Mr Đà Điểu Của Tôi

Chương 95: Trở lại quê hương với tâm trạng khác thường

Trở lại trường tiểu học Đồng Chi Hoa vào ngày thứ hai, Bàng Sảnh cảm nhận rõ ràng bầu không khí lúc này khác hẳn với sự yên tĩnh và thong thả của dịp cuối tuần.

Trong trường toàn là trẻ con. Giờ ra chơi, lũ trẻ tụ tập thành đám đông hăng say chơi trên sân thể dục, nhìn cách ăn mặc của chúng có thể đoán được đây hầu như là con em trong gia đình lao động với điều kiện kinh tế trung bình. Tiếng chuông vừa reo, đám trẻ lập tức chạy về lớp học. Đứng dưới sân thể dục vẫn có thể nghe thấy tiếng đọc sách sang sảng từ các lớp học trên tầng hai vọng xuống.

Bàng Sảnh đứng ngoài cửa lớp xem Cố Minh Tịch giảng bài.

Cô đứng ở cửa phía sau nên hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của đám trẻ trong lớp, chúng đang cầm sách đọc tiếng Anh theo sự hướng dẫn của Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch đứng trên bục giảng đọc mẫu, ngước lên nhìn thấy Bàng Sảnh liền nhoẻn miệng cười, rồi tiếp tục bài giảng một cách nghiêm túc.

Bàng Sảnh khoanh tay lặng lẽ đứng nhìn anh. Cô nhớ lại lần gặp mặt cuối cùng của hai người vào sáu năm trước ở Thượng Hải, có lẽ đó là khoảng thời gian Cố Minh Tịch nghèo túng nhất. Thỉnh thoảng nhớ lại Bàng Sảnh có thể cảm nhận được vẻ biệt lythoắt ẩn thoắt hiện trong ánh mắt Cố Minh Tịch dành cho mình.

Thời gian đã để lại đôi chút dấu vết trên cơ thể anh. Giờ đây sống tại một nơi đầy nắng như Hải Nam, làn da Cố Minh Tịch đen hơn, cơ thể trở nên rắn rỏi và khỏe mạnh. Mái tóc được anh cắt ngắn gọn gàng, phần gáy trống trơn, dưới hàng mi bị che đi bởi tóc mái là đôi mắt trầm tĩnh và khiêm nhường.

Những đường nét trên gương mặt anh trở nên rõ ràng hơn, rất đàn ông, đầy khí phách nhưng trên môi lúc nào cũng là nụ cười dịu dàng. Anh chưa bao giờ bận tâm những ánh mắt khác lạ của người ngoài, càng không bao giờ gây cho người khác cảm giác bức bối. Anh có thể nhờ mọi người giúp đỡ một cách hoàn toàn tự nhiên như nhờ tài xế taxi lấy tiền hoặc để tiền thừa vào túi quần hay nhờ đồng nghiệp xách đài lên lớp giúp mình trong giờ học tiếng Anh.

Khác với khi còn ngồi trên ghế nhà trường Cố Minh Tịch giờ đây không có quần áo hàng hiệu, quanh năm suốt tháng chỉ đi dép xỏ ngón nhưng ngày nào anh cũng chăm chút cho bản thân thật sạch sẽ. Anh mở sách tiếng Anh đặt trên mặt bàn, lúc cần giở sách thì hơi khom lưng xuống rồi kết hợp nhuần nhuyễn giữa môi và lưỡi. Anh hết sức chú tâm giảng dạy, thỉnh thoảng cần viết bảng thì vẫn kẹp phấn vào chân phải rồi giơ chân lên cao, viết lên bảng thật nhanh những ký tự thật rõ ràng.

