Inuyasha thật sâu nhìn nàng, lạnh nhạt quay người:" Hắn là thân nhân của ta. Còn nữa, ta chưa từng thay đổi. Là do ngươi không thuộc về thế giới này mà thôi, Higurashi tiểu thư. "
Đáy lòng thiếu nữ trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.
Higurashi... tiểu thư... sao?
Ngươi đối với ta thật tàn nhẫn, Inuyasha.
Inuyasha hít sâu, chậm rãi mại bước chân rời đi. Kagome vẫn không ngẩng đầu lên, tối nghĩa nói:" Thân nhân? Thật buồn cười. Ngươi cũng thật biết cách tự lừa dối mình. "
Cước bộ của thiếu niên thoáng dừng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tối sầm xuống:" Ngươi còn muốn nói gì nữa? "
Kagome nở nụ cười, nhưng nước mắt tràn đến bên môi khiến nàng nếm được vị mặn chát trong lòng. Khuôn mặt thiếu nữ ướt đẫm, từng bước một tiến về phía Inuyasha đang đứng:
" Ngươi thật đáng thương, Inuyasha. "
" Ngươi gọi hắn là thân nhân? Ngươi có biết ánh mắt ngươi nhìn hắn trông như thế nào hay không? "
" Ngươi căn bản chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt một thân nhân nên có...."
Bàn tay thiếu niên hơi siết lại, đối với sự cố chấp không đầu không đuôi của thiếu nữ cảm thấy mệt mỏi không thôi: " Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta, Higurashi tiểu thư? Mối quan hệ của chúng ta còn chưa đến lượt ngươi xen vào- "
Một tiếng vang mạnh mẽ phát ra. Inuyasha hơi nghiêng đầu về một bên, đôi mắt kim sắc mở lớn.
Kagome một bên khóc thảm thiết, một bên vươn tay ra đánh thiếu niên, trong lúc Inuyasha không phòng bị nhất, hung hăng cho hắn một bạt tai.
Gò má như có lửa đốt qua, nóng cháy trong đau đớn. Mái tóc ngân sắc của Inuyasha sụp xuống, che đi đôi mắt xinh đẹp đang bốc cháy lửa giận: " Như vậy đủ rồi sao?"
Nước mắt thiếu nữ ngày một nhiều hơn, nhìn qua vô cùng đáng thương:" Ngươi vì sao phải tuyệt tình như vậy? Không lẽ dành tình cảm cho ngươi cũng là lỗi của ta? Ngươi thật ích kỷ, Inuyasha! Ánh mắt ngươi nhìn ta vẫn luôn xa cách, tại sao khi ngươi nhìn Sesshomaru lại ấm áp đến như vậy? Ánh mắt vốn thuộc về ta kia mà.... Tại sao? "
Ấn tượng tốt đẹp cuối cùng về Kagome ầm ầm sụp đổ trong lòng Inuyasha. Thiếu niên hơi gợn lên khóe môi, khô khan mở miệng: " Ấm áp? Ta cũng không biết được đó.....Ta không phải vật chiếm hữu của ngươi. Ta đã nói rồi, ngươi không thuộc về nơi này. Higurashi tiểu thư, ngày mai ta sẽ tiễn ngươi rời khỏi đây. Từ giờ đến lúc đó, chúng ta vẫn là đừng nói thêm gì nữa."
"Inuyasha... " Mắt thấy thiếu niên thật sự muốn rời khỏi, Kagome ôm hi vọng cứu vãn quan hệ tiến lên đuổi theo. Inuyasha tựa như không nghe thấy tiếng gọi của thiếu nữ, lạnh lẽo dời bước. Một chạy một đuổi, thẳng đến lúc sắp ra khỏi vùng hoang vắng này, Kagome mới cắn môi quyết tâm muốn giữ thiếu niên lại.
Thiếu nữ cố ý vấp mạnh ngã xuống, trên đầu gối rất nhanh trầy xước, có máu đỏ tươi rướm ra. Kagome đau hô một tiếng, một phần vì đau đớn, một phần vì xót xa mà khóc càng thảm thiết:" Inuyasha.... ta... ta không phải cố tình nói như vậy....."
Thiếu niên quả nhiên dừng bước, có lẽ là đang đấu tranh nội tâm có nên dừng lại tiếp hay không. Kagome tập tễnh đứng dậy, vươn tay ra muốn giữ hắn lại một lần nữa: ".... Ta chỉ là ghen tị.....ta ghen tị ngươi xa cách với ta... Là ta quá đáng, Inuyasha...."
Ngay khi thiếu nữ sắp chạm đến bàn tay hắn, thanh âm lạnh lẽo từ phía trước vang lên khiến cánh tay nàng cứng đờ giữa không trung.
" Inuyasha. "
Hồng y thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt kim sắc vô thức toát ra vui vẻ từ đáy mắt: "..... Sesshomaru?
