Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 206: Võ lâm đại hội

Sau một tràng dài phát biểu của lão nhân tóc hoa râm – giáo chủ Trường Sinh Phái – Ngô Đông. Võ lâm đại hội, chính thức bắt đầu.

Võ lâm đại hội, trong mắt Trần Tùng chẳng khác nào một sân thi đấu võ đài, kẻ mạnh làm vua, được thiên hạ tôn xưng, tiền hô, hậu ủng.

Ngạo Thiên Quân chẳng mấy quan tâm tới trò hề bên dưới. Hắn nhàm chán, nhìn về phía ngọn cây đối diện, tìm Quỷ hòa thượng trò chuyện.

- Lão sư phụ có cái nhìn thế nào về Võ Lâm đại hội lần này?

- Chẳng qua là một vở kịch mà Ngô Đông dựng lên để che mắt thiên hạ. Lão hồ ly này mặc dù là người lãnh đạo võ lâm, tự xưng danh môn chính phái. Nhưng thực chất, cũng là kẻ ham hư vinh. Sau lưng làm rất nhiều chuyện không để người biết được.

Nhiệm kỳ võ lâm minh chủ, mười năm một lần đại hội. Ngô Đông ngồi trên vị trí này đã lâu, mọi ngon ngọt đều được hưởng. Sao có thể dễ dàng buông tay cho kẻ khác.

Lần này, đám ngu ngốc bên dưới đều trở thành đá kê chân. Ngô Đông đã có ý nhường ngôi vị lại cho thiếu chủ Trường sinh phái là Hạ Lan Nhật để có thể biến bản thân thành người thao túng phía sau.

- Thiện tai, thiện tai…

Vô Sắc nghe sư phụ nói xong. Khẽ nhẩm hai câu. Trong lòng hắn, mấy cái cong cong vẹo vẹo này không có chút thú vị.

- Hạ Lan Nhật này là người thế nào?

-" Người ngoài chỉ biết tên hắn xếp ở vị trí thứ tư trên Thiên nhân bảng. Phi đao lợi hại. Ít người biết, kiếm kỹ của hắn cũng xuất quỷ nhập thần. Tuyệt chiêu đáng sợ nhất của Hạ Lan Nhật chính là tuyệt chiêu Phi Dương Liệp Sát. Chỉ là người biết được điều này lại rất hiếm hoi.

Về nhân phẩm. Người này cũng có thể xem là chính nhân quân tử. Nhưng mà khuyết điểm duy nhất, hắn vốn không có dã tâm. Vì vậy, trong mắt Ngô Đông mới là nhân tuyển tốt nhất".

Quỷ hòa thượng đi lại khắp đại giang nam bắc, lịch duyệt, từng trải vô vàn. Mặc dù thế nhân nói hắn ác miệng ác mồm. Nhưng mà tất cả những gì hắn nói đều là sự thật. Chẳng qua, sự thật mất lòng. Người khác chẳng muốn nghe.

Trong khi hai người đàm luận. Trên võ đài dựng giữa sân khấu dưới kia. Trước mặt toàn thể nhân sĩ võ lâm, Ngô Đông đang giới thiệu ứng cử viên cho ngôi vị minh chủ võ lâm nhiệm kỳ kế tiếp.

- Các vị, đồ nhi của ta, thiếu chủ Trường Sinh phái tuổi trẻ tài cao, lòng hiệp nghĩa khắp đại lục Đông Cưu, không ai không biết tiếng; rất thích hợp cho ngôi vị võ lâm minh chủ tiếp theo. Nếu vị nào không đồng ý, thỉnh lên võ đài ứng chiến.

Cùng với lời giới thiệu của Ngô Đông, Hạ Lan Nhật xuất hiện trên võ đài. Thân ảnh của hắn vững như tùng bách. Mày kiếm xếch cao. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn quanh một vòng khu vực đại biểu của các bang phái khác. Gặp được người hắn kính trọng thì khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

Sau đó, không biết cảm nhận được điều gì mà ánh mắt của Hạ Lan Nhật lại hướng về hai ngọn đại thụ ở phía xa xa.

Kim Phượng vừa nhìn thấy người này, trong lòng có chút hoài nghi. Nhưng cô chưa vội vàng khẳng định. Cần phải quan sát thêm một thời gian. Dù sao, gương mặt của hắn cũng có điểm không phù hợp.

Một hồi im lặng.

Người đến tham gia giao lưu đại hội tại các khán đài ở ba hướng Đông, Tây, Nam đều đang phân vân. Bọn họ ai cũng có hứng thú với ngôi vị minh chủ võ lâm, thế nhưng, không người nào tình nguyện bước ra bước đầu tiên. Tất cả đều đang chờ đợi.

