Tây quốc sự việc diễn tiến rất tốt, nhưng ở chỗ khác lại không được như vậy.
Kagome thật bất đắc dĩ ngồi cùng mọi người, thi thoảng sẽ ghé mắt ra nhìn bóng người dưới gốc cây gần đó. Kikyo không quá mức thân thuộc, Shippo lại chỉ biết chọc tức người. Miroku cũng chỉ có thể nhún vai chịu thua, hắn từ trước đến nay chỉ biết lấy lòng nữ nhân, còn chưa học cách dỗ dành nam nhân thế nào.
Inuyasha từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn không nói một lời, sắc mặt không tốt như tượng đá ngồi một góc không động đậy. Có lẽ là đang giận dỗi, cũng có thể chỉ là đơn thuần tâm tình không tốt.
Là cái gì sẽ khiến Inuyasha có loại vẻ mặt này đâu? Kagome băn khoăn suy nghĩ. Không lẽ đánh nhau cùng với Sesshomaru thua? Trước đây cũng không thấy hắn như vậy a.
Thiếu nữ nhiều lần muốn tiến lên hảo hảo nói chuyện cùng Inuyasha, nhưng đều bị Miroku lắc đầu khuyên nhủ,đành phải nóng ruột ngồi chờ Inuyasha phát tiết xong cảm xúc của mình.
Lấy Miroku nhãn lực, đương nhiên có thể đoán ra Inuyasha giận dỗi là vì cái gì. Kết hợp với đối thoại ngắn ngủi của Sesshomaru lúc sáng, không khó để hắn nhìn ra được bất đồng ý kiến nhỏ giữa hai huynh đệ bọn họ.
Hẳn là Tây quốc bên kia có biến cố xảy ra, Inuyasha một mực muốn theo về trợ giúp, Sesshomaru lại vì yêu lực không tốt của Inuyasha mà đánh ngất hắn ôm về ném ở chỗ này. Kỳ thật hắn cảm thấy cách cư xử lẫn nhau của hai người này thật sự không thể kỳ lạ hơn được nữa. Một cái nóng nảy như lửa, một cái lạnh lẽo như băng. Bọn họ có thể chung sống hòa bình đến tận lúc này chắc vị tiểu thư mỹ lệ kia cũng đã phí không ít tâm tư xử lý rắc rối bọn họ gây ra đi?
Thật khiến người ta lo lắng về tương lai gà bay chó sủa này. Aiiiiiizzzzz.
Inuyasha thật ra không phải giận dỗi Sesshomaru. Hắn đương nhiên biết Sesshomaru vì cái gì mới làm như vậy, nhưng chừng đó lý do vẫn không đủ xoa dịu khó chịu trong lòng hắn.
Hắn còn quá nhỏ yếu, khiến cho Sesshomaru không hảo đồng hành. Hắn lúc nào cũng đều sẽ là gánh nặng của ca ca,cố gắng của hắn từ trước đến nay căn bản không phát huy được bất cứ thứ gì.
Càng nghĩ, thiếu niên lại càng giận dữ. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác khó thở đeo đuổi không dứt. Inuyasha ngước mặt lên, xuyên qua tán cây tối đen nhìn lên vầng trăng bàng bạc trên trời.
Hắn căn bản không có tư cách cùng Sesshomaru sánh vai chiến đấu. Ảo tưởng cũng muốn có ngày vỡ vụn thành mây khói.
Người nọ giống như ánh trăng buổi đêm thanh lãnh trong trẻo, cô độc cao ngạo trong khi hắn chỉ là một cái yên hỏa trùng yếu ớt lóe lên trong bóng đêm, luôn khát vọng được ánh sáng đó chiếu đến mà thôi.
Cảnh vật trước mắt có hơi mờ đi. Inuyasha ngoan cố không chớp mắt, nhưng nơi khóe mắt vẫn có giọt nước ấm nóng tràn ra, trượt dài trên gò má. Một giọt, hai giọt,... chẳng mấy chốc đã tích thành giọt nước thật lớn lăn tăn chạy dài theo đường nét nhu hòa của khuôn mặt, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
Inuyasha vô thức đưa tay chạm vào khóe mắt, chỉ còn lại một mảnh ướŧ áŧ lạnh lẽo.
Hắn khóc? Khóc vì bản thân không đủ tư cách? Từ khi nào Inuyasha lại trở nên yếu đuối như vậy?
