[InuYasha] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 50-2

Phí biết bao công sức của hảo ca ca, Inuyasha cuối cùng cũng đánh hơi được mùi khét từ gió yêu khí.

Phong Thương được đánh ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Có điều trong lúc cố gắng còn có sự cố xuất hiện. Trong nguyên tác Sesshomaru được Thiên Sinh Nha cứu thoát khỏi uy lực kinh người của Phong Thương, còn ở đây là do trong quá trình rèn luyện Sesshomaru vô tình bị cầm chân, thành ra cuối cùng Mikazuki phải ra tay triệt tiêu yêu lực từ Thiết Toái Nha. Một phen hú vía cho cả người tham chiến lẫn người đợi bên ngoài, có cả Kagome.

Bổ sung thêm, thiếu nữ sớm bị thiệt hại của khu rừng làm cho câm nín từ đầu.

Thiết Toái Nha bị không chút lưu tình vứt sang một bên. Sau khi đảm bảo Sesshomaru từ đầu đến chân không có vết thương nào đáng ngại, Inuyasha mới dám thở phào nhẹ nhõm, cả người thoát lực nghiêng về phía trước.

Ầm một tiếng, tiểu cẩu cẩu thoải mái hạ xuống đất, lười biếng nằm ườn tại chỗ không muốn đứng dậy. Sesshomaru chuyển mắt, suy xét xem có nên đem đệ đệ duy nhất này chấn chỉnh lại hay không.

Sau khi được hắn tạm chấp nhận, bán yêu này ngược lại ngày càng được nước lấn tới.

Thấy hai người họ đã dừng tay, thiếu nữ không nén được an tâm thở phào. Nàng không sợ Sesshomaru có thể gây tổn thương gì cho Inuyasha, nhưng điều đó không có nghĩa nàng có thể bình tĩnh quan sát bọn họ đối chiến. Trong lòng luôn có thứ gì đó thôi thúc khiến nàng thấp thỏm không yên.

Có lẽ là bản năng của nữ nhân đi.

Sesshomaru còn đang xem xét khả năng đem đệ đệ giáo huấn thêm một trận nữa, hồng y thiếu niên đột nhiên không báo trước phác tới. Sát điện hạ theo bản năng công kích, lại rất kịp thời chuyển tay sượt qua sườn mặt Inuyasha. Chỉ một khoảnh khắc dừng tay, hắn liền bị Inuyasha phác đảo trên đất.

Kagome hít một ngụm khí lớn, suýt nữa liền hét toáng lên. Mikazuki rất kịp thời vung tay, một tầng kết giới trong chớp mắt bao vây lấy thiếu nữ. Tiếng vang Kagome chưa kịp tạo ra đã bị ảo cảnh kết giới giam lại.

Inuyasha nghe được động tĩnh nhỏ thì hơi ngẩng đầu, nhưng không có phát hiện ra cái gì. Thiếu niên rất nhanh liền đem tiếng động nhỏ xíu kia ném qua một bên, chuyên tâm nằm bẹp trên người Sesshomaru. Chóp mũi quanh quẩn lãnh hương thoảng qua, Inuyasha theo bản năng đem phòng bị hạ xuống thấp nhất, mệt mỏi theo đó ập đến.

" Inuyasha! " Sát điện hạ nghiến răng trừng tiểu thiếu niên. Bạch y như tuyết nhiễm lên vài vết bẩn nhỏ. Không chờ hắn kịp đem mọi chuyện tính sổ toàn bộ, tiếng hít thở đều đều của Inuyasha đã vang lên.

Bàn tay vươn ra giữa đường của Sesshomaru khựng lại, cuối cùng là không có nhẫn tâm đánh xuống.

Có lẽ đã hơi quá sức cho một bán yêu học được cách đánh của yêu quái thuần huyết như hắn và phụ thân đại nhân.

Trên cây, Mikazuki yên lặng đem hình ảnh hài hòa ít thấy này kí lục lại, ánh mắt nhu hòa nhìn hai huynh đệ bọn họ.

