Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 252: Trừng trị yêu râu xanh

Mai Thế Hào, Mai Thế Chi run rẩy cầm từng lọ từng lọ bạch ngọc trên tay. Mỗi một lọ đan dược có mười viên. Thanh Tâm đan, Giải độc đan, Hồi Sinh đan… Thử đổ một viên trên lòng bàn tay, mùi đan dược thoắt cái lan tỏa khắp phòng. Bốn người Mai gia đều cảm nhận trong lòng một hồi mừng vui, kích động.

Mai Thế Quân nhìn nữ nhân một thân trang phục trắng tinh, gương mặt tuyệt trần, trên trán điểm một đóa thanh liên tựa như thần. Mặc dù Trần cô nương không nói nhiều, nhưng rất dễ nhận ra rằng, cả ba nam tử tuấn mỹ bên cạnh đều lấy cô làm đầu. Đây mới là nhân vật trung tâm thật sự.

- Trần cô nương, những thứ đan dược này quá trân quý. Dù cho kết giao bằng hữu, Mai gia chúng tôi nhận không cũng có chút ngại ngùng.

Mai Thế Quân đã mở lời. Hiểu My cũng thuận thời mà tiếp đón.

- Mai lão đừng khách sáo. Nếu cảm thấy ngại ngùng, chi bằng tặng cho ta vài món bảo khí nữa là được, khi nào rời khỏi địa ngục này, ta lại có quà cho đám đệ tử ở đại lục Huyền Thiên. Ha ha.

Hiểu My nói thẳng. Ba vị lão nhân của Mai gia nghe được hiểu ý. Vấn đề trọng tâm nằm ở mấy từ: “khi nào rời khỏi địa ngục này, ta lại có quà cho đám đệ tử ở đại lục Huyền Thiên”.

Điều này chứng tỏ, đối với nhóm nam nữ trẻ tuổi này, có thể vào ra địa ngục Thâm Uyên như trong sân nhà đi dạo.

- Trần cô nương, cô có biện pháp ra khỏi địa ngục này hay sao?

Mai Thế Quân đè nén kích động, muốn Hiểu My cho lại một lời xác nhận. Dù sao, đây chính là cơ hội duy nhất của bọn họ. Quyết định của lão, ảnh hưởng tới toàn bộ vận mệnh Mai gia.

Hiểu My gật đầu, khẳng định:

- Phải. Chúng là cư dân của đại lục Huyền thiên. Đến địa ngục Thâm Uyên này là để tìm người. Giờ người tìm được, cũng đến lúc phải rời khỏi nơi này rồi.

- Chúng ta có thể gặp gỡ hôm nay cũng chính là duyên phận. Sau lần này, không biết có thể gặp gỡ lần sau hay không.

Lạc Vô Trần bên cạnh chen vô.

Khúc Văn và Hạ Lan Nhật mặc dù không nói điều chi, nhưng mà chỉ cần họ ngồi ở đây, khí thế toàn thân đã đủ khiến cho bốn người Mai Gia không thể nào xem thường hay bỏ mặc.

Mai Thế Quân nói: “Trần cô nương, không biết cô và ba vị công tử có thể đưa chúng tôi ra khỏi địa ngục Thâm Uyên được hay không? Chỉ cần cô nương đồng ý hỗ trợ. Trên dưới Mai gia nguyện quy thuận, dưới trướng xưng thần”.

Hiểu My kinh ngạc, trợn mắt nhìn ba nam tử bên cạnh mình. Có phải quá thuận lợi rồi không? Cô còn chưa nói gì mà. Nguyên một bài diễn thuyết dài thật dài còn chưa bắt đầu mà đã đạt được kết quả như mong đợi. Có chút không thực rồi.

Lạc Vô Trần nhìn mấy người Mai gia, nhíu mày lên tiếng:

- Thế giới bên ngoài tuy náo nhiệt nhưng cũng thập phần nguy hiểm, chưa chắc đã là miền đất hứa của tất cả mọi người. Các vị rời bỏ nơi này, không luyến tiếc cơ nghiệp ngàn đời của gia tộc hay sao?

- Chúng tôi đã quyết định thì sẽ chịu trách nhiệm vì sự lựa chọn của mình, tuyệt không hối hận.

Mấy người Mai gia đồng loạt lên tiếng.

Những chuyện tiếp theo, do ba vị phu thần trao đổi với dàn lãnh đạo của Mai gia.

Gần hai canh giờ sau, nhóm người Hiểu My đứng dậy rời đi. Mai Thế Quân dẫn theo nhi tử và đệ đệ tiễn ra tận cửa, thái độ kính cẩn, nhiệt tình.

