Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 194: Chân tình

Ám ảnh về hôn nhân trong lòng của Hiểu My không phải là chuyện ngày một ngày hai mà có thể xóa được. Xã hội hiện đại, nhiều nhất là gì? Dĩ nhiên là ly hôn và tái giá. Quá trình tìm hiểu có thể kéo dài tới vài năm, sau đó dắt nhau vào lễ đường nói câu: “Tôi đồng ý”, thế mà ngay hôm sau đã có thể dắt nhau ra tòa, nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung.

Đàn ông đa phần đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Tình yêu và tìиɧ ɖu͙© là hai vấn đề không thể tách rời nhau. Cho dù ngày trước hòa hợp bao nhiêu, nhưng mà chỉ cần xuất hiện “kẻ thứ ba”, thế nào trong đầu cũng âm thầm so sánh hơn thua giữa “cơm” và “phở”. Ha ha. Ba huynh đệ Cù gia này không biết trong vấn đề tình cảm thuộc hạng người nào? Có thật là đối diện với nương tử tựa như mẹ của mình, họ hoàn toàn không có áp lực?

Thật ra, trong lòng Hiểu My cũng đang len lỏi một tia mong đợi. Nếu như bọn họ thật sự chứng tỏ được thế gian này còn có chân tình, cô không ngại giúp đỡ họ một tay.

Lữ Tuấn sau khi nghe Hiểu My giải thích về hoàn cảnh thực tế của ba huynh đệ Cù gia. Hắn chỉ im lặng nhìn Hiểu My. Trong lòng có vạn lời muốn nói, nhưng lại không biết nên mở lời ra sao. Khó khăn lắm mới có thể chiếm được một vị trí trong lòng của cô. Trước mắt chỉ có thể tiếp tục kiên trì, dùng hành động thực tế để chứng minh tình cảm của bản thân. Đối với một người không hề tin tưởng vào tình yêu như Hiểu My, chỉ có chiến dịch mưa dầm thấm đất mới có thể phát huy công hiệu.

A Thủy và Khúc Văn cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhưng mà điểm xuất phát họ trễ hơn Lữ Tuấn những mười năm. Xem ra, họ còn tiếp tục hát mãi ca khúc “trái tim bên lề” trong tương lai xa xăm vô định. Thật tội nghiệp a!

…………………………………………………………………………..

Buổi chiều, mặt trời bắt đầu hành trình tìm bến đỗ ở phía tây. Khi cái nắng đã giảm đi phần oi bức, hanh hao. Cù Hiểu Bình gõ cửa căn nhà nhỏ của Hiểu My, thực hiện ước hẹn làm hướng dẫn viên cho cô tham quan Nguyệt Thành và mua sắm.

Lần này vẫn là A Thủy được đi theo làm tay khuân vác. Ai biểu Khúc Văn và Lữ Tuấn quá nổi bật, chỉ có thể từ xa theo dấu, cảm giác lấp ló chả khác nào mấy tay paparazi chuyên đuổi theo thần tượng ở hiện đại trước kia.

Người Việt Nam có một câu nói rất hay: Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Ha ha. Chỉ cần dẫn Cù Hiểu Bình một vòng trên phố, nhìn cách đối nhân xử thế, từng chi tiết nhỏ vụn vặt, Hiểu My cũng có thể tiến hành đánh giá sơ bộ đối với ứng cử viên tương lai cho vị trí tiểu đồ đệ của mình.

Đi bộ mỏi gối, cuối cùng, cả ba người quyết định ghé vào một quán trà nhỏ. Nơi này có tầm nhìn vô cùng đẹp. Đối diện là mặt hồ xanh biếc, sóng nước lăn tăn. Giữa hồ, thuyền hoa dập dềnh trôi. Hoa súng đã vào mùa, nở tràn trên mặt nước, đủ sắc màu tuyệt đẹp.

Quán trà này được bày trí rất khá, mọi vật đều tạo hình bằng trúc, từ tường, mái, cho đến bàn ghế xung quanh. Trúc Lai Cư chính là một tồn tại độc lập, độc đáo tại Nguyệt Thành.

Ba người ngồi xuống bàn, Cù Hiểu Bình gọi một bình trà Trúc diệp. Màu nước xanh trong, hương vị thơm mát, thanh nhuần. Tuy không thể sánh với mấy loại linh trà hoặc Trúc diệp thanh chính hiệu trên Huyền Thiên đại lục. Nhưng mà với điều kiện hiện có tại nơi này, một chén trà như thế đã là cực phẩm. Có thể được nhiều người yêu thích cũng chẳng đáng ngạc nhiên.

