Nghe được câu hỏi của Hiểu My, Kim hộ vệ nhìn sang hai vị thần thú viễn cổ còn lại, khẽ gật đầu với họ. Sau đó, lãnh nữ mới nhàn nhạt cất lời:
- À, ta muốn cùng Thiên Vũ, Tử Quân chạy về bờ Bắc một chuyến. Sau đó, chúng ta sẽ cùng hội tụ tại tổng đàn của Binh đoàn thần võ. Muội phải đợi chúng ta trở lại thì mới được vào Thâm Uyên địa ngục.
- Nhất định. – Hiểu My khẳng khái đáp lời.
Tiểu Phong Tử thấy bọn họ lại lần nữa bỏ quên mình thì vô cùng ai oán. Hắn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Ngạo Thiên Quân. Mãi đến khi nhị thúc của Hiểu My nổi hết da gà da vịt toàn thân, cuối cùng cũng nghe được đồ đệ thân yêu của mình thốt ra lời thật sâu trong tâm khảm:
- Sư phụ à. Cho con đi theo sư muội đi a….
- Haiz. Sư muội ngươi đến Lữ gia. Ngươi đi theo làm bóng đèn à.
Trần Tùng bất đắc dĩ liếc xéo hắn. Võ Thường Phong thấy thế, lập tức biết bản thân lỡ lời. Hắn liền tranh thủ sửa lại.
- Sư phụ. Ý của con là muốn đến Ma Lâm Thành đó. Nơi đó náo nhiệt vô cùng. Con nghe nói sư muội còn tính đến sơn cốc kì bí bắt Kim Vỹ Kê và Long Ngư nữa. Con sẽ bắt thật nhiều về hiếu kính người. Sư phụ. Đồng ý đi a….
Ặc, sao chuyện Hiểu My và Thiên Vũ muốn tìm đến sơn cốc lại bị tên mập này phát hiện rồi.
Quả nhiên tai vách mạch rừng, không chỗ nào mà kín gió cho được a.
Cũng không biết Trần Tùng vì thương xót cho đồ đệ hay bị thu hút bởi đám Long Ngư và Kim Vỹ kê mà chấp thuận cho thỉnh cầu của Võ Thường Phong. Một tiếng “yeh” thật lớn vang lên. Hắn vội vã chạy ra khỏi khách phòng chính của Đan viên, nghe nói là chuẩn bị hành trang cho chuyến du lịch sắp tới.
Đám người còn lại nhìn theo thân ảnh của hắn, chỉ có thể bật cười.
………………………………………………………………………………
Hai ngày sau. Một đoàn người đông đúc từ chân núi của dãy Hằng Sơn chia nhau làm ba hướng bay đi.
Kim Phượng, Thiên Vũ cùng Tử Quân đều là siêu cấp thần thú từ thời viễn cổ hồng hoang. Bọn họ không cần cưỡi ưng sư, tự thân vận động, nhằm thẳng hướng bắc mà bay. Mục đích chuyến đi của họ đến bờ bắc lần này là bình định toàn bộ bờ Bắc, khiến bờ Bắc trở thành hậu phương vững chắc, kiên cố như thành đồng vách sắt của Hiểu My.
Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho trận chiến với yêu thần ở tương lai. Không thể để bất kỳ sai sót nào xảy ra. Nhất là Kim Phượng và Thiên Vũ đều lo lắng, sợ tay chân yêu thần còn trà trộn tại bờ bắc của đại lục Huyền Thiên. Đây là điều thập phần nguy hiểm, có thể phá hỏng đại sự từ bên trong.
Sau khi ba đại thần này lắc người một cái đã xuất hiện giữa chín tầng mây, thân ảnh lập tức hóa thành lưu tinh mất dạng. Kế tiếp, nhóm người của Đại kim cũng leo lên lưng Ưng sư. Mỗi người cỡi một con. Thế trận to lớn này thẳng tiến về phía tây. Mục tiêu của bọn họ chính là Ma Lâm Thành, tổng đàn của binh đoàn Thần Võ.
Hiểu My đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng của bầy ưng sư biến mất nơi chân trời thì cũng cùng nhị sư huynh leo lên lưng Tiểu Ưng. Phu thê Trần Chí cũng tạm biệt nhị đệ, phi thân lên con ưng sư còn lại.
Hai con ưng sư chở theo bốn người bọn họ bay về hướng Bạch Nhật Thành.
