[InuYasha] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 113: Châm phong tương đối

Cảm giác ngứa mũi khiến Inuyasha khó chịu, muốn hắt xì nhưng không thể. Thiếu niên yên lặng dùng tay che lại mũi, cố gắng át đi mùi hoa nhiều nhất có thể.

Sesshomaru cũng bị loại mùi hương có phần hỗn tạp này chọc đến, không vui dùng yêu khí ngăn ra một khoảng trống xung quanh hai người. Cảm thấy đã đỡ hơn phần nào, Inuyasha cuối cùng cũng phân tâm ra chê bai chỗ này một chút.

Không phải Inuyasha có ý kiến gì, nhưng bài trí nơi này thật sự mang đến cảm giác quái dị khó nói. Hắn vốn không phải người khắt khe vẻ ngoài, nhưng bố cục như vậy thực sự có phần thương con mắt. Hoặc là thẩm mỹ Hồ tộc vốn liền khác biệt với Tây quốc?

Nữ yêu đi phía trước cũng rất lưu tâm đến phản ứng của bọn họ. Cảm nhận được dòng yêu khí của Sesshomaru lưu chuyển, nàng ta khó hiểu nhíu mày, lại rất nhanh tươi cười trở lại, đem hai người dẫn đến một cái bàn lớn dưới gốc mấy cây anh đào, nhìn qua có vẻ rất trang trọng.

Cả đoạn đường không ai hó hé câu nào, phần nhiều vẫn là dò xét nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người. Đến tận khi tất cả đã ngồi xuống ổn thỏa, Hồ tộc chi chủ mới hào sảng nói:

" Sesshomaru-sama. Thỉnh. "

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Mùi không khí ẩm ướt gay mũi lượn lờ trong căn phòng tối tăm. Kagome cố gắng cử động cánh tay đã chết lặng,đôi mắt mỏi mệt mở ra, lại vẫn chỉ thấy bóng tối u ám bao phủ.

Bản thân đã bị nhốt bao lâu, chính Kagome có lẽ cũng không thể nói được. Hiện tại nàng ngay cả ngày hay đêm còn không phân biệt được, nói gì là đếm số ngày bị giam cầm?

Kể từ ngày bị ném vào đây, Naraku giống như hoàn toàn quên đi trong thành còn có một người tên Kagome này. Ngoại trừ việc hằng ngày có Kagura đến trào phúng đúng giờ cơm thì một sợi tóc của Naraku nàng cũng nhìn không đến. Thậm chí ngay cả Kagewaki từ lần đó cũng không hề xuất hiện trở lại.

Càng là không có động tĩnh gì lớn, nỗi lo trong lòng Kagome lại càng âm ỉ cháy không ngừng. Người ta nói không có tin tức có đôi khi cũng là tin tốt, nhưng trong trường hợp này thì nó hoàn toàn không tốt một chút nào.

Độ biếи ŧɦái của Naraku căn bản không phải người thường có thể nghĩ đến. Việc hắn làm ra, chưa bao giờ nằm trong dự tính của người khác. Nếu còn cứ kéo dài như vậy, gặp nguy hiểm không phải là bản thân nàng, mà là....

Kikyo.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên bên ngoài đánh thức suy nghĩ của Kagome. Không chờ Kagome kịp phòng bị, cánh cửa vang lên vài tiếng lộc cộc rồi bất thình lình mở ra.

Đôi mắt đã thích ứng với bóng tối của Kagome không nghe lời chảy ra nước mắt. Cố gắng nén đau xót trong mắt, Kagome mở choàng mắt ra, hình ảnh trắng xóa trước mắt cuối cùng cũng dần dần rõ nét trở lại.

"....Rin?"

Nữ hài thở dốc liên hồi, đôi mắt không rõ lý do đỏ bừng, bên trong là nước mắt giàn giụa. kagome không hiểu ra sao đã bị nữ hài mạnh mẽ kéo ngồi dậy. Tuy thân thể nhỏ bé của Rin đang không ngừng lung lay, nhưng vẫn cố chấp đem Kagome kéo ngồi dậy thành công.

" Rin?...Chờ đã... " Kagome nhất thời còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, loạng choạng tìm cách đứng dậy: " Sao em cũng ở chỗ này? Em đang muốn làm gì?"

