Hướng Nghiễm đứng trước cửa, đứng rất thẳng, bàn tay mở cửa rụt về, buông xuống một bên hông.
Cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt rất hung ác, ánh mắt mang theo oán, mang theo hận, sâu xa nhất là tình yêu trần trụi.
Không che giấu.
Hướng Hưng Học bước qua cửa, đóng cửa lại, cậu bạn nhỏ cũng không nép sang một bên, cứ như bị đóng đinh nơi đó.
Bọn họ lập tức kề cận cùng một chỗ. Hướng Hưng Học còn chưa kịp làm gì, đã bị đẩy lên cửa.
Bị tàn nhẫn mà hôn.
Anh để mặc Hướng Nghiễm, không tranh đoạt cái gì, hoàn toàn rơi vào thế yếu, mãi đến tận lúc trong miệng nếm được mùi vị mặn chát, anh mới đỡ lấy gáy Hướng Nghiễm, đặt cậu lên tường, cướp đoạt mọi thứ trong miệng cậu.
Hướng Nghiễm luôn luôn phô trương thanh thế, giả vờ oai phong lẫm liệt, nhưng cậu cũng rất nhỏ bé. Mới hôn một chút đã bắt đầu rơi nước mắt.
Nhưng cậu hôn như vậy, Hướng Hưng Học cái gì cần hiểu đều hiểu hết rồi.
Không cần phải bất an, không cần lo lắng không về nhà được, không cần sợ Hướng Nghiễm không quay đầu lại.
Cậu bạn nhỏ vẫn là cậu bạn nhỏ ấy, trong lòng mềm mại như nhân chocolate.
"Đừng khóc, anh không sao, anh yêu em." Hướng Hưng Học lau hết nước mắt cậu, hôn khóe mắt đỏ hoe, hôn lên hàng mi đẫm nước mắt của cậu, "Anh yêu em."
"Chúng ta nói chuyện một chút đi." Hướng Nghiễm chôn đầu trong cổ Hướng Hưng Học, rất nhanh ngẩng đầu lên, "Anh đi tắm đi, tắm trước cái đã."
Hướng Hưng Học tắm xong, sấy khô tóc, nhìn thấy Hướng Nghiễm cầm một ly rượu đỏ trong tay, quay về phía bóng đêm ngoài cửa sổ, từng ngụm nuốt xuống.
Anh nhớ tới một chuyện:
"Sao cậu hay uống rượu vậy?"
"Bởi vì tôi trong lòng khổ sở, muốn mượn rượu tiêu sầu."
Không phải đùa, là nói thật.
Hướng Nghiễm nghe thấy tiếng bước chân anh, ngồi xuống sô pha, mắt vẫn còn hơi đỏ, "Nói chuyện một chút. Uống một chút không?"
"Một chút thôi."
"Thôi, anh nghe cho cẩn thận. Có vài lời, tôi chỉ nói một lần, cũng chỉ hỏi một lần." Cậu ra hiệu cho Hướng Hưng Học ngồi xuống một bên sô pha, còn mình vẫn đứng bên cửa sổ.
"Chú à, giữa tôi với anh không có nhiều tốt đẹp như vậy. Một đôi chú cháu, mặc kệ đạo đức luân thường, bỏ qua xu hướng tìиɧ ɖu͙© mà hấp dẫn lẫn nhau, chuyện này làm sao có thể?"
"Sao lại không thể?" Hướng Học nói.
"Anh thì biết cái gì!" Hướng Nghiễm bỗng nhiên lên giọng, trong mắt lại ầng ậng nước.
"Anh biết em yêu anh, anh biết em từ năm mười mấy tuổi đã lén lút thích anh, anh biết em từ đầu đã đi về phía anh. Những chuyện này đã đủ chưa? Anh biết em ngầm bỏ ra hai triệu giúp anh đẩy đổ Triệu Trường Vân, anh còn biết em bộc lộ như vận chính là để ba em không giận chó đánh mèo với anh, anh biết em chép lời kịch Lolita hai lần ——"
""Em có thể úa tàn, có thể khô héo, tôi cũng không để tâm, tôi chỉ muốn nhìn em một chút, bao nhiêu tình cảm dâng tràn trong trái tim"(*), đúng không?"
