Mr Đà Điểu Của Tôi

Chương 89: Thời khắc chuyển mình

Trước tết âm lịch, gia đình Bàng Sảnh chuyển vào căn nhà mới. Căn nhà được tu sửa vào mùa xuân-hạ năm ngoái, Bàng Thủy Sinh dốc hết vốn liếng thuê kiến trúc sư nội thất, các đồ dùng trong nhà đều sắm loại tốt nhất nên giờ đây căn nhà của gia đình thực sự rất bắt mắt.

Bàng Sảnh được giao cho một căn phòng mới tinh, bố cô còn tâm lý sắm cho con gái một tủ đồ thật to mới có đủ chỗ cho cô để quần áo, giày dép…

Sau tết Bàng Sảnh quay lại Thượng Hải tiếp tục kỳ thực tập của mình ở công ty. Nhờ có sự dạy bảo của Trâu Lập Văn mà cô trở nên nhẫn nại hơn trước nhiều, thậm chí anh ta đã bắt đầu đưa cô đi công tác cùng mình, để cô biết được toàn bộ quy trình xử lý một dự án là như thế nào. Trước khi về trường chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp, Bàng Sảnh đã có thể tự mình hoàn thành một vài dự án nhỏ một cách độc lập.

Tháng năm cả lớp tổ chức một chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp. Đích đến của họ là quần đảo Thặng Tứ (1), họ ra biển bắt hải sản, xem mặt trời mọc rồi thưởng thức đồ hải sản tươi ngon… Dương Lộ và Thịnh Phong tay trong tay thả bước chầm chậm trên bờ cát, tiếng cười rộn ràng vọng về. Bàng Sảnh đang ngắm nhìn họ từ xa thì Ngô Phi Nhạn đi về phía cô, hai cô gái bắt đầu tán gẫu với nhau.

(1) Thặng Tứ là một huyện thuộc địa cấp thị Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Quận này có diện tích 86 km², dân số 80.000 người. Các đảo Thặng Tứ nằm ở nằm ở khu vực biển đông bắc Chiết Giang, nằm về phía đông vịnh Hàng Châu, đông nam cửa sông Trường Giang.

Ngô Phi Nhạn giơ khuỷu tay chọc vào mạng sườn Bàng Sảnh: “Này Cua, cậu khai thật đi, thấy hai người kia thắm thiết như thế cậu có thấy khó chịu chút nào không hả?”

“Tại sao tớ phải khó chịu chứ?” Bàng Sảnh cười rồi lắc đầu: “Không hề, thật đấy!”

Ngô Phi Nhạn nói: “Không biết sau khi học xong nghiên cứu sinh Thịnh Phong có thể ở lại Thượng Hải không.”

“Chắc là có.” Bàng Sảnh ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt trên mặt biển bao la, cô vươn tay lên cao, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên môi, “Một khi hai người đã muốn ở bên nhau thì thế nào cũng có cách. Chúng ta cứ chờ uống rượu mừng của đôi đó đi.”

Tháng sáu, Bàng Sảnh tốt nghiệp một cách suôn sẻ, cô đội mũ cử nhân, khoác lên mình bộ lễ phục và chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp. Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa cũng có mặt trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp của con gái, bố mẹ cô xúc động vô cùng. Vẻ tự hào lộ rõ trên gương mặt của ông Bàng Thủy Sinh, nhìn cô con gái hồi nhỏ chỉ biết nghịch ngợm gây rối bây giờ đã lớn, trở thành một cô nàng xinh đẹp và giỏi giang, ông thực sự rất mừng.

Bàng Sảnh trở thành tấm gương của cả gia đình, trở thành hình mẫu lý tưởng được các anh họ, chị họ lấy ra để dạy dỗ con cái mình. Trong số con cái của các anh chị em họ hàng nội ngoại trạc tuổi Bàng Sảnh, mặc dù khi còn đi học cô không phải là người học giỏi nhất nhưng lại là người có đột phá lớn nhất.

Chẳng ai không biết thành tích học hành bết bát của Bàng Sảnh trước đây, không những thế cô còn ham chơi, ham ăn, bị Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa thường xuyên đánh mắng. Cô đã từng nằm trong số những người học kém nhất lớp hồi cấp hai, thậm chí còn đội sổ. Suốt năm học lớp mười cô vẫn là một trong những cái tên xếp cuối ở lớp, lần nào đi họp phụ huynh về Bàng Thủy Sinh cũng nổi trận lôi đình.

