Bạn Trai Nhỏ

Chương 6

Từ lúc Ông Như Mạn đi đến giờ, Ông Như Vọng ở nhà như ngồi trên chảo lửa, lo lắng không thôi, cơm ăn cũng chẳng vào, mấy lần xém thì cầm bát đập.

Cậu muối đi tìm Ông Như Mạn, chỉ sợ cô bị làm sao, nhưng lúc này gọi điện thoại cho cô lại cũng không tốt, bởi vì cậu biết cô là một người quyết đoán đến thế nào, cho dù cậu có tới đó thì cũng chẳng có tác dụng gì, có khi lại càng khiến cô khó xử hơn.

Châu Sâm cũng ăn không được mấy miếng, bình thường hai người đều ăn như sắp chết đói đến nơi, vậy mà vây giờ lại chẳng có một chút cảm giác muốn ăn nào.

Ông Như Vọng không thể buông bỏ được suy nghĩ, không biết đến cuối cùng chị mình rốt cục là bị làm sao, cầm bát lên rồi lại đặt xuống thở dài.

"A Sâm, cậu nói xem chị tôi làm sao vậy? Trước nay chưa từng thấy chị ấy như vậy bao giờ."

Ông Như Mạn trước giờ đều ôn nhu dịu dàng, chẳng mấy khi lại có thái độ bình tĩnh và lạnh lùng như hôm nay.

"Không biết." Châu Sâm cũng đặt bát cơm lên bàn.

"Chắc chắn là Vinh Lãng đã làm cái gì với chị ấy." Cậu khẳng định là vậy.

"Có khi nào đi mèo mả gà đồng xong bị chị tôi phát hiện không, chị tôi là dạng người không bao giờ chấp nhận mấy cái chuyện này."

"Chị Như Mạn phát hiện ra cái gì?"

"Không biết, chị ấy cũng chẳng nói gì với tôi, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì hình như tháng này hai người đều không hề liên lạc, Vinh Lãng cũng không đến đây ăn cơm, thật kỳ quái."

Cậu đã sửa mồm rồi, trước kia gọi một câu anh Lãng anh Lãng vô cùng thuận miệng, thế nhưng một khi anh ta đã làm chuyện gì có lỗi với Ông Như Mạn, cậu phải lập tức tỏ rõ thái độ của mình.

Thực ra không cần biết là anh ta sai hay Ông Như Mạn sai, nhưng Ông Như Vọng chắc chắn sẽ đứng về phía chị gái mình.

"Anh ta bình thường hay tới đây lắm à?" Ngón tay của Châu Sâm khẽ nhịp lên mặt kính.

"Thỉnh thoảng cũng hay tới, nhưng không ở lại qua đêm." Bởi vì căn hộ này có cả hai chị em cùng ở, cho nên Ông Như Mạn không bao giờ níu giữ anh ta ở lại.

Hai người đều là người lớn, phát sinh quan hệ cũng là chuyện thường tình, nhưng chỉ cần cậu ở nhà thì hai người đều không hề có một động tác thân mật nào khác.

"Con người anh ta thế nào?"

"Trưởng thành, đẹp trai, có một công ty nhỏ, bình thường đối xử với chị tôi cũng được, có điều hai người cũng chẳng giống như đang yêu đương, mà giống như đang lập nhóm sinh hoạt chung vậy, cứ nhàn nhạt chứ chẳng nồng nàn đam mê thắm thiết gì."

Ông Như Vọng nói đến đây liền như thức tỉnh, có lẽ bởi vì cuộc sống của hai người không hề có thú vui, cho nên người kia liền tìm thú vui ở bên ngoài.

Cậu đã hiểu ra, cứ như vậy định tội cho Vinh Lãng.

"Cậu nói xem, có phải do tính cách chị tôi quá bình thường, cho nên anh ta liền ra ngoài ăn vụng không?"

"Không biết."

"Haizz không được, bây giờ tôi phải gọi điện cho chị ấy mới được, nếu thật sự là anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, vậy thì chúng ta phải đi tẩn cho anh ta một trận, trút giận cho chị tôi."

Châu Sâm đứng dậy, rủ mắt thu dọn mấy món ăn còn nguyên trên bàn.

"Bỏ đi, chị ấy tự mình xử lý được mà."

"Cũng phải, haizz, thật là..." Ông Như Vọng có chút cáu kỉnh thở dài.

Châu Sâm không để ý tới cậu, yên lặng đậy lại thức ăn, thu dọn bát đĩa.

Sau đó hai người mỗi người một đầu sofa, ngây ngốc chờ đợi.

Cậu còn cầm một cuốn sách, còn Ông Như Vọng thật sự cứ ngồi đực như vậy chờ.

Cũng may Ông Như Mạn rất nhanh sau đó đã trở về, Ông Như Vọng giống như một con cún cưng, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ở cửa liền từ trên sofa nhảy xuống phóng vội ra ngoài, cửa mở ra, Ông Như Mạn vẫn còn đang bận rộn cài chốt, Ông Như Vọng liền nhanh nhảu mang dép ra cho cô, sau đó chủ động cất túi, cẩn thận quan sát sắc mặt chị mình.

