"Không phải lãnh đạm vậy sao không có phản ứng với chất dẫn dụ của tớ?" Tần Liên mang vẻ mặt nghiêm túc suy ngẫm.
Phương Thư Nghiễn không có sức giải thích chỉ muốn rời đi, nhưng mà Tần Liên đứng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước cửa, làm cho cậu cũng không dám nhìn.
Tần Liên nghiêng nghiêng đầu: "Thật sự không có phản ứng sao?" Nói xong, hai tay sờ lên cơ ngực của mình, "A" một tiếng.
Phương Thư Nghiễn:!!!
Đậu má, cậu muốn làm gì, cậu đừng có xằng bậy!!!
"Ưʍ... A! Anh giai hội trưởng, sao lại đối với người ta, a a... Đối với người ta không có phản ứng vậy?"
Tần Liên tìm được trò vui, giọng nói càng lúc càng dâʍ đãиɠ.
Phương Thư Nghiễn cảm thấy máu trong người sắp dâng lên tận óc, cảnh vật trước mắt thậm chí bị che phủ bằng một tầng màu đỏ, hiện giờ không nói ra được là phẫn nộ lúng túng xấu hổ hay là cái gì, tim đập so với lần đầu tiên tiếp nhận huấn luyện chống lại chất dẫn dụ còn nhanh hơn!
"A! Anh giai, người ta thật khó chịu! Ưʍ.. A, a a..."
Phương Thư Nghiễn rốt cuộc không thèm bận tâm tới phong độ quân tử nữa, một nhát xốc Tần Liên đang chắn ở cửa tự sờ sang một bên, kéo mạnh cửa, chạy ra ngoài.
Một đường chạy đến bồn rửa mặt trước nhà ăn, Phương Thư Nghiễn vốc một bụm nước lạnh hất lên mặt, cuối cùng dứt khoát duỗi đầu xuống dưới vòi nước trực tiếp xả.
Có bạn học đi ngang qua, kinh hãi: "Thư Nghiễn à, cậu đây là... phân chim rớt xuống đầu?"
Phương Thư Nghiễn ngoảnh mặt làm ngơ, xả thẳng nửa phút, đóng vòi nước lại, nâng cái đầu giống như bị bão táp cọ rửa lên, trên mặt treo biểu tình như băng đá, lãnh khốc đi ra.
Bạn học:?
Điện thoại di động rung lên, Tần Liên gửi tin nhắn tới.
[Vậy anh giai hội trưởng đến ký túc xá Omega thật sự sẽ không động dục sao?]
Phương Thư Nghiễn giương tay một cái ném điện thoại ra ngoài.
Coi như còn có chút lý trí, ném vào trong bụi cỏ ven đường. Đứng lại bình tĩnh một phút, Phương Thư Nghiễn đi tới ngồi xổm xuống, cầm điện thoại lên, ôm lấy đầu, trong lòng phức tạp không nói nên lời.
Cậu bây giờ... Không còn là nam nhân thiết huyết có thể vượt qua ải mỹ nhân.
Cậu tới cửa ải chất dẫn dụ kia, lại sống sờ sờ bị rên cứng lên rồi!
Vệ Tục vừa vào phòng ngủ, đã ngửi thấy một mùi hương gay mũi: "Xịt nước hoa?"
"Không phải." Tần Liên lười biếng dựa lên lưng ghế đọc sách, "Đây là mùi chất dẫn dụ của tớ."
Vệ Tục: "Ồ."
Bạn cùng phòng lại phát da^ʍ phải làm sao bây giờ? Đáp: Ngươi để ý đến hắn làm cái gì!
Tần Liên run chân lên, hì hì cười: "Tớ đối với Phương Thư Nghiễn phát tình!"
Vệ Tục:...
"Cậu cứ phát da^ʍ đi." Vệ Tục nói, "Sớm muộn đem cậu nhốt vào trong l*иg gà cho rảnh việc."
Tần Liên vung sách sang bên cạnh một cái, vô cùng thần bí tiến sát hắn: "Hơn nữa cậu đoán đi? Phương Thư Nghiễn bị tớ rên đến nổi phản ứng nha!"
Buổi sáng lúc người ta cướp đường chạy ra, kính hiển vi Tần Liên đã soi đũng quần cậu ta rồi.
Vệ Tục nhìn Tần Liên cười dần dần biếи ŧɦái, biểu tình nghiêm túc lên.
"Sao vậy? Nhìn tớ như vậy."
"Tớ biết cậu muốn chọc cậu ta chơi." Vệ Tục ý vị sâu xa, "Nhưng tớ vẫn muốn nhắc nhở cậu, đùa đến nơi là được, đừng đem cả mình lẫn vào, dù sao hai người các cậu... Đều là Alpha mà."
Tươi cười trên mặt Tần Liên biến mất, khóe miệng hơi kéo xuống.
Vệ Tục thấy sắc mặt hắn quá nặng, vội hòa hoãn bầu không khí lại: "Tớ biết cậu không có ý đó, biết cậu tự có chừng mực, đừng tức giận."
"Tớ không tức giận." Tần Liên nói, "Tớ chỉ đang nghĩ, tại sao hai Alpha lại không được?"
Vệ Tục dời cái ghế đẩu nhỏ tới bên cạnh Tần Liên ngồi, hai người tiến hành hội nghị phòng ngủ lần thứ hai.
Đề tài thảo luận là: Hai Alpha, vì sao lại không được?
"Chúng ta trước tiên phân tích theo lý thuyết đi." Vệ Tục nói, "Hai Alpha yêu đương, cùng với một Alpha một Omega yêu đương, chỉ cần có thể đều cứng, vậy bản chất là không khác nhau quá nhiều."
Tần Liên gật gật đầu.
"Nếu như các cậu... Nếu như hai Alpha này cũng không cần suy xét đến vấn đề đời sau, vậy thì hoàn toàn không có gì khác nhau rồi!"
Tần Liên lại gật đầu một cái: "Tớ cảm thấy cậu phân tích rất chặt chẽ."
"Đương nhiên, tớ chỉ là đi từ góc độ lý thuyết phân tích."
"Of course, tớ cũng chỉ đi từ góc độ lý thuyết tán thành."
****************
"Hi! Anh giai hội trưởng, sao còn chưa đưa cơm cho người ta vậy, người... Alo?"
"Cậu ấy cúp điện thoại của tớ." Tần Liên rất tức giận.
Vệ Tục: "Ngài có thể dừng việc vừa gọi điện, vừa thở dốc được không?"