Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 280: Lễ nguyệt tinh của tử vân quốc

Hiểu My ở dưới hồ, sau khi thu lấy đài sen cuối cùng thì có một hạt sen bất chợt rơi ra. Mỗ nữ chụp lấy, kề sát mắt vào xem. Hạt sen to tròn như một khỏa huyết châu, linh khí lượn lờ, phát ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn.

Bất chợt, trong lòng Hiểu My xuất hiện một nỗi khát khao. Theo tiếng gọi của bản năng, Hiểu My cho hạt sen trên tay vào miệng. Cảm giác đói khát ùa tới, máu huyết trong người sôi sục lên… khiến bản thân cô không dừng lại được.

Liên tục ăn mấy trăm hạt thì cảm giác mới trở lại bình thường. Nhìn mớ đài sen rơi dưới đáy hồ, một sự nuối tiếc dâng lên nhè nhẹ.

Thật ra, tại Hiểu My tập trung vào những thứ bên ngoài quá nhiều. Bản thân cô lúc này đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất mà cô chẳng hình dung ra.

Sau khi thay máu, huyết dịch trong cô thể cô bây giờ có thể sánh với máu của thần long. Mặc dù vẫn là bách độc bất xâm, nhưng từng giọt máu bây giờ đỏ tươi rực rỡ chứ không sẫm màu như lúc trước. Dòng máu thần thánh trong cơ thể len lỏi qua các khớp xương màu vàng rồi chảy khắp cơ thể, nuôi dưỡng làn da trắng bóng, hồng hào đủ khiến vạn người thấy, vạn người mê. Búi tóc bị xổ ra trong mấy tháng nay đã dài tới đầu gối dưới chân. Ba ngàn sợi tóc đều óng ánh, bóng mượt, mềm mại như tơ, như lụa.

Đáng tiếc, bị máu trong hồ nhuộm đỏ, cần phải tẩy rửa cẩn thận từ đỉnh đầu tới gót chân một lần thì mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp lộng lẫy của cô nàng a.

Hiểu My “cơm no rượu say” thì bỗng nhiên nhớ tới thứ chất lỏng màu vàng trong mỗi cánh hoa ở phía trên. Cô nàng nhanh chóng bơi lên. Báu vật thế này không thể nào từ bỏ a.

Khi cô nàng vọt ra khỏi huyết trì, một tiếng ào thật lớn làm chấn động mấy người đang đứng trên bờ chờ đợi. Nhưng mà mỗ nữ vô lương tâm nào đó không hề nhìn bọn họ. Bởi lúc này đây, cô nàng đang hớn hở lao tới đóa Huyết Liên đang nở rộ. Dùng một cái bát bằng bạch ngọc múc một ít dung dịch màu vàng lên, nếm thử vài giọt, ánh mắt cô nàng long lanh sáng rỡ.

Ha ha. Trà sen thì cũng đến thế này mà thôi!

Quả thật, thứ mà cô nàng vừa uống chính là trà sen cực phẩm nhất của dị giới. Đây là hỗn hợp của linh khí trong thiên địa, kết hợp với hương vị đặc biệt của Huyết Liên mà ủ ra. Mặc dù mang thứ trà sen này so với Hầu Nhi tửu của Hùng A Đại, bản chất của chúng khác nhau, nhưng mà tác dụng cũng tương đối giống nhau. Đều cực kỳ có lợi cho cơ thể nhân loại và tu vi của những người tu luyện.

Hiểu My hăng hái uống một bụng. Sau đó lại lục lọi tất cả mấy vò rỗng mà trước đây đựng rượu Hầu Nhi trong giới chỉ không gian, làm sạch bên trong rồi bắt đầu càn quét. Thậm chí, mỗ nữ còn cẩn thận đánh dấu, vò nào lấy từ những cánh hoa bên trong, vò nào lấy từ những cánh hoa bên ngoài.

Sau hai khắc bận rộn, cô nàng cuối cùng cũng thỏa mãn, bơi về phía bờ huyết trì.

Lâm Tiểu Hổ nhìn nữ nhân một thân huyết sắc từ đầu đến chân ngoi lên từ mặt hồ. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần và cũng biết trước đây là sư phụ mình, nhưng mà nó vẫn bị một phen dọa sợ.

Quả thật. bộ dáng Hiểu My lúc này rất kinh khủng. Giống như lệ quỷ trong các bộ phim kinh dị của thế kỷ 21 a.

Hiểu My đứng trước mặt các huynh đệ của mình, cười một cách vô cùng thân thiện. Hàm răng trắng bóc nổi bật giữa một thân ảnh đỏ rực. Ấn tượng vô cùng.

