"Mẹ!"
Inuyasha gần như thét lên, đôi tay run rẩy túm chặt y phục của Izayoi. Hắn không hiểu ý nghĩa của cái chết, nhưng không thể không sợ hãi mất đi thân nhân duy nhất. bàn tay của mẹ chậm rãi buông lỏng tay hắn,rơi xuống bên cạnh. Ngay cả thân thể cũng dần dần mất đi độ ấm, không có yêu thương vỗ về hắn như mọi khi.
"Oa..."
Hài tử ngây thơ khóc thảm thiết. Tiếng khóc thấu tâm quanh quẩn bên tai. Sesshomaru đột nhiên cảm thấy một cỗ phiền táo dâng lên, tựa như cái ngày hắn tiễn đưa phụ thân mình rời đi. Sát điện hạ khó chịu vung tay, xoay người liền ra khỏi viện.
Hắn cần phát tiết một chút.
Đồng dạng chính là tình cảnh của Inuyasha lúc này.
Mikazuki tự thân trầm mặc. Cái chết của Izayoi nguyên nhân lớn nhất chính là sơ sẩy của hắn, bản thân hổ thẹn không thôi. Nhìn hài tử khóc đến khản tiếng, hắn không có lên tiếng khuyên nhủ, chỉ yên lặng chờ hắn phát tiết xong.
Tiếng khóc dần nhỏ đi, chỉ còn từng tiếng nức nở đè nén. Inuyasha vụng về gạt nước mắt, hoang mang nhìn di thể mẫu thân:
" Mikazuki-sama... "
" Ân? " Mikazuki thận trọng đặt Izayoi xuống, ôm Inuyasha vào lòng. Hắn cẩn thận hôn lên trán hài tử, nhẹ giọng nói: " Nhị điện hạ, mau tạm biệt mẫu thân ngài. Nàng ra đi rất yên bình đâu. "
Inuyasha cắn môi, khẽ nức nở: " Mẹ, tạm biệt! "
Mikazuki không đành lòng nhắm mắt, phất tay. Yêu hỏa màu tím bùng lên, chậm rãi bao lấy di thể Izayoi. Inuyasha không có tiếp tục khóc, chỉ lẳng lặng nhìn ngọn lửa thiêu đốt thân thể mẹ. Có hư ảnh mờ nhạt hiện ra trong ngọn lửa, Inuyasha không thấy, nhưng Mikazuki lại nhìn rất rõ ràng.
Linh hồn của Izayoi.
Nguyện cầu ngươi có thể an nghỉ.
Hài tử trong lòng đột nhiên ngẩng đầu. Mikazuki hơi chuyển mắt, liền thấy hắn đang nhìn mình.
"Mikazuki-sama..." Inuyasha buồn bã hỏi " Có phải mẹ đi gặp cha rồi không? "
Thời gian dài sống trong thế giới của nhân loại, Inuyasha cũng dần biết một vài thứ. Những hài tử xung quanh không cùng hắn chơi đùa, Inuyasha liền chỉ đứng từ xa nhìn bọn họ ngoạn nháo. Mỗi khi hài tử nào có cha mẹ không may " đi " mất, chúng đều sẽ được người khác nói cho cha mẹ đã đi gặp thân nhân ở xa. Inuyasha ngoại trừ mẹ mình, cũng chỉ biết có một người cha chưa từng gặp, thường hiện hữu trong lời ru của mẹ. Mỗi khi hắn nhắc đến cha, mẹ đều sẽ không cười nữa, chỉ dùng trầm mặc đáp lại hắn.
Mikazuki lời nói nghẹn lại ở yết hầu, thế nào cũng nói không ra. Mãi đến khi yêu hỏa tắt rụi, hắn mới thì thầm:
" Ta cũng không biết. "
Gặp thế nào đây? Bọn họ từ đầu gặp mặt đã chú định mối nghiệt duyên này. Sinh bất đồng khâm tử bất đồng huyệt, ngay cả thời gian bên nhau cũng ngắn ngủi đến đáng thương. Một người là nhân loại công chúa, một kẻ là yêu tộc đại khuyển yêu. Đến tận lúc chết, linh hồn bọn họ cũng vô pháp gặp gỡ, chỉ có thể sinh ôm tương tư, tử ôm chấp niệm.
Mikazuki đem tro cốt của Izayoi thu thập vào một bình gốm, đem nó đặt trong tay Inuyasha. Hài tử đã thôi nức nở, ôm chặt lấy bình gốm không rời. Mikazuki cẩn thận bế hắn lên, ly khai tiểu viện tràn ngập huyết tinh này.
Sau lưng hắn, ngọn lửa chậm rãi nhen nhóm, từ từ khắp viện tử. Trong bóng đêm, ánh sáng từ đám cháy chiếu sáng một góc trời, xua đi đêm đen u ám.
" Đã xong? "
Có tiếng bước chân rất nhẹ đến gần. Sesshomaru trên tay còn giữ quang tiên chưa kịp tiêu thất, nhìn chằm chằm Inuyasha trong lòng hắn.
Mikazuki một thân bạch y đều bị máu tươi nhuộm kín quá nửa, trên tay còn ôm theo hài tử cười như không cười nhìn hắn: " Cái này
ta cũng không dám khẳng định. Còn phiền điện hạ cùng ta quay về Tây quốc một chuyến. "
Sesshomaru trừng mắt, tức giận nói: " Ta còn chưa hỏi tội ngươi, dám tự tiện đem ta kéo đến nơi này. "
Mikazuki cười rực rỡ, sau đó -
đột nhiên ném thứ gì về phía hắn.