"Anh còn biết ý nghĩa của mãn thiên tinh là thật lòng yêu thích ——"
"Được rồi!"
Nước mắt rơi xuống, rơi vào trong ly rượu.
Hướng Hưng Học nhìn chất lỏng lay động trong ly, bỗng nhiên nghĩ, rượu kia sẽ có vị gì đây?
Hướng Nghiễm uống nhiều rượu như vậy, có thấy đắng chát không?
"Anh còn biết anh yêu em." Hướng Hưng Học đứng lên, nhỏ giọng, "Rất yêu em."
Anh đi tới phía sau Hướng Nghiễm, cầm lấy ly rượu trên tay cậu đặt lên bàn trà, giữ lấy eo, từ sau lưng ôm lấy cậu.
Toàn thân cậu bạn nhỏ đều run rẩy, Hướng Hưng Học siết lấy cậu rất chặt, cố gắng bình ổn run rẩy trên thân thể cậu.
"Sao lại chịu nói cho anh biết?"
"Không giấu được, quá mệt mỏi." Hướng Nghiễm tự giận mình mà cúi thấp đầu, cái gáy trắng như tuyết toàn bộ lộ ra trước mắt Hướng Hưng Học, "Hơn nữa, tôi cảm thấy hình như anh cũng biết một chút."
"Ừ, ba em nói."
"Cũng đúng, anh đần như vậy."
"Anh thật sự rất ngốc." Hướng Hưng Học từ gáy cậu hôn đến vành tai, "Mới biết được thôi. Nhưng mãn thiên tinh là anh tự mình hỏi, sổ ghi chép cũng là anh lén lút xem."
Hướng Hưng Học đem cậu dắt đến ghế sô pha, vẫn duy trì tư thế ôm ấp.
"Sao em lại nói với người bạn kia em không yêu anh? Em lừa cậu ta thì thôi, cậu ta có biết hay không anh không để ý. Nhưng sau đó tại sao không trả lời anh? Tại sao vẫn để anh đi?"
"Tôi nào dám nói cho anh biết."
Ba chữ em yêu anh, đối với Hướng Nghiễm mà nói, quá nặng nề, nhắc cũng không dám nhắc đến.
Cậu bạn nhỏ xoay người, chôn đầu vào vai Hướng Hưng Học, "Lục Mân sẽ cùng anh đi Bắc Cương, cậu ta có thể quang minh chính đại theo đuổi anh. Tôi không làm được, tôi và cậu ta không giống nhau."
"Vì vậy mà anh thích em, anh không thích cậu ta." Hướng Hưng Học xoa xoa lưng cậu, "Chỉ thích em."
"Em thật sự có thể chấp nhận anh bị cậu ta cướp đi sao? Em đồng ý sao?"
"Không đồng ý." Cậu bạn nhỏ mắt đỏ lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Hướng Hưng Học một cái.
"Anh thật sự cái gì cũng không biết, bị em lừa nhiều năm như vậy." Hướng Hưng Học nắm mũi cậu, "Một đứa nhỏ hay khóc, mỗi ngày lại giả vờ uy phong trước mặt anh. Giống hệt như khi còn nhỏ."
Mắt Hướng Nghiễm lại ướt, "Tôi cũng không muốn khóc."
"Vừa nãy em nói cái gì chỉ hỏi một lần?"
Hướng Nghiễm đem nước mắt toàn bộ dụi lên cổ Hướng Hưng Học, không nói lời nào, chôn đầu ở đó hồi lâu.
Hướng Hưng Học như có như không vuốt ve gáy cậu bạn nhỏ.
Anh cảm giác cổ mình lại ướt một mảnh, đau lòng muốn chết.
"Ba em nói đúng, mặt mũi là cái quái gì, em nên nói cho anh biết sớm một chút, để anh cẩn thận mà thương em."
"Tôi muốn hỏi anh, nếu như tôi nói tôi luôn tính kế anh, anh còn đồng ý ở bên cạnh tôi không, còn muốn hỏi, tôi để anh đi lần cuối cùng, anh đi hay không?"
"Xin em đừng để anh đi. Nhưng em cứ nói em tính kế anh như thế nào, anh nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được."
Hướng Nghiễm không muốn nói, bất động một hồi lâu.