Rõ ràng tư thế đó rất kỳ lạ nhưng đám trẻ trong lớp lại không hề thấy quái dị chút nào. Lúc viết bảng từ trái sang phải, cơ thể Cố Minh Tịch cũng chuyển động theo, thỉnh thoảng anh liền hạ chân phải xuống bèn nhảy lò cò bằng chân trái. Lúc nhảy như vậy, tay áo sơmi dưới vai sẽ nhẹ nhàng tung bay theo. Đồng thời trái tim Bàng Sảnh bên ngoài lớp học cũng đập nhanh thêm vài nhịp.

Kỷ Tú Nhân ôm sách vở đứng bên cạnh Bàng Sảnh, khẽ cất giọng gọi cô: “Chị Bàng.”

Bàng Sảnh quay đầu lại. Kỷ Tú Nhân mỉm cười với cô, nói: “Chị Bàng, có phải thầy Cố chuẩn bị trở về thành phố E không?”

Bàng Sảnh há miệng nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

Kỷ Tú Nhân nhìn vào Cố Minh Tịch đang dạy học trong lớp rồi nói: “Đúng là anh ấy nên về. Chị biết không, một năm nay kể từ ngày tới đây em chưa bao giờ thấy thầy Cố vui vẻ như thời gian này.”

Bàng Sảnh: “…”

“Em có thể được xem như độc giả đầu tiên của cuốn sách “Ms Cua của tôi”.” Kỷ Tú Nhân nói: “Anh ấy vẽ được bức nào em xem luôn bức đó. Lúc đó em đã hỏi anh ấy là Ms Cua có thật không? Cố Minh Tịch chỉ cười nói anh không biết, có lẽ trong lòng người đàn ông nào cũng tồn tại một Ms Cua, đồng thời trong ký ức của cô gái nào cũng có một Mr Đà Điểu. Đôi lúc chỉ là ta không biết mà thôi.”

Cô cố nén nước mắt, nói: “Em rất ngưỡng mộ chị vì chị đã tìm lại được Mr Đà Điểu của mình. Em cũng mừng cho thầy Cố, cuối cùng anh ấy cũng có ngày được hưởng hạnh phúc sau chuỗi ngày đau khổ.”

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Bàng Sảnh đi vào lớp học, lũ trẻ lớp sáu đang xúm xít vây quanh Cố Minh Tịch hỏi bài. Anh kiên nhẫn giảng bài cho tụi nhỏ, cuối cùng cũng có đứa phát hiện ra Bàng Sảnh, đám trẻ liền hò reo: “Thầy Cố! Bạn gái của thầy đây ạ?”

Bàng Sảnh cầm đài và sách vở, giáo án cho Cố Minh Tịch. Anh quay lại đưa mắt nhìn cô rồi nói với các học sinh của mình: “Phải rồi, cô ấy là bạn gái của thầy!”

Mấy đứa trẻ bạo dạn đứng dưới tiếp tục hò hét: “Chúng em chào sư mẫu ạ!”

Bàng Sảnh suýt nữa cười đến ngất xỉu.

Bàng Sảnh ở lại Tam Á ăn Tết dương lịch cùng Cố Minh Tịch và Đậu Đậu. Ngày nào cô cũng loanh quanh trong trường. Cố Minh Tịch đi dạy thì cô ở trong phòng anh xem tivi, thỉnh thoảng lấy máy tính của anh lên mạng, giải quyết một số công việc từ xa.

Buổi trưa Bàng Sảnh sẽ cầm khay đựng cơm đến nhà ăn của trường theo chân Cố Minh Tịch. Mặc dù các món ăn ở đây rất đơn giản nhưng Bàng Sảnh không câu nệ. Cố Minh Tịch lúc nào cũng gắp thịt trong khay của mình cho Bàng Sảnh, cô không từ chối mà chẩm rãi ăn bằng hết. Khi đó nụ cười tươi tắn sẽ nở trên môi Cố Minh Tịch.

Trong những ngày nghỉ tết dương lịch, cuối cùng Cố Minh Tịch cũng được thảnh thơi một chút, đưa Bàng Sảnh và Đậu Đậu ra ngoài chơi.

