Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 187: Thức tỉnh

Bàn Ngâm nhìn đại trận trước mắt rồi lại nhìn sang Khúc Văn, giới thiệu cho nghĩa đệ của lão cũng như bọn người Hiểu My về tác dụng của Bắc Đẩu Thất Tinh Liên Hoàn Trận. Mặc dù giải thích của lão không đầy đủ lắm. Nhưng có thêm A Thủy bổ trợ cũng đã toàn vẹn đưa ra giải thích chính xác cho những người bên cạnh. Thậm chí, ngay cả Tô Kiếm, Thái Kỳ và Diệp Nguyên cũng sửng sốt, kinh hoảng không thôi.

Mặc dù rất hiếu kỳ về lai lịch của đám người Hiểu My. Nhưng mà Tô Kiếm cũng không quên hứa hẹn của mình dành cho ân nhân cứu mạng. Sau khi gật đầu với hai vị trưởng lão bên cạnh, Tô Kiếm cùng hai người bọn họ phi thân lên thạch đài. Tiếp theo đó, một màn không thể nào tưởng nổi đã xảy ra trước mắt của đội tuyển Dược Phong Cư.

Bởi vì ngay khi Tô Kiếm đáp xuống thạch đài, một quả cầu thủy tinh to bằng quả bóng bay trong suốt xuất hiện. Tiếp theo, Tô Kiếm khẽ vạch một nhát vào cổ tay, một dòng máu nóng chảy ra, ngấm vào trong thủy tinh cầu, từng chút, từng chút một.

Quả cầu thủy tinh hấp thụ máu của Tô Kiếm, màu sắc của nó cũng dần thay đổi, không phải là màu huyết sắc đỏ rực đến thê lương mà chính là màu của cầu vòng với đầy đủ các sắc đỏ - da cam - vàng - lục - lam - chàm - tím. Màu sắc này mới đầu rất nhạt, nhưng mà càng lúc, càng đậm dần, đậm dần. Hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt càng lúc càng nhợt nhạt của điện chủ Quang Minh Thánh Điện.

Đến lúc cả cơ thể Tô Kiếm run lên, tưởng chừng không thể trụ nổi nữa thì một luồng sáng trắng từ tinh không rơi xuống, chiếu thẳng vào đỉnh cầu. Ánh sáng bảy màu từ trong quả cầu tựa như thoát khỏi phong ấn, theo một đường cong khác, đổ ra bên ngoài, tạo thành một cầu vòng tinh ảo, lấp lánh trên hồ sen. Cảnh tượng này thần thánh đến rung động từng mililit máu trong mỗi sinh vật sống xuất hiện tại nơi đây.

Hiểu My vội vàng mở quả cầu nhỏ xíu đeo trên cổ, đặt xuống vị trí phần đuôi của cầu vòng rồi nhấn công tắc khởi động. Quả cầu lập tức trở về nguyên dạng. Nắp đậy được bật lên. Ánh sáng bảy màu thánh khiết vô cùng vô tận được rót hết vào bể dược liệu bên trong, bao lấy thân hình của Lữ Tuấn.

Hiểu My vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm vào thân ảnh quen thuộc bên trong. Chưa có lúc nào cô cảm thấy thời gian chậm chạp đến như thế. Từng giây, từng giây trôi qua... Nam tử bên trong thất thải quang minh vẫn bình yên trong giấc ngủ say, chưa có dấu hiệu nào cho thấy người thật sự tỉnh lại.

Thật ra, ngay lúc này đây, tâm trạng của Lữ Tuấn cũng chẳng khác gì cô. Mặc dù tâm trí hồi phục từ lâu, nhưng mà mỗi thời mỗi khắc, hắn luôn phải đấu tranh chống lại sự ăn mòn từ loại nguyền rủa tàn ác của Thanh Loan. Đợi đến khi thất thải quang minh phủ xuống, hấp thụ vào từng mạch máu, từng lỗ chân lông thì cảm giác đau đớn, đè nặng lên toàn thân từng chút trôi đi. Hắn cũng rất mong có thể lập tức mở mắt ra, say sưa nhìn ngắm dung nhan chưa bao giờ lãng quên từ ngày đầu gặp gỡ. Chỉ tiếc, giải trừ nguyền rủa không phải là chuyện tức thì.

May mắn nhất là Tô Kiếm chỉ cần dùng máu để khởi động Thất thải tinh cầu. Sau đó đã có ánh sáng mặt trời cực thịnh đảm tiếp phần còn lại. Nếu không, dù vắt khô máu trên người của lão cũng chẳng thấm vào đâu, nói gì việc cứu người.

