Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 241: Đến thiên thu thành

Bốn người Hiểu My một đường phi hành về hướng Bắc. Thời gian này, họ rất ít khi nghỉ ngơi. Sự nôn nóng được “về nhà” khiến cho Hiểu My chỉ muốn dùng tốc độ tên lửa mà đi. Ngay cả Lạc Vô Trần cũng phải buộc miệng khiển trách cô đúng là liều mạng.

Chưa đầy bảy ngày, cả bốn người đã đến được Thiên Thu Thành.

Tòa thành trước mắt được bao vây bởi một bức tường hình vuông màu tím. Loại Tử thạch này là “đặc sản” tạo thành danh tiếng cho thành Thiên Thu.

Phí vào thành của nơi này là một trăm viên tinh hạch yêu thú cấp ba. Nhưng mà cả bốn người Hiểu My đều không có phần tinh hạch cấp thấp này. Cho nên mỗi người nộp mười viên tinh hạch cấp sáu rồi vào trong.

Lính giữ cửa nhìn theo thân ảnh của họ đầy luyến tiếc. Trong lòng cầu mong cho nhóm người của Hiểu My một ngày ra vào thành vài lần. (Ha ha).

Thành Thiên Thu sử dụng đơn vị tiền tệ lưu hành là tinh hạch yêu thú. Thành trì này đặc biệt phát triển ngành nghề luyện khí. Trên đường, dễ dàng bắt gặp hai bên phố toàn là những cửa hàng buôn bán tài liệu luyện khí và đa dạng các loại vũ khí các loại.

Trong ba vị nam tử ở đây, vì Hạ Lan Nhật mang theo trí nhớ kiếp trước nên đối với bảo khí, hắn hiểu biết nhiều hơn.

Bốn người chọn một khách điếm sang trọng dừng chân. Sau khi ăn uống no say thì trở về phòng nghỉ ngơi. Hẹn nhau một canh giờ sau sẽ rủ nhau dạo phố, mua sắm thỏa thích một phen.

Hiểu My được nhường cho một căn phòng lớn nhất. Mỗ nữ hớn hở theo tiểu nhị nhận phòng. Vừa khép cửa đã nằm úp lên giường. Lăn qua lộn lại vài vòng rồi ngủ mất.

Đến khi thức dậy, cây thời gian đặt trên bệ cửa sổ cho thấy bây giờ đã chập tối. Một giấc ngủ thẳng cẳng của mỗ nữ kéo dài cả hai canh giờ.

Cho rằng mấy người kia cũng giống mình, không có gì phải vội. Thế là mỗ nữ gọi tiểu nhị mang vào một thùng nước tắm thật lớn. Thỏa thích ngâm mình.

Lại nửa canh giờ trôi qua. Cô nàng mới nhàn nhã xuống lầu. Bộ váy màu xanh lam bềnh bồng trên người càng làm cho mỗ nữ thêm phần thanh thoát, xinh đẹp.

Thế nhưng, khi đến dưới lầu, đã thấy ba người Lạc Vô Trần, Khúc Văn, Hạ Lan Nhật ngồi sẵn. Họ nhìn thấy cô, trong mắt thoáng qua một tia kinh diễm.

Từ ngày Hiểu My thu phục Thanh Liên Thần Hỏa, khí chất trên người cô có sự thay đổi lớn lao. Dù bản thân mỗ nữ không nhận ra, nhưng mấy vị phu thần đã khôi phục ký ức kiếp trước như Hạ Lan Nhật lại rất rõ ràng nhất. Hiểu My đang dần thay đổi, trở lại bộ dáng của Hoan Hỉ Thần. Ngày cô khôi phục hoàn toàn đang ngày một đến gần. Bọn họ vô cùng trông đợi a.

Hiểu My tươi cười ngồi xuống. Trên bàn có đặt một bình trà và bốn cái chén. Không đợi Hiểu My tự rót, Lạc Vô Trần đã giúp cô một tay.

- Ha ha. Muội ngủ quên. Để mấy huynh đợi lâu. Thấy có lỗi quá, xin dùng trà thay rượu. Kính mọi người một chén a.

Lạc Vô Trần cốc đầu cô, bĩu môi lên tiếng: Bớt giả vờ đi. Chúng ta quá hiểu tính tình của muội rồi.

Hiểu My xấu hổ cười hắc hắc. Vừa xoa xoa nơi bị đánh, vừa nói:

- Thế nào? Nãy giờ mấy vị đại ca anh tuấn của chúng ta đã thu được tin hay ho gì rồi?

