Ngô Đông hưng phấn quá khích, nói một tràng dài. Đại diện của các bang phái nơi này nhíu chặt cặp mày. Quả thật, có thể kẹp chết một con ruồi. Trong lòng họ vô cùng khó chịu. Không lẽ cứ như vậy giao chức Minh chủ võ lâm lại cho tên thiếu chủ Trường Sinh Phái miệng còn hôi sữa này. Nhưng mà võ nghệ mình không bằng người, biết sao bây giờ a?
Mắt thấy mọi việc sắp sửa theo ý Ngô Đông mà thuận lý thành chương. Hạ Lan Nhật trên Võ đài cũng chẳng có chút xíu gì là mừng vui. Hắn đi được tới đây, cũng xem như là báo hiếu, báo ân đầy đủ. Có trời mới biết. Vị trí thiếu chủ Trường Sinh Phái, khó làm đến thế nào.
Hạ Lan Nhật mười tuổi, mất cha mất mẹ, tình cờ gặp được Ngô Đông rồi thuận lợi bái sư. Hai mươi tuổi trở thành thiếu chủ Trường Sinh Phái, nổi tiếng khắp đại lục Đông Cưu, được người người ngưỡng mộ.
Nào biết đâu, tất cả những chuyện này đều là sắp xếp của sư phụ hắn. Người càng già, càng có du͙© vọиɠ về quyền lực. Càng bá đạo, muốn kiểm soát tất cả mọi thứ trong tay mình. Chuyện hắn xếp ở vị trí thứ tư trên Thiên Nhân Bảng hay tin tức Hạ Lan Thiếu chủ tỏ ý muốn kết thân cùng với Nghiêu Lan Tuyết nữ vương …. Có chuyện nào không phải do ma trảo của Ngô Đông tạo ra.
Hạ Lan Nhật bị Ngô Đông kiểm soát rất gắt gao. Cuộc sống của hắn mười mấy năm nay, ngoài tu luyện cũng là tu luyện. Thỉnh thoảng, trong những dịp quan trọng, hắn mới dùng danh nghĩa Thiếu Chủ Trường Sinh phái ra mặt theo, đúng yêu cầu của sư phụ mình.
Giao lưu đại hội lần này, Ngô Đông mắt thấy mình tuổi đã già, nhân tài tuấn kiệt trên giang hồ mỗi ngày xuất hiện càng nhiều, như nấm mọc sau mưa. Đại biểu các bang phái lại rình rập một bên như hổ rình mồi. Hắn cảm thấy lợi thế không nghiêng về mình, cần phải gấp gáp tìm ra một giải pháp phòng bị.
Ngô Đông dùng danh nghĩa thầy trò, ép buộc Hạ Lan Nhật phải chiếm lấy vị trí này. Hắn (HLN) chỉ cần làm một Võ Lâm Minh Chủ trên danh nghĩa là được. Sau đó, Đông Cưu Đại Lục, góc biển chân trời, có thể tùy ý đi lại.
Thật ra từ lâu, Ngô Đông cũng đã bắt đầu hoài nghi Hạ Lan Nhật. Bởi lẽ, trong một thời gian ngắn, võ công và nội lực của tên thiếu chủ do đích thân lão đề bạt đều nhanh chóng tinh tiến, thậm chí, vượt qua vị sư phụ là lão đây. Ép buộc Hạ Lan Nhật, dù hành động chẳng mấy quang minh, nhưng không thể không thực hiện.
Hạ Lan Nhật khao khát truy cầu tự do, tất nhiên đồng ý.
Bóng dáng áo trắng của nam tử giữa võ đài lúc này thoáng qua một nét bi thương. Hắn đưa mắt nhìn một vòng khắp quảng trường, lại nhìn về hai ngọn đại thụ xa xa. Trực giác cho biết, nơi đó, chắc chắn có tuyệt thế cao thủ mà hắn xa xa không bì kịp. Tự dưng, hắn có nôn nóng muốn giáp mặt với họ. Hắn sợ, nếu bỏ qua cơ hội lần này, sẽ hối hận về sau.
……………………………………………………………………….
Kim Phượng có chút trầm tư. Từ những dao động cảm xúc trong lòng thiếu chủ Hạ Lan. Thần phượng đại nhân nhận ra một tia quen thuộc.
- Người này là một trong thập đại chiến tướng của Trần Hiểu My.
Kim Phượng hờ hững nói một câu. Thế nhưng Trần Tùng ngồi nhánh cây bên kia nghe được, trong lòng lại giật mình.
- Hảo. Vậy ta đi cướp người.
Ngạo Thiên Quân ha hả cười. Hắn nói xong, thân thể vừa động, tính trực tiếp xông xuống dưới, xách người lên. Nhưng mà lúc này, trên võ đài giữa quảng trường, tình hình mới lại phát sinh. Hai con ngươi của hắn nhìn đối thủ mới của thiếu chủ Hạ Lan như muốn rớt ra ngoài.