Diệp Nguyên và Thái Kỳ dìu lấy Tô điện chủ, phi thân đáp xuống, đứng cùng với đám người của Hồ Phượng Nhi.

A Thủy nhìn thấy bộ dạng Tô Kiếm nhợt nhạt, thân thể lung lay, suy yếu đến đáng thương. Vì thế, vị thái tử nhân từ của tộc Giao nhân không ngần ngại, quăng cho lão một bình đan được phục hồi huyết khí. Đây là quà cảm tạ, cảm tạ lão điện chủ bất chấp nguy hiểm sinh mạng mà hoàn thành giao ước, triệu hồi thất thải quang minh.

Tô Kiếm vươn tay đón lấy, khẽ gật đầu với A Thủy rồi lập tức phục dụng. Từ hồi sinh mạng được nhóm người này cứu giúp thì lão đã hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Hơn nữa, với sự hiểu biết và thực lực của đám người Trần Hiểu My, ngoài cách tin tưởng, lão còn biết làm thế nào?

Nói giỡn a. Ngay cả đan dược mà toàn thể Phong Linh đại lục này xem như bảo vật truyền thuyết, nhưng trong tay họ khác nào rau cải xanh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trình độ này quá cao siêu rồi. Lão chỉ là phàm nhân, đối với sự uy vụ của nhóm người Dược Phong Cư, à, đúng hơn là với hai người A Thủy và Hiểu My, thật sâu trong lòng lão chỉ có hai từ: “Bội phục”.

Dưới hàng liễu rũ, hơn người đều đứng lặng yên, dõi mắt nhìn về phía nữ nhân, cùng cô đợi chờ nam nhân của cô tỉnh lại.

Nửa canh giờ đã trôi qua, cầu vòng bảy sắc bừng lên rực rỡ thêm một lần rồi từ từ tan biến. Cột sáng trắng chiếu xuống đỉnh cầu đã tắt. Thất thải tinh cầu cũng trở lại trong suốt. Sau đó, chìm xuống thạch đài. Cả mặt hồ vắng lặng, chỉ có tiếng gió rì rào mang theo hương sen thơm ngát lan tỏa khắp cả vùng cấm địa của thánh điện Quang Minh.

Nửa canh giờ nữa lại trôi qua. Hiểu My vẫn đứng cạnh bên bảo khí như phi thuyền vũ trụ của Siêu Xayda. Đôi mắt như bầu trời mùa thu chưa lúc nào rời khỏi ngọc diện của Nhị sư huynh. Chỉ cần huynh ấy mở mắt ra, nhất định người đầu tiên trông thấy phải là cô. Sự cố chấp này mạnh mẽ đến độ bọn người A Thủy, Khúc Văn cũng thật lòng hâm mộ.

A Thủy thì hâm mộ Lữ Tuấn được Hiểu My trao cho cả tấm chân tình. Mặc dù đồng hành cùng nhau một thời gian không phải quá dài, nhưng mà hình ảnh vị mỹ nam luôn nho nhã, ôn hòa thật khiến người ta hảo cảm.

Còn Khúc Văn thì mới “nhập bọn” không lâu, hắn chỉ nghe nói về Lữ Tuấn qua đôi lời giới thiệu từ Thiên Vũ với Đại Kim, đối với vị đại sư trận pháp dưới trướng Hoan Hỉ thần trước kia là một sự tò mò cùng mong muốn kết giao bằng hữu.

Nam tử si tình thế gian không hiếm. Nhưng si tình đến mức độ dùng cả mạng sống để bảo vệ hồng nhan, đúng là làm cho người ta khâm phục.

Hiểu My im lặng làm “hòn vọng phu”, mặc dù chờ đợi mang đến sự thấp thỏm không yên, nhưng nó cũng mang đến hi vọng ngập tràn cho khoảnh khắc người hữu tình đoàn tụ.

Cuối cùng, trong sự mong mỏi của mỹ nhân, nam tử nằm trong bồn dược thủy bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mi khép chặt khẽ nhấp nháy, sau đó, từ từ mở ra.

- Nhị sư huynh, nhị sư huynh…

Giây phút ánh mắt nam tử còn mơ hồ trước quang cảnh xung quanh, bên tai bỗng vang lên tiếng gọi thân quen, mang theo tràn ngập nỗi nhớ mong, thiết tha vô tận.

