Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 213: Trở lại Huyền Thiên Đại Lục

Tiếp theo, là sự sắp xếp cho Nghiêu Lan Tuyết.

Vị sư tỷ này của Đông Phong Nhật Minh dầu gì cũng là nữ vương của một quốc gia, nên chắc chắn sẽ không thể nào đồng hành cùng mọi người mà rời bỏ Nghiêu Quốc cùng đại lục Đông Cưu.

Ly biệt một phen buồn bã, não nuột.

Lam Bình nhìn tiểu nữ nhân trước mặt hai mắt đỏ ngầu, lòng bà dâng lên một niềm cảm thương vô hạn.

- Tuyết nhi. Con thật sự không thể cùng chúng ta rời khỏi đây sao?

- Sư phụ, sư mẫu…. Là con bất hiếu. Nhưng con thật sự không thể vứt bỏ lại thần dân của mình.

Nghiêu Lan Tuyết nhìn Lam Bình, đau lòng nói.

- Tuyết nhi. Làm người, ai cũng có trọng trách và nghĩa vụ của mình. Ta và sư phụ con rất thưởng thức, cũng rất tự hào về con. Tương lai còn dài, chúng ta chắc chắn còn có ngày gặp lại.

Lam Bình nói xong thì nhìn sang Ngạo Thiên Quân, ánh mắt có chút khẩn cầu.

Ngạo Thiên Quân không nói không rằng, lấy luôn cái giới chỉ không gian còn lại trên tay mình, xóa đi ấn ký tinh thần rồi trao cho Nghiêu Lan Tuyết làm quà gặp mặt. Số tài sản này, đủ khiến cho Nghiêu Lan Tuyết có thể sống thêm trăm năm nữa vẫn không gặp phải bất cứ rủi ro nào.

Phu thê Trần Chí với hành động này của nhị đệ, trong lòng vừa áy náy, buồn cười, vừa cảm động.

…………………………………………………………………………

Hôm sau.

Từ lúc sáng sớm, đoàn người chuẩn bị ly khai đại lục Đông Cưu đã có mặt tại làng chài nhỏ tên gọi Trầm Ngư bên bờ Vô Nguyệt Hải. Họ chọn một nơi tương đối vắng vẻ để dừng chân, tránh làm phiền đến những ngư nhân sinh sống trong làng chài này.

Trần Tùng đi tới đây lại nhớ tới chuyện hắn bị toàn thể lão ấu trong làng chài gắn cho cái mác người xấu. Đây chính là sự sỉ nhục với thân phận lừng lẫy của Ngạo Thiên Quân, kiếm phái Vô Cực.

Một nhóm sáu người dừng chân tại nơi đây. Ngày ngày, Hạ Lan Nhật cùng Đông Phong Nhật Minh đều có nhiệm vụ đánh bắt thêm ít cá tôm, cải thiện cho bữa ăn vốn toàn thịt dã thú trong giới chỉ không gian của tên tiểu tử Đông Phong, thu hoạch trong Huyễn Lâm lúc trước.

Đông Phong Nhật Minh đi theo sư huynh của mình. Hai mắt hắn lúc nào cũng phát ra ánh sáng lấp lánh, cực kỳ hâm mộ.

Phi đao của Hạ Lan Nhật quả nhiên lợi hại. Có thể bay lượn trên không, cũng có thể tung hoành dưới mặt nước. Mặc dù có vẻ như đại tài tiểu dụng. Nhưng mà cứ mỗi lần phi đao tung ra, nhìn từng đàn cá bị thu hoạch trọn ổ, cảm giác cũng có chút thành tựu. (Ha ha)

Đông Phong Nhật Minh trong thời gian ở lại đây, ráo riết đòi sư huynh dạy hắn sử dụng phi đao. Khát vọng vô cùng mãnh liệt khiến cho sư phụ, sư mẫu của hắn cũng bất đắc dĩ, cười trừ.

Hạ Lan Nhật nhớ được, Hoan Hỉ thần kiếp trước rất thích những món đồ trang sức từ Ngọc Trai. Thậm chí, kiếp này, qua lời kể của Kim hộ vệ, hắn biết sở thích của Trần Hiểu My cũng không khác nào trước đây. Cho nên, nhân lúc Kim Phượng tuần tra liên tục trên biển Vô Nguyệt Hải để sớm phát hiện ra các kẻ hở không gian. Vị phu thần mới xuất hiện của Hiểu My lại không ngừng lùng sục dưới đáy biển sâu, bắt trai về lấy ngọc.

