[InuYasha] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 75: Linh hồn của Kagewaki

Irasue nghe vậy lập tức đưa tay gạt " nước mắt ":" Ngươi thế nào có thể nghĩ mẹ ngươi như vậy a? Ta là đang quan tâm tiểu cẩu cẩu có được hay không? "

Sesshomaru trong ánh mắt tràn ngập ghét bỏ:" Nếu ngài đáng tin như vậy, Inuyasha có lẽ sẽ không ngốc như thế này. "

Có người trốn trong phòng nghiến răng kèn kẹt.

Sesshomaru! Ngươi cái tên khốn này! Grừ....

Thấy Irasue lại chuẩn bị hát thêm một vở, lần này Sát điện hạ trực tiếp học hỏi mẫu thân đáng kính của mình, dùng yêu lực tiễn nàng ra khỏi cung điện. Irasue không kịp phản ứng đờ người tại chỗ, chờ lúc tỉnh táo lại đã thấy bản thân đang chìm trong vòng ôm ấp của gió lạnh ngoài điện.

Mỗ vị phu nhân nghẹn họng, trong lòng hung hăng ghi lại một bút.

Sesshomaru! Ngươi chờ cho ta!

Bên trong, Sát điện hạ không khỏi rùng mình, lại mặt không đổi sắc đóng cửa lại. Cánh cửa chỉ vừa mới khép lại, bóng người nấp sẵn trong phòng đã lập tức nhào lên túm cổ áo hắn.

" Sesshomaru! Ngươi đi chết đi! "

Cho dù sama có mắng, ta cũng nhất định phải tiêu diệt ngươi.

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Ở một chỗ khác, mỗ gia trưởng hung hăng hắt xì một cái rõ to.

Thủ vệ thành dù có là nhân loại cũng vẫn có thể nghe thấy, nhưng đến khi bọn họ tập trung lại thì chỗ đó đã không còn bóng người nào.

Mikazuki dừng lại trên một tường thành vắng, trước khi có người nhìn thấy hắn nhẹ nhàng nhảy vào bên trong. Ở một góc khuất tối tăm, hắn hơi hoãn cước bộ, dựa lưng vào tường lạnh nhạt nói:

" Ra đi. "

Vài tiếng sột soạt nhỏ vang lên, Kagura bước ra từ bóng tối, đôi mắt đỏ sẫm không có chút nào bất ngờ:

" Ngươi kỳ thật đã phát hiện ta từ lúc ở ngoại vi tòa thành đi? Hiện tại mới gọi ta ra, xem ra chúng ta có cùng mục đích. "

Người trước mặt nhạt nhẽo cười, dung mạo điệt lệ nửa ẩn nửa hiện dưới trăng mờ:

" Ngươi cũng đủ thông minh đấy, Kagura. Nhưng không nên tự tin cao như vậy. Làm sao ngươi biết ngươi có thứ ta cần đâu? "

Kagura dừng bước, hai người lập tức chính diện tương đối. Mikazuki rất nhàn nhã chờ đợi, biểu cảm khuôn mặt không có chút nào vội vã. Trong tình huống hiện tại cho dù không có Kagura giúp đỡ hắn cũng có thể tìm được thứ mình cần, người phải vội vàng là nữ nhân này mới đúng.

Quả nhiên, nghe được hắn nói như vậy thì đôi mắt Kagura hơi nhíu lại rất nhỏ. Nữ nhân cắn môi, bàn tay cầm quạt bên hông hơi siết lại. Nàng ta cũng không thể rời đi quá lâu, Naraku nhất định sẽ nghi ngờ. Hợp tác cùng người này mới là thứ nàng hướng tới, đây cũng là cách duy nhất đạt được tự do nàng mong muốn. Bằng mọi giá nàng phải kéo được hắn vào chuyện này.

" Sao? " Mikazuki nhướng mày, thanh âm hơi hướng khàn khàn trầm thấp:" Nghĩ xong nên lôi kéo ta thế nào rồi? "

Nữ nhân trước mặt tự tin cười, cũng không nói ra quá nhiều mấu chốt: " Hợp tác với ta chỉ có lợi cho ngươi, ngươi căn bản không có lý do gì để từ chối. Ta đảm bảo cái giá ta đưa ra đủ để ngươi động tâm. "

Mikazuki hứng thú nâng mi, cánh môi cong càng sâu thêm:" Nga ~ Như vậy, Kagura-sama rốt cuộc cần thứ gì trên người ta đâu? Nói trước, ngươi nên cẩn thận với yêu cầu của mình. "

Kagura cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không mấy thích thú với cách xưng hô của Mikazuki:" Không cần nói như ngươi rất yếu ớt vậy. Thứ ta cần chỉ là sự trợ giúp đúng lúc, còn lại không cần ngươi can thiệp. "

" Hảo a!" Mikazuki nhún vai, dường như không có vấn đề gì to tát trả lời. Kagura không nghĩ đến hắn lại thoải mái nhận lời như vậy, bao nhiêu lời thuyết phục đã chuẩn bị sẵn đều bị câu nói này nghẹn lại. Suy cho cùng Kagura cũng chưa từng tính đến người kia sẽ dễ nói chuyện như thế này, trong lòng vẫn phảng phất có ngờ vực cùng không tin tưởng đan xen cùng một chỗ, khiến nàng ta rối rắm không thôi.

→_→ Cái này thì dễ hiểu nè. Là do tên kia hứng thú với cái giá mà ngươi có thể tự tin như vậy đưa ra.

