"Lát nữa tới đó, tôi sẽ nói với bọn họ chú là bạn tôi." Hướng Nghiễm một tay đỡ vô lăng, một tay gạt cần số, xe bắt đầu tăng tốc, "Tôi không muốn làm họ mất hứng."
"Ừ."
Quán bar nằm trong một tòa nhà giữa thành phố, bảng hiệu "Đào Nguyên Hương" cao đến ba tầng, ánh đèn màu hồng đốt mắt, lại khiến người ta tâm loạn.
Hướng Nghiễm dẫn Hướng Hưng Học đi tới ghế dài lầu hai, vài thanh niên nam nữ nhìn thấy bọn họ liền bắt đầu hoan hô.
Bọn họ gọi Hướng Nghiễm "A Nghiễm", cười đến kỳ quái lạ lùng, miệng lung tung nói chúc mừng sinh nhật.
Một cậu nhóc như yêu tinh chen vào bên cạnh Hướng Hưng Học, Hướng Hưng Học còn chưa phản ứng lại, cậu đã nhanh nhẹn ngồi lên đùi Hướng Nghiễm, quấy nhiễu mà vặn vẹo vòng eo.
Lầu hai ánh sáng vốn tối tăm, ánh đèn từ sàn nhảy lầu một lại thường xuyên chiếu đến, ánh sáng mờ hắt lên gò má cậu nhóc, khiến da thịt trắng như tuyết như bị nhuộm sặc sỡ.
Hướng Hưng Học đối với đàn ông không mấy hứng thú, nhưng vẫn như cũ cảm thấy ngồi trên đùi Hướng Nghiễm là một vưu vật.
Hướng Hưng Học bỗng cảm thấy ủ rũ không rõ nguyên do.
Cậu nhóc muốn hôn lên môi Hướng Nghiễm, Hướng Nghiễm nghiêng mặt né tránh, đúng lúc đối mặt với Hướng Hưng Học, cậu cau mày cười cười với Hướng Hưng Học như muốn nói xin lỗi, cũng như muốn nói xin cứ tự nhiên.
"Ngoan, đến ngồi bên cạnh anh đi." Hướng Nghiễm sờ sờ hai vành tai cậu bé, cậu bé lập tức xuống khỏi đùi cậu, ngồi bên cạnh Hướng Nghiễm, cầm tay Hướng Nghiễm khoác lên hông mình. Như một con mèo, cậu tìm một tư thế thích hợp ngồi xuống, lại nghiêng đầu qua chỗ khác bắt chuyện với Hướng Hưng Học: "Anh trai, tôi trước đây chưa từng gặp anh."
Hướng Nghiễm xoa nhẹ eo cậu nhóc, "Bạn anh", rồi tựa hồ cảm thấy giải thích như vậy không thuyết phục, lại thêm một câu, "Đồng nghiệp."
"Bảo bối, đi lấy cho bọn anh hai cốc rượu."
Hướng Nghiễm thừa dịp cậu nhóc rời đi, nhích đến bên tai Hướng Hưng Học nói: "Xin lỗi, tôi không nghĩ cậu ta lại ở đây."
"Tôi không uống rượu được không, lát nữa đưa cậu về." Hướng Hưng Học có chút băn khoăn.
Hướng Nghiễm nở nụ cười, "Hôm nay tôi sợ là không về được."
"Chú à, đừng biến thành ông già, chú còn rất trẻ đấy."
Hướng Hưng Học từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hướng Nghiễm như vậy.
Ở giữa tửu sắc sa đọa như yêu vật.
Hướng Hưng Học mím môi không nói lời nào, Hướng Nghiễm đợi anh một chút, sau đó gọi một người đàn ông khác: "Bảo Tiểu Lộc gọi một cốc rượu và một cốc nước trái cây."
"Vậy được không?" Hướng Nghiễm nhẹ giọng hỏi, từ phía Hướng Hưng Học nghe ra lại là ngữ khí dỗ dành.
Hướng Hưng Học rất không cao hứng, anh bày ra uy nghiêm người làm chú, "Tối nay cậu theo tôi về nhà, tình một đêm tôi không cho phép."
"Sinh nhật, ngày mai tôi đền bù cho cậu."
Hướng Nghiễm bĩu môi, không hề trả lời.
Hướng Hưng Học nhìn cậu, càng ngày càng cảm thấy mờ mịt, giờ khắc này Hướng Nghiễm chính là một tiểu công tử tiêu dao bên trong tửu trì nhục lâm, cậu biểu hiện sành sõi như vậy, tuyệt nhiên không giống với trạng thái chăm chú nghiêm cẩn lúc làm việc.
Nhưng cả hai loại trạng thái Hướng Nghiễm đều gọi Hướng Hưng Học là chú, bọn họ rõ ràng là cùng một người.