Họ tới đảo Ngô Chi Châu, Thiên Nhai Hải Giác, còn tới thăm quan tượng Quan Âm trên biển ở Chùa Nam Tự, buổi tối lại quay về ăn hải sản ở căn nhà riêng của Cố Minh Tịch.

Mặc dù có sự hiện diện của một cái bóng đèn siêu sáng là Đậu Đậu nhưng Bàng Sảnh vẫn thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên cô và Cố Minh Tịch thực sự hẹn hò. Cô tự cho phép bản thân bám chặt lấy anh, lúc nào cũng vòng tay ôm eo anh, đi sát bên cạnh anh.

Hương vị tình yêu tuyệt vời đến vậy. Nhiệt độ cơ thể của Cố Minh Tịch, ánh mắt anh, nụ cười anh và cả hơi thở của anh… tất cả đều khiến Bàng Sảnh mê say. Bờ biển Tam Á là thánh địa lãng mạn của tình yêu, Bàng Sảnh sóng vai cùng Cố Minh Tịch đi dạo trong làn nước biển trong vắt. Khi cảm xúc trào dâng, Bàng Sảnh liền nhón chân, ngẩng mặt lên cao, hưởng thụ nụ hôn dài thật nồng nàn của anh.

Đậu Đậu bịt mắt đứng bên cạnh hùa theo. Miệng thì nói “Ôi chao thầy Cố ơi, xấu hổ, xấu hổ quá! Em không nhìn, không nhìn!” trong khi mắt cậu thì vẫn láo liên qua khe hở giữa các ngón tay để nhìn trộm hai hình bóng thân mật gắn bó đó.

Sau kỳ nghỉ tết Dương lịch, mọi công ty đều bắt đầu tiến vào giai đoạn chạy đua cuối năm, các công ty đầu tư nước ngoài cũng không ngoại lệ. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ nhưng Bàng Sảnh vẫn bận rộn nghe hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác.

Cố Minh Tịch thường nghe thấy Bàng Sảnh nhận điện thoại, thỉnh thoảng là cấp trên, đôi khi là đồng nghiệp, cấp dưới, có lúc lại là khách hàng.

Hễ cô nói đến chuyện công việc là Cố Minh Tịch hoàn toàn không hiểu gì. Thỉnh thoảng để giao tiếp với khách hàng châu Âu hoặc Hong Kong, Bàng Sảnh sẽ dùng tiếng Anh 100%. Cô nói tiếng Anh rất lưu loát, phát âm dễ nghe, có lẽ đã quen với các thuật ngữ chuyên ngành tài chính nên Cố Minh Tịch có cố gắng nghe cũng không hiểu.

Cố Minh Tịch nhận ra Bàng Sảnh bình thường hay cười đùa vô tâm là thế mà vừa nghe điện thoại cô đã trở thành một người khác. Lúc nói chuyện với khách hàng cô trở nên dịu dàng với ngữ điệu mềm mại lịch sự, trên mặt lúc nào cũng thấp thoáng nụ cười. Còn khi nói chuyện với cấp dưới cô nói năng ngắn gọn mà đầy đủ thông tin, có khi còn tương đối nghiêm khắc và lạnh lùng. Và khi nói chuyện với cấp trên, cô lại có dáng vẻ khác.

“Sếp ơi…” Bàng Sảnh nằm lên giường của Cố Minh Tịch, than thở qua điện thoại: “Em đang nghỉ phép mà. Đã nhiều năm em không được gặp người yêu rồi, anh không thể đỡ việc hộ em một chút được à, đã giao hẹn là nghỉ hai tuần rồi mà, ngày 8/1 em sẽ về… Em biết cuối năm là thời điểm bận rộn… Được rồi, vậy em sẽ cố về sớm mấy ngày…”

Cúp máy, Bàng Sảnh ngước lên nhìn Cố Minh Tịch đang ngồi ở mép giường, cất giọng áy náy: “Em xin lỗi. Công việc hơi bận nên chắc là em phải về sớm mấy ngày.”

