Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 244: Kim Long Nguyệt Đao

Tiểu Bạch nói xong thì ngoác mồm, nuốt trọn viên tinh hạch Vô Ảnh Xà. Sau đó, lại phóng vào tay áo của Hiểu My, quấn một vòng trên cổ tay của cô, tiêu hóa phần năng lượng mà tinh hạch mang lại.

Mấy người Hiểu My thì nhìn chăm chú vào viên bi đất trên mặt bàn. Báu vật sao, có chút trông đợi nha.

Nói đi cũng phải nói lại. Tiểu Bạch vì sợ Hiểu My cướp lại tinh hạch của Vô Ảnh Xà nên vội vã hấp thụ, lâm vào tình trạng ngủ say. Bốn người Hiểu My trông ngóng nhìn vào hộp tinh thiết bày ra, nhưng mà làm thế nào để mở?

Hộp tinh thiết này có dạng hình hộp chữ nhật. Tám góc bo tròn. Nắp trên nắp dưới khít chặt vào nhau, nếu không để ý kỹ sẽ không thể nào nhận ra ranh giới phân chia. Hiểu My loay hoay một hồi thì chuyển giao cho Lạc sư huynh bên cạnh.

Lạc Vô Trần cũng lặp lại những động tác y hệt Hiểu My. Mò tới mò lui vẫn mò không ra điều kì diệu. (ặc ặc). Cái hộp này không có chốt mở cũng chẳng có cơ quan nào a.

Người tiếp lấy hộp tinh thiết kế tiếp là Hạ Lan Nhật. Cuối Cùng là Khúc Văn.

Sau một hồi bị “sàm sở” đủ kiểu, hộp tinh thiết được đặt lại vị trí cũ trên mặt bàn. Hai tên ngáo ộp là Tiểu Uyển và Tiểu Thụ lập tức chạy tới. Bộ dáng mỗi tên đều chỉ cao vài tất, trông hết sức khả ái, đáng yêu.

- Không thể mở bằng tay, linh lực của chúng ta rót vào cũng không tác dụng. Xem ra, phải đợi đến lúc Tiểu Bạch tỉnh lại rồi.

- Đành vậy thôi….

Đến cuối cùng, Hiểu My đành phải bỏ lại hộp tinh thiết vào không gian giới chỉ. Sau đó, cô mới nhìn lại hai tiểu gia hỏa đang quấy rối trên bàn.

- Tiểu Huyễn. Tình hình của tiểu Tùng bây giờ thế nào?

- Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu Tùng đã đạt tới cấp bảy. Tên này tu luyện quá chậm. Đợi hắn lên tới cấp tám là có thể dùng ngôn ngữ nhân loại để giao tiếp với chúng ta.

Tiểu Huyễn nghe được câu hỏi của Hiểu My thì vội vã lên tiếng. Mặc dù nội dung câu nói của nó là chê bai Tùng bon sai. Nhưng thái độ lại là tự hào lẫn tranh công, khoe mẽ.

Hiểu My nhìn lại giới chỉ không gian mà hai gia hỏa này trú ngụ, toàn bộ tinh hạch mộc thuộc tính đều biến mất. Cũng may, viên tinh hạch của yêu thụ hóa hình và viên tinh hạch cấp 8 mà Hiểu My đã đoạt của Hạnh Yêu được đặt trong giới chỉ không gian khác. Nếu không, chắc chắn với sự háu ăn của hai tiểu gia hỏa, chúng đã chẳng còn lại chút gì.

Hạ Lan Nhật nhìn thấy bộ mặt tiếc của của mỗ nữ nhân nào đó thì bất đắc dĩ bật cười. Dung nhan tuấn mỹ rộ lên muốn đui mù người nhìn. Cũng may, Hiểu My mỗi ngày đều đối diện với siêu cấp mỹ nam, sức công phá từ nhan sắc bên ngoài của Hạ Lan tướng quân đã không còn hữu hiệu.

Hạ Lan Nhật lấy tất cả tinh hạch mộc thuộc tính từ giới chỉ không gian trao cho Hiểu My. Khúc Văn và Lạc Vô Trần cũng làm như thế.

Hiểu My vờ khách sáo, từ chối đôi ba câu. Sau đó thì hớn hở thu lấy. Quăng vào không gian giới chỉ của mình.

Tiểu Tùng, Tiểu Huyễn thấy vậy cũng ào tới, nhảy nhót liên hồi. Bọn chúng muốn vào trong để tiếp tục tu luyện.

Tiểu Huyễn – Đừng để tiểu Tùng thăng cấp nhanh quá. Nếu không chỉ có hại cho nó. Cần phải thông qua chiến đấu để củng cố tu vi cho vững rồi mới tiếp tục thăng tiến. Hiểu chưa?

