Sesshomaru đại khái chưa bao giờ nghĩ bản thân có một ngày cũng sẽ nóng vội như vậy.
Sau lưng là vách giấy mỏng manh tưởng như có thể nhìn xuyên qua, Inuyasha không khống chế được đỏ mặt, lại tâm tồn may mắn trong phòng hiện đang tối đen. Thiếu niên hơi căng thẳng túm lấy y phục của Sesshomaru, cuối cùng lại dịu ngoan buông ra, thay vào đó ôm lấy Sesshomaru.
Một bàn tay mang theo hơi lạnh chạm đến vành tai hắn, nhẹ nhàng linh hoạt tháo ra khuyên tai đỏ tươi. Hồng quang chợt lóe, rất nhanh lại ẩn vào màn đêm.
Inuyasha biết, kế tiếp sẽ diễn ra cái gì, nhưng hắn không nghĩ dừng lại. Hắn từng lo lắng Sesshomaru liệu có thể nhận ra và tán đồng tình cảm này hay không, nhưng ít nhất hiện tại ca ca không ghét bỏ hắn.
Y phục trên người rất nhanh biến mất, thay vào đó là chút lạnh lẽo của ban đêm. Động tác của Sesshomaru hiển nhiên có chút nhanh, khiến Inuyasha không khỏi hoài nghi ca ca rốt cuộc có phải lần đầu cởi y phục của người khác hay không.
Thấy thiếu niên còn có thể thất thần, Sesshomaru hơi hạ mi, đột nhiên cúi xuống.
" A..
Đau!" Trên môi truyền đến đau đớn nhỏ vụn, Inuyasha khó hiểu nhìn người trước mặt, một tay thu về sờ soạng cánh môi mình.
Không biết có chảy máu không nữa...
Inuyasha cau mày muốn trách móc một câu, không nghĩ đến Sesshomaru sẽ trực tiếp hôn lên. Thiếu niên mới đầu còn muốn kháng nghị một chút, cuối cùng lại thành chân nhuyễn tựa trong lòng Sesshomaru.
Mảnh y phục cuối cùng bị tháo xuống, Inuyasha hơi run lên, không khỏi khẩn trương ôm lấy người trước mặt. Sesshomaru rất kịp thời nhận ra
trạng thái của hắn, bạc thần mang theo ý vị ôn nhu trấn an hôn lên trán thiếu niên.
Inuyasha vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận nhiệt độ trên mặt lại tăng thêm, giật giật môi: " Có....có thể bắt đầu...."
Dường như chỉ chờ câu này của hắn, bên tai Inuyasha rất nhanh vang lên tiếng cười khẽ. Thị lực của nhân loại không cho phép hắn nhìn trong bóng tối, nhưng khướu giác lại cho phép hắn cảm nhận được biến hóa trong không gian. Sau tiếng cười khẽ của Sesshomaru, trong phòng rõ ràng có thêm một mùi hương thoang thoảng thanh nhã, lại có vẻ giống....
Mai hương.
Sesshomaru không báo trước lần nữa hôn lên, nhưng lần này là một nụ hôn sâu khiến Inuyasha không thở nổi. Trong lúc mơ mơ màng màng, thiếu niên cảm nhận rất rõ ràng có bàn tay dọc theo thắt lưng mình đi xuống, rất nhanh tham nhập giữa hai chân. Inuyasha theo bản năng muốn kẹp chặt hai chân, lí trí lại rất nhanh ngoan ngoãn phục tùng bàn tay nọ.
Cảm giác dị vật tham nhập cơ thể một chút cũng không dễ chịu. Inuyasha nhạy bén cảm nhận được một chút chất lỏng dính ướt trên ngón tay kia, cắn răng phối hợp. Thân thể không tự giác thả lỏng, đều là vì hơi thở quen thuộc đang bao vây lấy bản thân kia.
Sesshomaru bình thường đạm đạm mạc mạc, nhưng biểu hiện lúc này lại vô cùng kiên nhẫn. Inuyasha cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay lan truyền đến thân thể của mình, gò má như phát sốt vẫn luôn nóng lên.Hai tay không chịu nghe lời không biết đặt đi đâu, chỉ có thể lúng túng bắt lấy y phục Sesshomaru, gắt gao giữ lấy.
Cả quá trình này phi thường dài lâu, lâu đến nỗi Inuyasha bắt đầu có chút khó chịu. Thân thể vẫn luôn bị khuếch trương không ngừng. Mới đầu là khó chịu, dần dần lại là hư không tịch mịch....
Inuyasha bị
ý nghĩ của chính mình dọa ngây người, cảm giác thẹn thùng lại càng lớn hơn nữa. Rõ ràng bình thường hận không thể dán lên, lúc này hắn chỉ hận không thể xô tường chạy. bất quá, Sesshomaru ôm chặt chẽ như vậy, muốn chạy cũng khó như lên trời....
