Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Cô bóc hết viên kẹo này đến viên kẹo khác, vừa mềm vừa cứng, ăn đến khi chân răng ẩn ẩn đau.
Năm ấy rời Macao, cô ngồi trên máy bay cũng mở ra một gói kẹo mua khi ngồi ở sảnh chờ, sau đó bóc hết viên này đến viên khác, ăn từ múi giờ này sang múi giờ khác. Chênh lệch múi giờ ở đây với Macao gần như là ngày đêm đảo lộn, một tháng sau khi từ nơi đó trở về, cô đảo lại phải làm quen với giờ giấc ở chính nơi này, ngày ngủ đêm thức, suốt một tháng đều không ra ngoài......
(*) Cho những ai tò mò, múi giờ ở Macau là GMT +8, Montreal là GMT -4, cách nhau đúng 12 tiếng
Đã trôi qua lâu thật lâu, lại có một hình ảnh luôn vô cùng rõ ràng trong đầu. Là khi cô mới đến sân bay ở Hồng Kông, hắn từ phía sau thình lình đưa tay lên nắm lấy tay cầm của chiếc xe đẩy hành lý, cô quay đầu lại, nhìn thấy hắn.
Thẩm Chiêu Chiêu vo đám vỏ kẹo lại thành một cục, ném vào thùng rác.
Chuông điện thoại lần thứ hai vang lên, vẫn là mẹ.
Cô không có cách nào từ chối cuộc gọi này, không có lý do. Chuyện giữa hai người trước đó cô vẫn giấu tiệt đi, một chút cũng không dám để lộ ra ngoài sáng. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn chiếc điện thoại kia mấy giây, cuối cùng vẫn cầm lên.
"Sao không trò chuyện với anh trai nhiều một chút?"
"Lâu quá rồi không gặp," Thẩm Chiêu Chiêu nâng tay đỡ trán, nhẹ giọng nói, "Cũng không có tiếng nói chung."
Từ khi cô kết thúc cuộc gọi đến bây giờ đã là nửa tiếng đồng hồ, hắn vậy mà chỉ mới trả lại điện thoại cho mẹ.
"Anh trai con mới về đến nhà, muốn nói với con mấy câu thôi. Thằng bé cũng là vì muốn chúc mừng con, hiểu chuyện một chút."
Từ trước đến giờ mẹ chưa từng cưỡng bách cô phải làm chuyện gì. Nhưng kỳ lạ là lần này lại một mực muốn cô nói chuyện với Thẩm Sách thêm mấy câu.
Điện thoại chuyển sang cho hắn, bên kia lại rơi vào trầm mặc. Cô áp lòng bàn tay mình che đi đôi mắt.
"Em phải kết hôn rồi," lần này đổi lại là cô lên tiếng trước, "Hẳn là anh đã biết?"
Củi khô trong lò cháy bùng bùng, mang theo từng đốm sáng nhỏ bay lên cao.
Đây không phải chỉ là tin tức, đã sớm bắt đầu giai đoạn trưởng bối hai nhà gặp mặt nói chuyện. Khi trước cô còn ảo tưởng có thể khiến Thẩm Sách nghe được tin này rồi hối hận, không đến mức sẽ đến tận đây tìm cô, nhưng ít nhất sẽ gọi điện thoại tới hỏi, dùng loại thái độ nửa thật nửa giả kia của hắn mà dò hỏi. Cô thậm chí còn từng tập luyện qua vô số lần trong đầu, chuẩn bị trước vô vàn lời giải thích. Thế nhưng hắn đến cả một cuộc gọi đến cũng không có.
"Chiêu Chiêu." Hắn muốn cản lại không cho cô nói tiếp.
"Là muốn chúc mừng cái này ạ? Mẹ nói anh muốn chúc mừng em?" Cô nhẹ giọng, cười hỏi.
"Anh vừa mới biết," đầu dây bên kia có tiếng trẻ nhỏ cười đùa, nghĩ đến vừa rồi hắn đã cầm điện thoại tránh đi một lần rồi, cũng không tiện một lần nữa tránh đi, chỉ có thể ở giữa bầu không gian ồn ào này nói, "Hôm nay mới biết."
Tin tức công khai như vậy, sao hắn có thể chỉ vừa mới biết? Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ, hẳn là hắn đang muốn ám chỉ với cô, hắn không quan tâm đến chuyện riêng của cô.
Nhấn mạnh hai tuần kia cũng chỉ là thứ tình cảm trong nhất thời mất kiểm soát, là sau khi tốt nghiệp trở về từ Anh bỗng cảm giác buồn chán mới tìm đến cô em gái của mình, đoạn tình cảm anh tình tôi nguyện không đáng kể, từ bây giờ hãy cứ để là một bí mật nhỏ giữa hai người đi.
