[InuYasha] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 47-1: Xa lạ "Kikyo"

Pháp sư già nua cười đến không khép miệng được, thong thả đổ thêm nước phép vào thùng:

" Chờ bán yêu kia gọi tên nữ pháp sư nữa là xong. Kikyo sẽ chính thức hồi sinh. Đến lúc đó đành phải vĩnh biệt cô bé rồi!"

Kagome suy yếu đến mức nói không ra hơi, cũng chẳng buồn đáp lại mụ ta. Nếu ngươi đã sớm biết kết quả sẽ ra sao, ngươi cũng sẽ chẳng có chút hứng thú nào ở đây tranh cãi vô ích.

Mụ pháp sư rất nhanh liền chạy ra phía sau bận bịu. Kagome chấp nhận sự thật nằm yên trong thùng gỗ, không có lãng phí sức lực như lần đầu tiên bị bắt.

Có bóng đen che đi ánh mắt trên đỉnh đầu nàng. Thiếu nữ miễn cưỡng mở mắt, phát hiện là người mới khi nãy còn đang ngồi ngoan ngoãn trên gò đất.

"....Kikyo? "

Thiếu nữ cười thảm một tiếng, một mình lẩm bẩm độc thoại: " Chúng ta kỳ thực rất giống nhau ni.... Đều là kẻ đáng thương ngốc nghếch chạy theo tình cảm của trái tim...."

" Ta tự hỏi năm đó nếu ngươi không được hồi sinh, có phải hay không trái tim của Inuyasha sẽ hoàn toàn thuộc về riêng mình thôi? Rồi ta lại nhận ra suy nghĩ kia thật ích kỷ...."

" Trái tim ta so với Kikyo quá đen tối.... Có phải vì vậy nên ông trời mới trừng phạt ta như vậy hay không? "

Khiến nàng một lần nữa gặp lại được Inuyasha, nhưng lại bắt đầu từ vị thế người xa lạ. Chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi đau tương tư khổ sở không ai biết....

" Chúng ta đều là những kẻ đáng thương.... Chẳng qua ta so với ngươi liền may mắn hơn nhiều.... Ít nhất cho đến cuối cùng, ta còn có được tình yêu của Inuyasha, được ở bên hắn một đời một kiếp... "

" Nhưng cuối cùng, chính ta vẫn đem hắn bỏ lại một mình, giống như năm đó ngươi đã làm vậy... "

"....Ha ha.. ngươi không biết đâu!..

... Nhìn khuôn mặt thiếu niên của hắn, lại nhìn bản thân từng ngày già nua, ta đau đến không muốn sống nữa... Nhưng ta tham lam bỏ không được hắn.... "

" Kikyo.... Ta phải làm sao đây?.... Sự việc lần này hoàn toàn không nằm trong khống chế của ta... Ta vô pháp ngăn mình yêu hắn lần nữa... "

Cứ tưởng không bao giờ nhận được hồi đáp, người bên cạnh đột nhiên động đậy. Đôi mắt phượng không giống lúc nãy vô hồn, trái lại còn rất linh động nhìn nàng. Kagome không kịp nghĩ ngợi nhiều hơn đã nghe thấy người nọ mở miệng:" Kikyo? Ta là Kikyo? "

Thiếu nữ kinh hãi mở to mắt. Nàng khϊếp sợ ngẩng đầu, nhận ra sự thay đổi trong thần thái của đại mỹ nữ trước mắt. Người nọ đưa tay sờ soạng khuôn mặt mình, ánh mắt tái nhợt nhìn nàng:" Ta biến thành Kikyo? Không lẽ.... ngươi là Kagome? "

Nàng thế nhưng nhảy vào đến thế giới trong Inuyasha? Còn chọn trúng nữ nhân bi đát nhất trong lịch sử thế giới này?

→_→ Kỳ thật ngươi không nên kì thị thân xác của Kikyo như vậy. Phải biết trong Inuyasha trừ Kagome và Sango ra căn bản không có nữ nhân nào có kết thúc tốt đẹp cả. Ngươi nên xem xét một chút kết cục của Kagura và Kanna kìa.

Kagome tạm thời không xác định được chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều đó không ngăn cản nàng nhìn thấy sinh cơ phía trước:" Kikyo! Mau giúp ta cởi trói trước! "

Người nọ do dự một hồi, quyết định trước tiên nghe lời nữ chính rồi tính tiếp.

Ít nhất nữ chính so Kikyo sẽ không đảo môi như vậy.

Dây trói được tháo bỏ, Kagome nhanh chóng tránh khỏi thùng nước phép, khí lực rất nhanh khôi phục. Nàng bắt lấy cánh tay người bên cạnh, thúc giục nàng ấy cùng chạy trốn: " Trước theo ta chạy đi, việc còn lại chờ tìm được nhóm người Inuyasha rồi tính. "

" Hảo. " " Kikyo " thật sâu nhìn nàng, cuối cùng vẫn cầm tay thiếu nữ khoát lên vai mình, nửa cõng nửa dìu đưa người chạy xuống núi.

Chờ mụ pháp sư quay lại thì tá hỏa phát hiện, "con gái" mình mất bao công sức chuẩn bị cùng với linh hồn chuyển thế của nàng ta cũng đã chạy đâu mất. Mụ điên lên đập phá, rất nhanh lấy lại bình tĩnh tìm cách đuổi theo.

Kikyo hắn là vẫn còn đang giữ cành phép trong người. Phải tranh thủ trước khi nó bị vứt đi tìm ra bọn nó. Chắc chắn còn chưa chạy xa được.