- Nơi này rất náo nhiệt. Hai hôm nữa họ sẽ có một đại hội đấu giá, các gia tộc luyện khí tại đây sẽ cho ra mắt pháp bảo mới mà họ luyện chế. Hoài gia cũng góp mặt. Họ là gia tộc đứng vị trí thứ ba trong cuộc đấu giá năm trước.

- Hoài gia này rất có bổn sự. Nghe nói họ bị chèn ép khắp nơi, nhưng mà cũng là một đại gia tộc số một số hai tại Thiên Thu Thành. Tiếc là, hình như nội bộ đấu đá lẫn nhau. Dòng chính và các nhánh khác không mấy hòa thuận, có thể xem như thuộc về hai phe đối lập.

- Phủ đệ của Hoài Gia ở phía Nam của Thiên Thu Thành. Dòng chính hiện tại chỉ có hai phu thê Hoài Bảo cùng nhi tử duy nhất là Hoài Nhược Lâm ngụ lại. Các chi thứ thì rải rác ở các hướng khác. Tất cả các mâu thuẫn cũng đều do phu thê Hoài Bảo sinh được đúng một nữ nhi. Trong khi các chi khác thì nam nhân hằng hà.

Ba người Hạ Lan Nhật, mỗi người một câu, mang sự việc nghe nói kể lại cho Hiểu My. Gần hai canh giờ ngồi đợi tại đây. Bọn họ đúng là thu được không ít tin tức hữu dụng.

Tiếp theo, cả bốn người trao đổi thêm vài tin tức rồi dùng cơm chiều. Xong, trả phòng, dẫn nhau ra ngoài dạo phố.

Bầu trời ở Địa ngục Thâm Uyên này dù là sáng hay tối cũng giống nhau thôi. Chỉ có lá của cây thời gian không ngừng tuần hoàn khép, mở để mọi người dựa vào đó mà quyết định giờ giấc sinh hoạt cho bản thân mình.

Bốn người Hiểu My ra ngoài. Đường lớn vẫn nhộn nhịp người. Hàng quán vỉa hè bốc lên mùi thơm mê người níu kéo bước chân người qua, kẻ lại.

Bọn họ đi lòng vòng một hồi. Mấy con phố lớn gần khách điếm đều bị đảo qua, mấy cửa hàng bán bảo khí và tài liệu luyện khí đều được họ viếng thăm. Có điều, những thứ bày bán ở đây, khó lòng lọt vào mắt xanh của bốn người bọn họ.

Tuy vậy, Hiểu My cũng mua sắm được vài thứ tốt nhất trong mỗi cửa hàng. Mấy thứ vũ khí này dù không thích hợp với cô và những cao thủ xung quanh. Nhưng mà đối với bọn trẻ con ở binh đoàn Thần Võ, xem như cũng có đất dụng võ rồi.

Lúc này, Hiểu My đang dùng một mớ tinh hạch yêu thú để thanh toán cho một thanh thiết côn màu xanh dương rất đẹp. Mỗ nữ vừa bước vào trong Thiên Khí Vũ Đường đã bị ấn tượng bởi thanh trường côn này.

So với Như Ý Côn, thanh Lam Tiêu Côn mà mỗ nữ vừa mua vốn chẳng được một phần. Nặng không tới năm trăm cân. Tinh thiết tạo nên nó cũng chỉ có niên đại vài ngàn năm, pha lẫn không ít tạp chất. Hơn nữa, thủy thuộc tính của nó cũng khá nửa vời. Đây không phải do người luyện chế không tài hoa, chủ yếu là do tài liệu luyện khí tại địa ngục Thâm Uyên còn nhiều thiếu sót.

Hiểu My tin tưởng, chỉ cần vào tay của Hà Nguyên đại sư, thanh Lam Tiêu Côn này có thể thoát thai hoán cốt hoàn toàn. Cô muốn dùng nó thưởng cho đồ đệ tương lai của mình. Nhất định, sẽ có một ngày cô thu được một đứa trẻ có sức mạnh phi phàm rồi truyền cho nó Thiên Long Thập Nhất Thức. Thời gian còn nhiều a.

Sau khi thanh toán xong, Hiểu My còn cố tình hỏi thăm chưởng quầy của Thiên Khí Vũ Đường, tại Thiên Thu thành này, nơi nào có thể tìm được những tài liệu luyện khí độc đáo nhất.

Lão chưởng quầy đang nhiệt tình đếm tinh hạch, nghe được câu hỏi của Hiểu My thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt già nua toe toét cười, nhiệt tình chỉ điểm.