"Lúc đầu bảo anh để lại nhà cho Thẩm Vân Mộng đúng không?"
"Ừ."
"Tới tìm anh, không phải thay ba em tặng đồ, chính là muốn anh chuyển về chỗ em, đúng không?"
"Ừ."
"Sau đó? Mỗi ngày đều tẩy não anh Thẩm Vân Mộng là người phụ nữ xấu xa?"
"Cô ta chính là như vậy."
Hướng Hưng Học nở nụ cười, sự ghen tỵ này, để càng lâu ngày lại càng mạnh mẽ.
Nhưng nghĩ tới Hướng Nghiễm ghen tỵ với Thẩm Vân Mộng, từ mười mấy tuổi ghen tỵ đến hai mươi mấy tuổi, Hướng Hưng Học lại cảm thấy lo âu.
"Cậu bạn trai kia của em không phải em sắp xếp chứ?"
"Không phải. Cậu ta rất phiền."
"Còn gì nữa không?"
"Quán bar."
"Ừm, lần đó rất then chốt, nhưng anh uống thật sự là rượu của em mà."
"Hai cốc đều có thuốc."
Hướng Hưng Học tóm lấy gáy Hướng Nghiễm, "Đều có thuốc? Em tính làm gì?"
Hướng Nghiễm không dám nhìn Hướng Hưng Học, cậu rũ mắt, lông mi vẫn dính nước mắt, "Thượng anh, hoặc là, để anh thượng."
Hướng Hưng Học phì cười.
Anh cười một lúc, sau đó hỏi: "Vậy sao em lại không uống?"
"Tôi không biết có nên làm chuyện như vậy hay không. Anh giúp tôi uống cốc rượu kia, tôi liền cảm thấy tôi không thể làm nữa."
"Còn Tiểu Lộc? Tiểu Lộc là đồng lõa của em?"
"Không phải, tôi chỉ cùng người pha rượu chào hỏi."
Hướng Hưng Học nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên minh bạch, Hướng Nghiễm có tâm tư trêu chọc, muốn lót đường cho Hướng Hưng Học, để anh đi về phía mình. Nhưng cậu dọn đường thông thuận cả rồi, mỗi một lần đều cho Hướng Hưng Học cơ hội quay đầu lại.
Hạ độc xong còn muốn tìm phụ nữ cho anh.
Khẩu giao xong liền trốn đến bệnh viện, bị Hướng Hưng Học ép bộc phát một chút tức giận, trêu chọc anh xong lại lặng thinh không đề cập tới.
Còn có lúc bộc lộ, "Nếu anh muốn, anh có thể quay trở lại."
Cái này được coi là tính kế sao?
Cậu bạn nhỏ chưa từng từng bước ép sát, đa phần là chính Hướng Hưng Học việc nghĩa chẳng từ nan.
Cậu vẫn còn hổ thẹn, đối với mình không tự tin.
"Còn nữa không?"
"Thẩm Vân Mộng được cầu hôn, tôi biết. Chồng cô ta cũng xem như bạn tôi, bạn rượu."
"Một phát xuyên tim, chỗ này làm rất tốt."
Hướng Hưng Học bị trừng một chút, ý cười trên mặt không giảm đi chút nào, "Pháo hoa là ý tưởng của em?"
"Không phải."
"Vậy cậu ta thật thiếu sáng tạo, học theo tác phẩm của em."
Hướng Hưng Học thẩm vấn xong xuôi, từ tủ lạnh lấy ra túi chườm đá, chườm mắt cho cậu bạn nhỏ. Lúc chườm mắt trái, hôn lên mắt phải. lúc chườm mắt phải, lại hôn lên mắt trái.
Lão luyện như một tay chơi trong tình trường.
Anh thật sự thông suốt, thấu triệt rồi.
Làm thế nào suy đoán tâm tư Hướng Nghiễm, anh không biết, nhưng sau này cũng không cần suy đoán nữa, bây giờ Hướng Nghiễm ở trước mặt anh chính là một tờ giấy trắng.
Vừa thuần khiết vừa đáng yêu.
Làm sao đặt cậu bạn nhỏ lên đầu quả tim mà cưng chìu, cái này Hướng Hưng Học rất sở trường.
- ------
(*) Và tui vẫn chưa tìm ra đoạn này ở đâu trong Lolita