Cánh môi mang theo hơi thở lạnh lẽo chậm rãi dời xuống, theo chiếc cằm tiêm gầy chạm vào hầu kết hơi hiển thanh nhã. Một cảm giác tê dại kỳ lạ theo đó len lỏi đến sâu trong tâm thức, khiến Inuyasha vô thức run lên.
Tư vị khiến thiếu niên mâu thuẫn là thường, vừa sợ hãi lại vừa quyến luyến.
Nhưng chờ đợi phía sau còn nhiều bất ngờ khác.
Cho đến khi ngón tay Sesshomaru chạm đến một điểm chết người nào đó, khiến Inuyasha luống cuống kêu lên:
" A!!"
Có thứ cảm giác tê dại xa lạ nhanh như chớp len lỏi đến đại não. Cả hai đồng loạt ngây người, Sesshomaru lại cong cong khóe môi.
Đều là hiểu lòng không tuyên.
Inuyasha khóe mắt hồng hồng, bên trong là thủy quang liễm diễm. Không khó để hắn cảm nhận được ngón tay kia ở trong thân thể mình tác quái, móng tay tu bổ gọn gàng còn cố tình qua lại quát lộng trên vị trí kia. Cảm giác vô lực run rẩy gột rửa toàn thân thiếu niên, làn da non mịn chẳng mấy chốc hồng thấu. Cánh môi mỏng manh không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ mê người.
" A....Sessho....Sesshomaru.... Khoan... " Inuyasha có chút chịu không nổi, mái tóc đen bóng rối tung vương lại trên cổ, bị mồ hôi thấm ướt phác thảo đường cong tinh mỹ: " Ô....ca ca... ngươi, nghe ta nói.... "
Người kia tựa hồ không nghe thấy, chuyên chú khai thác dũng đạo bí ẩn. Inuyasha cũng cố không hơn mặt mũi, đột nhiên há miệng cắn mạnh vào vai Yêu Vương.
Quả không hổ Khuyển tộc miệng lưỡi bén nhọn.
" Đủ...Sesshomaru!... " Thiếu niên thẹn quá thành giận hô lên, tên kia còn muốn tra tấn hắn đến lúc nào nữa?
Muốn làm thì dứt khoát làm đi a! Có phải nam nhân nữa không vậy?
Động tác của Sesshomaru hơi dừng lại, một giọt mồ hôi nặng nề trượt xuống chiếc cằm tinh mỹ. Hắn chậm rãi thu tay lại, ánh mắt bên trong đều là hỏa diễm, trong giọng nói lại bình tĩnh đến kỳ lạ, ẩn sâu bên trong là là một loại khắc chế đến cùng cực:
" Ngươi ngại ta phiền toái. "
Có một thứ gọi lý trí, thứ đó vừa bị Inuyasha ném đi.
Inuyasha theo bản năng túm chặt y phục trong tay, cũng chỉ kịp nghe được một câu khàn khàn nặng nề:" Là ngươi tự tìm lấy."
" Khoan, khoan đã, ca ca...." Inuyasha hai mắt mở lớn, thiên ngôn vạn ngữ cũng bị thay bằng một tiếng rêи ɾỉ khẽ:
" Ô!"
Sesshomaru quả thật không chút lưu tình tiến vào, nhưng tiền đề trước đó là Inuyasha sẽ không bị thương. Yêu Vương bệ hạ tại tiến vào một khắc kia phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, cúi đầu đem toàn bộ tiếng rên khẽ của Inuyasha nuốt vào trong bụng, chỉ còn lại môi răng tương giao.
Tuy đã chuẩn bị kỹ, Inuyasha cuối cùng vẫn không tránh khỏi cảm giác hơi chút đau đớn mang theo tê mỏi. Thiếu niên hơi nhíu mi, nhưng cũng chỉ phát ra được vài tiếng nức nở kháng nghị. Hỏa diễm trong thân thể cũng chỉ hơi chút yếu đi, rất nhanh lại chiếm thế thượng phong. Thân thể giống như được ngâm trong ôn thủy, có phần không chân thật.
Bọn họ, rốt cuộc hòa làm một.
Sẽ không ai có thể tách ra được nữa.
Suy nghĩ mỏng manh đó vừa dâng lên trong đầu Inuyasha, khóe mắt thiếu niên cũng đã ẩm ướt. Không còn hồng hồng dở dang, mà thật là bị nước mắt thay thế, phủ lên màu sắc tìиɧ ɖu͙© duy mỹ. Sesshomaru khẽ hôn khóe mắt hắn, nhẹ giọng nỉ non: " Sẵn sàng rồi sao?"