Tiểu Lộc bưng hai cốc nước trở lại ghế dài, còn chưa kịp ngồi xuống, cậu ta đã ám muội nháy mắt với Hướng Nghiễm.
Hướng Nghiễm cười bưng cốc rượu lên định đưa lên môi thì Hướng Hưng Học kéo tay cậu lại.
"Tôi muốn nếm thử cốc của cậu, tí nữa cậu lái xe đưa tôi về nhà."
Hướng Hưng Học cầm lấy cốc rượu, hớp một hớp.
Chất lỏng rất ngọt, vị rượu không nặng, tỏa ra vị chua ngọt ngon miệng.
Hướng Nghiễm không chạm vào cốc nước kia, gọi một cốc nước lọc. Cậu trai gọi là Tiểu Lộc dường như không cao hứng, quấn quít lấy Hướng Nghiễm nói chuyện, Hướng Nghiễm khóe miệng tươi cười, nhẹ giọng kề vào tai cậu dỗ dành, tình cờ hôn hôn vành tai cậu.
Trong sàn nhảy nhiệt độ bốc lên, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười.
Trái tim Hướng Hưng Học nhảy theo nhịp trống càng lúc càng nhanh. Anh cảm thấy mình say rồi, trên mặt rất nóng, người cũng nóng, đầu óc lâng lâng. Anh nhìn quầy bar lầu một có hai cô gái vóc người nóng bỏng đang hôn môi, còn nhìn thấy một đôi nam nữ trên sàn nhảy quấn lấy nhau, bọn họ không coi ai ra gì mà hôn, triền miên đến mức Hướng Hưng Học phải hít một hơi.
Anh cảm thấy nơi này không phải quán bar, "Đào Nguyên Hương" màu hồng càng giống như một cái động để phóng đãng, nam nam nữ nữ ở đây tìm kiếm, sau đó lấy lòng lẫn nhau.
Hướng Hưng Học cảm thấy mình cứng rồi. Trong nháy mắt, Hướng Hưng Học thấy xấu hổ vì bản năng của mình, không có bất kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào, lại không thể kìm chế mà muốn, nhưng anh rất nhanh ý thức được vấn đề là ở rượu.
"Tôi có chút không thoải mái." Anh cách Tiểu Lộc nói với Hướng Nghiễm.
Tiểu Lộc ôm cánh tay Hướng Nghiễm lắc lắc, đồng thời hung ác trừng mắt với Hướng Hưng Học.
Ám chỉ rất rõ ràng, nhưng Hướng Hưng Học ngoảnh mặt làm ngơ.
"Tiểu Nghiễm, đưa tôi về nhà."
Hướng Hưng Học cảm giác được Hướng Nghiễm đang do dự, anh lại bỏ thêm một câu: "Tiểu Nghiễm, tôi không thoải mái, đưa tôi về nhà."
Máu toàn thân anh như nước sông dâng trào, du͙© vọиɠ cứng rắn cách một tầng vải mỏng manh, gồ lên đằng sau dây khóa quần. Hướng Hưng Học tốn rất nhiều sức lực mới kìm chế được phẫn nộ cùng thú tính nguyên thủy, miễn cưỡng ổn định hơi thở, cứng rắn mà nói với Hướng Nghiễm.
"Bạn tôi không thoải mái, tôi đưa anh ấy về. Bàn rượu này tính vào trương mục của tôi."
Có người oán giận Hướng Nghiễm vừa tới đã đi, Hướng Nghiễm vừa nhận sai lầm vừa cười nói muốn mời khách.
Giữa tiếng mọi người giữ lại, Hướng Hưng Học không quay đầu lại, đi ra cửa. Hướng Nghiễm vội vã đi theo.
"Chú làm sao vậy?" Đi tới cửa quán rượu, tốc độ Hướng Nghiễm chậm lại, cậu không nhanh không chậm kéo Hướng Hưng Học, hỏi: "Chỗ nào không thoải mái?"
"Cứng rồi."
"Xem ra trong rượu có thuốc."
Hướng Hưng Học hít một hơi, không khí lạnh mùa đông không làm anh thư thái thêm chút nào, anh nhìn chằm chằm Hướng Nghiễm, từng chữ từng chữ hỏi: "Cậu có phải đã sớm biết?"
Hướng Nghiễm "ừ" một tiếng, lại giải thích: "Cốc rượu đó là của tôi mà."
Ý của cậu là "Ai bảo chú uống bậy."
"Tôi đ**." Hướng Hưng Học nhấc chân muốn đạp tường nhưng một vài thứ bí ẩn bất tiện ngăn trở động tác của anh. "Cậu mẹ nó hôm nay là lấy cớ chúc mừng sinh nhật để tới chỗ này ước pháo?"
"Tôi chỉ tới uống rượu, Tiểu Lộc trùng hợp cũng ở đây thôi." Hướng Nghiễm lần này trả lời hết sức thành khẩn, sau đó bù đắp một câu: "Xin lỗi."
