Vị nữ vương Nghiêu Quốc chứng kiến hành động của Ngạo Thiên Quân. Nhất là nhìn thấy Hắc Long côn, lòng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, người cùng một nhà nên có cùng loại vũ khí, cùng phong phạm.
………………………………………………………………………………
Hoàng Cung Nghiêu Quốc
Tương Loan Điện.
Trần Tùng cùng Kim Phượng theo nữ vương của Nghiêu Quốc đến Tương Loan Điện. Đây là nơi Nghiêu Lan Tuyết tiếp đãi khách nhân quan trọng, bao gồm cả những quận tước, vương hầu.
Trần Tùng và Kim Phượng cùng ngồi xuống vị trí của mình. Đó là hai chiếc bàn bằng ngọc, bên trên có để vài đĩa điểm tâm cùng rượu ngon thượng hạng.
Nghiêu Lan Tuyết không ngồi trên vương tọa của mình mà ngồi ở chiếc bàn đối diện với hai người Ngạo Thiên Quân. Cô nhìn vị nam tử khí khái phi phàm trước mặt lên tiếng!
- Trần đại hiệp…
Phụt.
Trần Tùng vừa nhấp vào một ngụm rượu, nghe danh xưng thế này bị sặc. Phun vọt hẳn ra.
- Gọi Trần thúc cho tiện. Còn đây là Kim Phượng. Chúng ta cùng đến từ cố hương của sư phụ ngươi.
À, thân đệ đệ của sư phụ, gọi một tiếng Trần Thúc đúng thật không sai. Nghiêu Lan Tuyết nói:
- Không biết Trần thúc cùng Kim Phượng tỷ đến Nghiêu Quốc từ bao giờ.
Trần Tùng: “Sáng nay”.
Nghiêu Lan Tuyết: “…”
Ha ha. Nói chuyện thế này đúng là khó thật. Nhưng mà sau vài giây hụt hẫng qua đi, vị nữ vương của Nghiêu Quốc đã lập tức khôi phục được phong phạm của bậc đến vương. Mắt nhìn hai vị khách từ phương xa. Giọng nói nhu hòa nhưng vẫn có phần khoáng đạt.
- Nhị vị sư phụ tạm thời không có mặt tại đây. Lão thiên gia luôn thích chu du khắp nơi, rất ít khi trở về hoàng cung. Mấy mươi năm rồi, hai người vẫn miệt mài tìm kiếm nữ nhi thất lạc.
- Ra vậy. Nhưng không biết gần đây nhất, hai người ấy xuất hiện tại nơi nào?
Trần Tùng nghe Nghiêu Lan Tuyết nói vậy, trong lòng cảm thương, cảm thấy rất xót xa. Tấm lòng mẹ cha của đại ca, đại tẩu, hắn hoàn toàn có thể hiểu được.
- Theo Lan Tuyết dự đoán, sắp tới, có thể nhị vị sư phụ sẽ xuất hiện tại Phù thành, ở vùng biên giới phía nam, thuộc lãnh thổ của Kỳ Quốc. Ít ngày nữa, nơi ấy sẽ diễn ra đại hội võ lâm. Nào giờ, hai vị lão thiên gia vẫn thích những nơi náo nhiệt như vậy.
Ha Ha. Không phải là thích những nơi náo nhiệt. Chẳng qua, nơi náo nhiệt thì khả năng xuất hiện người mà họ muốn tìm cũng tương đối cao. Phu thê Trần Chí một lòng muốn tìm nữ nhi bị thất lạc tại Đại Lục Đông Cưu, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Chuyện này, Nghiêu Lan Tuyết và Trần Tùng đều rõ.
Ngạo Thiên Quân không cần suy nghĩ, ngay lập tức quyết định:
- Vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ đến Phù Thành.
Hắn nói xong thì cùng Kim hộ vệ đứng dậy, bước thẳng ra cửa. Trước ánh mắt kinh ngạc của nữ vương Nghiêu Quốc. Kim Phượng một tay túm lấy cổ áo của hắn, bay vυ't lên trời. Giữa không trung, còn văng vẳng tiếng hét của Ngạo Thiên Quân vọng lại: - Ôi, thể diện của ta…..
Ha ha ha. Hai vị này, quả nhiên thú vị.
Nghiêu Lan Tuyết mỉm cười, thầm đánh giá một câu. Hi vọng sắp tới, hai người họ sẽ tìm được sư phụ của mình. Dù sao, cũng gần một năm rồi, cô chưa được gặp lại họ. Trong lòng cũng thật nhiều mong nhớ a.
……………………………………………………………………….
Lúc này, tại biên giới phía nam, Phù Thành, thuộc lãnh thổ của Kỳ quốc.