Chỉ một thời gian ngắn, hắn đã thu hoạch được đầy đủ trân châu bảy màu. Viên nào viên nấy to bằng quả trứng nhỏ, phát ra ánh sáng rạng rỡ, xinh đẹp.

Kim Hộ vệ còn gợi ý cho hắn tìm kiếm thêm một ít rong biển. Vô Nguyệt Hải này đúng là tài nguyên vô tận. Hạ Lan Nhật không tốn bao nhiêu công sức đã có thể hái được một gánh lớn tảo biển, rong nho. Bỏ tất cả vào trong giới chỉ không gian, bảo quản được một thời gian dài, không lo hư thối.

Ba mươi ngày trôi qua. Đến buổi sớm của ngày thứ ba mươi mốt. Kim Phượng từ trên Vô Nguyệt Hải đột ngột lao trở về. Cuối cùng, trong sự chờ đợi của mọi người. Vếch rách không gian đã xuất hiện. Bọn họ ngay lập tức có thể rời khỏi đây.

Sau đó, tất cả mọi người tại làng chài Trầm Ngư và những người khác gần khu vực đó đều thấy được một cảnh tượng cả đời cũng không thể nào quên. Từ trên bờ biển, một tiếng hót lảnh lót vang lên. Tiếp theo, một con Phượng hoàng thình lình xuất hiện, từ mặt đất, cất cánh bay lên giữa không trung. Thân thể to lớn và rực rỡ, chói lòa của nó đã che đi năm thân ảnh nhân loại trên lưng.

Bách điểu bay ra, hộ tống Thần Phượng một đường xông ra Vô Nguyệt Hải.

Cảnh tượng huyền ảo, hoành tráng đến thần kỳ.

Muôn dân chứng kiến, run rẩy đôi chân, quỳ mọp trên mặt đất nhìn theo phương hướng của Phượng Hoàng, thành kính bái lạy, cầu nguyện. Kể từ hôm đó, làng chài này không tiếp tục gọi là làng chài Trầm Ngư mà gọi là Phượng Hoàng Thôn. Biển Vô Nguyệt Hải cũng bị đổi tên. Người ta gọi nó là Phượng Hải.

Nghiêu Quốc có sự xuất hiện của Thần Phượng, trở thành cường quốc đứng đầu tại đại lục Đông Cưu. Phượng Hoàng thôn cùng bãi biển Phượng Hải, nơi mà thần phượng cất cánh bay lên đã trở thành một thắng cảnh danh lam, được mọi người từ khắp giang hồ, tứ quốc đến tham quan tấp nập. Đặc biệt, khi bọn họ nhìn thấy hai tảng đá thật lớn trên bờ biển bị đốt, in hằn hai vết chân hõm sâu thì truyền thuyết thần phượng xuất hiện càng lợi hại, phi phàm.

Tất nhiên, đây đều là những chuyện xảy ra sau này a.

………………………………………………………………………

Sau khi Kim Phượng dùng pháp thuật của mình, hộ tống phu thê Trần Chí, Trần Tùng cùng Hạ Lan Nhật và Đông Phong Nhật Minh tiến vào kẻ hở không gian. Hành trình đến đại lục Đông Cưu chính thức khép lại.

Phu thê Trần Chí tâm trạng ngập tràn kích động, đứng trong quả cầu sáng phòng hộ của Thần Phượng, nhìn con đường ánh sáng thẳng tắp trước mắt. Hai bên hành lang, từng vết tích không gian biến ảo, ghồ ghề.

Một luồng sức mạnh kinh hoàng nghiền ép lên quả cầu ánh sáng. Cũng may, nhờ có sức mạnh hồng hoang của Phượng hoàng, bề mặt quả cầu cũng chỉ biến dạng chứ không ảnh hưởng tới tất cả những người bên trong.

Không biết qua bao lâu. Cuối cùng, nhóm sáu người cũng tiến được đến lối ra.

…………………………………………………………………………….

Trên Huyền Hải của Đại lục Huyền Thiên, một con sóng lớn dâng lên cao, bầy kình sa quẫy nước tiến lên. Tiếng kêu của chúng chấn động đám thủy quái của cả một khu vực biển cả mênh mông, vô tận.