Cả ba đang chuyện trò vui vẻ. Trên thuyền hoa đối diện, một tiếng đàn thanh thoát truyền ra. Réo rắt như tiếng tơ trời, vấn vương vào linh hồn của mỗi con người nơi trần tục.

- Cầm nghệ rất khá. Không ngờ tại Nguyệt Thành cũng có thể nghe được một cầm khúc tuyệt diệu như vậy. Không biết vị cao nhân ấy là ai a?

- Dạ, đây là do Mị Cơ cô nương đánh đàn đó ạ. Hôm nay ba vị rất may mắn, bởi không phải lúc nào Mị Cơ cô nương cũng có nhã hứng đánh đàn vào giờ này như thế.

Tiểu nhị vừa tiến lên, đặt lên bàn đĩa điểm tâm bằng bánh hoa quế, nghe Hiểu My nói vậy, liền vui vẻ giới thiệu. Không chú ý tới gương mặt Hiểu My khi nghe nhắc đến tên Mị Cơ, đôi mắt khẽ chớp một cái. - Thật đúng là quả đất tròn nha.

Cù Hiểu Bình nghe thấy tiếng đàn, ngoài cảm giác êm tai thì cũng chẳng cảm nhận được gì nhiều. Cô nàng không tập trung trên thuyền hoa, tâm trí cũng chẳng đặt trên hai người Hiểu My ở phía đối diện. Ngược lại, đôi mắt có chút đượm buồn, cứ đặt trên khóm hoa tím ngát trên mặt nước ngoài xa.

- Hiểu Bình cô nương thích đóa hoa đó lắm hay sao?

- Ừhm…

Cù Hiểu Bình đang mãi mê suy nghĩ, nghe thấy câu hỏi của Hiểu My thì lơ đễnh trả lời. Sau đó, như sực nhớ lại mình vừa rồi đã mất tập trung, lại nhìn sang Hiểu My, ngại ngùng cười:

- Là tiểu nữ thất lễ, để cho Trần cô nương cười chê rồi.

- Không có gì. Nếu cô nương thích đóa hoa đó, ta sẽ hái lên cho cô.

Hiểu My nói xong, khẽ lắc người một cái, thân ảnh đã xuất hiện trên mặt nước, nơi có đóa hoa màu tím khẽ vươn cao khoe sắc dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều tà.

Cù Hiểu Bình kinh ngạc nhìn Trần Hiểu My thi triển khinh công. Ánh mắt cô nàng mở thật to, vẻ mặt sùng bái mê man.

Mãi cho đến khi Hiểu My mang theo hoa trở lại, Cù Hiểu Bình vẫn còn chưa tỉnh lại từ nỗi khϊếp sợ lẫn hâm mộ cực kỳ.

- Tặng cô.

Hiểu My nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của tiểu nữ nhân trước mặt, lòng ham hư vinh trỗi dậy ùn ùn. Đặt cành hoa trước mặt cô nàng. Hiểu My dùng dáng vẻ “đẹp choai” nhất, khẽ nhấp một chung trà rồi tiếp tục đắm chìm vào tiếng nhạc từ trên thuyền lớn ngoài kia.

Khung cảnh giản dị mà bình yên. Đúng là dễ chịu.

Uống tới ly trà thứ ba, mới nghe được âm thanh khe khẽ của nữ nhân đối diện:

- Trần cô nương. Cô quả thật là cao nhân không lộ tướng a.Trước đây tôi cứ nghĩ cha và hai vị thúc thúc là người lợi hại nhất. Không ngờ so với Trần cô nương, đúng là cách biệt một khoảng rất xa.

- Ha ha. Nếu muốn nói tới cao nhân. Ở đây còn có người khác hơn hẳn ta. Có muốn biết không?

Hiểu My nghe được lời khen ngợi, ha hả mở miệng cười. Sau đó, ra vẻ thần bí, nháy mắt với A Thủy rồi nhìn Cù Hiểu Bình, thâm ý nói.

- Nơi này còn có cao nhân khác lợi hại hơn cô sao?

Quả nhiên, tiểu bạch thỏ đã bị hấp dẫn.

Trước ánh mắt mong đợi của tiểu cô nương, A Thủy ngồi bên cạnh khẽ phất tay. Một dòng nước từ mặt sông vọt lên, giống như một dải lụa trong suốt phóng vụt lại đây, tụ thành một quả cầu bao lấy đóa hoa súng màu tím bên trong. Đóa hoa lìa cành thoắt cái rực rỡ hẳn lên. Sự thay đổi của nó, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Quá đẹp! Không hổ danh là Thủy thần. - Hiểu My trong lòng trầm trồ khen ngợi.