Lam Bình ngồi trên con ưng sư phía sau, nhìn nữ nhi và Lữ Tuấn trên lưng Tiểu Ưng bay phía trước dẫn đường, hài lòng lên tiếng:
- Tướng công. Lữ tuấn này càng nhìn càng vừa mắt. Hai người bọn chúng đúng là rất tâm đầu ý hợp. Hiền tế này, thϊếp định chắc rồi.
Trần Chí nghe thê tử nói thế, cũng gật gù đồng ý:
- “Nàng nói cũng đúng. Tên tiểu tử này làm việc ổn trọng, thái độ lại hòa nhã, trong đối nhân xử thế cũng rất biết tiến lùi. Có thể bù đắp khuyết điểm cho nữ nhi của mình. Nàng xem đấy. My My nhà chúng ta, mặc dù xinh đẹp giống nàng nhưng mà thần kinh thô giống ta. Con bé đúng là cần một người hết mực yêu thương, khoan dung cho nó. Về vấn đề này, mấy phu thần kia không biết thế nào, nhưng mà Lữ Tuấn có lẽ làm được. Nhưng phải thêm một thời gian nữa xem sao.
Nữ nhi chúng ta ưu tú như thế, không vội.”
Ha ha. Cuộc trao đổi ngắn của hai người, một lời một chữ đều không bỏ sót, trôi vào tai của hai người đang ngồi trên lưng tiểu Ưng.
Lữ Tuấn mặt rầu rầu lên tiếng:
- Haiz… Xem ra, con đường truy thê của ta còn đặc biệt dài, đau lòng quá a.
Hiểu My nghe hắn than vãn như vậy, rất buồn cười. Nhưng mà ngoài mặt, nàng vẫn trề môi, ra chiều oan ức:
- Muội đúng là người thần kinh thô vậy sao?
Ặc. Chính xác còn gì. Có điều, nhị sư huynh đâu dại dột mà khẳng định như thế. Hắn khẽ vuốt tóc nữ nhân trong lòng, vụng về an ủi.
- Nàng là ngây thơ, hồn nhiên, hào sảng. Tính cách như thế này rất đặc biệt, rất đáng được nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ.
- Nhị sư huynh. Muội phát hiện dạo này miệng lưỡi huynh càng lúc càng lợi hại. Sao mà có cảm giác như nguy cơ sắp tới vậy nhỉ?
- Muội nghĩ nhiều. Ta nào qua mặt được muội. Kiếp này, muội không ăn hϊếp ta đã là may mắn lắm rồi. Đúng không?
Ha ha. Hiểu My sảng khoái cười to. Phu thê Trần Chí nghe thấy cũng chả hiểu mô tê gì. Nhưng mà hai người cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nữ nhi của họ vui là được.
………………………………………………………………………….
Tốc độ của ưng sư rất nhanh.
Bốn người vừa đi vừa nghỉ. Gặp thành dừng lại, gặp phố thì đi dạo, gặp chợ thì ra sức gom đồ. Thấy sơn mạch, rừng rậm thì nhất nhất ghé vào, tìm kiếm tài nguyên mang về. Lần này, phu thê Trần Chí thật sự chứng kiến được bộ dáng như kiến tha mồi của nữ nhi nhà mình, lòng lại xót xa, tự trách.
Trong mắt của bọn họ. Vì từ nhỏ, nữ nhi đã chịu quá nhiều cực khổ nên mới tạo ra thói quen mua sắm điên cuồng như vậy. Cũng là do thiếu sót của bậc làm cha làm mẹ mà ra a…
Tiếc là Hiểu My đâu đoán được suy nghĩ của phụ mẫu. Cho nên mỗ nữ nào đó vẫn hết lòng sưu tập quà cáp. Trong lòng còn không ngừng tính toán, nhiêu đây đã đủ chia, đủ dùng cho cả binh đoàn Thần Võ hay chưa?
Vài ngày sau, bốn người cũng tới được Bạch Nhật Thành.
Hai con Ưng Sư vừa đáp xuống, cửa đại môn Lữ Gia đã lập tức mở ra. Lữ Nho và Lữ Nguyên nhanh chóng xuất hiện. Hai người nghe báo có ưng sư đáp xuống, liền đoán được là Hiểu My và Gia chủ trở lại, kinh hỉ vô cùng.