Ngô Đông nhìn thấy cảnh này, âm thầm đắc ý. Hắn hắn giọng thật to, nói tiếp.

- Chư vị. Trong vòng nửa canh giờ, nếu không có người lên khiêu chiến, vậy thì ngôi vị minh chủ võ lâm sẽ thuộc về Hạ Lan Nhật. Lúc đó, xin mọi người không kiến nghị, đồng dạ đồng lòng ủng hộ minh chủ mới của chúng ta.

…………………………………………………………

- Ha ha. Tên cáo già này, đúng là quyết tâm làm cho bằng được a.

- Sư phụ. Hạ Lan thí chủ không muốn, sao ngài ấy lại không xuống khỏi võ đài. – Vô Sắc nhướn cặp mắt ngây thơ, nhìn Quỷ hòa thượng.

Lão tăng nhẹ xoa lên cái đầu trọc lóc của hắn, chầm chậm lên tiếng:

- Cái này gọi là: “Con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa thì quét lá đa”. Bọn người ngoài kia, tự cho mình là chính nhân quân tử, tự để bản thân bị ràng buộc. Họ hưởng được bao nhiêu thì sự nỗ lực và cái giá phải trả lớn bấy nhiêu. Vô Sắc a, chúng ta sống tùy ý, vui vẻ hơn bọn họ nhiều.

Từ trên ngọn đại thụ, thanh âm của Quỷ hòa thượng và Vô Sắc lần lượt vang lên. Ngạo Thiên Quân ở xa xa nghe thấy, gật gù, trong lòng cảm thán: Vị lão sư phụ đó đúng là cao thâm. Lời nói tuy có phần cay nghiệt nhưng đúng trọng tâm. Tấm lòng này, đáng để người thưởng thức, ngưỡng mộ.

…………………………………………………………………..

Trên võ đài dưới quảng trường. Nhìn thời gian đang trôi qua nhanh chóng, ngoại trừ Hạ Lan Nhật vẫn một bộ dáng thong dong, bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác đều có vẻ nôn nóng, bất an.

Cuối cùng, cũng có người đầu tiên bước ra khiêu chiến. Không ngờ, đó lại là Kính tử chân nhân.

- Lão đạo nghe danh Hạ Lan thiếu chủ tài hoa xuất chúng, võ nghệ phi phàm, nay cũng muốn trao đổi với thiếu chủ vài chiêu. Nhưng thấy thiếu chủ dù sao cũng là thân vận vãn bối, ta cũng không thể lấy lớn ép nhỏ. Tùy thiếu chủ ra tay trước.

Kính Tử Chân nhân sau khi phi thân lên võ đài liền nói một tràng dài nhằm thể hiện phong phạm của lão nhân đứng đầu một phái (eo ơi). Hạ Lan Nhật nhìn lão khẽ gật đầu, sau đó phi thân lên cao, thụt lại một khoảng cách khá xa, rút ra phi đao, hướng Kính Tử chân nhân phóng tới.

Thân ảnh màu trắng chuyển động xung quanh Kính Tử Chân nhân với một tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc. 108 phi đao hướng tới 108 huyệt vị trên thân thể đối thủ. Trên mặt vẫn duy trì biểu cảm lạnh nhạt. Thần sắc không có chút dao động nào.

- Hảo khinh công.

Vô số thanh âm khen ngợi từ khán đài vọng lên.

Kính tử chân nhân dùng cây phất trần của mình làm vũ khí. Bạch Phất Du xoay chuyển một vòng xung quanh thân của lão. Tạo ra một lớp phòng ngự hình bát quái đồ. Cản lại 108 mũi phi đao của thiếu chủ Trường Sinh phái. Tiếp theo đó, Bạch Phất Du vẽ ra trong không khí từng vòng bát quái vô hình, hướng Hạ Lan Nhật ép tới.

Hạ Lan thiếu chủ đang lơ lửng giữa không trung, cảm thấy phía trước mặt và hai hướng trái phải có một luồng sức mạnh dữ dội muốn bao trùm lên hắn. Vì thế, hắn quyết đoán, lộn ngược người ra sau thêm một khoảng xa rồi lại hướng tới Tử Kính, phóng phi đao.

- Loan Nguyệt Dạ Tập. Lên!

Cùng với tiếng hét của Hạ Lan Nhật. Một dàn phi đao xếp theo hình bán nguyệt từng đợt từng đợt xông đến Kính Tử. Lưỡi đao sáng quắc, dưới ánh mặt trời phát ra những tia sáng chói mắt màu bạc.

Vị giáo chủ đạo giáo liên tục điều động pháp khí. Xung quanh người lão bị bao phủ bởi vầng sáng trắng, không thấy rõ nhân ảnh bên trong.