Không hề có vẻ mặt đau buồn như tưởng tượng, thay vào đó vẫn là vẻ mặt bình thản mang chút ý cười như mọi khi.

"Nhìn chị chăm chú thế làm gì?"

Ông Như Vọng hỏi cô: "Chị, hai người vẫn ổn chứ?"

Ông Như Mạn nghe tới vấn đề này liền ngẩn người một chút, sau đó lại cúi xuống cởi giày.

"Không, chia tay rồi."

Thái độ này ngược lại làm cho Ông Như Vọng ngây ngốc, lúc phản ứng lại được liền lập tức nổi cơn: "Có phải anh ta làm chuyện gì quá phận ở bên ngoài không?"

"Cũng không phải, bỏ đi, bây giờ chị không muốn nhắc đến chuyện này nữa, đợi đến khi chị ổn rồi sẽ từ từ nói với em."

Ông Như Vọng gật đầu: "Có cần em đi tẩn cho anh ta một trận để hả giận không?"

Ông Như Mạn lắc đầu, vò vò tóc cậu ta: "Chả để làm gì cả."

Bước vào tới phòng khách, Châu Sâm cũng ngước mặt lên nhìn cô, cơ thể hơi gầy gò ngồi thẳng dậy, ánh mắt vô cùng chăm chú.

Ông Như Mạn né tránh cái nhìn của cậu, nhưng Châu Sâm vẫn không buông tha, đứng dậy đi tới.

"Chị Như Mạn, chị đã ăn tối chưa?"

Ông Như Mạn lắc đầu, ánh mắt phức tạp ngước nhìn.

"Chưa ăn phải không, để em đi dọn ra nhé, chắc vẫn còn nóng đấy."

"Tôi không muốn ăn." Cô đang định vào phòng thì bị Ông Như Vọng giữ lấy: "Sao lại không ăn, chị đừng có hành hạ dạ dày, ít nhiều cũng phải ăn một chút."

Cậu cứng rắn kéo cô ngồi xuống bàn, vừa lúc đó Châu Sâm cũng dọn đồ ăn ra.

"Mau ăn đi, vì đợi chị mà bọn em chẳng ăn được mấy đây này." Ông Như Vọng xới cho cô một bát cơm, lại cũng xới cho mình cùng Châu Sâm mỗi người một bát lớn.

Đây mới là một bữa tối thực sự.

Hai cậu thanh niên đang tuổi lớn, đánh bay hết cả bàn đồ ăn.

Cô thích nhất là được nhìn người khác ngon miệng thưởng thức món ăn của mình làm, vì vậy mà tâm tình cũng tốt hơn một chút.

So với cô, Vinh Lãng ngược lại chật vật hơn rất nhiều.

Về đến nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc chìa khóa để ngay trước lối vào.

Phản ứng đầu tiên chính là cô đã đến, lại lập tức ý thức được mục đích của cô.

Vinh Lãng không kịp cởi giày, đi thẳng vào phòng ngó tìm những món đồ cô thường sử dụng.

Trong phòng tắm, trên bồn rửa mặt chỉ còn lại một chiếc bàn chải đánh răng, trên dây phơi cũng chỉ còn một chiếc khăn mặt, cô đã lấy hết tất cả những thứ thuộc về cô mang đi rồi.

Vinh Lãng vẫn chưa chết tâm, chạy vào phòng ngủ tìm hết lượt một vòng, vẫn như cũ chẳng hề có thu hoạch.

Quần áo của cô, những đồ dùng hàng ngày, hay vài ba món đồ nhỏ bé cô mang đến, tất cả đều đã biến mất không sót lại gì, ngay cả chiếc đèn ngủ trên đầu giường cũng không nỡ để lại.

Vinh Lãng dường như bị rút hết sức lực, rệu rã ngồi phịch xuống mép giường, trong lòng ngoại trừ cảm giác nổi nóng, còn có một cảm giác bất lực không nói thành lời.

Ông Như Mạn thực sự quyết định chia tay với anh ta rồi.

Ngôi nhà thiếu vắng những món đồ đó, đột nhiên lạnh lẽo đi vài phần.

Ngay cả trái tim anh ta cũng giống như bị khoét đi, để lại l*иg ngực trống rỗng. Vinh Lãng không muốn ở căn nhà này thêm một phút nào nữa, lập tức đứng dậy đóng cửa chạy ra ngoài.

Mặc Phi cũng biết chuyện anh ta và Ông Như Mạn đang trục trặc với nhau, có điều phụ nữ vẫn luôn phiền phức như vậy, Vinh Lãng hạ giọng dỗ dành vài câu thì chắc cũng chẳng sao đâu, cho nên anh ta cũng chẳng để ý làm gì, ngay cả có chia tay thật, lẽ nào người như Vinh Lãng còn sợ không tìm được phụ nữ để cưới vợ hay sao?