- Đã hiểu, chủ nhân.

Hiểu My dặn dò xong thì cũng cho hai tên này vào không gian giới chỉ. Tiếp theo, bốn người cùng bàn bạc về kế hoạch điều tra, di dời Hoài Gia.

Mọi người trao đổi gần nửa canh giờ, xong, ai về phòng nấy.

Hiểu My về phòng của mình. Gọi Tiểu Huyễn ra ngoài. Tiểu Huyễn hóa thành đóa hoa cài lên tóc của cô. Sau đó, cô lại lấy áo khoác tàng hình ra, choàng lên người rồi vận khinh công bay tới Hoài Phủ.

………………………………………………………………………………..

Hoài phủ nằm tại một góc riêng biệt tại phía nam của Thiên Thu Thành.

Đại viện được bao bọc bởi một bức tường cao gấp hai đầu người. Sát mép tường, không hề có cây xanh cận kề. Kết cấu thế này, giống như trại giam, chuyên phòng chống tội nhân vượt ngục.

Hiểu My đứng thẫn thờ trước đại môn bằng gỗ quý. Năm tháng đằng đẵng và điều kiện khắc nghiệt nơi này không hề làm hai cánh cửa mục nát, hư hao. Ngược lại, càng khiến cho chúng đen tuyền, bóng bẩy.

Cô chăm chú quan sát động tĩnh bên ngoài một hồi, sau đó, đi vòng qua phía bên phải đại viện này, nơi đó có một con hẻm rộng. Nhún người, bay vào trong.

Tòa đại viện này được thiết kế theo kiểu tứ hợp viện, một phong cách thường thấy của xã hội phong kiến ngày xưa. Ở cả bốn hướng đông tây nam bắc, từng dãy nhà vững chắc, kiên cố dàn hàng ngang. Mặc dù không thể so về độ bề thế, nguy nga nhưng các đại viện ở đại lục Huyền Thiên. Nhưng nếu chỉ tính tại địa ngục Thâm Uyên này, cũng có thể áp dụng hai từ: “Hoành tráng”.

Hiểu My nhảy vào, nhấc người vài lượt đã đến được sân lớn ở trung tâm. Giờ giấc này, không ít gia nhân của Hoài phủ đi tới đi lui. Nhưng ai cũng nghiêm cẩn, không phát ra quá lớn âm thanh. Quy củ nơi đây, đúng thật là không tệ.

Hiểu My đi theo một nữ nô tỳ mặc váy hoa màu hồng, áo màu xanh điểm bông trắng trang nhã, đáng yêu. Cô tỳ nữ này bưng một khay nhỏ trên tay. Trên khay là một bộ váy áo màu trắng thêu hoa cúc xanh. Nhìn qua là biết dành cho tiểu cô nương. Ngoài Hoài Nhược Lâm, nữ nhi duy nhất của Hoài gia chủ hiện nay, Hiểu My không nghĩ tới người nào phù hợp.

Theo chân cô tỳ nữ, Hiểu My được dẫn đến dãy nhà phía Đông. Hai cửa lớn chính phòng mở ra. Hoài Nhược Lâm đang nói chuyện với phụ thân Hoài Bảo. Mẫu thân của cô, Hà Hương Liên ngồi một bên nghe phụ tử hai người đối đáp. Thỉnh thoảng, phát ra vài tiếng phụ họa. Không khí đích thực rất yên bình.

Hoài Nhược Lâm nói: Phụ thân, chúng ta mặc dù dùng thanh Hoàng Kim Thiết để rèn bảo đao. Nhưng lại thiếu thuộc tính. Xem ra, cơ hội chiến thắng năm nay lại bằng không. Con không cam lòng a.

Hoài Bảo nhíu mày: Loại Hoàng Kim Thiết này đúng là tinh thiết tốt nhất để rèn Kim Long Nguyệt Đao. Nhưng mà muốn thêm thuộc tính cho nó thì đúng là khó khăn. Mấy loại tinh hạch bình thường thêm vào, không khiến cho Kim Long Nguyệt Đao lợi hại hơn mà còn dẫn đến kết quả ngược lại. Giá như có thể lấy được Kim châu thì hoàn mỹ quá rồi.

Kim châu trong lời của Hoài Bảo là kết tinh của Kim thuộc tính, tương tự như thứ mà Hiểu My từng đạt được trước đây. Nhưng mà viên Kim châu được Hoài gia chủ đề cập tới này lại thuộc về vị đệ đệ bên chi thứ của hắn, cũng chính là phụ thân của Hoài Mặc. Người luôn có tham niệm với chức vị Gia chủ Hoài gia đời này.