Cố Minh Tịch lắc đầu: “Không sao, công việc quan trọng mà. Em đã ở đây mấy ngày mà anh cũng chẳng thể đưa em đi chơi mà cứ bắt em phải quanh quẩn trong trường, chắc em cũng chán lắm rồi.”

Bàng Sảnh nhào vào lòng ôm lấy anh và nói: “Đâu có chán, chỉ cần ở cùng với anh là em vui rồi!”

Vào buổi tối trước ngày đi, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch sóng vai đi dạo trên bờ biển.

Gần trường tiểu học Đồng Chi Hoa có một bãi biển, trên bờ biển là một rừng cọ. Nơi đây khá vắng vẻ nên vẫn chưa được khai thác thành địa điểm du lịch.

Cát trên bờ biển không mịn cho lắm. Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh sóng vai thả bước trên cát, xung quanh không có người chỉ có tiếng sóng xô vào đá vọng vào tai hai người, và cả tiếng gió thổi vi vu nữa.

Rời xa thành phố bê tông cốt thép, cuộc sống nơi đây đơn sơ và thuần khiết. Bàng Sảnh có thể cảm nhận được tâm trạng của Cố Minh Tịch, mấy ngày này anh rất ít nói với cô về những gian khổ trong những năm gần đây. Điều anh đề cập đến nhiều nhất là sự vui vẻ sau khi tới Tam Á.

Cố Minh Tịch nhắc đến các học sinh trong lớp mình, đứa nào đứa nấy anh nắm rõ như lòng bàn tay. Trường Đồng Chi Hoa là một trường tiểu học từ thiện nên cơ sở vật chất cũng như chất lượng giáo viên ở đây không thể sánh với trường công lập nên đa số học sinh là con em của công nhân tỉnh lẻ hoặc đến từ các gia đình lân cận có hoàn cảnh khó khăn.

Cố Minh Tịch nói với Bàng Sảnh là trong suy nghĩ của anh, học tập là con đường công bằng và hợp lý nhất để những đứa trẻ này thay đổi cuộc đời mình. Vậy nên anh luôn rất nghiêm túc trong việc dạy học, chưa bao giờ lơ là.

“Anh cứ nghĩ là em đang học nghiên cứu sinh.” Cố Minh Tịch nói: “Bàng Sảnh, tại sao sau này em lại không học nghiên cứu sinh nữa?”

Bàng Sảnh nhìn anh: “Công việc của em bận túi bụi, hết dự án này đến dự án kia, nếu em xin nghỉ với lý do là đi học thì chắc ông sếp gϊếŧ em mất!”

Cô đã cho Cố Minh Tịch biết về quan hệ của mình và Trâu Lập Văn. Từ Thượng Hải đến thành phố E, Trâu Lập Văn đã dạy cho cô rất nhiều điều. Nếu không có anh ta thì có lẽ Bàng Sảnh gà mờ đã thất nghiệp trong cơn khủng hoảng kinh tế mấy năm về trước rồi.

Bàng Sảnh cười nói: “Thực ra đôi lúc em cảm thấy sếp em cũng hơi hơi giống anh. Khi đi theo anh ấy, em kiên định vô cùng. Nếu không phải anh ấy quá lạnh lùng, chẳng mang lại cho em cảm giác giống anh thì có khi em đã phải lòng anh ta rồi cũng nên!”

Cố Minh Tịch híp mắt lại nhìn cô và nói: “Anh mang lại cho em cảm giác như thế nào?”

“Ừm…” Bàng Sảnh ngẩng mặt lên cười nói với anh: “Lúc ngày nào anh cũng lảng vảng trước mặt em thì em thấy anh chẳng có gì đặc biệt, đôi lúc còn thấy anh thật là phiền phức. Thế nhưng sau khi không có anh bên cạnh nữa, em mới nhận ra mình không thể tìm được ai tốt như anh!”

Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh và nói: “Cố Minh Tịch, em là tại anh đó, biết chưa hả? Anh chiều chuộng em suốt bao năm qua khiến em nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên. Để rồi cuối cùng mới nhận ra là không có ai chiều chuộng em bằng anh cả!”

Cố Minh Tịch đứng trên bãi cát, mặt biển bên cạnh anh lúc nào dịu dàng và tĩnh lặng. Sóng cuộn xô lên những tảng đá, gió biển thổi tung mái tóc của họ. Vầng trăng khuyết lành lạnh trên bầu trời, ánh trăng bàng bạc tạo thành một luồng sáng hẹp dài trên mặt biển tối tăm ảm đạm. Luồng sáng đó chuyển động theo nhịp sóng vỗ, lấp lánh như ngân hà.

Xa xa là một ngọn hải đăng, ánh đèn tham chiếu màu đỏ chiếu lên mặt biển mang lại hy vọng trở về nhà cho những chuyến tàu đi xa. Cố Minh Tịch đứng bất động giương mắt nhìn ngọn hải đăng đó, gió biển thổi bay hai tay áo sơmi trống không của anh. Anh không nói gì nhưng trong lòng lại thầm trả lời Bàng Sảnh:

… Đúng vậy, Bàng Bàng, anh cũng chẳng thể nào chiều chuộng một cô gái khác như em được.

Sau ba ngày nghỉ Tết dương lịch, kỳ nghỉ của Bàng Sảnh chấm dứt trước thời hạn. Cô bịn rịn rời xa Cố Minh Tịch, lên chuyến bay trở về thành phố E để tiếp tục với công việc bận rộn của mình.

Cô kể chuyện của Cố Minh Tịch cho bố mẹ được biết đồng thời cũng cho họ biết là Cố Minh Tịch sẽ về thành phố E ăn Tết âm lịch. Trong khi Bàng Thủy Sinh phấn khởi ra mặt thì Kim Ái Hoa lại có vẻ buồn bã.

Trong lúc đi dạo cùng Bàng Sảnh, bà Kim Ái Hoa hỏi con gái: “Bây giờ Minh Tịch đang làm gì?”

“Giáo viên dạy cấp 1 ạ.” Bàng Sảnh trả lời, “Dạy tiếng Anh, Toán và Mỹ thuật.”

“Có biên chế không?”

“Không.” Bàng Sảnh lắc đầu.

“Về sau nó có học nốt đại học không?”

Bàng Sảnh tiếp tục lắc đầu: “Không ạ.”

“Nghĩa là nó chỉ có bằng cấp ba?” Bà Kim Ái Hoa vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối, “Tiếc thật, trước đây Minh Tịch hỏi giỏi vậy mà.”

Bàng Sảnh không đáp.

Cuối tuần trong lúc đi mua sắm với Trịnh Xảo Xảo, Bàng Sảnh kéo cô bạn vào cửa hàng bán quần áo nam, chọn một chiếc áo len kiểu mới nhất và mua thêm rất nhiều quần áo mùa đông. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tay cô xách tới 8 túi đồ.

Trịnh Xảo Xảo trợn mắt: “Này Cua, cậu có bạn trai rồi à?”

Bàng Sảnh cười tươi như hoa, gật đầu thật mạnh: “Ừ.”

“Ôi trời! Có phải tay làm ở ngân hàng lần trước cậu bảo không, tên là Du gì ấy nhỉ?”

“Không. Cậu cũng quen đó.”

“Tớ cũng quen á?” Trịnh Xảo Xảo ngạc nhiên, “Không phải là Tạ Ích chứ?”

“Điên à?!” Bàng Sảnh kêu lên, kéo Trịnh Xảo Xảo vào tầng một của trung tâm thương mại, nơi có một hiệu sách. Bàng Sảnh cầm một cuốn “Ms Cua của tôi” lên dúi vào tay Trịnh Xảo Xảo: “Cậu mù thông tin quá đấy. Cuốn sách này nổi tiếng thế mà cậu không biết gì à? Mau mua một quyển về xem đi, cậu cứ xem là hiểu thôi.”