Tiếng cười đùa của trẻ nhỏ chợt gần hơn, sau đó điện thoại bị cướp đi: "Bà dì nhỏ!"
Tiếng bé trai chưa vỡ giọng trong trẻo như chuông truyền đến: "Chúng con sẽ lập tức qua đó, con và ba mẹ nữa. Ba nói lúc trước bà dì nhỏ đã nói khi con lớn lên sẽ chờ con ở Montreal."
Tâm trạng của Thẩm Chiêu Chiêu đang vô cùng bất ổn, lại sợ giọng nói của mình quá mức cứng nhắc sẽ làm tổn thương lòng nhiệt tình của đứa nhỏ, liền nỗ lực bình ổn chính mình, thả mềm giọng xuống nhất có thể: "Bao giờ nhỉ?"
Thẩm Diễn thu lại điện thoại, cười giải thích với cô, đám nhỏ nghe được người lớn trò chuyện nên mới ồn ào muốn đi ngay. Thẩm Diễn cũng cảm thấy như vậy quá đường đột, bèn nói vừa đúng dịp sinh nhật của thằng bé, nên mới muốn để nó tự mình đến thăm bà dì nhỏ ở xa đã gửi quà về, hỏi cô có tiện hay không.
"Dĩ nhiên là được," cô cười, "Khi trước ở Macao cậu cũng là người chăm sóc tôi nhất, tôi sẽ rất vui nếu cả gia đình bên ấy cùng đến."
Sau đó, điện thoại không quay về tay Thẩm Sách nữa.
Trò chuyện kết thúc, cô cầm điện thoại, khuôn mặt bị ánh lửa bập bùng chiếu lên, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía lò sưởi, không hề nhìn thấy ngọn lửa, cũng không thấy được củi than cháy hồng.
Đầu bỗng nhiên đau dữ dội, loại di chứng sau khi tâm tình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch liệt, hàm răng cũng đau ê ẩm, có lẽ bởi vừa rồi ăn kẹo đã quá dùng sức.
Cô cố gắng không nghĩ sâu đến ý đồ đằng sau của Thẩm Diễn. Dù là đúng liên quan đến hắn, cũng đã không còn liên quan đến cô nữa.
***
Cách một ngày, Thẩm Chiêu Chiêu bắt đầu sắp xếp tiếp đón khách đến thăm nhà.
Những lúc mẹ không có nhà, nơi này cũng chỉ có một dì giúp việc người Hoa tuổi tác đã lớn quanh năm chăm sóc sinh hoạt cho cô, còn lại đều là người giúp việc làm theo giờ, còn có một người thư ký hễ có chuyện là sẽ đến tìm mẹ. Cô và thư ký nói chuyện điện thoại, để cô ấy sắp xếp thêm hai người nữa đến. Còn có xe và hướng dẫn viên du lịch tư nhân, hành trình toàn bộ đều đã lên kế hoạch xong xuôi. Làm như vậy nếu như cô rảnh rỗi sẽ tiếp đón họ, không dành ra được thời gian cũng sẽ không phá hỏng kỳ nghỉ này của một nhà ba người.
Ngày máy bay đến đây, cô hoãn lại mọi lịch trình trong ngày, mang theo trái tim như có lửa đốt ngồi xe đi về phía sân bay.
Lúc Thẩm Diễn gọi điện thoại báo mình đang ở bên ngoài sân bay, cô vẫn chưa đến nơi, bèn dặn dò anh ta dẫn theo vợ con đi ra ven đường cạnh bãi đỗ xe đón khách chờ mình. Dòng xe nối đuôi nhau xếp vào hàng, đúng lúc gặp phải một đoàn khách đi qua, cô xuống xe, bước chân so với tốc độ của xe còn nhanh hơn.
Đi thẳng theo con đường phía trước, đánh mắt xung quanh tìm mấy người bọn họ.
Sau khi trời tối, ánh sáng từ sân bay chiếu ra càng trở nên bắt mắt, cô nhìn dòng người tấp nập qua lại trên con đường trước cửa sân bay phía đối diện. Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.
Thẩm Chiêu Chiêu quay đầu, cánh tay chợt bị kéo lại, giúp cô tránh được một người đẩy xe chở hành lý đi qua.
Tiếng còi ô tô inh ỏi, tiếng ồn ào của người qua đường lớn tiếng nói chuyện, tiếng ken két của bánh xe va li qua lại ma sát với mặt đất, toàn bộ đều như bị phóng to bên tai. Trong cái lạnh buốt của tiết trời mùa đông, đôi mắt cô dường như cũng đã bị đóng băng lại......