Hắn cũng không nhớ lần cuối cùng rơi nước mắt đã là cách đây bao nhiêu năm. Chỉ biết là đã rất lâu rồi, từ khi bản thân chạy khỏi hoàng cung Tây quốc.
Hiện thực lúc nào cũng tàn khốc như vậy. Hắn càng cố vươn tay ra, bóng lưng người nọ lại càng cách biệt khỏi tầm với của hắn.
Inuyasha! Ngươi rốt cuộc muốn cái gì đâu?
Cơn gió nhẹ thổi qua, lay động tán cây yên ả. Ánh trăng theo đó lọt qua kẽ lá, chiếu sáng một góc khuôn mặt Inuyasha. Có ánh sáng long lanh phát ra, lại rất nhanh biến mất khi tán cây trở nên yên lặng. Kagome cứ ngỡ mình hoa mắt, lần nữa nhìn lại đã thấy mọi thứ tối đen.
Có lẽ nàng nghĩ nhiều rồi. Inuyasha kiên cường như vậy, sao có thể khóc được. Kiếp trước số lần nàng nhìn thấy nước mắt của hắn đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tệ đoan nhất cũng chỉ là khi Kikyo chết đi. Từ đó về sau nàng không bao giờ nhìn thấy nước mắt của hắn thêm một lần nào khác nữa.
" Kagome-chan?" Sango nghi hoặc lên tiếng, một tay vẫn không rời Kohaku còn chưa tỉnh lại. Thiếu nữ ngại ngùng quay lại, cười gượng:" Sango-chan, không có gì cả. Có lẽ là do ta nghĩ hơi nhiều. "
Khu ma sư ánh mắt mềm mại đi, nở nụ cười nhẹ:" Không cần đem bản thân trói buộc như vậy. Lúc cần thả lỏng thì nên thả lỏng chính mình. "
Hai nữ nhân song song quay lại cùng mọi người, hoàn toàn không chú ý đến ánh sáng màu tím lóe lên trong bóng tối dưới tán cây. Tâm Kính không triệu tự xuất, lơ lửng trước mặt Inuyasha. Thiếu niên còn chưa gặp qua loại tình huống này, mờ mịt theo dõi mặt gương đang dần hiện rõ.
Trong gương rất nhanh chiếu ra một bóng dáng màu trắng vô cùng quen thuộc. Inuyasha toàn thân cứng đờ, ánh mắt trống rỗng mở lớn.
Người kia tựa hồ cũng không ngờ đến nhìn thấy sẽ là cảnh tượng này, trầm mặc không nói nửa lời. Mãi đến khi cơn gió lần nữa thổi qua mái tóc mơn trớn gò má hắn, bên kia tấm gương mới có thanh âm phát ra:
" Vì cái gì khóc? "
Inuyasha đôi mắt đỏ lên, nước mắt vừa ngừng lại lặng yên tràn ra. Thiếu niên nghiêng đầu tránh đi tầm mắt trong gương, khàn khàn hỏi: " Có việc? "
Sesshomaru không nghĩ đến lần đầu tiên dùng đến Tâm Kính liên hệ sẽ nhìn thấy nước mắt của Inuyasha. Trong tiềm thức của hắn, Inuyasha khóc lợi hại nhất cũng chính là khi Izayoi chết đi, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày thiếu niên rơi nước mắt vì một việc khác. Inuyasha đôi khi đem lại cho hắn cảm giác cứng đầu khó chiều, khiến hắn theo bản năng quên mất nội tâm bán yêu cũng rất mềm mại yếu ớt.
Inuyasha ghét nhất chính là như vậy. Mỗi lần bản thân yếu đuối nhất, vì cái gì người kia sẽ luôn nhìn thấy? Đã biết người kia chán ghét bản thân nhỏ yếu, tại sao mỗi lần đều xuất hiện ngay lúc hắn chật vật nhất?
Suy nghĩ của Inuyasha ngày một rối rắm, ánh mắt cùng càng ngày càng mờ mịt đi. Trầm mặc bao phủ lấy nơi này, cách biệt cùng nhóm người vui vẻ trò chuyện bên kia.