Nhìn bìa cuốn sách có hình cua và đà điểu, Trịnh Xảo Xảo suýt ngã ngửa: “Cậu tìm được Cố Minh Tịch rồi à?!”

Bàng Sảnh mỉm cười: “Chuẩn.”

Cố Minh Tịch được nghỉ tết sớm. Sau khi kết thúc kỳ thi cuối học kỳ, mẹ của Đậu Đậu đi từ Quảng Đông tới đón Đậu Đậu qua đó ăn tết. Cố Minh Tịch gọi điện cho Bàng Sảnh, nói đã đặt được vé máy bay tới thành phố E, khi nào tới nơi anh sẽ ở tạm nhà Cá Mập.

“Đã lâu lắm rồi anh không gặp anh Cá Mập, cũng nhớ anh ấy lắm!” Cố Minh Tịch nói trong điện thoại, “Anh ấy bảo tết này cửa hàng ở Thượng Hải sẽ ngừng bán sớm hơn mọi năm. Anh ấy về thành phố E ăn tết nên bảo anh tới đó sớm sớm để cùng đi nhậu nhẹt!”

Bàng Sảnh rất lo: “Em đang định giáp tết sẽ bay tới Tam Á đón anh. Anh đi máy bay một mình được không?”

“Không sao.” Cố Minh Tịch mỉm cười, “Năm nào anh chẳng một mình bay về thành phố Z thăm mộ mẹ, anh tự chăm sóc bản thân được mà. Bàng Bàng, em cứ yên tâm!”

“Thanh minh năm nay em đi tới thành phố Z với anh nhé.” Bàng Sảnh nói: “Em đi thăm mộ bác cùng anh được không?”

“Ừ.” Cố Minh Tịch đồng ý, “Thấy em tới chắc chắn mẹ anh sẽ rất vui.”

Trước khi đi một ngày, Cố Minh Tịch tới căn nhà riêng của mình thu dọn hành lý. Anh làm việc rất chậm và tốn sức nhưng không sốt sắng một chút nào, cứ từ từ thu xếp đồ đạc.

Anh ngồi dưới nền nhà dùng hai chân gấp gọn từng chiếc quần áo bỏ vào túi nilon, cuối cùng nhét mấy túi nilon vào ba lô. Sau đó anh đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, cứ vào nhà vệ sinh rồi lại đi ra phòng khách, ngậm bàn chải, khăn mặt, dao cạo râu mang ra ngoài…

Anh đã dọn nhà rất nhiều lần. Lúc đầu còn có mẹ thu dọn cùng, thế rồi chỉ còn lại một mình anh.

Anh biết cách nhét đồ vào thùng rồi đóng gói lại, sau đó gọi công ty vận chuyển đến chở thùng đồ đi, cuối cùng hành lý mang theo người chỉ là một ba lô trên vai.

Trong ba lô đó là những thứ đồ quan trọng nhất bao gồm hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ ngân hàng, ảnh chụp của hai mẹ con và cả một vài bức ảnh, đồ chơi của Bàng Sảnh.

Anh không dám gửi chuyển phát nhanh những thứ này vì đã có lần bị thất lạc một thùng quần áo. Cố Minh Tịch không dám tưởng tượng ra cảnh mình làm mất đồ của mẹ hay của Bàng Sảnh nên lần nào chuyển nhà anh cũng nhớ mang theo những thứ này bên người.

Thu dọn hành lý xong đã rất muộn nhưng Cố Minh Tịch không ngủ được, anh quyết định ngồi dậy đi ra phòng khách, bật đèn lên.

Anh đứng giữa căn phòng đảo mắt nhìn bốn phía. Nhà anh được trang trí rất đơn giản bởi vì lúc đó Cố Minh Tịch thực sự không có tiền. Nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên đặt chân lên Tam Á này, hôm đó là một ngày mùa đông, anh bay từ miền bắc giá rét đến vùng đất này, vừa xuống máy bay, Cố Minh Tịch đã choáng váng vì ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu.