Một nam tử áo xanh thẫm xuất hiện. Gương mặt anh tuấn trẻ tuổi toát ra sự tự tin mãnh liệt. Tay hắn xách trường côn màu trắng bạc, tỏa ra hào quang lấp lánh dưới ánh mặt trời.
- Tại hạ Đông Phong Nhật Minh, muốn thỉnh giáo Hạ Lan công tử.
Hạ Lan Nhật nhìn người đối diện, khẽ mỉm cười. Hắn không hề quen biết người vừa đến. Nhưng nhìn thấy trường côn sau lưng hắn thì trong lòng vui vẻ, nhớ đến hai vị thần bí sư phụ xa cách một thời gian.
- Đông Phong huynh. Mời.
Cả hai người khách khí với nhau. Sau đó, Đông Phong Nhật Minh là người ra tay đầu tiên.
- Thiên Long đoạn quần hùng, đi!
Một chiêu của Đông Phong Nhật Minh xuất ra. Trường côn mang theo sức mạnh vô biên, phủ xuống vị trí của Hạ Lan Nhật giữa võ đài. Sức công phá trong chiêu thức này còn khủng bố hơn cả so với Phong Sát Kiếm của Khang Tử.
- Ha ha. Không ngờ nơi này ta có thể gặp được đồ đệ của đại ca, đại tẩu. Tốt, rất tốt a.
Trên ngọn đại thụ, Ngạo Thiên Quân nhìn thấy tên nam tử áo xanh sử dụng Thiên Long thập nhất thức đối chiến với phi đao của thiếu chủ Hạ Lan, trong mắt, trên mặt đều rạng rỡ nụ cười. Ngập tràn kích động.
Võ đài.
Phi đao của Hạ Lan Nhật như thủy triều, từng đợt từng đợt cuốn về phía trước.
- Loan Nguyệt Dạ Tập! Lên!
- Thiên Long Phược Thủy. Lên!
Hai thanh âm đồng thời hét lớn. Trường Côn như một con Kình Sa mang theo sức mạnh biển cả đối chiến với những lưỡi đao như ánh trăng bàn bạc, lấp lánh giữa đêm khuya.
Khán giả trên đài trầm trồ. Họ kinh ngạc bởi vì một giây tiếp theo, Đông Phong Nhật Minh đã phóng người lên cao, thân ảnh màu xanh đậm lơ lửng giữa không trung, ngang tầm với thiếu chủ Hạ Lan. Khinh công tuyệt hảo a.
Thiên Long Cửu Khúc. Đi!
Ngạo Thiên Quân nhìn thấy tên tiểu tử dưới đài ngay cả chiêu Thiên Long cửu khúc thi triển cũng lưu loát, không sai thì trong lòng cũng có chút tán thưởng. Nhưng mà sau đó, Trần Tùng lại tặc lưỡi, thầm tiếc cho Đông Phong Nhật Minh. Bởi lẽ nếu như Trường côn của hắn có được thuộc tính, tuyệt chiêu thi triển mới là hoàn mỹ vô khuyết. Đáng tiếc a.
Nhị thúc của Hiểu My đặt ra yêu cầu quá cao với đồ đệ của đại ca mình rồi. Thật ra, tại Đông Cưu đại lục này, điều kiện làm sao có thể so bì cùng Huyền Thiên Đại Lục. Cây trường côn của Đông Phong Nhật Minh là do sư phụ hắn ban tặng. Trường côn được chế tạo từ Bạch thiết hai ngàn năm, Dài hai thước ba. Nặng năm trăm cân. Mặc dù không có thuộc tính như Hắc Long Côn và Như Ý côn. Nhưng đối với Đông Phong Nhật Minh, thứ vũ khí này đã là phi thường phù hợp.
Một chiêu Thiên Long Cửu Khúc đã khiến cho Hạ Lan Nhật sợ hãi. Tên sư đệ này của hắn quả nhiên lợi hại. Nếu không phải hắn còn một thanh kiếm làm con át chủ bài sau cuối, chỉ bằng phi đao, dù muốn chiến thắng sư đệ của mình, e là phải vất vả chứ chẳng nhẹ nhõm như đối kháng vớ ba người Kính Tử chân nhân, Khang chưởng môn và Vũ chưởng môn trước đây.
Ngô Đông ngồi trên khán đài phía bắc, thấy đối thủ của Hạ Lan Nhật không những không có dấu hiệu suy yếu mà càng lúc chiến đấu càng hăng thì không khỏi cau mày.
Sự việc dường như đã vượt ra ngoài sự khống chế của lão. Nam tử áo xanh này lai lịch không rõ ràng. Về khinh công lẫn võ nghệ đều ở mức thượng thừa. Nhưng cớ sao từ trước tới giờ trên giang hồ lại không có một chút tiếng gió truyền ra?