…………………………………………………………………………

Trở lại khách điếm, Hiểu My nhìn giới chỉ không gian trên tay mình, mặt mày bí xị lên tiếng:

- Ha, mang theo hơn chục cái giới chỉ, còn lại đúng hai. Lần sau ra ngoài, các huynh nhớ nhắc muội đòi Hà Nguyên đại sư nhiều hơn mới được.

Lạc Vô Trần cười khẽ, dùng cây quạt không biết moi ở đâu ra, chạm nhẹ vào đầu cô, hờn trách.

- Muội đó. Muội tặng đi mấy cái không gian giới chỉ cho Mai Gia. Đổi lại, người ta cũng tặng cho muội rất nhiều bảo khí lợi hại. Thế mà vẫn chưa vừa lòng. Lòng dạ rộng lượng, vĩ đại của muội đâu rồi? Đánh rơi chỗ nào, để ta đi nhặt lại.

- Sư huynh. Xuyên tạc suy nghĩ của người khác không phải là quân tử.

- Đúng vậy, nữ thần của chúng ta rất ngây thơ trong sáng. Chúng ta cần phải trân trọng và bảo vệ nha.

Khúc Văn bên cạnh cũng cười trêu. Hiểu My liếc hắn trắng mắt. Lôi tay áo của Hạ Lan Nhật, bĩu môi chua chát.

- Hạ Lan huynh. Bây giờ thần nữ ra lệnh cho huynh mau diệt sát hai kẻ hung hăng càn quấy này. Ức hϊếp phụ nữ yếu đuối là hành vi không thể nào chấp nhận.

Hạ Lan Nhật nhìn cô, bộ dáng hững hờ, không thèm che giấu tiếu ý đong đầy trong đáy mắt: – Tất cả mọi người đều biết, trong nhóm phụ nữ yếu đuối không có vị trí dành cho muội.

- Ha ha ha…

Cả ba nam tử đắc ý ngoác miệng cười. Hiểu My bực bội, không thể làm gì hơn là mặc kệ bọn họ, một mình bỏ về phòng, tìm chu công đánh cờ cho êm chuyện.

……………………………………………………………………..

Trong mười ngày kế tiếp, ngoại trừ bản thân Hiểu My là rãnh rỗi. Mai gia và Hoài Gia được sự hỗ trợ của ba vị phu thần đều trong ngoài tất bật. Công cuộc di dời không phải cứ nói là đi. Nhất là gia tộc đông đảo như Mai gia. Cơ nghiệp nơi này thì để lại cho đệ tử và những người khác trông coi.

Thế nhưng, số lượng nhân thủ muốn rời khỏi địa ngục Thâm Uyên cũng hơn ba mươi người. Con số này đúng là không nhỏ.

Lại nói, trong thời gian nhàm chán chờ đợi. Hiểu My thường ra ngoài dạo phố. Cô đi khắp cả Thiên Thu Thành, tìm kiếm quà tặng, tài nguyên.

Tên thiếu gia Hoài Mặc mấy hôm rồi cắt cử người đi theo. Hắn quyết tìm cơ hội bắt cóc, mang người về cho bằng được.

Theo dõi liên tục. Cơ hội cuối cùng cũng đã tới.

Một ngày này, Hiểu My lại có mặt trong nhã gian sang trọng của “Thiên Hạ đệ nhất lâu” tại thành Thiên Thu. Mỗ nữ rất thích mấy món ăn chế biến ở nơi đây. Có cảm giác như ăn hoài không ngán. Nêm nếm hợp ý tựa như món ăn của mẹ khi còn ở xã hội hiện đại.

Nhã gian này bình thường giá cả vốn cao, khách nhân đến đây không giàu thì cũng phú quý, đại gia. Cho nên, ai cũng có nhu cầu về một nơi chốn riêng tư, không muốn bị quấy rầy bởi những điều không liên hệ.

Quen đường quen lối, Hiểu My vào nhã gian đặt trước, chờ chưa được một khắc, tiểu nhị đã mang theo một mâm thức ăn thơm phức, khói bốc lên nghi ngút tiến vào.

Tiểu nhị này hơi lạ mặt. Dù sao, một tửu lâu lớn, tiểu nhị đông đảo là chuyện thường. Mỗ nữ cũng chẳng hơi đâu mà để ý trước sau.

Nhưng mà khi tiểu nhị quay ra, ánh mắt của hắn lại hướng về căn phòng đối diện, chếch về phía bên phải căn phòng của Hiểu My. Hành vi đơn giản này lại vô tình lọt vào đôi mắt thần của mỗ nữ nhân trước khi hai cánh cửa của nhã phòng khép lại. Cô nhếch mép cười, trong lòng thầm khinh bỉ.