Hàn Tử Liệt: “…”

Lâm Tiểu Hổ: “…”

Tiểu Bạch và Hắc Báo: “…”

…………………………………………………………………………

Dòng suốt trong xanh cách Huyết Trì một khoảng xa.

Bốn bề vắng lặng tựa như có một lớp kết giới bao quanh. Một nữ nhân váy áo màu trắng, bồng bềnh như mây đang lặng yên soi mình xuống mặt nước lặng yên. Trong đáy mắt thoáng lên một tia mừng vui khôn xiết.

- Hắc hắc. Cuối cùng cũng thoát khỏi danh hiệu “nữ nhân khiêm tốn” được rồi.

Hiểu My rất hài lòng với ngoại hình hiện tại của mình. Nhan sắc mặc dù không thể dùng hai từ yêu nghiệt để hình dung. Nhưng mà vóc dáng này, ngũ quan này, làn da này, mái tóc này…. Tất cả đều dễ dàng khiến cho mỗ nữ đang tự kỉ nào đó xứng với bốn từ: “nữ nhân bại hoại”. Ha ha ha.

Hiểu My búi lại mái tóc dài quá cỡ, sau đó lớn tiếng gọi đám người Hàn Tử Liệt đang tỏa ra canh gác ngoài xa.

Chớp mắt, đã thấy hai bóng dáng, một cao, một thấp bước vội tới đây. Tiểu Bạch nhảy ra khỏi cổ tay của Lâm Tiểu Hổ, phóng vọt về phía chủ nhân. Khi thân ảnh của nó chạm đất thì cả người đã cao ngang với Hiểu My. Tầm thế này mới dễ dàng nói chuyện.

Có điều, hành động của Hiểu My tiếp đó ngoài dự đoán của nó. Mỗ nữ lấy bộ bàn bát tiên từ không gian giới chỉ quăng ra ngoài rồi nhàn nhã ngồi xuống. Hàn Tử Liệt và Lâm Tiểu Hổ cũng an vị trên ghế. Tiểu Huyễn, Tiểu Thụ được tiểu đồ đệ của Hiểu My thả lên mặt bàn. Thế là, vị xà vương cao ngạo đành phải chiều lòng người, thu nhỏ kích thước cơ thể lại rồi phóng lên trên.

Hiểu My lấy bình trà, chăm đầy bằng Đan Liên Trà đã thu lấy tại Huyết Trì. Mới đầu, mỗ nữ tính lấy tên cho loại trà sen đặt biệt này là Huyết Liên trà. Nhưng ngẫm lại thì thấy cái tên này hơi kinh dị. Cho nên thay chữ “Huyết” thành chữ “Đan” – dù sao đều là chỉ màu đỏ a.

Hàn Tử Liệt nhấp một ngụm. Cảm giác được khoang miệng tràn ngập hương thơm và một sự thanh tân, mát mẻ xông vào tận tâm hồn thì trong lòng yêu thích vô cùng. Hắn cười cười, nhìn Hiểu My lên tiếng:

- Muội thì thích chí rồi. Tội cho chúng ta nửa năm nay, không ngày nào không lo lắng, quan tâm. Chỉ một bình trà thế này để đáp lại khổ công của chúng ta. Hơi đơn giản quá thì phải?

Hiểu My có chút bó tay với cách nói chuyện tựa như làm nũng của vị soái ca này. Cô nàng mang một củ sen và một đài sen từ giới chỉ ra đặt lên mặt bàn. Tên tiểu yêu nhân sâm ngàn năm cũng theo đó chạy ra ngoài. Nhập bọn cùng hai đứa thụ yêu đang tí ta tí tửng chờ đợi.

- Đây là thứ tốt. Mọi người trước hết nếm thử. Xem cơ thể có thích ứng nổi không?

Hàn Tử Liệt không khách sáo, rút âm dương kiếm bổ củ sen, cắt ra lát mỏng rồi chia cho mấy người bên cạnh.

May mắn là tất cả bọn họ đều có thể thích ứng được.

Nhưng mà tới khi dùng hạt sen thì không như thế. Mỗi người đều có một phản ứng khác nhau.

Tiểu Bạch sau khi nếm thử vài hạt thì nó như phát điên. Nói với Hiểu My không cần đợi nó rồi chạy về phía Huyết Trì. Trầm mình xuống dưới. Không cần đoán cũng biết là nó muốn bắt chước Hiểu My, dùng máu trong hồ để trợ giúp việc hóa rồng.