Lữ Tuấn khẽ chớp mắt vài cái, sau đó, nhìn về nơi tiếng gọi phát ra. Đôi mắt tựa sao trời phản chiếu bóng dáng của giai nhân. Khóe môi hắn khẽ vẽ lên một đường cong, nụ cười ấm áp như gió xuân lại một lần nữa hiện ra. Giọng nói dịu dàng vang lên, rất khẽ.

- Ta rất nhớ nàng.

Trần Hiểu My nghe được thanh âm quen thuộc ấy, cả người thoắt cái run lên. Nước mắt đè nén bỗng chốc trào ra, lăn dài trên má.

- Huynh đã tỉnh. Cuối cùng huynh đã tỉnh. a….

Lữ Tuấn thấy Hiểu My bỗng dưng bật khóc thì hốt hoảng, nhảy ra khỏi bảo khí, ôm lấy thân ảnh nữ nhân đang run rẩy vào lòng. Cả người ướt sũng dược thủy nhưng hắn vẫn mặc kệ, chỉ tập trung dỗ dành ai đó nước mắt như mưa.

Đám người Hồ Phượng Nhi thấy hai người bọn họ tình thâm ý trọng, không ai bảo ai đều lặng lẽ rút lui. Giờ phút này, họ cần có không gian riêng tư. Bất cứ sự hiện diện của người nào khác đều sẽ trở thành bóng đèn lập lòe, tự coi sao được.

Bên hồ sen trong cấm địa của Quang Minh Thánh Điện, một nam một nữ dựa sát vào nhau. Mãi một lúc lâu sau, họ mới tách ra. Nữ nhân ngước mắt lên, nhìn ngọc diện quen thuộc của nhị sư huynh, giọng nói khàn khàn, dỗi hờn không giấu diếm.

- Huynh biết không? Huynh rất ích kỷ. Muội đâu muốn huynh cứu muội mà trúng phải nguyền rủa của ả ta. Nếu huynh không thể tỉnh lại, huynh muốn cả đời này muội phải dằn vặt, nuối tiếc không nguôi hay sao?

- Ta sai rồi. Là ta ích kỷ, không để ý tới cảm nhận của muội. Nhưng nếu thời gian quay ngược lại, ta vẫn làm như thế. Hiểu My, ta chỉ cầu mong cả đời này nàng bình an, khỏe mạnh. Chỉ cần được như vậy, ta nguyện đánh đổi bằng tất cả bản thân, sinh mệnh của mình.

Ặc. Những lời lẽ sến súa chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình, nếu là người khác nói, e là chỉ mang đến cảm giác ớn lạnh, buồn nôn. Nhưng trong trường hợp này, trong hoàn cảnh này, đối diện với tấm chân tình của nhị sư huynh, bất giác, Trần Hiểu My thấy tim mình rộn lên.

Không kịp suy nghĩ, cô nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi của nam nhân. Lữ Tuấn thẫn thờ nhìn gương mặt phóng đại trước mắt. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cho đại não của hắn đình chỉ hoạt động. Khi tỉnh lại thì người nào đó đã thẹn thùng, vội vã tháo lui.

Đại trượng phu luôn biết có những việc nào là nên làm hay không nên làm. Nhưng ngay cả việc thân mật như thế này mà lại để cho nữ nhân chủ động, vậy thì thất bại quá rồi.

Vì thế, ngay lúc Hiểu My hai má ửng hồng, bối rối nhận ra vừa rồi mình mất kiểm soát mà ăn đậu hủ của người ta thì vòng eo bị siết chặt, cả người lần nữa áp sát vào đối phương. Sau đó, bờ môi của cô đã bị một bờ môi khác phủ lên. Nụ hôn dịu dàng mà dây dưa, sau vì nhịp thở xao động của đối phương mà dần trở nên điên cuồng, bá đạo.

Mãi đến khi cảm thấy nữ nhân trong ngực vì ngộp thở, cả người xụi lơ, không phân biệt rõ đông tây nam bắc bốn phương, nhị sư huynh mới hài lòng, luyến tiếc buông tay. Chôn đầu của Hiểu My vào ngực mình, lặng yên chờ cảm xúc từ từ lắng đọng.

Thật lâu sau, bên tai của hắn vang lên giọng nói khe khẽ của nữ nhân, hắn hạnh phúc nở nụ cười.

Chỉ cần được ở bên nàng, dù là địa ngục, ta vẫn không một lời hối hận.