Kagura nhìn chằm chằm hắn một lúc, cuối cùng vẫn thu hồi tầm mắt, thật sâu thở phào, quay đầu dẫn đường:

" Đi theo ta."

Phía sau lưng nàng ta, nụ cười trên môi Mikazuki càng thêm rực rỡ.

Con thỏ thứ nhất, vào l*иg.

Kagura chỉ đưa hắn tránh đi vài điểm có tầm nhìn của Naraku và thuộc hạ khác của hắn, rất nhanh phải quay trở về. Nếu nàng ta biến mất quá lâu, Naraku chắc chắn sẽ đề phòng mạnh hơn, lúc đó cái giá mà nàng ta mang lại có thể mất đi bất cứ lúc nào. Mikazuki cầm theo một viên đá sẫm màu mà Kagura đưa, theo chỉ định của nó tìm đến điểm đích.

Cả tòa thành không có chút dấu hiệu nào nhận ra bọn họ có một vị khách không mời ghé thăm. Tất cả đều đang diễn ra vô cùng bình thường.

Màu sắc viên đá trong tay ngày một sáng. Một lần nữa xảo diệu tránh qua kết giới tạo tầm nhìn của Naraku, Mikazuki trong miệng khẽ niệm chú ngữ, trong chớp mắt liền xuyên qua ba lớp cửa mỏng manh trước mặt.

Cảnh tượng trong phòng dần sáng lên dưới quang mang tỏa ra từ tay hắn. Mikazuki kinh ngạc mở to mắt, tâm thái có cũng được mà không cũng được chuyển thành vô cùng hài lòng.

Không nghĩ đến Kagura có thể mang lại kinh hỉ lớn như vậy. Xem ra Naraku vẫn còn rất lưu luyến tri kỷ duy nhất này.

Bên trong gian phòng không lớn không nhỏ, một quả cầu bằng nước cực lớn lơ lửng giữa phòng. Bên trong thủy cầu tràn ngập một loài hoa lạ màu đen tuyền, có một người đang bồng bềnh trôi nổi trong nó. Khuôn mặt người nọ nhìn qua vô cùng an tường, thần thái hay bộ dạng bên ngoài đều chỉ đơn thuần giống như đang ngủ say, nếu không tính đến việc người nọ bị nước bao phủ kín từ đầu đến chân.

Nếu Kagome hay bất kỳ người nào trong nhóm Inuyasha xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ hận không thể lập tức tiến lên loại bỏ người kia, nhưng xuất hiện ở đây là Mikazuki. chỉ bằng một cái liếc mắt, hắn đương nhiên nhận ra người được giữ lại trong thủy cầu là ai.

Kagewaki Hitomi.

Bên ngoài thủy cầu được một kết giới khá cứng rắn bảo hộ, nhưng đối với Mikazuki thì nó cũng không hơn một vật trang trí nhỏ là bao. Hắn khẽ nâng tay kết ấn, một chuỗi chú ngữ liền quanh quẩn vang lên trong phòng. Thủy cầu bị lực thôi thúc xuyên qua kết giới tiến ra ngoài, trong khi kết giới vẫn không hề suy chuyển. Thủy dịch cùng những đóa hoa lác đác rơi xuống, chỉ còn thân thể của Kageaki phiêu phù giữa không trung. Bàn tay lạnh lẽo của Mikazuki rất nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt người trước mặt, chạm đến một nhiệt độ gần như hoàn toàn tương đồng.

Nhiệt độ của vật chết.

Lạnh lẽo. Cô tịch.

Nụ cười đạm bạc xuất hiện trên môi, Mikazuki chớp mắt, đồng tử màu tím như u cốc cắn nuốt hình bóng của Kagewaki.

Thật không ngờ Naraku còn có thể để lại con bài nhược điểm chí mạng này. Nhưng cũng thật đáng buồn a....Hitomi-san cũng đâu còn sống. Cố gắng dùng Minh Giới chi hoa để bảo lưu thân xác của Hitomi có tác dụng gì? Naraku rốt cuộc suy nghĩ cái gì mà lại không đồng thời cắn nuốt thân xác của ngươi để tăng tiến sức mạnh đâu? Không lẽ hắn thật luyến tiếc ngươi đến vậy?

Minh Giới chi hoa vốn không thể tồn tại quá lâu trên dương gian, sau khi mất lớp dịch thủy bao phủ rất nhanh liền lụi tàn thành tro bụi đen sẫm. Ngón tay của Mikazuki dừng lại trên mi tâm người trước mặt, tay còn lại chậm rãi thôi động Hoa Kính hiện ra phía trước.

Mặc kệ Naraku lưu ngươi lại vì lí do gì, sau này hắn nhất định sẽ biết ơn bản thân vì đã làm như vậy.

Văn lộ nơi khóe mắt rất nhanh liền hiện ra, đóa hoa đỏ rực bên trong đồng tử cũng nở rộ, Thần thái trong mắt Mikazuki chuyển từ ôn hòa ấm áp sang cao thượng lãnh khốc. Hoa Kính tỏa ra quang mang u tối, dần dần biến đổi thành một tấm màng nước lớn, bao phủ lấy thân thể vô định của Kagewaki.

Naraku hẳn là sẽ không quá thích món quà bất ngờ này, nhưng rồi hắn sẽ phải cảm ơn hành động hôm nay của ta a.

_________________