Vẫn là hắn của khi đó, chỉ có hốc mắt đã sâu hơn, sống mũi cũng cao hơn, là bởi vì tuổi càng lớn hơn mà dần trở nên thành thục. Dù là tướng mạo hay khí chất đều được năm tháng tôi luyện càng trở nên thâm trầm, tuy là vẫn còn sót lại cảm giác quen thuộc chưa từng thay đổi kia.
Vẫn là hắn mỗi khi nhìn cô, đôi môi luôn mím lại, như có lời muốn nói nhưng lại không thể nói ra.
Thẩm Chiêu Chiêu muốn rút tay về, theo bản năng dùng tay đẩy trước ngực hắn. Ngày hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác dạ, bên trong là âu phục thoải mái, bên trong nữa còn có áo sơ mi, tóm lại là cách rất nhiều tầng vải. Thế nhưng bàn tay cô vẫn bị nhịp đập của hắn quấn lấy.
Đây là ảo giác, cô vô cùng rõ ràng trong lòng, là ký ức của thân thể cô với hắn.
"Vẫn là cậu trẻ tinh mắt." Thẩm Diễn từ phía xa đi tới.
"Bà dì nhỏ." Một đôi tay nhỏ bé theo tiếng gọi ôm lấy cô.
Chóp mũi cậu nhóc đỏ ửng vì cái lạnh. Thẩm Diễn đi sau đẩy một xe đựng hành lý, đi bên cạnh là một người phụ nữ đeo kính râm, tóc buộc cao đuôi ngựa, không dễ nói cười tùy tiện, là phu nhân trong tiệc cưới đã gặp một lần của Thẩm Diễn, Lương Cẩm San.
"Ở đây lạnh thật đấy." Thẩm Diễn cười với cô.
"Đúng vậy, mọi người đến không đúng lúc rồi," cô cố gắng để cho toàn bộ sự chú ý của mình đều tập trung trên một nhà ba người Thẩm Diễn, không liếc hắn thêm một cái nào nữa, "Nếu là mùa thu thì còn có thể đi xem lá phong, hay là ra biển xem cá voi. Nhưng không sao, lần sau trở lại là được."
(*) phòng mn đã quên thì Montreal là ở Canada, nếu ai cũng mê lá phong đặc biệt là phong đỏ như ta thì nên đến đây một lần kkk
Nhân lúc bọn họ chuyển hành lý vào cốp, Thẩm Chiêu Chiêu thấp thỏm ngồi vào ghế cạnh tài xế, nói với ông ấy không về khu nhà ở nữa mà đến khách sạn, đổi sang khách sạn.
Cô không thể để Thẩm Sách ở lại nhà mình, tuyệt đối không được.
Tài xế khó hiểu hỏi cô, muốn đổi đến nơi nào?
Thẩm Chiêu Chiêu bảo ông ấy đến Ritz-Carlton, đây là nơi mẹ chuyên dùng để tiếp đãi đối tác kinh doanh, có thẻ phòng dài hạn. Hiện tại không phải mùa cao điểm, nơi này cũng không phải thường xuyên có du khách lui tới, khẳng định sẽ có phòng trống.
Thẩm Sách chẳng biết đã ngồi lên xe từ bao giờ, ngồi ở hàng ghế thứ hai, ngay sau tài xế. Vị trí này của hai người vừa vặn ngoảnh đầu là có thể nhìn thấy đối phương.
Thẩm Chiêu Chiêu tiếp tục dặn dò tài xế, có mấy lần tốc độ không khỏi chậm lại, thật sự hoài nghi Thẩm Sách ngồi phía sau nghe hiểu tiếng Pháp.
"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Thẩm Diễn cười hỏi, "Mẹ dì nói nhà bên này của hai người thiết kế không tệ, mỗi phòng đều có nét đặc trăng riêng, còn là do chính tay dì nhỏ thiết kế."
Cô lấy cớ ống nước trong nhà hỏng rồi, tầng một bây giờ rất bẩn, đành thiệt thòi bọn họ phải đến khách sạn ở. Lương Cẩm San vẫn rất vui vẻ với sắp xếp này, đi lại không cần kiêng kỵ làm phiền Thẩm Chiêu Chiêu. Hướng dẫn viên du lịch riêng của gia đình kiêm luôn chức vụ tài xế rất thức thời không nói nhiều, được dặn dò thế nào thì làm theo y như vậy.