Cá Mập chờ đón anh ở sân bay, vừa nhìn thấy Cố Minh Tịch, Cá Mập liền giúp cậu cởϊ áσ khoác dài ra: “Mùa đông ở đây ban ngày cũng có thể lên tới 30 độ, cẩn thận kẻo say nắng.”

Xe chạy trên đường Tam Á, Cố Minh Tịch tò mò nhìn ra cảnh tượng ngoài cửa xe. Bầu trời nơi đây không có sương mù dày đặc, cũng không gió thổi lạnh buốt mà chỉ có ánh mặt trời ấm áp và bầu không khí trong lành. Từng đám mây trắng muốt đan xen trên bầu trời xanh lam. Lúc xe đi qua bờ biển, bất cứ khi nào cũng có thể bắt gặp những cây dừa cao vυ't hay những cây đa cổ thụ với tán rợp chạm đất và cả những rặng hoa giấy đang nở rộ, mang đậm nét phong tình của miền nam.

Cá Mập vừa ý với một căn nhà nhìn ra biển nằm trong khu dân cư rộng lớn ở cuối thành phố Tam Á. Khi được anh ta dẫn đi xem nhà, Cố Minh Tịch đứng trên ban công và lập tức bị cuốn hút bởi cảnh biển trước mắt.

Cá Mập khẽ vỗ vai anh, châm một điếu thuốc và nói: “Đẹp lắm phải không? Anh biết là cậu sẽ thích mà. Nơi này có cả căn hộ dành cho người thu nhập thấp, cậu có thể cân nhắc xem sao.”

Cố Minh Tịch thực sự vừa ý một căn hộ dành cho người thu nhập thấp. Khi đó nhà anh mới chỉ được chát xi măng màu xám nhưng đã có thể nhìn ra biển nếu đứng trên ban công. Loanh quanh vài vòng trong căn nhà, anh thầm nghĩ: an cư lập nghiệp tại đây vậy.

Vài năm trở lại đây Cố Minh Tịch dọn nhà như kiến dọn tổ, lần lượt mua từng món đồ cho căn nhà của mình. Cuối cùng anh còn mang về một cậu bé.

Sau khi có thêm Đậu Đậu nhà anh trở nên ồn ào và bừa bộn hơn nhiều, nhưng Cố Minh Tịch lại có cảm giác như thế mới giống một mái nhà.

Cố Minh Tịch không phủ nhận là anh đã từng có suy nghĩ sẽ định cư ở Tam Á, mặc dù mảnh đất này cách xa quê hương anh hàng nghìn kilomet, mặc dù anh chẳng có họ hàng thân thích ở đây. Dẫu chỉ có một mình, anh cũng đã từng có suy nghĩ là sẽ trở thành một người dân vui vẻ sống trên đảo.

Cuộc sống trong quá khứ như chỉ tồn tại trong giấc mộng, lý tưởng và khát vọng mà anh đã từng có, những con người từng là mục đích cố gắng của anh đều đã không còn ở bên cạnh anh nữa.

Thỉnh thoảng Cố Minh Tịch cũng thấy bàng hoàng, không rõ bản thân đã từng bước, từng bước đến với nơi đây như thế nào.

Khi đi trong sân trường tiểu học Đồng Chi Hoa, đám trẻ tinh nghịch mỗi lần đi qua anh đều vui vẻ chào rõ to: “Chúng em chào thầy Cố ạ!”

Trong lớp sáu mà anh dạy có hai học sinh, một nam một nữ. Cậu con trai là người Quảng Tây, cha mẹ đều làm công nhân ở Tam Á. Còn bạn nữ là người bản địa. Hai người lớn lên từ nhỏ bên nhau, hai nhà lại gần nên ngày nào cũng cùng đi học và cùng tan trường, hai đứa trẻ là đôi bạn cực kỳ thân thiết.