- A…

Cù Hiểu Bình lại lần nữa chấn kinh, không kìm lòng được, phát ra một thanh âm đơn giản biểu thị cảm xúc hiện tại.

Cũng may, giờ này Trúc Lai Cư vắng khác, hành vi mờ ám của ba người mới không bị phát hiện.

A Thủy thấy Hiểu Bình đã hoàn toàn bị thuyết phục, phất tay lần nữa, quả cầu nước biến mất. Đóa hoa súng lại rơi lên mặt bàn, đồng thời, một tiếng rào thật khẽ vang lên ở mé bờ sông.

- Tin rồi chứ? Hiểu My dò hỏi lại Cù Hiểu Bình một lần. Thấy cô nàng liên tục gật đầu như trống bỏi. Vui vẻ ngập tràn.

- Có muốn học không?

- Muốn….

- Có sợ khổ, sợ đau gì hay không?

- Không.

- Có muốn tự quyết định tương lai, vận mệnh của chính mình hay không?

- Muốn.

- Có dám rời bỏ gia đình và mảnh đại lục này để theo đuổi mơ ước hay không?

- Dám… ơ… không...

Ha ha. Bị Hiểu My hỏi liên tục, Cù Hiểu Bình hoàn toàn không làm chủ được, trả lời theo phản xạ. Nhưng mà đến câu hỏi cuối cùng, cô nàng bỗng nhiên giật mình, cắn môi suy nghĩ một hồi. Tâm trạng phức tạp, không biết phải quyết định làm sao.

A Thủy nhìn Hiểu My nôn nóng mà bày ra cạm bẫy cho tiểu nữ nhân phía đối diện nhảy vô, cảm xúc vi diệu như con kiến đang bò đi bò lại ở trong lòng.

Hiểu My quả thật có vội vàng. Ai biểu quá trình tiếp xúc mấy ngắn ngủi vừa rồi, Cù Hiểu Bình đã có thể chứng tỏ bản thân là một người chu đáo, cẩn trọng và không có những suy nghĩ trái ngoáy nào. Hơn nữa, bẫy người thế này, đúng là thêm niềm vui cho nhân sinh tẻ nhạt a.

Hiểu My thấy Cù Hiểu Bình đắn đo, cũng không tiện ép người. Cô nhìn sang A Thủy, khẽ mỉm cười, chỉ nhành hoa súng trên sông cất tiếng:

- A Thủy, huynh có biết hoa súng với những màu sắc khác biệt, có ý nghĩa gì không?

A Thủy khẽ lắc đầu. Hắn chỉ muốn biết câu chuyện từ chính nàng kể. Biết đâu, hoàn toàn khác với những gì đọc được trong kỳ thư hay các thoại bản du ký thì sao.

Hiểu My nhìn bộ dạng học sinh ngoan ngoãn với ánh mắt mong đợi của hắn, hứng trí bừng bừng, bắt đầu bài giảng về ý nghĩa các loài hoa của mình.

- Muội từng đọc trong một quyển sách, nói rằng: Hoa súng trắng là tượng trưng cho sự tinh khôi, thuần khiết trong sáng. Hoa súng đỏ đại diện cho sự năng động, trẻ trung, căn tràn sức sống. Hoa súng hồng mang ý nghĩa của sự lãng mạn, mộng mơ của tuổi trẻ. Còn Hoa súng tím tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt trong tình cảm nam nữ, vợ chồng.

- À, đúng là đặc biệt. – A Thủy nhìn Hiểu My, ánh mắt thâm tình. Sau đó, hắn khẽ phất tay. Một đóa hoa súng đỏ rực trên mặt hồ nhanh chóng bị cuốn tới. Khẽ bay lên, rơi vào bàn tay của Hiểu My.

Giọng nói của hắn trầm thấp, ngân nga tựa như tiếng sóng biển rì rào: Ta thấy nàng rất hợp với loại hoa súng đỏ này.

Ặc. Sao tự nhiên lại bị thả thính thế này. Hiểu My hơi hơi đỏ mặt. Đâu biết chỉ vì sự hứng khởi nhất thời. Tương lai sau này, cô nàng ngày nào cũng ngập chìm trong một phòng hoa súng với đầy đủ các màu. Người tự gieo nghiệt, đúng là khóc không ra.