Mục Dã

Chương 32: Lễ tốt nghiệp

"Thầy Hướng, cười tươi quá rồi đó." Hoàng Đào thêm một đống than đá vào trong lò sưởi, vui tươi hớn hở mà chỉ khóe miệng mình, "Khóe miệng điên cuồng cong lên kìa."

Hướng Hưng Học căn bản không ý thức được mình đang cười, điều chỉnh lại vẻ mặt mới phát hiện mặt có chút cứng ngắc.

Nụ hôn đó, nụ hôn đính ước, ngọt đến khó tin, nó khiến Hướng Hưng Học ấn tượng rất sâu. Anh đang ở trên hoang nguyên âm hai mươi, ba mươi độ, nhớ tới nụ hôn kia, lại có thể nhớ rõ ràng gió đêm đầu hạ, pháo hoa cùng nước ngọt vị quýt, hồi ức vô cùng ấm áp.

Anh cười, "Xin lỗi."

Bác Nhĩ Tháp Mộc Tạp đang nghênh đón giai đoạn cực hàn của năm, gió thổi như hình cụ, tuyết đánh vào người cũng có thể gây ra tiếng vang.

Đám người trong thung lũng không hề ra ngoài, hết thảy rúc trong nhà tránh rét.

Ba Tháp dùng sắt tây dựng lều tạm cho gia súc, mỗi ngày cho ăn một ít gạo cùng lúa mì, cầu nguyện dê bò không bị lạnh chết.

Hướng Hưng Học đổi chiếc áo ấm dày nặng nhất - một chiếc áo nhồi lông vũ màu đỏ thẫm, là Hướng Nghiễm mua.

Hướng Nghiễm rất ít mua quần áo màu tươi cho Hướng Hưng Học, đại khái là bởi vì biết Hướng Hưng Học lớn tuổi không hợp với quần áo màu tươi sáng, thế nhưng chiếc áo này lại có màu đỏ. Bọn họ mỗi ngày xốc mành cửa lên đều thấy màu trắng vô cùng vô tận, màu trắng gây cảm giác lạnh, giá lạnh khiến người hoảng sợ, màu trắng cũng làm cho người hoảng sợ, nhưng màu đỏ lại là màu rất nóng.

"Bộ đồ này rất đắt." Hoàng Đào hâm mộ nhìn chằm chằm chiếc áo nhồi lông vũ của Hướng Hưng Học, "bạn trai em đi du lịch, nằm mơ cũng muốn có một cái, tiếc là mua không nổi. Có người nói đội nghiên cứu ở Nam Cực cũng mặc nhãn hiệu này."

Hướng Hưng Học an ủi cô, nói: "Chờ em cùng cậu ấy có việc làm chính thức là có thể mua được rồi."

Hướng Hưng Học không hỏi cụ thể giá cả, lấy mức lương của anh, cộng thêm các loại trợ cấp cùng kinh phí, tích góp mấy tháng cũng chưa chắc có thể mua được bộ quần áo như vậy, anh đã quen với sự chênh lệch kinh tế giữa anh và Hướng Nghiễm rồi.

-

Hướng Hưng Học đứng trước gương đeo cravat, nghe được Hướng Nghiễm nói: "Không nóng sao, còn mặc áo khoác nữa."

"Hội trường chắc chắn có điều hòa nhiệt độ."

Đây là lễ tốt nghiệp cuối cùng của Hướng Nghiễm, cậu còn lên đài tuyên thệ. Hướng Hưng Học muốn trang trọng mà tham gia.

Hướng Nghiễm tháo cravat của anh xuống, "Cái này không hợp, quá già rồi."

Cậu từ trong tủ quần áo lấy ra một cái cravat màu xanh xám, đưa đến tay Hướng Hưng Học, "Cái này mới là cái bạn trai tôi nên đeo."

Hướng Hưng Học sắp điên mất rồi, cùng Hướng Nghiễm nói chuyện yêu đương căn bản không cần phải thích ứng, mà Hướng Nghiễm lại thích ứng với thân phận người yêu rất nhanh, một chút cũng không giấu diếm. Hướng Hưng Học bỏ cả đêm tính toán "làm cách nào để chuyển đổi thân phận", Hướng Nghiễm lại trực tiếp làm rối loạn kế hoạch anh định ra.

Thế nhưng như vậy rất tốt.