Hẳn là không bao lâu nữa hắn cũng sẽ không còn đất dụng võ rồi. Hai huynh đệ bọn họ trưởng thành nhanh hơn so với những gì hắn đã dự tính trước đó. Ngày được nghe tin vui có lẽ đã không còn xa lắm.

Aizzzz! Vẫn là có chút tiếc nuối a.... Sẽ không thể tiếp tục đem bọn họ ra trêu chọc nữa rồi....

.

→_→ Có ai đã nói với ngươi rằng ngươi rất biết cách đập không khí hay chưa?

Mikazuki nhìn thoáng qua góc độ ngôi làng, không một tiếng động xuất hiện trong kết giới " giam giữ " Kagome. Sesshomaru không có nhận ra người đã rời đi, nhưng bản năng của đại yêu cấp cao vẫn cho hắn biết sự ảnh hưởng của lực lượng gần như vô hạn đến từ Mikazuki. Sát điện hạ đưa mắt nhìn lướt qua, lại không quá quan tâm thu hồi.

Hắn cần để tâm bây giờ là làm thế nào hạ thủ hoàn toàn đem Inuyasha lặng lẽ ném ra.

Hồng y thiếu niên lúc ngủ say khá an tường, khuôn mặt thanh tú non trẻ cảm tưởng vẫn còn có thể búng ra sữa. Mikazuki xem ra đem thiếu niên chăm sóc rất tốt, cho dù Inuyasha có phơi mình ngoài trời mấy trăm năm e cũng khó khiến màu da sạm đi được. Ngay cả da thịt cũng non mịn đến không ngờ, hoàn toàn không có bộ dáng của một cái bán yêu suốt ngày lăn lộn với vết thương và chiến công trước những yêu quái khác.

Sát điện hạ mặt không đổi sắc chọc chọc hai cái, sau đó không có việc gì thu tay lại.

Xúc cảm tựa hồ rất tốt đâu.....

Trong kết giới, Mikazuki nội tâm vịn tường, yên lặng xoay lưng về phía hai huynh đệ kia.

Hắn cái gì cũng không nhìn thấy.

Nhìn thiếu nữ đang nằm bẹp dưới chân, mỗ gia trưởng trong lòng mặc niệm ba giây, bình tĩnh đem thiếu nữ xách lên.

Ngươi không nghe nhầm, chính là xách lên. Mở rộng hơn chút nữa, là xách cổ áo Kagome biến mất khỏi chỗ này.

→_→ Ngươi có thể tôn trọng nữ chính thêm chút nữa sao, thân ái?

Kết giới tại nơi này tiêu thất, xuất hiện ở bìa rừng gần làng. Đem thiếu nữ an trí hảo dưới một gốc cây, người nào đó rất không nghĩa khí rút lui. Việc còn lại hắn cũng không cần nhúng tay thêm làm gì, tranh thủ thời gian đi làm việc khác có ý nghĩa hơn nhiều.

Nửa giờ sau, Kagome toát mồ hôi tỉnh dậy.

Biểu tình thiếu nữ phá lệ sợ hãi, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng ngồi bệt trên đất thở dốc, đến khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh mới dần bình tĩnh lại.

Hóa ra chỉ là mơ. Nàng còn tưởng Inuyasha....

Thiếu nữ không khỏi tự cười nhạo mình một chút. Bọn họ trước là tử địch, sao có thể đứng cùng một chỗ? Có lẽ sự trở lại của Kikyo khiến nàng cảm nhận mối nguy cơ rình rập, mới có thể mơ đến loại chuyện hoang đường này. Nhưng mà....

Kagome tròn mắt nhìn quanh.

Nàng thế nào lại ngủ ở chỗ này? Không phải khi nãy bỏ chạy khỏi nhà đều vì cái miệng của Kikyo sao? Nàng tại sao không nhớ được mình đã ngủ quên từ khi nào? Ký ức trước khi ngủ đâu hết rồi?

Còn có Inuyasha, hắn đang làm cái quái gì mà lại không đi tìm nàng?