Thế nhưng, dù sao tốc độ vẽ bát quái đồ cũng không nhanh bằng tốc độ của những phi đao phóng ra. Hạ Lan Nhật lặp lại chiêu Loan Nguyệt Dạ Tập chưa tới lần thứ năm. Kính Tử chân nhân đã lộ ra sơ hở. Tiếp theo. Một ánh sáng sắc lạnh đột ngột lướt tới, khiến cho lão đạo không kịp đề phòng. Lão quyết đoán dùng Bạch Phất Du cản lại. Nào ngờ, trúng kế của Hạ Lan Nhật.

Mục đích của Hạ Lan thiếu chủ không phải bản thân Kính Tử chân nhân mà chính là pháp khí Bạch Phất Du trên tay lão. Chiếc phi đao phóng đến, cắt phăng chòm lông trắng của cây phất trần, tiếp đó, theo quán tính, bay đến, đâm thẳng vào người Kính tử.

“Coong”

Một thanh âm đanh thép vang ra. Phi đao của Hạ Lan Nhật chạm vào hộ tâm kính của đối phương, mất đà, rơi xuống.

Kính tử chân nhân nhìn Bạch Phất Du bị hủy. Mặt mày từ đỏ hồng vì tức giận chuyển dần sang xanh mét, cuối cùng là xám như tro. Nhưng trên các khán đài, toàn bộ nhân sĩ võ lâm đều đang hướng sang đây. Cuối cùng, Kính Tử chân nhân cũng ổn định lại cảm xúc của bản thân. Nhìn nam tử anh tuấn ung dung đứng giữa võ đài, vờ vịt buông một câu khen ngợi.

- Hạ Lan thiếu chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Bần đạo bội phục. Cũng xin chúc mừng Trường Sinh Phái, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Đúng là may mắn a.

Kính Tử nói xong, nhặt lên chùm lông trắng của Bạch Phất Du, đi xuống.

…………………………………………………………

- Đánh hay lắm! Tên tiểu tử này đúng không tệ. Ta thật muốn cướp người, mang về Tứ Thần Sơn a.

Ngạo Thiên Quân nhìn nam tử áo trắng bên dưới, phát ra lời cảm thán từ tận đáy lòng.

Kim hộ vệ một bên nhìn hắn, chẳng nói gì. Nhưng trong lòng vị Thần Phượng đại nhân này lại thầm nghĩ. Chỉ cần chứng thực Hạ Lan Nhật là người cần tìm. Cướp người, là chuyện dĩ nhiên.

Lúc này, từ ngọn đại thụ đối diện, giọng nói réo rắt của Vô Sắc vang lên. Khỏi cần nhìn cũng biết tiểu hòa thượng hưng phấn đến mức độ nào.

- Sư phụ. Hạ Lan thí chủ quả nhiên lợi hại!

- Thiện tai, thiện tai.

……………………………………………………………..

Trên võ đài. Sau khi Kính tử chân nhân lui xuống. Một vị chưởng môn khác lập tức thế chỗ. Người này, da dẻ hồng hào, mái tóc hoa râm được bới lên, vắt ngang một cây trâm tử ngọc. Nam tử trung niên mặc trên người bộ trường bào màu tím, trên ngực áo có thêu hai đám mây màu trắng. Tay áo và vạt áo đều có thêu những sợi kim tuyến thành những đường lượn sóng song song.

- Lão phu là Khang Tử - chưởng môn đương nhiệm của Tử Vân Phái. Hạ Lan thiếu chủ, mời!

Vị nam tử Trung niên này quả thật là chưởng môn hiện tại của Tử Vân Phái. Môn phái này trên đại lục Đông Cưu tuy không phải là đại môn phái nổi bật. Tuy nhiên, tài phú của bọn hắn thì bao la. Đa phần đến từ con đường bất nghĩa, ngụy tạo dưới lớp vỏ vẻ vang.

Rất ít người biết, Tử Vân phái chính là con chó trung thành của triều đình Khâu Quốc. Chuyên thay hoàng đế Khâu Quốc xử lý những kẻ bị tình nghi. Xét nhà, diệt tộc, cướp tài sản… là việc thường xuyên. Tài phú cứ thế nhiều lên. Ngoài ra, bọn họ còn kinh doanh trên nhất nhiều lĩnh vực khác – nhưng nói chung, đều liên quan đến mạng người.

Ha ha. Những chuyện xấu thế này, dĩ nhiên phải dấu che. Bề ngoài là bọn họ diệt ác trừ gian, thay trời hành đạo, mê hoặc lòng dân để cho người người tin phục.

Chính vì vậy, trong mắt của Quỷ hòa thượng, nhân phẩm của cả đám Tử Vân Phái này, chỉ có thể hình dung bằng hai từ: “Nát bét”.