Sesshomaru theo bản năng muốn đánh văng thứ kia, phát hiện thứ được ném chính là Inuyasha thì tay chân luống cuống, theo bản năng liền đón lấy. Mikazuki nội tâm cười đến chết đi sống lại, mặt ngoài lại ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở: " Rõ ràng bản năng của ngài không bài xích Inuyasha a, điện hạ! Không cần miễn cưỡng ghét bỏ như vậy, hắn vẫn còn nhỏ. "
Sesshomaru cứng nhắc ôm Inuyasha, trong đầu xoay chuyển các loại phương pháp đem hắn ném xuống mà không để hắn tỉnh lại. Mikazuki cười thầm, đem hài tử ngủ không an ổn ôm trở về. Sesshomaru bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt hừng hực lửa giận.
Đáng tiếc kẻ nào đó không biết chết sống, bao dung cười: " Điện hạ, đi thôi."
- -- ---- Ta là Sát điện hạ rất rối rắm phân cách tuyến --- ------ ---------
" Sesshomaru-sama a a a..."
Jaken nhìn thấy bóng trắng xa xa, mừng phát khóc lao đến. Nước mắt nước mũi của hắn lan tràn trên mặt, khiến Mikazuki nhìn dở khóc dở cười. Quả nhiên có thể đi theo không rời Sesshomaru đều là người thần kinh thép a!
→_→ Nếu hắn là thần kinh thép, đảm bảo ngươi chính là không có thần kinh, thân ái. ╮(╯▽╰)╭!
Jaken phút chốc nhào tới trước người Sesshomaru, kích động muốn ôm chân hắn. Không chờ ếch xanh kịp cảm nhận y phục mềm mại của Sesshomaru, có vật gì đó nặng nề giẫm lên mặt hắn.
Jaken: "...." Sesshomaru-sama.
Mikazuki nén cười nhìn Sesshomaru trút giận lên ếch xanh nhỏ bé, thức thời không có đi chọc phá hắn. Jaken thật vất vả bò dậy, thấy Mikazuki thảm trạng thì giật mình:
" Mikazuki-sama, ngài... không sao đó chứ? "
Nụ cười vừa treo lên môi hắn liền vỡ vụn.
Không trách được Jaken nói quá. Mikazuki khi nãy ôm Izayoi trong lòng, quá nửa y phục đều bị nhuộm kín máu tươi. Mái tóc ngân bạch bị máu tẩm ướt toàn bộ phần tóc dưới đất. Hài tử trong tay càng là bước ra từ bể máu. Ngay cả hai tay hắn cũng có không ít vết máu khô.
Jaken thấu lên một chút, kinh ngạc nói: " Mùi máu của nhân loại.. "
Tầm nhìn rơi vào hài tử trong lòng, Jaken há hốc miệng, thốt ra: " Bán yêu..?"
Chuyện gì đang xảy ra? Dường như có gì đó rất kinh khủng đã xảy ra trong lúc hắn không có mặt?
Còn có bán yêu này là nháo loại nào? Chẳng lẽ Mikazuki-sama không biết Sesshomaru-sama rất ghét bán yêu và nhân loại sao?
Mikazuki hiếu kỳ quan sát khuôn mặt màu xanh đang không ngừng biến sắc của Jaken. Sesshomaru trừng hắn, tức giận nói: " Mùi máu trên người ngươi khiến ta khó chịu! "
Ngụ ý, mau cút đi tẩy cho sạch rồi hãy vác xác đến gặp ta.
Mikazuki giây hiểu. Hẳn là bệnh khiết phích của Sesshomaru lại phát tác không đúng lúc. Hắn biết điều ôm Inuyasha đến bên hồ lúc trước: " Ta lập tức tẩy. "
Chờ hắn quay lại, Jaken đã nướng xong cá của bản thân, đang tự hành ăn uống. Sesshomaru lại không thấy bóng dáng, có lẽ khi nãy trút còn chưa hết giận, lại chạy đi tai họa mấy yêu quái quanh vùng này.
Thấy hắn trở lại, Jaken liền ngoan ngoãn cống hiến lên cá nướng. Mikazuki phì cười, không có nhận, chỉ dùng mắt soi mói tiểu ếch xanh: " Không ngờ ngươi cũng ăn cá. Trước đây sao chưa từng thấy đâu? "
Hắn lấy thêm một tầng áo ngoài giống hệt của mình đem Inuyasha bao lại. Ban đêm dù sao cũng không có ấm áp gì, một tầng Hỏa Thử bào này cũng không có tác dụng giữ ấm gì khác.
" Mikazuki-sama, sao ngài lại đem bán yêu này về đây? Ngài không sợ Sesshomaru-sama tức giận sao?" Jaken nơm nớp lo sợ hỏi.
Mikazuki cười tự tin: " Hắn sẽ không."
Cho dù có, chắc chắn sẽ chỉ trút giận lên ngươi.
Mikazuki mặc niệm.
Hắn không để ý vung tay tụ thêm một đống củi khô, để Jaken châm lửa: " Vì mạng nhỏ của ngươi, ta liền hảo tâm nhắc nhở ngươi. Sau này, trước khi đến thời điểm thích hợp, tốt nhất đừng dại trước mặt Sesshomaru nhắc đến tiểu bán yêu này. Hắn chính là đứa con thứ hai của Khuyển Đại Tướng mà ngươi vẫn tò mò kia. "
Nghe xong, Jaken hận không thể bịt tai lại coi như chưa từng nghe qua. Hắn bị Mikazuki dọa một phen, thất hồn lạc phách lăn ra tìm chỗ ngủ.
Khả năng tiếp thu vẫn kém vậy a, xem ra cần rèn luyện thêm. Mikazuki ác liệt nghĩ.