Xuất hiện trước mặt đúng là Sesshomaru vừa từ chủ điện trở về, hiện tại đang lạnh nhạt nhìn hỗ động giữa hai người bọn họ.
Inuyasha gần như ngay lập tức chạy đến bên người Sesshomaru, hoàn toàn không nhớ ra sau lưng mình còn có Kagome đang đứng:" Ngươi thế nào lại đến nơi này? "
Kagome nhìn chằm chằm bàn tay còn đang vươn ra của mình, suy nghĩ trong lòng trống rỗng. Sesshomaru nhìn thoáng qua thiếu nữ đang cúi gằm mặt, không có cảm tình gì mở miệng:
" Tên kia đang tìm ngươi. "
" A?... " Inuyasha mất năm giây phân tích " tên kia " trong lời của Sesshomaru, đỡ trán nói:" Ngươi có thể nói rõ hơn chút nữa a. Sama nhất định sẽ không tha cho ngươi kiểu đó đâu. "
" Tùy ngươi." Sát điện hạ lạnh nhạt quay đầu rời đi, tựa hồ không hề quan tâm đến việc giữa hai người. Inuyasha chậm hơn một bước, không quay đầu lại mở miệng:
" Mặc kệ lý do của ngươi là gì, ta không bao giờ muốn nghe thấy những lời như vậy thêm một lần nào nữa. Nếu may mắn chúng ta còn có thể làm bạn tốt, còn không ta nghĩ chỉ cần giữ cương vị người qua đường là đủ rồi. "
Hồng ảnh nhòe đi trong mắt Kagome, dần dần biến mất. Thiếu nữ từ từ khuỵu xuống, ôm ngực khóc không thành tiếng.
Inuyasha.
Tại sao chứ?
Ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy? Ta đã phải lấy bao nhiêu dũng khí mới dám nói ra, nhưng mà ngươi.....
Tình cảm của ta dành cho ngươi rốt cuộc lại có nghĩa lý gì?
Đôi vai Kagome không ngừng run rẩy. Tâm trạng cũng rơi xuống đáy vực của tuyệt vọng. Giống như mục đích sống ngươi theo đuổi bấy lâu bỗng chốc sụp đổ không còn lại thứ gì, ngươi chỉ thấy con đường đen tối mịt mù trước mắt. Không có ánh dương dẫn lối, cũng không có ấm áp bủa vây. Trong một khoảnh khắc ngươi mất đi tất cả. Tất cả những điều đó lại đều do người ngươi ôm ấp hi vọng bấy lâu đánh đổ. Kagome lúc nào chỉ nhìn thấy xung quanh mình bị bóng đêm cắn nuốt, rơi dần vào màn đêm tối đen của trái tim thiếu sót.
Kagome không biết mình đã ngồi bao lâu, nhưng đến khi thiếu nữ nhận ra mình thật sự bị bóng đêm bao lấy, trước mặt nàng xuất hiện một đôi hài đỏ tươi màu máu.
Màu đỏ có rất nhiều sắc thái tươi đẹp khác, nhưng lần đầu tiên Kagome nhìn đến màu đỏ đó lại chỉ có thể nghĩ đến màu máu tươi nóng ấm cùng hương vị huyết tinh nồng đậm vốn chỉ có trên chiến trường khiến người ta sợ hãi.
Thiếu nữ máy móc ngẩng đầu, một bóng người vận hồng y đỏ tươi cùng màu chậm rãi tiến đến trước mặt nàng.
" Thật đáng thương. " Kagome nghe được người kia dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng, cực khẽ thốt ra. Ngay cả đôi mắt người kia cũng là một màu xám tro lạnh lẽo, như muốn đông cứng linh hồn suy sụp của nàng. Thiếu nữ chỉ cảm thấy linh hồn như bị xoáy sâu vào, du͙© vọиɠ sâu thẳm đang không ngừng kêu gào muốn thoát ra tàn phá mọi thứ.
Đoạt lấy, dùng năng lực của ngươi, đoạt lấy thứ thuộc về ngươi.....
Ai cũng đều đáng chết.... Kẻ nào cản bước ta đến cạnh Inuyasha đều đáng chết.....