Xe đi trên đường, cô trước sau đều nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ là hình phản chiếu trên đó có thể thấy được một nửa khung cảnh bên trong xe, mà một nửa đó cũng có hắn. Cô không nhìn hắn, nhưng có thể cảm giác được tầm mắt hắn trước sau chưa từng rời khỏi người mình.
Trong lòng dâng lên nỗi bực bội không tên, buồn bực vì chính sự để tâm của mình.
Xe đến khách sạn, cậu nhóc vừa được đặt lên giường liền ngủ say. Hai vợ chồng đều nói tạm thời sẽ chưa ra ngoài, khi nào đói sẽ tự tìm xuống nhà ăn dưới tầng, để Thẩm Chiêu Chiêu về trước. Ban đầu cô còn nghĩ sẽ mở cho mình một phòng, nhưng vừa nghĩ đến Thẩm Sách ở sát vách, lập tức dẹp đi cái suy nghĩ này.
Thẩm Diễn đứng một bên nghe điện thoại, rất nhanh lại bỏ xuống, cười nói: "Cậu trẻ nói sẽ đợi dì ở hành lang."
Thẩm Chiêu Chiêu cũng biết tránh không thoát, vừa đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy hắn đứng chờ ở cuối hành lang. Khách đến ở không nhiều, bởi vì là buổi tối nên cũng không có nhân viên dọn vệ sinh đi lại, từ nơi này đến chỗ hắn đứng không gặp chút trở ngại, không có một ai quấy rầy.
Đèn hành lang từ trên cao chiếu xuống, cô đi về phía hắn, một đoạn đường này giống như phải mất đến mấy tiếng mới đi hết.
"Vẫn không chịu nói chuyện với anh?" Hắn hỏi.
Giọng điệu như thể chuyện bọn họ tách ra mới chỉ là tối hôm qua.
Thẩm Chiêu Chiêu giương mắt, nhìn hắn.
Hắn nhìn dáng vẻ đó của cô, lại cười: "Không sao, như thế này cũng đã rất tốt rồi."
Cửa thang máy mở ra, giám đốc khách sạn một tay cầm áo tắm trẻ em, một tay cầm đồ chơi lưu niệm, vừa nhìn là biết đưa đến phòng Thẩm Diễn. Nụ cười trên mặt vốn rất tươi tắn, vừa bước ra khỏi thang máy liền bị bầu không khí giữa hai người đóng băng, vô cùng miễn cưỡng duy trì nụ cười chuyên nghiệp rồi bước nhanh rời đi, không quấy rầy khách cãi nhau.
Thẩm Chiêu Chiêu bước vào thang máy, một câu tạm biệt cũng không có.
Thế nhưng hắn đứng phía sau cô đã theo vào: "Cùng ăn cơm tối."
"Nơi này buổi tối không có du khách tìm ăn, bởi vậy không có nhà hàng còn mở cửa." Thẩm Chiêu Chiêu nói, "Giờ này chi bằng tìm đến nhà ăn khách sạn."
"Nhất định sẽ có." Hắn nói.
Cô không để biểu hiện của mình lộ ra kháng cự quá mức, như vậy chẳng khác gì thừa nhận bản thân vẫn còn để bụng, liền bày ra cái thái độ sao cũng được.
Hắn hỏi giám đốc đại sảnh, được giới thiệu một cửa hàng đồ nướng của Nhật cách đây khoảng chừng năm phút đi bộ. Mùa đông tuyết rơi dày, bảng hiệu "Nhật Bản" màu đỏ rực rỡ trong đêm đen lại càng nổi bật bắt mắt.
Đêm đã về khuya, bên trong chỉ có mấy người sau một ngày dài bận rộn bàn chuyện làm ăn tìm đến đây.
Hai người chiếm trọn một cái bàn lớn, dầu giội lên, ngọn lửa thổi bùng trước mắt hai người.
Nếu là bình thường, những cô gái nhìn thấy một màn này sẽ rất vui vẻ, hào hứng nhưng cũng có chút sợ sệt tránh về sau. Thế nhưng cô gái trước mặt này, dù là ngọn lửa có lớn hơn đến đâu cũng không có lấy một phản ứng dù là nhỏ nhất, chỉ bị ánh lửa tới lần này qua lần khác ép phải nhìn rõ vết thương cũ trên sống mũi hắn, mãi đến khi đầu bếp kết thúc một màn biểu diễn với lửa này.
Hắn lật mở thực đơn, nóng lòng muốn để cô nếm thử toàn bộ các món của nơi đây. Cô gái mặc kimono đứng bên cạnh thậm chí còn phải lên tiếng ám chỉ như vậy là đủ rồi, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, thế nào cũng không thể đủ.
