Bạn Trai Nhỏ

Chương 41-1

Buổi sáng ngày hôm sau, ánh mắt Châu Sâm nhìn Ông Như Mạn lấp la lấp lánh giống như muốn nở hoa, ngọt đến chết người.

Cũng may đến công ty cậu còn biết điều tiết chế lại, cố gắng tránh tiếp xúc với cô, bởi vì chỉ cần nhìn thấy cô, cậu liền không ngăn lại được sóng tình trong mắt mình.

Khóe miệng lúc nào cũng giương lên, người mù cũng nhìn ra được dáng vẻ này của người đang yêu đương. Văn phòng có mấy người trêu chọc, Châu Sâm chỉ cười cười, cũng không phủ nhận.

Mấy chị em trong văn phòng nghe ngóng thấy vậy, liền lân la hóng hớt, hỏi đối tượng của cậu là ai, cậu chỉ trả lời: "Cô ấy rất dịu dàng, rất tốt." Nguyên đám nghe xong ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng, vậy là cuối cùng chỉ có thể đứng từ xa nhìn đóa hoa đã có chủ này mà thôi, có điều vẫn còn tò mò xem nhân vật đó là ai, nhưng cạy mồm thế nào cậu cũng không hé răng một chữ.

Đúng lúc này Ông Như Mạn từ trong văn phòng đi ra, nhìn thấy cô, hội chị em bát quái lúc này mới giải tán. Cô có chút buồn cười, có điều cũng không tỏ thái độ gì cả. Vừa đi đến cửa thì điện thoại kêu. Nhận một cuộc điện thoại này xong, sắc mặt Ông Như Mạn lạnh xuống quá nửa.

Có điều đây là nơi làm việc, cô chỉ thấp giọng nói với đầu dây bên kia một câu, sau đó bước nhanh trở lại văn phòng. Châu Sâm ngồi gần đó cũng nhìn thấy, phản ứng đầu tiên liền đoán ngay là người nhà của cô, mà đúng như cậu đoán, chính là người đàn bà đó.

Luật sư đã thương lượng kỹ càng với đối phương về khoản phí phụng dưỡng sau này, mà bọn họ không đồng ý khoản phí giảm xuống từ năm nghìn đến hơn một nghìn, cho nên bà ta gọi đến để kỳ kèo thêm với Ông Như Mạn.

Kỳ thật số tiền đó đối với cô cũng không đáng là bao, có điều cô muốn cho bọn họ một bài học. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đánh Ông Như Vọng bao giờ, vậy mà bà ta chỉ dựa vào quan hệ máu mủ mà cho cậu một bạt tai. Cô muốn bọn họ phải gánh chịu hậu quả tương ứng.

Ông Như Mạn quyết không thay đổi, mặc kệ bên kia xin lỗi hay cầu xin tha thứ thế nào, một khi cô đã hạ quyết tâm, có mười trâu cũng không kéo lại được. Tưởng Nhạn vừa nghe thấy cô từ chối liền khóc rống lên, nói mình đã bị đánh hai bữa nay rồi, nếu cô còn không cho bà ta tiền, chắc là bà ta sẽ bị đánh đến chết mất.

Ông Như Mạn lạnh lùng trả lời: "Chuyện này mẹ nên báo cảnh sát, nếu mẹ muốn ly hôn con có thể tìm luật sư cho mẹ, mang chứng cứ đi báo cảnh sát cũng có thể bắt ông ta ngồi tù vài năm."

Một câu này dọa cho Tưởng Nhan im bặt luôn, sau đó điện thoại bị cướp đi mất: "Con mẹ nó, mày là đứa con gái bất hiếu, mẹ mày mà mày còn không nuôi, mày mất nhân tính à? Nếu không phải mẹ mày sinh ra mày, thì giờ mày có ở đấy nói chuyện được không? Một tháng năm ngàn mà mày cũng không đưa? Mày có luật sư? Được, chả lẽ tao không có. Mày cứ ngồi đó chờ hầu tòa đi."