- Tại phía Nam của Thiên Thu Thành có một khu chợ trời. Nơi đó mặc dù long xà hỗn tạp. Nhưng nếu người nào có vận may lớn vẫn có thể gặp được bảo vật. Chỉ là tỉ lệ khá hiếm hoi.

- Đa tạ chưởng quầy.

Hiểu My cảm ơn rồi cáo từ. Cả bốn người bước chân ra khỏi quầy bán Vũ khí. Hạ Lan Nhật nhìn thấy Hiểu My lấy cây thời gian trong không gian giới chỉ ra quan sát thì cười nói:

- Dù sao, nơi này ngày hay đêm cũng vậy. Chi bằng chúng ta tới thẳng phía nam. Sau khi đi dạo chợ trời còn có thể đến Hoài Gia xem thử.

Ý kiến của Hạ Lan Nhật nhận được sự đồng ý của ba người còn lại. Từ trước tới giờ, vận khí của Hiểu My rất không tệ. Cô tự tin, tại chợ trời cũng có thể đào ra thứ tốt. Dù sao, bên cạnh cô toàn bộ là nhân tài nha.

…………………………………………………………….

Chợ trời tại phía Nam của Thiên Thu Thành xuất hiện từ rất lâu, niên đại cao, người bán kẻ mua tấp nập.

Khi Hiểu My tới đây, có cảm giác như đi dạo tại chợ đêm ở hiện đại. Hai bên đường, bất kỳ chỗ nào cũng có thể gặp được người bày hàng. Có người thì đặt trên sạp cao ráo, lịch sự. Đa phần lại trải đầy trên mặt đất, khói bụi đỏ lòm.

Tiếng rao hàng nơi này cứ hòa quyện lẫn nhau. Nếu không phải chú ý, sẽ chẳng phân biệt nỗi là thanh âm phát ra từ đâu. Mặt người nào cũng vàng vọt vì tử khí nhiều năm, nhưng mà nét linh lợi, khôn lanh vẫn không thể nào che dấu được.

Hiểu My đi tới đây, chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Trường An. Thằng bé lúc đó cũng bày một quầy hàng trên phố, chịu bao đau khổ mới gặp được cô. Thắm thoát mà mười mấy năm trôi qua. Bây giờ vị á nhân tóc trắng cũng đã trở thành một nam tử đỉnh thiên lập địa khiến bao cô nương ước ao, hâm mộ. Cô vừa vui vẻ, lại tự hào vì đệ đệ. Tiếc là hắn quá lãnh đạm, lạnh nhạt, vô tình làm tổn thương trái tim bé nhỏ của không ít người rồi.

Hiểu My lắc đầu vài cái, xua đuổi những suy nghĩ mông lung trong não. Sau đó mới giơ cổ tay lên lắc lắc vài cái rồi nói khẽ với Ngân Nguyệt Xà vẫn đang giả vờ ngủ, chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào mấy hôm nay:

- Tiểu Bạch, giúp ta đào bảo vật nào. Biết đâu sẽ tìm được thứ hợp ý với ngươi a.

- Biết rồi! Đừng lắc nữa. Váng hết đầu rồi.

Tiểu Bạch bực bội thốt lên. Dạo này nó phải tập trung năng lượng chuẩn bị lột da. Nếu không có chuyện gì hệ trọng, nó rất mong đừng ai làm phiền. Vậy mà nữ nhân này cứ lắc tới lắc lui, khó chịu vô cùng.

Hiểu My thấy Tiểu Bạch đáp lời thì yên tâm. Tung ta tung tăng đi dạo. Mỗi quầy hàng, mỗ nữ đều lôi kéo đám người Hạ Lan Nhật ghé vào. Sự xuất hiện của tổ hợp tuấn nam mỹ nữ này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của tất cả những người tại chợ đêm qua lại.

Mấy chủ quầy nhìn thấy Hiểu My sáp tới, ra sức chào hàng. Trong mắt bọn họ, một cô nương xinh đẹp thế này thì sẽ chẳng có bao nhiêu kiến thức về tài liệu luyện khí, rất có tiềm năng trở thành khách hàng lớn tại nơi đây.

Tiếc là, dù cho Hiểu My ngoại hình và khí chất khá giống như nhà giàu mới nổi. Nhưng mà Khúc Văn, Hạ Lan Nhật và Lạc Vô Trần đều là nhân tinh. Mấy trò trẻ con của những kẻ này khác nào lấy vải thưa mà che mắt thánh. Đố ai đủ bản lĩnh để khiến họ mắc lừa.