Còn hơn mười ngày nữa, đại hội võ lâm lần thứ mười một sẽ chính thức diễn ra. Thϊếp mời đã phát từ lâu, các bang phái trên giang hồ khắp gần xa lần lượt kéo tới. Tất cả nhà trọ, khách điếm đều chật ních những người và người. Bất cứ nơi nào, cũng có thể thấy được cảnh đánh nhau, đầu rơi máu chảy.
- Haiz. Nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ. Ân ân tương báo thế này, nghiệp chướng chất chồng, biết bao giờ trả nổi.
Một tiểu hòa thượng nhìn cảnh tượng mọi người chen chúc, loạn thành một đường trước mắt, lên tiếng.
Lão hòa thượng cạnh bên khẽ nhìn xuống, một tay xoa đầu hắn, cười cười nói:
- Bởi vì có chém gϊếŧ thì mới có người chết. Có người chết thì mới cần tới chúng ta siêu độ. Cho nên, chúng ta cần phải biết cám ơn những người này a. Họ chính là đang tạo cơ hội làm ăn để chúng ta có thể nuôi sống chính mình trong cơn nước sôi lửa bỏng, khắp nơi loạn lạc.
- Thiện tai. Sư phụ dạy phải. – Tiểu Hòa Thượng dù hoài nghi lời nói của lão tăng, nhưng vẫn cúi đầu vâng dạ. Lời sư phụ, dù có sai thì cũng là đúng. Như thế mới phù hợp với biệt hiệu của người. – Quỷ hòa thượng.
Đúng vậy. Lão tăng gầy nhom này chính là Quỷ hòa thượng. Một cao thủ khét tiếng trên khắp Đông Cưu đại lục.
Quỷ hòa thượng tên thật là gì không ai rõ. Từ lúc hắn xuất thế tới giờ, hành vi luôn đi ngược lại với Phật giáo từ bi. Mỗi lời nói, mỗi việc làm của hắn đều khiến cho người người câm phẫn, thêu dệt không ít thị phi. Thế nhưng, chỉ bằng một thân võ công sâu không lường được, cũng ít có ai bạo gan dám đại diện cho chính nghĩa, trêu chọc đến vị hòa thượng quái dị này.
Quỷ hòa thượng lần này dẫn đồ đệ tham dự đại hội võ lâm. Danh vọng của hắn không nhỏ, vì thế, thϊếp mời đạt được là lẽ tất nhiên.
- Vô Sắc. Con có nhìn thấy đám người mặc trường bào màu tím, trên ngực áo có thêu hai đám mây màu trắng kia không? Bọn họ chính là đồ đệ của Tử Vân Phái. Đám này đa phần đều là ngụy quân tử, lời nói của bọn chúng, con đừng để trong lòng.
Tiểu hòa thượng Vô Sắc gật gù: Dạ. Sư phụ.
Quỷ hòa thượng thấy hắn ngoan ngoãn như vậy, hài lòng nói tiếp.
- Đám người áo đỏ kia là đệ tử của Đông Nhạc phái. Bọn này giỏi nhất là đâm chọt. Tốt nhất, con nên tránh tiếp xúc với chúng. Kẻo cái mạng nhỏ của con cũng không đỡ được mấy nhát của người ta.
Vô Sắc: “Dạ, sư phụ”.
- Nhóm người áo đen vừa mới đi qua là đệ tử của Trung Sơn phái. Hành vi lỗ mãng, làm việc không bao giờ cân nhắc kỹ càng. Chớ có liên quan tới họ. Nếu không sẽ bị cuốn vào những thị phi không thể nào thoát ra được.
Vô Sắc: “…”
Tiểu Hòa Thượng Vô Sắc bặm môi. Ha ha. Người trêu chọc nhiều thị phi nhất, không phải là sư phụ của hắn hay sao? Nhìn xem, hiện tại, sư phụ đang nói xấu người ta một cách công khai. Đối phương ai ai cũng thính tai, ánh mắt của họ nếu có thể gϊếŧ người thì hai thầy trò ngay lúc này đã chết ngàn lần có lẽ. Sư phụ à. Khẩu nghiệp đó, người để một ý chút dùm đi a…
Quỷ hòa thượng mặc kệ những gào thét trong lòng đồ đệ của mình. Lão vừa đi, vừa thuyết giáo đủ điều. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ xa dần, để lại sau lưng và hai bên đường vô số người nhìn theo bạo nộ.
Hai sư đồ Quỷ hòa thượng một đường đến thẳng tửu lâu lớn nhất tại Phù Thành. Nhìn tòa lầu cao ba tầng, trên cửa lớn còn khắc bốn chữ màu vàng như rồng như phượng: “Vãn Nhất Phong Lầu” - Bàn chân Vô Sắc có chút ngập ngừng, không muốn tiến.