Ông Như Mạn cười nhạo một tiếng.

"Ông cứ việc tìm đi, kiện đi."

"Ông cho rằng mình là ai mà ở đó khoa tay múa chân với tôi? Mỗi tháng đưa bao nhiêu là chuyện của tôi, tiền đó cũng không phải tôi cho ông, ông có bản lĩnh thì tự đi mà kiếm?"

Từ trước đến giờ Ông Như Mạn đều không để Từ Lập Tân vào mắt, loại đàn ông có thể giương tay đánh phụ nữ này, có lẽ phải gọi là súc vật chứ không còn là người.

"Mày là con gái, mày cầm nhiều tiền thế để làm gì? Sau này không phải đều cho Ông Như Vọng cả sao? Nó là em trai mày chẳng lẽ Từ Đông không phải? Chúng tao cũng không yêu cầu mày phải đối xử với Từ Đông giống như với Ông Như Vọng, nhưng tối thiểu mày cũng phải mua cho nó được cái nhà chứ? Mày là chị nó cơ mà? Mày không cho bọn tao thì thôi, nhưng ít ra mày cũng phải cho em mày được cái phòng cưới chứ?"

Ông Như Mạn bị một tràng dài không biết xấu hổ này làm cho buồn cười.

Tưởng tượng hay thật đấy?

"Ông muốn mua phòng ở đâu?"

"Ở gần khu đại học, thuận tiện đến lúc đó Đông Đông đi học ở đó luôn."

Từ Đông năm nay chỉ mới mấy tuổi mà đã tính xa thế cơ à? Khu này ít nhất cũng phải vài trăm vạn, sao bọn họ có thể mở mồm ra nói những lời vô liêm sỉ như này??

Ông Như Mạn đột nhiên muốn thử xem con người này còn có thể đòi hỏi đến mức nào, vì vậy tiếp tục hỏi thêm vài câu: "Mua phòng xong rồi cả đời này về sau chúng ta cắt đứt quan hệ?"

"Mẹ mày nói mày chia tay rồi? Nếu sau này mày không có con, bọn tao đưa Đông Đông qua bên đó cho mày nuôi, mày thấy thế nào?"

"Tại sao tôi lại phải làm những việc này?"

"Dựa vào việc mày là chị nó. Ở chỗ tao, chỉ cần là chị đều phải lo mua nhà cho em trai."

"Vậy nhà của ông bây giờ đang ở là chị ông mua cho đấy à?"

"Chị tao không đủ tiền mua nhà cho tao, nhưng tiền tao cưới vợ là chị tao cho."

Làm gì có người nào vòi tiền mà vòi đến mức trơ trẽn như thế này? Ông Như Mạn nghe đến kinh tởm, nổi cả da gà.

"Đừng mẹ nó nằm mơ nữa, trừ phí phụng dưỡng ra, cái khác một đồng cũng không có. Ông muốn kiện tôi à, thế thì đi kiện đi."

"Mày không sợ đúng không? Được, chúng tao không có tiền như mày, chúng tao chỉ có cái mạng hèn này thôi. Đến lúc đó mày cũng đừng mong sống tốt."

Ông Như Mạn khẽ giật mình một cái, ấn ghi âm, sau đó hỏi ông ta: "Ông có ý gì?"

"Ý gì à? Ý của tao không phải rõ quá rồi sao? Nếu mày không đưa tiền, vậy cũng đừng nghĩ đến chuyện còn mạng mà tiêu tiền, tao khuyên mày vẫn nên như trước kia thì hơn, nếu thế tao còn có thể không tính toán với mày nữa."

"Tôi không đưa tiền thì ông định gϊếŧ tôi đấy à?"

Đầu dây bên kia mang ngữ khí dọa nạt: "Đúng! Ông đây sẽ gϊếŧ mày đấy."

Ông Như Mạn nghe xong liền cúp máy.