Anh thăm dò mà hỏi: "Em thắt cho tôi sao?"

Hướng Nghiễm muốn cầm lại cravat, lúc chạm vào lại chần chừ một chút rồi buông tay ra, "Cái này tôi thật sự không biết, ngược chiều."

Hướng Hưng Học nhíu mày, tự mình thắt cravat, lúc thắt lên cổ áo lại có chút đắc ý - Hướng Nghiễm không biết thắt, nghĩa là sao, nghĩa là cậu chưa từng thắt cravat cho ai cả.

"Nhớ lời thề chưa?" Hướng Hưng Học thấy Hướng Nghiễm đang đội mũ tốt nghiệp, anh dùng ngón tay vuốt thẳng tua rua màu đỏ treo ở phía trước bên phải chiếc mũ.

Hội trường mở điều hòa nhưng vẫn nóng, áo sơ mi trên người Hướng Hưng Học bị mồ hôi làm ướt, dính vào lưng, nhưng anh vẫn không cởϊ áσ khoác.

Hướng Nghiễm khẽ "này" một tiếng, hỏi: "Nóng không?"

"Không sao, không quá nóng." Hướng Hưng Học lại vuốt lại tua rua, "Đi chỗ bạn học của em đi, tôi ở đây nhìn em."

Hướng Hưng Học vốn muốn tặng Hướng Nghiễm một bộ âu phục, nhưng Hướng Nghiễm bình thường mặc blouse trắng, không thể thường xuyên mặc âu phục, Hướng Hưng Học liền bỏ ý định này.

Tặng cái gì thì được nhỉ? Anh nghĩ, lễ tốt nghiệp đã bắt đầu.

Đầu tiên đều là lãnh đạo nói chuyện, Hướng Hưng Học hơi hơi phân tâm, anh hơi quay cổ, liếc mắt liền thấy khuôn mặt quen thuộc.

Trang Thu Bạch cũng tới, không chỉ tới, trong tay còn cầm một bó hoa.

Hướng Hưng Học bỗng nhiên thấy sốt ruột, Trang Thu Bạch đến làm gì? Hoa này là tặng Hướng Nghiễm sao? Cậu ta không đi con đường yêu thầm sao, bài tập hôm đó, chẳng lẽ lại là chiến thư à?

Anh có cảm giác mình bị lợi dụng, lại âm thầm vui mừng lúc đó đã không tiết lộ toàn bộ thông tin của Trang Sinh cho Hướng Nghiễm.

Trang Thu Bạch tham dự rất chăm chú, cũng rất yên tĩnh. Không giống các khán giả khác vỗ tay, chỉ chuyên chú ôm hoa.

Hướng Nghiễm bước lên đài, viện trưởng học viện y khoa dùng tay đem tua rua chuyển sang bên trái, sau đó đem chứng chỉ trao vào tay Hướng Nghiễm, Hướng Nghiễm cúi đầu cảm ơn ông, viện trưởng đỡ cậu dậy.

Quá trình rất nhanh, nhưng ý nghĩa phi phàm.

Trong thính phòng, tiếng vỗ tay bùng lên, Hướng Hưng Học mỉm cười. Đối với học viện y khoa đại học Đồng, đối với đàn em lớp dưới của Hướng Nghiễm mà nói, một đoạn truyền kỳ bảy năm đã kết thúc, thế nhưng Hướng Hưng Học lại nhìn thấy một ngôi sao mới từ từ mọc lên.

Đáng để vui mừng nhất là, ngôi sao này thuộc về anh.

"Tôi tuyên thệ, tôi tình nguyện hiến thân cho sự nghiệp y học, tuân thủ nghiêm ngặt y đức, cứu sống, chăm sóc người bị thương, thừa hành chủ nghĩa nhân đạo."

"Tôi quyết tâm dốc hết toàn lực bài trừ ốm đau của nhân loại, trợ giúp cho hoàn mỹ kiện khang, giữ gìn sự thánh khiết cùng vinh dự của y thuật."

"Lấy sức khỏe làm căn bản, nỗ lực giữ lấy tính mạng bệnh nhân, lấy bệnh nhân làm trung tâm, rèn luyện kỹ năng cho thành thục, giúp số sinh mệnh khỏe mạnh tăng lên, vì sự phát triển của sự nghiệp y dược của tổ quốc cùng sức khỏe của nhân loại mà phấn đấu cả đời."