Vì vậy, lúc nhận được điện thoại của Vinh Lãng kêu đi làm vài chén, anh ta đúng thật có chút giật mình.

Lúc đến quán bar, trước mặt Vinh Lãng đã có vài chai bia rỗng.

"Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại mượn rượu giải sầu thế này?" Mặc Phi vừa cười vừa hỏi một câu: "Uống không cần đồ nhắm luôn, căng thế cơ à?"

Anh ta vẫy tay với phục vụ, gọi thêm một ít đồ, sau đó ngồi xuống đối diện với Vinh Lãng.

"Không đi dỗ bạn gái cậu à?"

Vinh Lãng liếc nhìn anh ta một cái, cầm chai rượu lên tu một hơi.

"Đừng có dọa tôi, ánh mắt này là ý gì chứ?" Mặc Phi lúng túng: "Hôm đó cậu bảo tôi xóa stutus đi tôi cũng xóa ngay sau đó rồi còn gì, cậu sợ cô ta thế cơ à?" Sau đó liền rót cho mình đầy ly, ngẩng đầu uống một ngụm.

"Phụ nữ ấy à, dỗ ngon dỗ ngọt tí là được rồi." Mặc Phi gợi ý: "Lại nói, có câu lời hay ý đẹp nào mà cậu không biết hay sao? Trên thế giới này làm gì có chuyện gì mà một phát súng không giải quyết được? Nếu như có, thế thì lại bắn thêm vài phát nữa là ổn ngay."

Anh ta hắc hắc cười, nhưng Vinh Lãng lại chẳng hề để vào tai.

Trong lòng anh ta bây giờ đều là hình ảnh khoảng thời gian ở cùng với Ông Như Mạn, bởi vì tính cách của cô vô cùng ôn hòa, cho nên đại đa số thời gian đều rất bình đạm, vì thế đây cũng là lần đầu tiên anh ta có suy nghĩ muốn một cảm giác an bình, để căn chung cư lạnh lẽo kia cũng có thể được gọi là nhà.

Những điều này bây giờ không còn cơ hội nói với Ông Như Mạn được nữa, hai người từ trước đến giờ cũng chưa hề nói đến chuyện tương lai.

Ngay cả khi đã gặp cha mẹ, nhưng cũng chẳng hề nói tới chuyện kết hôn sinh con...

Anh ta luôn cảm thấy, cô không bao giờ cho mình cảm giác áp lực chính là để anh ta có được cảm giác tự do thoải mái yêu đương, thế nhưng bây giờ anh ta lại thực sự hối hận rồi.

Tại sao từ trước đến giờ đều không hề nói?

Nếu như nói rồi, có phải sẽ khiến cô có cảm giác an toàn hơn, để cô tin tưởng mình hơn, cũng để chính mình có một chút ràng buộc, để bản thân không dễ phạm sai lầm.

Cô ấy không tự tin vào chính mình, lúc nghi ngờ cũng chẳng tới hỏi anh ta.

Vinh Lãng lại nốc thêm một ngụm, trái tim một mảnh lạnh lẽo vô cùng.

Mặc Phi nhìn thấy anh ta trầm mặc như vậy, liền quay sang huých một cái vào khuỷu tay: "Này, nhìn cậu thế này, phụ nữ thiếu quái gì, cậu còn sợ không tìm thấy chắc?"

Lông mày Vinh Lãng nhíu lại, nếu như bình thường, anh ta chắc chắn sẽ quay sang hùa với cậu ta vài câu, thế nhưng hôm nay, anh ta lại không muốn nghe những lời nhận xét như vậy.

Mặc Phi nhìn sắc mặt anh ta liền lập tức ngậm mồm, nhích gần tới: "Không phải chứ, cô ấy keo kiệt thế cơ à? Cậu nói với cô ấy đi, tôi có thể làm chứng, cậu với Lương Ngưng không hề phát sinh chuyện gì, hai người chưa từng ở một mình với nhau..." Anh ta ngừng lại một chút: "Ngoại trừ đêm qua."

Suy nghĩ lập tức nảy ra: "Đệt, đừng nói hôm qua hai người ngủ với nhau rồi đấy chứ?"

"Không có." Trước mặt Vinh Lãng đã đặt một đống bảy tám chai, bây giờ vẫn còn đang tiếp tục nốc, Mặc Phi không thể cản nổi.

"Thế thì làm sao, làm gì mà nghiêm trọng vậy? Cậu đi nói với Ông Như Mạn một tiếng không phải xong sao? Phụ nữ cũng chỉ tức giận một chốc một lát thôi, cậu chăm sóc dỗ dành một tí là được rồi?"

Rõ ràng biết rằng điều này không hề thực tế, anh ta ở cùng với Ông Như Mạn đã vài năm, cũng đã hiểu rõ tính cách của cô thế nào, thế nhưng hiện tại Vinh Lãng lại giống như được khai sáng: "Thật vậy sao?"

"Thật."

Hết chương 6.