chúng chú mục. Bên dưới đáy hồ tối om, hạn chế tầm nhìn, nguy hiểm lại nhiều gấp đôi.
Tiểu Hổ thấy hai người này lựa chọn như thế, hắn cũng không thắc mắc và oán trách điều gì.
- Ta sẽ xuống nước với Lâm huynh đệ.
Lê Minh Khôi hào khí mười phần, khẳng khái nói.
- Huynh nên ở trên này với mọi người. Ta có thể trụ được.
Lâm Tiểu Hổ khéo léo từ chối. Hắn đã xem qua thương pháp của “Lê mặt đỏ”, xuống nước rất khó phát huy.
Lê Minh Khôi thấy thái độ kiên quyết của Tiểu Hổ nên đồng ý. Hắn biết rõ, đánh trên mặt nước lợi thế nhiều hơn. Chỉ cần khinh công tốt một chút thì có thể dựa vào mấy khúc gỗ xung quanh mà chiến một trận lẫy lừng, vang vọng.
Sau khi thỏa thuận xong thì Vũ Quang, Kiều Phong, Lê Minh Khôi bơi lại chỗ mấy khúc gỗ. Bọn họ vọt lên, hai chân giẫm lên gỗ, tay phát kình lực, rút vũ khí lao thẳng đến chỗ quái thú.
Tiểu Hổ nhếch mép cười. Hắn nhanh chóng lặn xuống. Bơi lại gần chỗ cửa biển để đón đầu con thuồng luồng nếu nó có ý định trốn đi.
Lúc này, thuồng luồng đang đuổi theo bọn tuyển thủ. Nó chưa ăn no thì con mồi đã dẫn nhau bỏ trốn. Mặt nước nhuộm hồng càng làm cho sự tham lam, đói khát của nó dâng lên.
Lại một tiếng hét nữa vang vọng khắp nơi. Người bơi sau cùng đã chôn vùi sinh mạng của mình trong miệng quái vật.
Thuồng luồng nuốt luôn đôi chân của hắn. Thanh gươm của tuyển thủ buông ra, rơi tõm xuống đáy hồ.
- Đây đã là người thứ năm rồi.
Khán giả xung quanh kinh hoảng hét lên.
Thuồng luồng nếm được thịt người, càng lúc càng hưng phấn. Nhưng bỗng nhiên, từ ba hướng đối diện và trái phải, có ba người đang lăm lăm vũ khí, lao về phía nó với tốc độ cực nhanh.
Thương của Lê Minh Khôi công kích vào mắt trái của Thuồng luồng tinh. Đại Đao của Kiều Phong chém vào cổ của đối phương. Vũ Quang kiếm pháp tinh thông, đánh vào con mắt bên phải còn lại.
Trong ba món vũ khí này. Đao của Kiều Phong là sắc bén nhất. Mặc dù da thuồng luồng siêu dày, siêu cứng. Nhưng một nhát chém này của hắn cũng làm cho thân thể Thuồng luồng xuất hiện một vết thương lớn.
Con quái vật vô cùng tức giận. Nó mặc dù có thể tránh thoát được công kích vào mắt, nhưng thân hình to lớn, dài ngoằn lại không tránh được tên nhân loại đánh lén bên dưới.
Vết thương trên da dù chỉ là xây xác nhỏ, nhưng mà mấy tên nhân loại này đã làm cho nó nóng lên rồi.
Thuồng luồng tức giận, điên cuồng công kích ba người này. Kiều Phong làm nó bị thương nên nó nhắm đến Kiều thiếu gia nhiều nhất.
Lê Minh Khôi biết vũ khí của mình “dỏm”, không sáng bằng hai người bên cạnh. Vì thế, hắn luôn giữ khoảng cách, chờ đợi cơ hội để xông vô. Kiếm của Vũ Quang sắc bén khỏi chê. Đánh đấm chưa bao lâu đã để lại trên cơ thể của Thuồng Luồng vài đường, rách da, chảy máu.
Mấy tuyển thủ còn lại ngoài hồ đã an toàn rời khỏi khu vực chiến đấu, đang cố gắng vượt lên trên vô số những ngọn sóng mà trở lại bờ. Ban tổ chức cho người tiếp ứng kịp thời. Ai cũng thở phào sau khi thoát chết.
Nửa người của Tiểu Hổ dập dềnh trên mặt nước, một tay nó bám vào thuyền nan, một tay rẽ nước giữ thăng bằng. Nhìn thấy thuồng luồng tinh càng đánh càng nóng vội, mất bình tĩnh. Tiểu Hổ biết trận đấu sắp đến hồi kết rồi.
Trên người Vũ Quang, Kiều Phong, Lê Minh Khôi đều đã xuất hiện vết thương. Thậm chí, một bên vai của Lê Minh Khôi còn lộ cả xương trắng bên trong. Con thuồng luồng này mặc dù còn “non”, nhưng mà khả năng sát thương của nó lúc nổi điên cũng đáng sợ vô cùng.