Hàn Tử Liệt đối với tác dụng công kích từ bên trong của hạt sen thì khó khăn hơn Hiểu My rất nhiều. Bản thân hắn không có Thanh Liên Thần Hỏa bảo vệ cơ thể nên khó lòng hấp thụ hết toàn bộ tinh hoa chắt lọc trong huyết châu. Chỉ có thể từ từ mà dung nạp.

Lâm Tiểu Hổ còn quá nhỏ, ngoại trừ dùng củ sen để tẩm bổ, Hiểu My chưa cho phép nó đυ.ng tới hạt sen trong giai đoạn này.

Tiểu Huyễn, Tiểu Thụ, Tiểu Nhĩ cũng giống như Lâm Tiểu Hổ. Biết bản thân vô duyên với thứ bảo vật đỏ tròn này nên cứ ôm lấy củ sen mập mạp mà gặm lấy gặm để. Hiểu My nhìn chúng, không khỏi bật cười.

Bữa tiệc củ sen tươi cứ thế diễn ra bên bờ suối, tiếng nói cười hòa vào tham âm róc rách của dòng suối làm không gian xanh mướt, yên tĩnh thêm một chút xôn xao.

Hàn Tử Liệt nhìn Hiểu My, ngập ngừng muốn nói lại không. Bờ môi xinh đẹp của hắn cứ khép lại, mở ra, ánh mắt nhìn Hiểu My có nhiều lúc cứ thâm sâu như biển.

Mỗ nữ nhìn thấy khẽ rùng mình, vờ ôm hai vai, hài hước nói:

- Huynh có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi. Bộ dáng cứ như tiểu tức phụ phát hiện tướng công nɠɵạı ŧìиɧ đó.

Hàn Tử Liệt: “…”

Suy nghĩ mãi, cuối cùng lại bị tiểu nữ nhân kɧıêυ ҡɧí©ɧ một câu như thế. Vị chiến thần của Tử Vân Quốc bỗng chốc quăng hết do dự của bản thân.

- Hiểu My. Ta muốn hỏi muội là khi nào chúng ta có thể khởi hành đến Tử Vân Quốc. Sắp tới, đất nước ta có một ngày hội lớn, khắp phố phường đều giăng đèn kết hoa, người người múa ca, vô cùng náo nhiệt.

- Xì, có vậy mà huynh cứ ấp a ấp úng một hồi. Tuy là bây giờ muội cũng rất muốn ra ngoài. Nhưng Tiểu Bạch còn đang trong giai đoạn nguy hiểm. Ta muốn canh giữ bên cạnh. Huynh có việc thì cứ rời khỏi. Khi nào bên này xong, ta sẽ đuổi theo.

- Không. Nếu vậy, ta ở lại đây cùng muội. Sẵn tiện đó cũng tranh thủ thời gian mà phục dụng hạt Huyết Liên.

Hàn Tử Liệt kiên quyết khẳng định. So với cái ngày lễ mỗi năm một lần tại đất nước của hắn thì bồi dưỡng tình cảm với Hoan Hỉ thần kiếp này và bảo vệ Ngân Hộ Vệ là chuyện khẩn thiết, quan trọng hơn.

Lâm Tiểu Hổ ngồi một bên lắng nghe cuộc nói chuyện của sư phụ và Hàn công tử, hiếu kỳ lên tiếng:

- Hàn công tử, ngày hội lớn ở Tử Vân Quốc khi nào thì diễn ra? Nó có ý nghĩa gì thế ạ?

Hàn Tử Liệt vui vẻ đáp:

- Giữa tháng hai, vương quốc của ta sẽ chào đón lễ Nguyệt Tinh. Vào ngày lễ này, mọi người đều có thể công khai bày tỏ tình cảm với nhau. Nam nữ chưa kết hôn cũng có thể trực tiếp bày tỏ tình cảm với ý trung nhân mà không bị bất cứ thứ điều lệ, nguyên tắc nào ràng buộc. Nếu một nam tử muốn bày tỏ tình cảm với nữ nhân thì sẽ tặng nàng ấy một cành hoa hồng đỏ. Ngược lại, nếu nữ nhân muốn bày tỏ tình cảm với nam nhân trong lòng thì sẽ tặng người đó một cành hoa hồng vàng. Nếu đối phương nhận lấy thì cũng đồng nghĩa với tiếp nhận tình cảm này.

- wow, ra vậy.

Hiểu My nghe thấy thế thì tự dưng nhớ tới Lễ tình nhân ở thế kỷ 21 trước đây. Lễ hội Nguyệt Tinh của Tử Vân Quốc này chính là Valentine phiên bản cổ đại a.