Nữ hài ánh mắt là bi thương khó hiểu, giống như có thứ gì đó trân quý bị đánh cắp. Mặc cho Kagome dùng cách gì muốn giúp nữ hài bình tĩnh lại, Rin chỉ cắn răng nặn ra một chữ:

" Đi!"

Kagome siết chặt mảnh ngọc Kagewaki đưa tới, đột nhiên hiểu ra: " Không lẽ....hắn xảy ra chuyện? "

Ở Đô thành Tây quốc, Rin nếu không ở cùng mẫu thân Sesshomaru cũng là đi cùng với Kagewaki. Hiện tại chuyện có thể khiến Rin khóc thành như vậy, chỉ có thể là Kagewaki bên kia xảy ra vấn đề.

Nhận rõ trạng huống không mấy tốt đẹp hiện tại, Kagome chỉ có thể nặng nề đứng dậy. Cuộn mình trong bóng tối thật lâu, nàng đều nghĩ mình sắp biến thành tảng đá biết suy nghĩ. Nén đau nhức trên khắp thân thể, dựa vào Rin dẫn đường nhanh chóng ra khỏi nơi này.

Bầu trời bên ngoài vẫn bị tà khí bao phủ,lạnh lẽo tận xương. Xung quanh không hiểu vì sao tĩnh lặng bất thường, nhìn quanh một bóng người cũng không có. Kagome không biết mình cùng Rin chạy bao lâu, chỉ biết đến khi chân nàng đã sắp mất cảm giác, bọn họ mới đến được một gian phòng lớn khác. Trước cửa phòng có một người đang đứng, xung quanh có không ít tử hồn bao phủ.

" Kikyo? " Kagome mừng đến quên cả cảm giác mỏi mệt trong người, lảo đảo đi đến trước mặt vu nữ. Kikyo rất nhanh cũng nhận ra nàng, kinh hỉ đứng dậy: " Kagome? Ngươi không sao chứ? Mấy ngày nay ngươi có ổn không? "

" Nhìn ta giống như rất ổn sao? " Kagome cười khổ. Nhìn trạng thái của Kikyo lúc này có lẽ mấy hôm nay không ăn bao nhiêu khổ. Có lẽ Naraku vẫn còn tham luyến Kikyo nhiều lắm mới không hại đến nàng nhanh như vậy.

Định thần lại chốc lát, lời hàn huyên đều không phải để nói lúc này. Kagome nắm chặt bàn tay của Rin, vội vã nắm lấy cổ tay Kikyo:

" Chúng ta không có nhiều thời gian, trước đi khỏi đây đã. Chờ thoát khỏi nơi này, ngươi muốn nói bao lâu cũng có thể. "

Kikyo ánh mắt bất lực nhìn nàng: " Rời khỏi? Ta không nghĩ trạng thái hiện tại của ngươi có thể đi được bao xa. Linh lực của ta đã bị Magatsuhi phong ấn, hoàn toàn biến thành đồ vô dụng. Ngươi thế này... "

Linh lực bị phong ấn?

Bàn tay Kagome phát lạnh, cả người như bị ngâm trong nước hồ mùa đông. Linh lực của cả hai người bọn họ đều bị phong ấn, vậy bọn họ lại lấy cơ sở gì để chạy khỏi nơi này? Còn có Rin nữa....

" Cô bé này... " Tầm mắt Kikyo rơi xuống trên người Rin, kinh ngạc nói: " Ngươi không phải đi cùng bệnh mỹ nhân sao? Thế nào lại ở chỗ này? "

" Chuyện này nói ra rất dài, nhưng hiện tại không phải lúc để ôn chuyện..." Kagome lo lắng nói: " Trước mình muốn làm thế nào? Nếu còn dây dưa lâu hơn, đừng nói đến việc chạy đi, ta e chúng ta đều sống không bằng chết. "

" A... " Kikyo đột nhiên quay người kéo bọn họ về phía căn phòng của mình, dường như được lời nói của Kagome nhắc nhở: " Không xong! Tầm này mỗi ngày tên Magatsuhi kia đều sẽ đến phá, các ngươi mau tìm chỗ trốn!"

" Cái.... " Kagome không kịp nói gì khác liền bị Kikyo nhét vào một ngăn tủ giường trong phòng. Thiếu nữ đỡ trán, trong lòng lo lắng không kìm được.