Hướng Hưng Học nhận ra du͙© vọиɠ đang tăng cao, đỡ nóc xe đem mình nhét vào ghế sau xe.
Hướng Nghiễm đang định mở cửa ghế lái, bị Hướng Hưng Học kêu ngừng: "Cậu đừng vào."
"Cố nhịn một chút, tôi lái xe đến chỗ ít người cho chú."
Hướng Nghiễm lái xe vào trong một con hẻm nhỏ sâu thẳm, sau khi dừng hẳn Hướng Hưng Học liền bảo cậu ra ngoài.
"Bên ngoài lạnh, tôi tắt đèn được không, tôi không nhìn chú."
Cậu nói xong liền tắt đèn đi.
Một thời gian dài sau đó, Hướng Hưng Học luôn hối hận vì quyết định của chính mình, Hướng Nghiễm dùng ngữ khí hiếm thấy cầu xin anh, Hướng Nghiễm nói bên ngoài lạnh, Hướng Hưng Học liền mềm lòng. Có thể anh cũng không nhẹ dạ, chỉ vì bị du͙© vọиɠ làm choáng váng đầu óc nên mới cho rằng bóng tối có thể che lấp đi tất cả.
Nhưng những tháng ngày sau này, Hướng Hưng Học lại cực kỳ vui mừng vì bản thân đã không để Hướng Nghiễm rời đi. Hướng Nghiễm ngồi ở ghế tài xế, vì cậu ngồi đó, Hướng Hưng Học mới có thể dây dưa cùng cậu nhiều hơn.
Hướng Hưng Học mở khóa kéo, đem quần ngoài cùng qυầи ɭóŧ đều cởi đến bắp đùi, ghế ngồi bằng da thuộc lập tức chạm vào làn da, tạo ra một chút kɧoáı ©ảʍ.
Đêm ở thành thị thực ra rất sáng, trong hẻm nhỏ không có ánh sáng, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy dương v*t mình đứng thẳng.
Anh thở dài, đặt tay lên chăm sóc du͙© vọиɠ của mình.
Hướng Hưng Học chưa bao giờ cảm thấy anh là ngoại lệ, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, thích làʍ t̠ìиɦ, thích cảm giác cao trào. Anh có nhu cầu, lúc học cao trung xem AV, sau khi có bạn lữ càng không khắc chế nhu cầu ở phương diện này, anh từng đặt Thẩm Vân Mộng lên giường XXX rất nhiều lần. Thế nhưng sau khi ly hôn du͙© vọиɠ của anh liền trở nên rất nhạt nhòa, mà ly hôn cũng không phải là thời điểm chính xác, sau khi anh biết Thẩm Vân Mộng đã yêu người khác thì sẽ không làm với cô nữa, cũng rất ít khi dùng tay thay mình làm.
Du͙© vọиɠ vẫn khắc chế bị làm dâng lên, thế như mãnh hổ xuống núi, Hướng Hưng Học không khống chế được, cũng dừng không được.
Anh dùng tay ve vuốt cho mình, nhưng kɧoáı ©ảʍ chỉ nhè nhẹ như lông tơ, như có như không bay lả tả trên mặt đất.
Du͙© vọиɠ của anh là một búp măng, cần đầy đủ nguồn nước, cần sấm mùa xuân đưa mưa rào tới, xối bùn đất mềm đi, mới có thể chui lên từ lòng đất.
Anh tăng tốc độ, cũng tăng sức mạnh lên.
Hướng Hưng Học nhớ tới Thẩm Vân Mộng, trước mắt anh hiện ra đôi mắt cô, đôi môi, đầu nhũ cô, những ký ức này như mảnh vỡ không ghép lại được một cuộc giao hợp hoàn chỉnh, anh có thể nhớ được tiếng rêи ɾỉ của cô, nhưng âm thanh ấy so với gió còn muốn nhạt nhẽo hơn.
Âm hành của anh cứng đến mức sưng lên, nhưng nghĩ đến Thẩm Vân Mộng, Hướng Hưng Học liền bắn không ra. Anh mới phát hiện anh chán ghét người phụ nữ này từ tận đáy lòng.
Hướng Hưng Học lại bắt đầu nhớ lại những cuộn phim anh từng xem, tưởng tượng đến đầu nhũ của nữ diễn viên, nhưng anh không có cách nào đem mình đặt vào cảm giác của diễn viên nam trong đó.
Hướng Hưng Học từ đầu đến cuối bắn không ra.
Anh có chút ủ rũ, dừng lại động tác trên tay.
Hướng Hưng Học vừa ngẩng đầu liền thấy được kính chiếu hậu, nhìn thấy con ngươi sâu thẳm của Hướng Nghiễm.
Trong hẻm nhỏ tối đen, trong xe lại dường như có ánh sáng, ánh mắt của anh cùng Hướng Nghiễm gặp nhau.
- ----
And then they fucked =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))