" Ta không phải vì ngươi yếu ớt mới yêu cầu ngươi ở lại. "
Câu nói gần như giải thích kia khiến thiếu niên thân mình run lên, kinh ngạc mở to hai mắt. Sesshomaru ánh mắt vô thức nhu hoà đi, nhàn nhạt quay về trọng tâm của lần nói chuyện này:
" Tây quốc bên này không có xảy ra gì cả, chỉ là kế hoạch bắt phản đồ của mẫu thân mà thôi. Ta tạm thời sẽ dừng chân tại đây, phải tự biết chăm chỉ tập luyện. Không được phép xao nhãng. "
Sesshomaru không phải là một người biết cách an ủi, cho dù người được an ủi có là ai đi chăng nữa. Điều hắn muốn làm chỉ là phân ra lực chú ý của thiếu niên, dẫn đường cho Inuyasha thoát khỏi suy nghĩ yếu mềm kia. Còn may lần này thật sự liên hệ, bằng không thì khó mà nói được.
Inuyasha thật lâu sau mới có động tĩnh, hơi gợn lên khóe môi: " Hảo. "
Sesshomaru vì cái gì không an ủi hắn, Inuyasha biết rất rõ ràng.
An ủi chỉ dành cho người yếu đuối, mà người kia ít nhất không xem hắn là kẻ yếu đuối như vậy. Hắn biết Sesshomaru không phải người sẽ chủ động liên hệ chỉ để thông báo cho bản thân, nhưng chỉ cần gặp được nhau là đã rất tốt rồi.
Không cần biết vì lý do gì, nhưng trong mắt người kia có hắn, như vậy là đã đủ lắm rồi.
Inuyasha rất nhanh lấy lại được tinh thần, ánh mắt linh động ánh lên tia sáng vui vẻ. Bỗng nhiên thân thể hơi chấn động, thiếu niên không khó để nhận ra cảm giác quen thuộc đang lan ra khắp cơ thể.
Yêu lực của hắn quay lại. Nhanh hơn dự kiến rất nhiều.
Sesshomaru tận mắt nhìn mái tóc đen bóng hóa thành màu ngân bạch quen thuộc, song đồng kim sắc cùng bản thân không có bao nhiêu sai biệt. Sát điện hạ nheo mắt, đột nhiên triệt hạ Tâm Kính:
" Gặp lại sau. "
Trước khi hình ảnh trong gương hoàn toàn biến mất, Sesshomaru nghe được rất rõ ràng lời nói cuối cùng của thiếu niên:
" Ca ca, tạm biệt. "
Hình ảnh trong gương vụt tắt, để lại một mảnh tối đen như mực. Sesshomaru hạ mi, giấu đi hoang mang cùng rối loạn trong mắt.
Bên người có tiếng cười khẽ văng vẳng. Bạch y thiếu niên thoáng nâng đầu, ánh mắt mang theo nồng đậm kỳ quái. Mikazuki không lên tiếng, lặng lẽ đưa ra ra một tay. Sesshomaru chưa mở lời, hắn đã không chút do dự xòe bàn tay đó ra.
Trong lòng bàn tay là một viên đá hình giọt nước lấp lánh.
Sesshomaru không hiểu động thái này của hắn có ý nghĩa gì, nhưng vẫn vươn ra một tay cầm lấy viên đá nhỏ bé kia. Mikazuki nhàn nhạt quan sát hắn, đột nhiên tung ra một câu kinh người:
" Hẳn là điện hạ rất hiếu kỳ nó là cái gì đi?....Để ta tiết lộ một chút, là thứ ngài vừa mới nhìn thấy đó. "
Bàn tay của thiếu niên hơi khựng lại, rất nhanh có sự sáng tỏ trong mắt.
Là nước mắt của Inuyasha?
Nếu hôm nay Mikazuki không thúc giục hắn nhìn một chút trạng thái của bán yêu, e là hắn vĩnh viễn cũng không biết được tên kia sẽ tự mình hạ thấp mình như vậy. Rốt cuộc suy nghĩ của hắn về bán yêu kia là như thế nào? Hắn lại ôm tâm tình thế nào đồng hành cùng Inuyasha?
" Điện hạ. " Mikazuki khẽ lên tiếng:" Ngài đang do dự, đúng không? "
Có sao? Hắn thật đang do dự sao? Nhưng là do dự vì cái gì?
Vì ánh mắt luôn hướng theo bản thân của thiếu niên, hay là những giọt nước mắt lạnh lẽo giống như thế này?
Mikazuki rất nhỏ thở dài, tựa như lúc đến rời khỏi nơi này. Hắn chỉ có thể cố gắng đến đó, còn lại liền muốn hai huynh đệ bọn họ tự mình cảm thấy và lắng nghe. Chỉ cần bọn họ đừng ngốc nghếch vô thức tổn thương lẫn nhau là được rồi. Mọi chuyện đều có sắp đặt của nó, không cần vì vội vã nhất thời mà phá hỏng mọi thứ.