Trái ngược với lo lắng của Ngô Đông, đại biểu các bang phái trên mặt đầy ấp mùa xuân. Bất chợt xuất hiện một người ngang sức ngang tài với vị thiếu chủ Trường Sinh Phái, trong lòng bọn họ chỉ hận không thể đứng dậy kêu gào, vỗ tay nhiệt liệt hoan hô. Chỉ cần ngôi vị minh chủ không phải của Hạ Lan Nhật, ai ngồi trên vị trí kia. Họ cũng chả muốn tiếp tục để ý làm gì.
Tội nghiệp cho Hạ Lan Nhật. Khi không bị người ghét bỏ. Oan ức vô cùng.
…………………………………………………………………………
Trên võ đài. Hai nam tử chiến đấu càng lúc càng sôi trào. Cuối cùng, lấy sự thắng lợi của Hạ Lan Nhật mà kết thúc. Hai người nhìn nhau mỉm cười.
- Sư huynh. Quả nhiên lợi hại.
- Sư đệ quá khen. Được giao chiến cùng đệ. Bản thân ta cũng thấy sảng khoái vô cùng.
Nói rồi, cả hai người ngửa mặt cười to.
Ngô Đông nhìn thấy biểu tình của cả hai đấu thủ, trong dạ cảm thấy bất an. Từ lúc nào mà Hạ Lan Nhật lại có một người sư đệ như vậy?
Khán giả quan chiến cũng thất vọng ê chề. Cái này hoàn toàn không phù hợp. Đúng ra, họ phải trợn mắt, bậm môi, tỏ vẻ thù hận gieo mầm mới phải. Không nên có biểu cảm như huynh đệ, bằng hữu thân thiết, lâu ngày gặp nhau thế kia.
- Ha ha ha. Ha ha ha.
Đúng lúc này. Một tràng cười thật lớn vang lên. Từ trên cây đại thụ phía xa, một bóng người to lớn, mạnh mẽ lao ra. Thoắt cái, hắn đã xuất hiện giữa võ đài, đứng giữa hai người Đông Phong Nhật Minh và thiếu chủ Hạ Lan. Bộ râu xồm xoàm che khuất ngũ quan, chỉ thấy mày rậm mắt to, mái tóc xoăn dài chạm vai rối tung đầy phong cách.
Trần Tùng không thèm nhìn lấy người nào khác, hắn khẽ nói với hai nam tử một trắng, một xanh bên cạnh:
- Mở to mắt ra nhìn. Đây mới thật sự là Thiên Long thập nhất thức của Trần Gia ta.
Tiếp theo. Thân thể như quả núi của Ngạo Thiên Quân thoắt cái đã xuất hiện giữa hư không. Hắc Long Côn đen nhánh dưới ánh mặt trời phát ra khí thế ngạo thị thế gian. Một đường phất qua, không khí phát ra âm thanh như bị xé rách, khiến người nghe lạnh cả sống lưng.
- Thiên Long Quang Lôi. Đi!
Tinh không sáng rỡ, vô số tia lôi điện bỗng dưng xuất hiện. Mỗi tia có bề ngang như một chiếc kim tiên, uốn lượn, tập kích vào đám người Kính Tử, Khang Vũ. Ngạo Thiên Quân chướng mắt bọn chúng về những lời nói và hành động của chúng trong các trận giao chiến với Hạ Lan Nhật. Thế cho nên, mượn cơ hội này ra tay giáo huấn. Cho chúng biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn.
Hắc Lông Côn vù vù xoay chuyển trên không. Lôi điện tạo thành một vòng xoáy chớp lòa, giáng xuống giữa võ đài. Thoắt cái, cả võ đài bằng đá cứ thế vụn nát.
Đông Phong Nhật Minh cùng Hạ Lan Nhật nhìn vị nam tử trung niên uy vũ đầy sùng bái. Trong mắt bọn hắn, chỉ có kẻ mạnh như thế mới là mục tiêu truy đuổi của lý tưởng tương lai.
Ngạo Thiên Quân thi triển chỉ một chiêu Thiên Long Quang Lôi. Sau đó, nhìn về hai nam tử trẻ tuổi đạp không mà đứng kề bên. Ngoác miệng cười, lớn tiếng ra lệnh!
- Vở kịch này đến lúc hạ màn được rồi. Đi thôi!
Trần Tùng nói xong, thu lại Hắc Long Côn vào giới chỉ không gian. Sau đó, mỗi tay xách cổ một người, hướng ngọn đại thụ xa xa bay lướt đi.
Một tiếng rống như hổ gầm từ xa vọng lại.
- Ngô Đông. Tên tiểu tử Hạ Lan này hợp ý ta. Ngươi tìm một thiếu chủ khác cho Trường Sinh Phái đi thôi!