Kikyo! Ngươi có phải bị đυ.ng hỏng đầu không a? Magatsuhi là yêu quái, trốn kiểu này có tác dụng gì?

Không để Kagome kịp làm thêm điều gì, bên ngoài xuất hiện một cỗ tà khí ngập trời, so với tà khí của Naraku còn muốn đáng sợ. Magatsuhi ngồi xổm trên tường, hứng thú dạt dào nhìn Kikyo phía dưới:

" Vu nữ, ngươi vẫn còn tâm trạng suy tư sao? "

Kikyo coi như không có người này xuất hiện, mặt lạnh ngồi im tại chỗ. Càng là như vậy, ác thú vị của Magatsuhi càng lớn hơn:

" Ta vừa nghe Naraku nói, hai ngày nữa sẽ đem nữ nhân kiếp sau của ngươi hiến tế cho Ngọc Tứ hồn nga ~ "

Kikyo sắc mặt trầm xuống, bàn tay trên đầu gối vô thức siết chặt: " Ngươi có ý gì? Nơi này không hoan nghênh ngươi, tốt nhất cút đi càng sớm càng tốt. "

Không khí chẳng mấy chốc trở nên căng thẳng. Bên trong, Kagome cố gắng kiếm giữ hơi thở, đè nén trái tim đang đập loạn xạ.

Hiến tế? Hiến tế cái gì cơ? Ngọc Tứ hồn rõ ràng có ý thức, nhưng cũng đâu phải thần thông quảng đại việc gì cũng làm được mà Naraku muốn hiến tế?

" Ta có ý gì? " Magatsuhi nhướng mày, nụ cười âm hiểm đặc trưng của ác linh: " Vừa nãy ta có nghe nơi này có tiếng nói chuyện, chắc không phải nữ nhân kia chạy đến chỗ này của ngươi đi? "

Kikyo không nói, ánh mắt lạnh lùng đứng dậy. Kikyo đứng trước cửa phòng, tư thái rõ ràng biểu lộ thái độ:

" Ngươi nói xem? "

Trận thế này minh xác là không ai nhường ai. Kikyo cứng rắn muốn cản, nhưng trên cơ bản lực lượng chênh lệch không cho phép nàng duy trì lâu hơn. Magatsuhi từ trên tường nhảy xuống, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn vu nữ: " Nếu ta muốn vào trong kiểm tra? "

Kikyo cắn răng, đôi mắt như hồ nước thu cũng bị hàn khí sắc bén đông đặc, hiển lộ sự sắc sảo vốn có của nó. Magatsuhi cười cợt tiến lại gần, tựa hồ đang thưởng thức sắc mặt của vu nữ.

Hắn thật muốn xem, nữ nhân này có cái gì thu hút được Naraku.

Trước khi Magatsuhi tiến đến sát trước mặt Kikyo, một cơn gió yêu khí đột nhiên quét qua, vang lên giọng nói bất âm bất dương của Kagura:

" Magatsuhi. Naraku đang chờ ngươi. "

Toàn bộ người có mặt nơi này đều nghe rõ câu nói kia. Magatsuhi nheo mắt, thật lâu sau mới biến mất: " Coi như ngươi gặp may. "

Đến tận khi tà khí của hắn hoàn toàn biến mất, Kikyo mới dám thả lỏng thân thể, lòng bàn tay từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Còn may....

Kagura nhìn thoáng qua nữ nhân trong sân viện, lạnh lùng quay đầu đi.

Chỉ vì một cái nữ nhân xa lạ mà tổn thương người quan trọng nhất. Naraku,....Xem ra ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi.

Magatsuhi mang theo bực dọc chạy đến gian phòng của Naraku, không kiên nhẫn đạp cửa ra: " Ngươi rốt cuộc muốn gì...."

Những lời còn lại toàn bộ kẹt trong cổ họng. Magatsuhi run rẩy khóe miệng, khϊếp sợ trừng mắt: " Ngươi... "

Naraku sắc mặt không rõ ngồi trong góc phòng, trong lòng ôm theo một người. Người nọ một thân y phục đơn bạc khoát hờ, tựa hồ vừa ngủ không lâu, khóe mắt như có như không còn vương ngấn lệ.

Này... Này không phải Kagewaki?

_________________