Trận chiến này kéo dài hơn nửa canh giờ, cuối cùng, thuồng luồng tinh quyết định chạy trốn.
Nó điều khiển từng đợt sóng nước dâng cao lên năm thước, ập xuống ba tên nhân loại đang bám lấy xung quanh. Trong lúc mấy người này phải đối phó với những ngọn sóng trút xuống từ đỉnh đầu thì nó đã lặn xuống đáy hồ, ào ào rẽ nước chạy về cửa biển.
Ngờ đâu, lúc nó vừa tới nơi đã đón nhận ngay một thanh côn đập mạnh vào đầu. Dù cho lực cản của nước làm cho sức mạnh của thanh côn giảm xuống đáng kể. Nhưng một chiêu này cũng khiến cho nó choáng váng.
Tiểu Hổ quăng thanh côn đi. Nó lợi dụng cơ hội này, vọt lêи đỉиɦ đầu của thuồng luồng tinh, rút ra đoản kiếm mà sư phụ tặng cho, đâm một phát, lút cán.
Lưỡi kiếm xuyên thủng hộp sọ, cấm sâu vào bộ não của con quái vật. Máu đỏ tràn ra, che mất tầm nhìn nhưng Tiểu Hổ vẫn không buông tay. Tay trái của hắn vừa nắm chặt vào chuôi kiếm, tay phải từng đấm từng đấm nện xuống đầu thuồng luồng. Con quái thú đau đớn thét gào khiến cho chung quanh nó, bọt nước cuồn cuộn nổi lên.
Một khắc sau, thuồng luồng tinh đuối sức, cơ thể bắt đầu vô lực. Tiểu Hổ đấm thêm vài phát đã có thể đưa tiễn nó về địa ngục.
Trên bờ, mọi người nhìn thấy mặt hồ đang dần nhuộm đỏ. Mặt nước đang sôi trào cũng từ từ yên tĩnh lại.
Bỗng nhiên, từ bên dưới mặt nước, thân ảnh con thuồng luồng nổi lên. Mọi người mới đầu còn bị hình thể khổng lồ của nó đe dọa. Nhưng sau để ý kỹ lại, mới thấy cái đầu to lớn đó đang bị một người lôi kéo.
Tiểu Hổ dùng sức mạnh của cơ bắp, lôi xác của thuồng luồng tinh, nổi lên mặt hồ.
Tiếng hoan hô như pháo nổ ầm ầm..
Hiểu My mỉm cười hài lòng. Tiểu đồ đệ của cô, trong lúc không hay đã bất giác trưởng thành. Bây giờ đã là một nam tử đỉnh thiên lập địa, được người người ái mộ. Cảm giác này, vừa nuối tiếc lại vừa tự hào. Haiz…
Hàn Tử Liệt vỗ vỗ vai của Hiểu My, lặng im an ủi. Thạch Sa đứng bên cạnh, chả hiểu mô tê gì.
Hiểu My tự nhiên lại thấy tức cười, tự trách bản thân mình nhạy cảm quá rồi. Thời điểm này lẽ ra phải vui mừng thay cho đồ đệ mới đúng.
Tiểu Hổ lôi xác của Thuồng Luồng tinh, chân đạp thuyền nan, mạnh mẽ trở lại bờ. Trên đường trở về, hắn đón Lê Minh Khôi đang thả người bám vào khúc gỗ cùng với Vũ Quang cùng Kiều Phong toàn thân chật vật.
Bốn người bọn họ được hoan nghênh nhiệt liệt!
Khảo hạch thủy chiến lần này tuy có biến cố và thương vong ngoài ý muốn, nhưng mà cuối cùng cũng kết thúc.
Trong lúc toàn bộ khán giả đều đang nhiệt liệt chào đón mấy vị anh hùng trở lại, ngoại trừ Hiểu My và Hàn Tử Liệt, không người nào nhìn thấy một vạt áo bào hình phi long vàng rực lấp loáng tại một góc khuất phía sau khán đài chính.
Chiêu Ngữ Kính đến đây đã rất lâu. Từ lúc mấy người Vũ Quang giao đấu với Thuồng Luồng tinh. Cũng nhờ có hắn ra tay, nếu không, Lê Minh Khôi không chỉ bị thương, mất đi một cánh tay hoặc cả sinh mạng của bản thân là điều tất yếu.
Chiêu Ngữ Kính chỉ tập trung vào trận chiến trên hồ mà không chú ý đến Hiểu My và Hàn Tử Liệt đã thu lại khí tức lẫn trong đám người. Đến lúc bọn Lâm Tiểu Hổ đều an toàn, Chiêu đế mới dành ra một ít thời gian, đảo mắt nhìn một lượt toàn bộ tràng diện của quảng trường, cả ba khu vực thi đấu hôm nay. Khi ánh mắt của hắn lướt qua thân ảnh của Hàn Tử Liệt cùng Hiểu My thì dừng lại. Tâm trạng chập chùng kích động. Hắn khẽ thì thầm.
- Hai vạn năm… Cuối cùng, ta đã đợi được nàng!