Nhưng vào một hôm trước kỳ thi cuối kỳ, cô bé đi tới văn phòng của Cố Minh Tịch khóc lóc nói với anh là sau khi học xong, cậu bé phải chuyển về quê ở Quảng Tây.

Bạn thấy đó chuyện ly biệt xảy ra mọi nơi mọi lúc bên cạnh chúng ta. Cố Minh Tịch chỉ biết an ủi cô bé, nói là đến khi lên cấp hai cô bé sẽ có những người bạn mới và sẽ không còn buồn nữa.

“Em có thể viết thư, gọi điện, chat QQ với cậu ấy mà.” Cố Minh Tịch nói, “Nếu có duyên, hai em sẽ có cơ hội gặp lại thôi.”

“Vậy nếu không có cơ hội gặp lại thì sao? Huhuhuhu…” Cô bé khóc như mưa: “Thầy Cố ơi, em không cần có bạn mới đâu! Em không muốn xa Khâu Tử Hiên!”

Cố Minh Tịch chỉ im lặng nhìn cô bé đó, không an ủi cô thêm nữa. Tất cả những lời nói của người ngoài đều là vô nghĩa, nỗi đau khổ của biệt ly không ai có thể thấu hiểu.

Cũng như năm đó một mình Cố Minh Tịch đi tàu hỏa từ Thượng Hải trở về quê ngoại ở miền bắc, anh nhờ nhân viên đường sắt giúp mình đi vệ sinh. Xong xuôi anh đã trốn trong nhà vệ sinh chật chội trên tàu òa khóc một trận thật thoải mái hòa cùng tiếng xình xịch ầm ĩ của tàu hỏa.

Cuối cùng cô bé cũng lau nước mắt rồi rời khỏi văn phòng, Cố Minh Tịch liền bần thần ngồi trước bàn làm việc. Một lát sau anh ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời bên ngoài mới xanh làm sao. Anh biết bản thân sắp phải rời xa nơi đây, trái tim không chỉ bị lấp đầy bởi cảm giác quyến luyến và còn đôi chút hoài nghi với tương lai về sau.

Sáng hôm sau Cố Minh Tịch dậy từ rất sớm, một mình đeo ba lô đi tới sân bay Phượng Hoàng của Tam Á.

Tình nguyện viên của sân bay giúp anh thực hiện việc kiểm tra an ninh. Lúc check in, bầu trời Tam Á sáng sủa, mặt trời trên cao tỏa nắng xuống mặt đất, nhiệt độ là 25 độ C. Ba tiếng sau, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố E, Cố Minh Tịch đi trên cầu thang từ máy bay xuống đường băng, anh mặc rất ít, gió lạnh vù vù thổi lên hai má khiến anh có cảm giác hơi xa lạ, thậm chí còn dừng bước lại một lát.

Theo dòng người đi ra cửa, Cố Minh Tịch thấy ngay bóng hình quen thuộc đó.

Bàng Sảnh cầm sẵn trên tay chiếc áo bông chuẩn bị riêng cho anh, tay kia thì quơ lên cao vẫy loạn xạ: “Cố Minh Tịch! Ở đây! Ở đây!”

Cố Minh Tịch đi về phía cô, hai bên tay áo trống không của anh dễ dàng thu hút được sự chú ý của những người xung quanh, nhưng chỉ một giây sau đó họ đã trông thấy một cô gái trẻ hớt hải chạy về phía anh, sau đó cô gái lao mạnh vào người chàng trai và ôm lấy anh chàng thật chặt.

Cô kiễng chân gửi tới một nụ hôn thật ngọt ngào rồi nhanh chóng tháo ba lô ra khỏi người Cố Minh Tịch và mặc áo khoác cho anh. Sau khi chỉnh lại áo sống cho ngay ngắn, cô ngước lên nhìn anh, vẻ vui mừng lộ rõ trên gương mặt và nói: “Cố Minh Tịch, chào đón anh về nhà!”