Cả một bữa cơm, cô đến cả đũa cũng không chạm tới.
Thẩm Sách cũng không ăn, muốn nói với cô mấy câu, lại sợ chọc cô không vui, chỉ có thể ngậm miệng, trầm mặc ngồi bên cạnh uống rượu. Ban đầu Thẩm Chiêu Chiêu còn tưởng rằng hắn cố tình ở trước mắt mình làm như vậy, sau đó dần cảm thấy không đúng, phong cách uống rượu này, nói sao đây? Chính là chỉ có thể thấy được trên người những kẻ nát nượu, hoàn toàn không sợ bị ngộ độc rượu, lao đầu vào mà uống, như thể không hề nghĩ tới ngày mai còn có thể nhìn thấy mặt trời hay không.
Tuy vẫn còn giận hắn, nhưng cũng không giận đến mức muốn nhìn hắn uống đến chết, bèn nhân cơ hội vào phòng rửa tay gọi Thẩm Diễn đến.
Thẩm Diễn vừa nghe thấy một chữ rượu trong câu của cô, liền giống như đã hiểu toàn bộ tình hình, rất nhanh liền có mặt.
Vừa vào cửa, việc làm đầu tiên là đè lại chén rượu trong tay Thẩm Sách, sau đó quay đầu nói với Thẩm Chiêu Chiêu: "Dì thanh toán hóa đơn đi, cháu mang người về trước."
Hai người đưa Thẩm Sách về phòng, Lương Cẩm San đã chờ sẵn.
Vừa nhìn hai người liền biết đã có kinh nghiệm xử lý, một người chuẩn bị trà giải rượu, một người khiêng hắn đến một bên bồn tắm, để hắn nôn ra. Thẩm Chiêu Chiêu không dám bỏ đi nữa, đứng bên ngoài nhà tắm, tập trung lắng nghe động tĩnh bên trong. Một lúc sau Thẩm Diễn đi ra, đôi mắt đỏ ửng liếc nhìn Thẩm Chiêu Chiêu, vốn là muốn hỏi vì sao cô nhìn ra người đang trong tình trạng bất thường rồi mà còn không trực tiếp ngăn.
"Anh đừng trách Chiêu Chiêu," Lương Cẩm San thay cô giải thích, "Cũng không nói trước một tiếng. Hai người họ mấy năm rồi không gặp, có lẽ là dì nhỏ tưởng nói chuyện quá vui vẻ nên mới uống nhiều hơn hai chén."
"Nói trước cái gì?" Thẩm Chiêu Chiêu hỏi, cổ họng căng ra khó chịu.
Lương Cẩm San nói: "Mấy năm qua cậu trẻ đều không gặp ai, mẹ cậu trẻ nói bởi vì công việc bận rộn, phòng thí nghiệm mới bắt đầu nên có nhiều vấn đề cần giải quyết, sau đó lại tìm những lý do khác. Cậu trẻ là đích tôn nhỏ tuổi nhất trong gia tộc, cũng là người trưởng bối cũng quý mến nhất. Trước đây mỗi dịp Tết đến đều sẽ về nhà, nhưng hơn ba năm nay lại biệt tăm không thấy người, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng làm thế nào cũng không nghi ngờ đến lời mẹ ruột của cậu trẻ."
"Mấy ngày trước thật khó mới về được, lại không có mấy thời gian tỉnh táo, hoặc là say rượu, hoặc là uống thuốc an thần ngủ thϊếp đi. Ba của cậu trẻ cuống lên đi hỏi phu nhân mới biết, còn nói đây đã là tình trạng tốt nhất, ít nhất là người vẫn còn sống......" Bởi vì trước khi đến đây đã được dặn dò chuyện xấu trong nhà không thể nhiều lời, Lương Cẩm San cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể, "Cậu trẻ cũng chỉ mới trở về thôi, chính là cái ngày gọi điện cho dì. Mọi người đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi."
"Cậu trẻ nói muốn đến thăm em gái, mọi người mới nghĩ, có thể đưa cậu trẻ đi ra ngoài một thời gian cho khuây khỏa cũng tốt," Lương Cẩm San và Thẩm Diễn là thanh mai trúc mã, cũng coi như là bạn bè nhiều năm với Thẩm Sách, nói xong đôi mắt cũng đã đỏ lên, "Từ khi cậu trẻ sinh ra đã không dễ dàng gì..... thế nào mà muốn một ngày tốt lên lại khó như vậy? Cũng nên đổi sang những ngày tháng tốt đẹp rồi chứ? Vì sao cứ mãi nhìn không thấy dù chỉ là một tia sáng như thế này."