Bỗng nhiên, giữa không trung, không gian đột nhiên dao động mãnh liệt. Tiếp theo, một vật thể hình cầu bỗng dưng xuất hiện. Vài thân ảnh từ trong đó xuyên qua màn ánh sáng phòng ngự, trực tiếp bước ra ngoài.

- Huyền Thiên đại lục, ta đã trở về.

Một thanh âm nam tử mười phần khí thế vang lên. Ngạo Thiên Quân nhìn cảnh sắc quen thuộc nơi đây, lòng dạt dào mừng vui, đắc ý.

- Trở về. Chúng ta thật sự trở về rồi.

Lam Bình nắm chặt tay phu quân, giọng nói có chút xúc động, nghẹn ngào.

Tiếp theo, Kim Phượng hóa thân về bản thể, cõng mọi người bay một mạch đến hòn đảo nhỏ gần đó. Cô dĩ nhiên muốn biết một ít tin tức về chủ nhân của mình. Vì thế, tạm thời không có ý định trở lại bờ nam.

Sau khi đặt chân lên đảo không lâu. Nhóm người Kim Phượng, Ngạo Thiên Quân lập tức đón tiếp vị khách đầu tiên.

Kim Phượng hướng về phía tuyệt đại mỹ nhân vừa xuất hiện, giới thiệu với phu phụ Trần Chí cùng hai người đồ đệ.

- Bá phụ, bá mẫu. Đây chính là Nữ Vương của Giao nhân tộc, mẫu thân của Phi Long thái tử, một trong thập đại chiến tướng của chủ nhân.

Nói xong, Kim Phượng lại quay sang vị nữ vương tuyệt sắc, trịnh trọng giới thiệu:

- Đây là Trần bá phụ, Trần bá mẫu, thân sinh ruột thịt của Trần Hiểu My cô nương. Hai nam tử trẻ tuổi này là Hạ Lan công tử và Đông Phong công tử, đồ đệ của Trần bá phụ. Vị kế bên chính là Nhị thúc của Hiểu My, ngài từng gặp qua trước đó.

Nữ vương giao nhân tộc nghe Kim hộ vệ giới thiệu hai người đối diện là cha mẹ ruột thịt của Trần Hiểu My, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Bà cũng biết, mục đích chuyến đi lần này của đám người Hiểu My, A Thủy. Nay thấy hai phu thê Trần Chí xuất hiện, dĩ nhiên, bọn họ đã thành công. Chuyện này thật đáng chúc mừng.

Phu thê hai người Trần Chí, Lam Bình chủ động tiến lên chào hỏi nữ vương. Trong lòng họ có chút vi diệu. Cảm giác cứ như gặp gỡ thông gia tương lai. Đúng là vừa gần gũi lại có chút cách xa. Ba phần lễ nghĩa, bảy phần tình thân, bằng hữu.

Vài câu mở đầu qua đi, Lam Bình phát hiện, vị nữ vương trước mặt, nhìn bề ngoài thì có vẻ cao ngạo, lãnh diễm, khó gần. Thế nhưng, sâu trong nội tâm cũng vẫn là một người mẹ hết mực thương yêu con mình. Hai người vì thế mà tìm được tiếng nói chung, chuyện trò rôm rả.

Qua lời kể của mẫu thân A Thủy. Đám người Kim Phượng biết được, bọn Hiểu My vẫn chưa trở lại. Vì thế, sắp tới, bọn họ quyết định sẽ tạm ở lại hòn đảo nhỏ này, chờ đợi sự xuất hiện của kẻ hở không gian.

Nữ vương tộc Giao Nhân hoan nghênh họ đến Thủy Cung, nhưng mà Lam Bình từ chối. Bà muốn tranh thủ từng phút từng giây để gặp mặt nữ nhi xa cách đã lâu. Hơn nữa, hòn đảo nhỏ này cũng rất yên tĩnh, hoàn toàn phù hợp với sở thích, tính cách của bà.

Người ta đã có ý chối từ, mẫu thân A Thủy không cố nài ép, ngược lại, rất hào phóng cho phụ mẫu Hiểu My mượn một pháp bảo không gian hình vỏ ốc bảy màu. Vỏ ốc này đặt lên mặt đất, lập tức hóa thành một toàn lâu đài nho nhỏ. Mọi người thuận tiện ra vào, tu luyện.

Sắp xếp xong mọi thứ, vị nữ vương tộc Giao Nhân mới luyến tiếc rời đi.

……………………………………………………………………………