Inuyasha chớp chớp mắt, trong đồng tử ngập nước to tròn phản chiếu hình ảnh mờ ảo của Sesshomaru. Tuy trong bóng tối Inuyasha nhìn không đến Sesshomaru, nhưng đối phương lại nhìn thấy hắn rất rõ ràng, nhất là bóng dáng của
mình trong đôi mắt đen kia.
Khi mà trong mắt đối phương chỉ có ngươi, đó cũng là một loại hạnh phúc vô thanh.
Hương vị hạnh phúc này, Sesshomaru vẫn là rất thích.
Hai tay thiếu niên buông ra vạt áo màu tuyết, đổi thành ôm lấy cần cổ người phía trên, bày ra một loại mời vô thanh. Sesshomaru đương nhiên sẽ không từ chối, bởi vì hắn cũng sắp không khống chế được bản thân.
Muốn giữ lấy đối phương, vĩnh viễn cũng không buông ra. Sinh mệnh lâu dài, có một người làm bạn cũng sẽ không tịch mịch.
Hắn không tiếp tục hỏi ý kiến Inuyasha, tự mình chủ đạo chuyện này bắt đầu di động. Từ chậm rãi đến nhanh dần, từ không có quy luật đến dần theo tiết tấu, Sesshomaru muốn Inuyasha cảm nhận không sót một hồi thịnh yến này.
Kɧoáı ©ảʍ ngập trời vẫn luôn chưa từng gián đoạn, tựa như muốn đem bản thân gϊếŧ chết trong khoái lạc. Inuyasha phát ra hai tiếng nghẹn ngào, cánh tay không tự giác siết chặt. Mỗi một cử động của Sesshomaru đều có thể khiến Inuyasha cảm thấy bản thân trôi nổi giữa không trung, tinh điểm ý thức phiêu tán. Thiếu niên cũng rất nhanh học xong phối hợp thân thể, để người kia cũng có thể cảm nhận thư thái nhất có thể. Hai chân thiếu niên như linh xà quấn lấy thắt lưng rắn chắc hữu lực, đầu ngón chân vì kɧoáı ©ảʍ cuồn cuộn mà hơi cuộn lại, thân thể cũng vì vô số lần nghênh hợp mà mở ra, dường như lấy lòng an ủi du͙© vọиɠ của Sesshomaru.
Nội bích không ngừng co rút lại, chống đỡ được không có một nếp nhăn.
Tiếng rêи ɾỉ rất khẽ phiêu tán trong bóng tối, khiến người khác không khỏi đỏ mặt. bàn tay thon dài cân xứng, khớp ngón tay tiên minh như mang theo ma lực, mỗi một lần đều có thể chính xác bắt giữ lấy điểm nhạy cảm trên cơ thể. Thanh âm của Inuyasha đã khàn đi không ít, khóe mắt không biết từ khi nào đã tràn đầy ngấn lệ, giống như bị người hung hăng khi dễ không ít.
Mà cũng quả thật như vậy.
" Ngô... Sesshomaru....Không được... " Thật vất vả có một chút thời gian thở dốc, Inuyasha theo bản năng quấn chặt hai chân, thanh âm khô khốc kêu lên: " Ta thật sự chịu không nổi.... ca ca...
Dừng lại có được hay không?..."
Nhân lúc còn có chút ít lý trí, Inuyasha nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng. Nếu còn tiếp tục nữa, e là hắn thật sự muốn chết ở trên giường. Rõ ràng là lần đầu tiên, không cần ép buộc ngoan như vậy hảo sao?
a!
Sesshomaru kỳ thật còn chưa nghĩ dừng lại, nhưng xét thấy thân thể nhân loại của Inuyasha xác thực ăn không tiêu sau mới thở dài một tiếng, phản thủ nắm lấy bàn tay thiếu niên. Mười ngón đan xen, bàn tay tướng thϊếp.
" Hảo."
Lần cuối vẫn là muốn cùng nhau tới.
Cho đến khi thanh âm trong phòng thật sự đình chỉ cũng đã là chuyện của nửa giờ sau. Trên nóc nhà cách đó ba mươi thước, Mikazuki thở dài nhìn trời, mặt không đổi sắc xoa xoa hai gò má nóng bừng của mình.
Nghe góc tường cái gì, quả nhiên đối lão nhân vẫn là không thích hợp cho lắm a.
Đã muốn ngồi hơn hai canh giờ mỗ gia trưởng yên lặng xoa xoa thắt lưng đã tê rần của mình, cổ tay khẽ chuyển liền đem vật trong tay ném ra. một đạo quang mang tử sắc như lưu tinh vụt qua, rơi xuống nóc phòng Sesshomaru.
Nói chính xác hơn là bay vào trong phòng mới phải.
Mộng đẹp a, nhị điện hạ.
Chết trên giường cái gì, thật sự rất mất mặt
_________________