Thân thể già nua mà phi thường khỏe mạnh của Lữ Nho vừa nhìn thấy Lữ Tuấn đã từ ba bước thành một mà chạy vù lên, mặt tươi rói, miệng cười tới mép tai.
- Gia chủ, Trần cô nương. Hai người đã trở lại a.
- Đại trưởng lão. Nhị trưởng lão, vất vả cho hai người rồi. Đây là Trần bá phụ, Trần bá mẫu, phụ mẫu của Hiểu My.
Lữ Tuấn hướng mọi người giới thiệu. Hai vị trưởng lão của Lữ gia nghe nói vậy thì mừng rỡ, hướng phụ mẫu của Hiểu My chào hỏi.
Đoàn người nhanh chóng theo chân Lữ Tuấn vào trong.
………………………………………………………………………….
Đại sảnh lớn của Lữ gia.
Lữ Tuấn mời phu phụ Trần Chí ngồi xuống bộ bàn ghế bát tiên. Các vị trưởng lão cũng ngồi cạnh bên. Mọi người chào hỏi lẫn nhau. Trần Chí và Lam Bình nhân cơ hội này cũng có hiểu biết nhiều hơn về đại thế gia trận pháp nổi tiếng tại Huyền Thiên đại lục.
Lữ Nho và Lữ Nguyên lần này dùng danh nghĩa trưởng bối của Lữ Tuấn để tiếp đãi hai người. Đây đích thị là thông gia hai bên gặp gỡ, cho nên nói chuyện mới đầu còn có chút khách sáo, sau thì cũng tùy ý, gần gũi nhiều hơn.
Lữ Nho nhìn sang Lữ Tuấn và Hiểu My, rồi lại hướng Trần Chí, thâm ý nói:
- Trần đại hiệp, chuyện của gia chủ và Hiểu My cô nương, trên dưới mọi người trong gia tộc đều đã biết, chuyện này là do chính gia chủ thừa nhận. Nhưng mà dường như vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Chúng ta có nên nhân cơ hội này mà tổ chức lễ đính hôn cho hợp lễ hay không?
Đến rồi đến rồi. Haiz. Cái đề tài nhàm chán này đúng là không tránh khỏi. Hiểu My là người mắc hội chứng sợ hôn nhân. Cho nên, dù trong lòng xác định đối tượng chỉ có thể là nhị sư huynh thì theo bản năng vẫn có một ít chống cự.
Cũng may, Lữ Tuấn ở cạnh bên nàng đã kịp thời lên tiếng, phá vỡ tình huống khó xử hiện tại:
- “Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão. Trần bá phụ, Trần bá mẫu. Chắc mọi người đều biết, thân phận thật sự của Hiểu My và ta. Hiện tại, trận chiến sinh tử với yêu thần đang ở phía trước, chúng ta còn rất nhiều chuyện để chuẩn bị. Thời gian không đợi người.
Hơn nữa, ta đã khôi phục được ký ức của kiếp trước, biết rõ quan hệ lợi hại của thập nhị chiến tướng dưới trướng Hoan Hỉ thần trước đây. Cho đến trước khi bọn họ xuất hiện toàn bộ, chuyện hôn nhân này xin mọi người tạm hoãn một thời gian.
Nhưng mà dù thế nào, trên dưới Lữ gia này, hôn thê của Lữ Tuấn ta chỉ có thể là Trần Hiểu My. Chuyện này ta còn sống một ngày thì vĩnh viễn vẫn không thay đổi”.
- Nhị sư huynh,...
Lời nói của Lữ Tuấn làm cho tất cả mọi người có mặt đều ngỡ ngàng. Nhìn thái độ nghiêm túc của hắn khiến cho bản thân Hiểu My có chút xấu hổ. Cô thấy bản thân vô cùng ích kỷ. Nhị sư huynh đã hi sinh cho cô rất nhiều, nhưng mà cô thì cứ sợ trước, lo sau.
Lam Bình nhìn bộ dạng rối rắm của Hiểu My. Bà khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng khích lệ:
- Hiểu My. Lữ Tuấn đã nói đến thế. Bản thân con thì nghĩ thế nào?
Hiểu My nhìn mẫu thân, nhìn phụ thân, rồi nhìn lại nam tử áo xanh ấm áp như mùa xuân bên cạnh. Sau một hồi cân nhắc, cô quyết định.