Chỉ có gia chủ hoài gia mới được ở trong Hoài Phủ. Đây là tổ huấn từ ngàn xưa, từ đời tổ tông để lại. Con cháu bắt buộc phải tuân theo.

Chính vì cái tổ huấn đặc biệt này đã khiến cho nhiều người hiểu lầm. Họ cho rằng Hoài phủ đã và đang che giấu một bí mật động trời. Mà chìa khóa mở ra bí mật này lại nằm trong tay gia chủ đương nhiệm.

Bọn họ đoán bậy đoán bạ nhưng lại đoán mém trúng. Chỉ là bí mật này không liên quan đến vàng bạc châu báu, cũng chẳng liên quan tới pháp khí, pháp bảo, càng rời xa thứ gọi là điển tịch võ công quỷ khóc thần sầu... Lòng tham và sự ích kỷ chỉ đưa bọn họ càng lúc càng rời xa chân tướng thật sự.

- Phụ thân Hoài Mặc xem Kim châu trong tay hắn là trân bảo, chắc chắn sẽ không mang ra trao đổi với chúng ta. Ta còn đoán, bọ họ sẽ mang Kim châu làm vũ khí đối phó với chúng ta lần này. Ngôi vị quán quân có quyền kiểm soát hoạt động buôn bán, trao đổi vũ khí và mọi tài liệu liên quan trong một năm trời. Chi bên đó đã đợi chờ lâu rồi. Chắc chắn sẽ dốc toàn lực, đập nồi bán sắt cũng quyết tâm đoạt được.

Hoài Bảo khẳng định. Sau đó, cả ba người bọn họ lại rơi vào trầm ngâm.

Lúc này, ngoài cửa, nô tỳ mang xiêm y đến, hướng mấy vị chủ nhân trong phòng lên tiếng:

- Gia chủ, phu nhân, tiểu thư. Đây là trang phục tham dự đấu giá hội của tiểu thư do các thợ may vừa hoàn thành. Thỉnh các vị xem qua.

Mẫu thân của Hoài Nhược Lâm ngoắc tay, ra hiệu cho tì nữ.

Nha hoàn lập tức mang khay đựng trang phục đến, khom người dâng lên chủ mẫu.

Hà Hương Liên cầm bộ trang phục, nắn nót từng đường nét, hoa văn. Xong, hài lòng hé miệng cười.

- Tay nghề không tệ. Bộ váy này rất tốt. Chất liệu mềm rũ, mặc lên người có cảm giác phiêu dật, bay bổng nhẹ nhàng. Cổ áo thiết kế dựng lên theo kiểu nữ hoàng, nhìn sang trọng mà quý phái. Nhược Lâm à, bộ chiến bào này của con không tệ a.

Hoài Nhược Lâm được mẫu thân khen ngợi. Tâm trạng căng thẳng nhất thời nhẹ nhõm hơn nhiều.

- Mẫu thân. Đây là do phụ thân dặn dò. Dù cho thua người cũng không được thua khí thế. Phải tự tin, cao ngạo như khổng tước mà đối diện với kết quả sau cùng. Con dẫu thất bại thì vẫn phải khiến cho tất cả bọn họ không thể khinh thường được.

Ặc ặc. Hiểu My ẩn trong lớp áo tàng hình, đứng bên cạnh cửa sổ, nghe được lời của Hoài Nhược Lâm, mắt lại nhìn về hướng Hoài Bảo, cảm giác như tha hương ngộ cố tri.

Câu nói “Thua người nhưng không được thua khí thế”, khá giống với suy nghĩ của cô nha. Vậy có nên giúp họ một tay không nhỉ?

Đang lúc mỗ nữ rối rắm, Hoài Bảo bên kia đã tiếp tục mở lời:

- Haiz…. Tiếc cho một thanh Kim Long Nguyệt đao có vẻ ngoài hoàn mỹ nhưng mà lại thiếu thuộc tính, không thể trở thành pháp bảo đứng đầu. Dù sao, chúng ta cũng đi nhìn thử nó một lần, xem còn cách nào khác nữa….

Hoài Bảo nói xong thì đứng lên, dẫn đầu ra cửa. Hoài Nhược Lâm vội vã nối gót theo sau. Còn bản thân Hà Hương Liên thì mang theo bộ chiến bào của nữ nhi, vẻ mặt nặng nề, trở về phòng của mình tại đông viện.

Hiểu My sờ sờ Tiểu Huyễn trên mái tóc, xong, cũng nhờ áo tàng hình che dấu hành tung mà đi theo phụ tử Hoài Gia. Cô cũng muốn nhìn xem, thanh Hoàng Kim Thiết đó, sau khi rèn thành đao có bộ dáng thế nào?