Người thần bí kia một tay khẽ vuốt đầu tóc đen dài lộng lẫy, nửa khuôn mặt trên bị mặt nạ kim sắc che đi cũng không giấu được đường nét góc cạnh nguy hiểm sắc sảo. Thấy đôi mắt thiếu nữ dần đờ đẫn, hiện ra ý vị điên cuồng, người nọ hơi cúi đầu, ngón tay thon dài lạnh lẽo nhẹ nhàng khơi gợi cằm thiếu nữ lên, thanh âm như ma quỷ vọng đến từ âm giới thong thả buông lời dụ dỗ:
" Thế nào? Ngươi có muốn vĩnh viễn có được Inuyasha hay không? "
" Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể khiến cho ngươi có được tất cả. "
" Không phải tất cả bọn họ đều đáng chết sao? Dùng mạng của bọn họ, đổi lấy một Inuyasha chỉ thuộc về ngươi. "
Ngón tay lạnh lẽo như lưỡi dao mơn trớn gò má thiếu nữ. Kagome hai mắt vô thần nhìn vào đôi mắt màu xám tro kia, tựa như một con rối gỗ lặp lại lời hắn:
" Đáng chết.... Đều đáng chết.... Inuyasha.... của ta... "
" Đúng rồi. " Khóe môi bí hiểm không một tiếng động cong lên, rất có kiên nhẫn dẫn đạo cho linh hồn sắp lạc lối " Đến đây, và đưa tay cho ta. Ngươi chỉ cần đưa tay cho ta, còn lại ta sẽ lo tất cả. "
Kagome như người sắp chết đuối bắt được sợi rơm cứu mạng, nước mắt không ngừng trào ra:" Thật sao? Có thể thật sao? Inuyasha.....Inuyasha sẽ chỉ thuộc về ta?"
Có vật gì đó lạnh lẽo bóng loáng rơi trên khuôn mặt nàng. Thiếu nữ tựa như thiên thần bị ác quỷ lôi kéo, chần chờ tiến từng bước đến bên cánh cổng địa ngục rộng mở: " Inuyasha.....Inuyasha....."
" Ngoan lắm." Người thần bí nọ hài lòng buông ra khuôn mặt nàng: " Và giờ thì, đưa tay của ngươi cho ta."
Kagome chậm chạp làm theo chỉ dẫn, vươn ra bàn tay của chính mình hướng về phía bàn tay thon gầy đang xòe ra trước mặt, bên tai không ngừng vang lên thanh âm của người kia:
" Chính là như vậy, cô bé. Đưa tay cho ta, và ngươi sẽ có tất cả những gì mình muốn."
"Những người dám cản bước ngươi sẽ biến mất khỏi thế giới này."
" Sesshomaru, Irasue, Naraku,....."
" Hay là..... Mikazuki?"
Kagome dường như không hề nghe thấy cái tên sau cùng, hai mắt đăm đăm nhìn về đôi tay mình sắp chạm đến. Trong lòng nàng nổi lên vô số thanh âm hỗn tạp, bủa vây tận trí của nàng.
Làm bọn họ biến mất.
Giành lại Inuyasha.
Làm bọn họ biến mất.
Giành lại Inuyasha.
.....
Ngay khi bàn tay thiếu nữ chạm đến, người thần bí kia bất ngờ nhắm mắt, môi mỏng khẽ nói ra một câu:
" Chào mừng ngươi đến với bóng đêm vĩnh hằng."
Cùng lúc đó, trong đầu Kagome bỗng chốc nổ tung. Có một giọng nói xuyên qua bóng tối, đi thẳng đến trái tim yếu mềm: "KHÔNG!!!!!!!"
Kagome như người say vừa tỉnh, bất chấp tất cả đẩy văng bàn tay cám dỗ trước mặt ra, vùng chạy khỏi nơi này.
" Không! Không! Không! Điều ta muốn không phải như vậy!"
Nàng làm sao có thể nghĩ đến những điều kinh khủng như vậy? Chính miệng nàng nói yêu Inuyasha, nhưng vừa nãy thiếu chút nữa nàng đã để bản thân rơi vào tay quỷ dữ. Nàng thật sư đã muốn hủy hoại tất cả của Inuyasha. Vì cái gì?
Không lẽ tình yêu của nàng lại rẻ mạt đến như vậy?
Từ khi nào nàng đã trở nên ích kỷ như vậy? Ích kỷ đến nỗi chính bản thân nàng cũng thấy ghê tởm....
Đây mà cũng gọi là tình yêu sao? Nàng căn bản không còn xứng với Inuyasha nữa rồi!
Bọn họ đã không phải ái nhân, ngay cả bạn bè cũng không thể. Chính tay nàng đã đem mọi thứ đẩy đến bước đường này.
Kagome, ngươi thật đáng ghê tởm!
Trái tim ngươi đã bị ác quỷ ăn mòn rồi. Ngay cả tình yêu ngươi dành cho Inuyasha cũng đã biến chất. Ngươi không xứng tiếp tục nhìn mặt hắn!
Thiếu nữ chỉ một lòng muốn chạy trốn khỏi ác niệm của bản thân, hoàn toàn không nhận ra không gian xung quanh đã sáng bừng trở lại, cũng không có bất cứ bóng người màu đỏ nào truy đuổi nàng. Có lẽ Kagome sẽ chỉ coi nó là ảo giác bản thân tự tạo ra, cũng có thể do chú thuật nguyền rủa. Nhưng điều quan trọng nhất, Kagome có lẽ vĩnh viễn cũng không thể quên cơn ác mộng lần này.