Quỷ hòa thượng nhìn hắn, vẻ mặt ghét bỏ nói: - Còn sớ rớ ở đó làm gì? Đi thôi!
- Sư phụ. Nơi này thật có cơm chay thật sao?
- Vô Sắc, lời của sư phụ, con đã quên rồi sao? Chúng ta đi hóa duyên, người ban cho thứ gì, chúng ta không nên ghét bỏ.
- Dạ, sư phụ. Con đã hiểu rồi.
- Hiểu là tốt. Ngoan. Đi nhanh.
Cuối cùng. Hai thầy trò cũng vào được Vãn Nhất Phong Lầu, chọn một bàn dài tại tầng một, cả hai ngồi xuống, chờ đợi.
Thật ra, là do tiểu hòa thượng suy nghĩ quá nhiều. Vãn Nhất Phong Lầu không phải tửu lâu bình thường, ai cũng vào được.
Đây là nơi dành riêng để tiếp đãi những vị tuyệt thế cao thủ, những nhân vật trọng đại, có tiếng trên giang hồ.
Cứ nhìn cách bày trí nơi này thì biết. Đơn giản nhưng sang trọng, ẩn giấu sự sắc bén phía sau. Từ chưởng quầy cho đến tiểu nhị ở đây, người nào người nấy chân bước nhẹ tênh, bộ pháp vững vàng, mắt hữu thần, đôi tay hữu lực. Chỉ cần nhìn qua là biết, tuyệt đối là người luyện võ chứ không phải nhân loại bình thường.
Một trong số các tiểu nhị thấy hai thầy trò Quỷ hòa thượng vừa bước vào đã nhanh chóng tiến lên. Thái độ cung kính, đúng mực.
- Nhị vị sư phụ muốn dùng chi?
- Thiện tai. Bần tăng đến hóa duyên, thí chủ cứ tùy tiện là được.
Ha ha. Cao thâm. Quá cao thâm. Một lời của Quỷ hòa thượng tưởng chừng đơn giản. Nhưng nếu tùy tiện theo đúng ý của lão thì Vãn Nhất Phong Lầu danh tiếng mấy mươi năm sẽ sụp đổ trong một ngày. Quỷ hòa thượng ác mồm thế nào, giang hồ có ai không biết.
Tiểu nhị hỏi là hỏi cho có. Sau đó cũng biết điều lui xuống, kêu nhà bếp chuẩn bị một bàn chay thịnh soạn.
Quỷ hòa thượng thấy hắn biết cách làm việc như thế, không truy cứu thêm điều gì. Nhàn nhã rót chung trà, đưa lên miệng.
Lúc này, từ ngoài cửa, một nhóm người khác cũng tiến đến.
Người đi đầu, một thân đạo bào bằng lụa. Gương mặt thon dài. Chòm râu trước ngực khẽ rung rinh theo mỗi bước chân. Cây phất trần trên tay hắn trắng toát toàn thân. Phần giao nhau giữa chuôi và bộ lông mượt mà có một vòng khóa bằng bạch thiết nghìn năm. Dấu hiệu nhận biết của Bạch Phất Du – Pháp bảo thành danh của Kính Tử chân nhân của Đăng Không phái.
Kính tử chân nhân dẫn theo một nhóm đồ đệ ở phía sau. Lão đạo không ngờ, vừa bước vào Vãn Nhất Phong Lâu, đã gặp được Quỷ hòa thượng. Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt. Thế nhưng, vì không muốn làm ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Lão vờ như không để ý. Dẫn theo người tiến thẳng lầu hai.
Khi sắp đến nơi, lão nghe được thanh âm như ma quỷ của lão ác tăng đang dạy dỗ đồ đệ vẳng lên từ bên dưới.
- Vô Sắc. Con lịch lãm hồng trần lần này, phải nhớ kỹ một điều. Làm người, cần giữ vững bản tâm của mình. Nếu đánh mất bản tâm rồi, dù cho có khoác đạo bào trên người, cũng không bao giờ trở thành đạo sĩ chân chính được.
Nhóm đạo gia đang đi trên cầu thanh sảy chân, lảo đảo, mém tí lộn cổ ngã xuống. Ác độc. Quá ác độc. Tên Quỷ hòa thượng này miệng mồm thối hoắc, nói chuyện không kiêng nể bất cứ điều gì. Nếu không phải tòa lầu này có quy định “cấm động võ”, Kính Tử chân nhân nhất định sẽ dẫn chúng đồ đệ xông lên, lấy thịt đè người.
Hừ hừ. Đợi đấy!