- Muốn chơi, bà đây chơi với ngươi. Chỉ hi vọng ngươi kiếp sau đầu thai, đừng trở thành một kẻ não tàn là được.

Hiểu My xem như chẳng có gì khác lạ xảy ra. Vui vẻ ăn hết thức ăn trên bàn. Sau khi đứng lên, vờ như thân thể choáng váng, ngã nghiêng. Cuối cùng thì gục đầu lên bàn thϊếp đi trong vô thức.

Một hồi lâu sau, cửa phòng của cô bị mở ra. Hoài Mặc đuổi hết bọn gia nhân bên ngoài, nghênh ngang tiến vào. Không quên khép thật chặt cánh cửa sau lưng mình, cấm bất luận kẻ nào đến quấy rầy chuyện tốt của bản thân và mỹ nhân đang say ngủ.

Hoài Mặc đâu hay, một bước này của hắn là đã dồn bản thân vào tử lộ. Bởi lẽ, từ lúc hắn bước chân vào nơi này là đã lọt vào huyễn cảnh do Tiểu Huyễn tạo ra.

Hoài Mặc cảm thấy thế giới này thật quá hoang đường. Bởi lẽ, đối diện với hắn, không phải là hình ảnh một nữ nhân như hoa như ngọc đang lặng im chờ đợi hắn đến sủng hạnh. Thay vào đó, là một căn phòng treo đầy lụa trắng. Từng dải, từng dải phất phơ dù chẳng có một ngọn gió lướt qua. Khung cảnh tang tóc, tiêu điều.

Hoài Mặc không tìm được lối ra. Hắn từng bước, từng bước tiến lên. Trái tim trong l*иg ngực gia tốc đập nhanh. Bàn tay khẽ run run được nắm vào thật chặt.

Bỗng dưng, bên cạnh hắn, rất nhiều nữ nhân xuất hiện. Mới đầu, họ đứng quay lưng về phía hắn. Vóc dáng mảnh mai, yểu điệu, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến giữa hư không.

Hoài Mặc mừng rỡ tiến lên. Những nữ nhân này lập tức di chuyển ra xa. Tiếng cười khúc khích lởn vởn bên tai. Hắn cảm giác toàn thân máu nóng sục sôi. Quyết tâm truy kích cho bằng được.

Căn phòng lụa trắng biến mất. Tiếp theo, Hoài Mặc đã xuất hiện trước một tòa lầu hai tầng màu đỏ. Trên cửa có treo một tấm biển lớn, đề ba chữ rõ to: “Xuân tiêu lầu”.

Cái tên này đúng là đặc biệt. Hoài Mặc thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, cánh cửa sổ trên tầng hai mở ra. Không ít giai nhân xuất hiện. Người nào người nấy mắt biếc môi cong, mặt mày như họa. Còn đẹp hơn cả vị cô nương mà hắn theo dõi mấy hôm nay.

Hoài Mặc lập tức xông lên. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là cảnh hương diễm, mây mưa, ái ân hoan lạc.

Tiếc thay, Tiểu Huyễn và Hiểu My đâu cho hắn được như ý nguyện. Dù là trong ảo cảnh cũng phải khiến hắn vỡ mật mà tiêu đời.

Khi Hoài Mặc leo lên được tầng hai của Xuân Tiêu Lầu, lập tức phát hiện ra căn phòng này lại giống hệt như căn phòng lúc đầu. Trắng toát một màu. Loay hoay mãi một hồi vẫn không tìm ra phương hướng ra vào. Hoài Mặc lạnh toát cả người. Cuối cùng thì một chút lý trí cũng dần khôi phục lại.

Nhưng một việc kế tiếp đã khiến hắn bộ não của hắn hỏng mất. Năm sáu mỹ nhân từ sau mấy dãy lụa xuất hiện. Uốn éo, lắc mông, trườn về phía Hoài Mặc. Phải là trườn chứ không phải đi. Bọn họ đều nửa thân trên là người, nửa thân dưới là xà. Gương mặt tà tứ, mị hoặc vô cùng, nhưng mà khi há miệng ra lại đỏ lòm, chiếc lưỡi chẻ đôi, vươn dài, phát ra âm thanh rì rì như ma quỷ.

Những xà nữ này nhanh chóng tiếp cận hắn, cuốn lấy hắn. Hoài Mặc càng cố gắng giãy giụa thì càng bị xiết lấy thật chặt. Gương mặt hắn tím tái, hít thở không thông.