"Người tuyên thệ: Hướng Nghiễm."

Hướng Nghiễm ghi nhớ từng câu từng chữ, các sinh viên tốt nghiệp đọc theo lời cậu, lời thề trang nghiêm vang vọng cả lễ đường.

Cậu đọc xong, nghiêng đầu nhìn Hướng Hưng Học, không cười, đôi mắt chớp chớp.

Đôi mắt đó từng rơi nước mắt vì Đồng Đồng, từng thấm qua đau khổ.

Nhưng trong đôi mắt ấy cũng có hy vọng thánh khiết.

Hướng Hưng Học nở nụ cười với Hướng Nghiễm, bọn họ cách nhau rất xa, nhưng Hướng Hưng Học chắc chắn Hướng Nghiễm có thể nhìn thấy anh.

Lúc nghi thức kết thúc, Trang Thu Bạch gọi một tiếng: "Thầy Hướng."

Hướng Hưng Học làm bộ không biết gì cả, gật đầu với cậu: "Muốn tặng hoa sao? Bạn gái tốt nghiệp?"

"Tặng cho đàn anh Hướng Nghiễm."

"Vậy thì không phải bạn gái rồi," Hướng Hưng Học nở nụ cười hiền lành, "Không ngờ Tiểu Nghiễm còn có một đàn em lớp dưới trẻ như vậy."

"Em... Em kỳ thực không tính là sinh viên của thầy, nhưng em đã từng nộp bài tập cho thầy."

"Em còn rất chịu khó, rất tốt." Hướng Hưng Học vỗ vỗ lưng Trang Thu Bạch.

Trang Thu Bạch đỏ mặt, "Bài tập, cái bài tên Ngọn lửa du͙© vọиɠ, là em viết, không biết thầy còn nhớ hay không." Giọng cậu ngày càng nhỏ.

"À --" Hướng Hưng Học kéo dài âm điệu, tỏ ra thái độ bỗng nhiên nhớ ra, "Bài văn đó viết rất tốt! Chỉ là đoạn cuối viết không tốt lắm, có chút cứng nhắc. Thầy không tìm được tên em, cứ tưởng là học trò của giảng viên khác. Thầy rất thích bài văn đó, em rất có tiền đồ."

Trang Thu Bạch rất hồi hộp, tay đang cầm hoa run rẩy, nước trên cánh hoa theo cành hoa chảy vào trong giấy bọc, "Em là viết về đàn anh Hướng Nghiễm."

Hướng Hưng Học có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến người đứng trước mặt là tình địch của mình liền quyết tâm, anh nhỏ giọng, biểu diễn vẻ mặt ngạc nhiên, "Em thích Tiểu Nghiễm sao?"

Cậu nhóc gật đầu, gật đầu xong liền không ngẩng lên nổi, lỗ tai đỏ như sắp bốc cháy.

"Ôi," Hướng Hưng Học thở dài, "Thầy thật sự coi trọng em, thế nhưng Hướng Nghiễm có bạn trai rồi, yêu nhau rất nghiêm túc, đã gặp gia đình rồi."

"Đừng khổ sở, thầy cũng cảm thấy rất tiếc." Anh chậc một tiếng.

Sắc mặt Trang Thu Bạch từ đỏ chuyển sang xanh, cuối cùng thành trắng bệch, "Xin lỗi."

"Em xin lỗi thầy làm gì, hoa này, nếu không thì thầy giúp em tặng cậu ấy?" Hướng Hưng Học dùng tay khoác lên vai Trang Thu Bạch, "Hay là em tự mình tặng?"

Trang Thu Bạch đem hoa đưa đến tay Hướng Hưng Học, "Vậy phiền thầy Hướng rồi."

Cậu không tiếng động mà thở dài, vai không còn sức, "Hy vọng anh ấy vĩnh viễn hạnh phúc."

"Em nên dũng cảm một chút." Hướng Hưng Học nói, "Lấy dũng khí sớm một chút thì tốt rồi."

Lời này của Hướng Hưng Học không có lừa người, Hướng Nghiễm đã nói, nếu yêu cậu thì nên từng bước đi tới bên cạnh cậu, Trang Thu Bạch do dự quá lâu, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.

- ----

Thầy Hướng ngầu vl luôn, mà sao trước mặt Tiểu Nghiễm lại không có tí hình tượng nào vậy?