Ai cũng cho rằng Bàng Sảnh gặp may nên mới đỗ được trường cấp ba trọng điểm, cùng lắm chỉ đủ điểm đỗ vào các trường đại học top ba hoặc có khi chỉ đủ điểm học cao đẳng. Thế mà cuối cùng cô lại đỗ đại học top đầu, tốt nghiệp xong thì vào làm việc ở công ty đầu tư nước ngoài. Chị gái Kim Ái Hoa hỏi em mình: “Sau khi được vào làm chính thức, mỗi tháng lương của Sảnh Sảnh nhà dì có được đến 15 triệu không?”

Kim Ái Hoa hừ một tiếng: “15 triệu? Chị đùa em à?”

“Không được 15 triệu à? Sảnh Sảnh sống ở Thượng Hải, mỗi tháng phải kiếm được ít nhất 15 triệu mới đủ sống chứ. Nếu không được thà về thành phố E, kiếm một công việc nào đó lương mươi, mười hai triệu mà làm, ít nhất cũng tiết kiệm được tiền thuê nhà mà lại không phải sống xa bố xa mẹ.”

Kim Ái Hoa cười thầm rồi hất cằm lên thật cao: “Sau khi trở thành nhân viên chính thức, Sảnh Sảnh nhà em một năm lương cơ bản là 750 triệu, chia ra mỗi tháng là khoảng 60 triệu.”

“Hảa?” Chị gái Kim Ái Hoa không dám tin vào tai mình: “Nó làm ở ngân hàng gì mà lương cao vậy?!”

Kim Ái Hoa được dịp phổng mũi: “Nó làm ở ngân hàng đầu tư quốc tế. Đầu tư quốc tế! Chị hiểu không?”

Bàng Sảnh thuê riêng một căn nhà ở khu Phố Đông, hàng ngày đi làm bằng tàu điện ngầm. Văn phòng của cô tọa lạc ở một tòa nhà cao tầng nằm ngay gần tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông. Hàng ngày đứng cạnh cửa sổ phóng tầm mắt ra ngoài là cô có thể trông thấy tháp truyền hình cao lớn đồ sộ đó.

Một ngày của vài năm trước, cô đứng trong tháp, chỉ ra một tòa nhà cao tầng bên ngoài và hăng hái nói: “Sau này em muốn đi làm ở đó!”

Vài năm sau, cô thực sự đã biến mong ước này thành hiện thực.

Thế nhưng người đứng bên cạnh cô khi ấy giờ đây chẳng biết đang ở phương nào.

Bàng Sảnh bắt đầu cuộc sống nhân viên văn phòng của mình, công việc của cô bận rộn hơn cả những gì cô tưởng tượng. Nhiều khi làm việc ở trong công ty mà cô còn phải chạy. Căn nhà thuê thực sự chỉ đóng vai trò là một nơi để ngủ, gần như ngày nào Bàng Sảnh cũng phải tăng ca, đi gặp khách hàng, thỉnh thoảng còn phải đi công tác. Cô đã làm hộ chiếu và có giấy thông hành tới Hong Kong. Lần đầu đến xứ Cảng Thơm, Bàng Sảnh đã ghé thăm Disneyland, công viên hải dương, còn đi mua sắm mang về rất nhiều đồ đạc. Lần thứ hai cô lại mua một đống. Đến lần thứ năm, cuối cùng cô cũng trở nên dửng dưng.

Mỗi năm công ty đều tổ chức đi du lịch nước ngoài một lần. Cuối năm 2007, lần đầu tiên Bàng Sảnh được ra nước ngoài, điểm đến là ba quốc gia: Singapore, Malaysia và Thái Lan. Thế rồi khi trở về thành phố E ăn Tết, cô mang đến nhà bà ngoại kế biết bao thứ đồ lỉnh kỉnh: nước hoa, mỹ phẩm dưỡng da, đồ chơi ở Disneyland, đồng hồ…

Cả nhà ăn cơm tất nhiên ở căn nhà mới rộng rãi sáng sủa của Bàng Thủy Sinh. Ai nấy đều khen Bàng Sảnh xinh xắn, da trắng, rất có khí chất, công việc lại tốt.

Chú út nói: “Nuôi được một cô con gái như Sảnh Sảnh đúng là bõ công. Sảnh Sảnh này, bây giờ bố mẹ cháu chỉ còn vướng bận mỗi việc chung thân đại sự của cháu thôi đấy!”

Bàng Sảnh nói: “Chú này, cháu còn chưa đầy 23 tuổi mà.”

“Bắt đầu tìm đi là vừa, tìm hiểu hai năm đến 25 kết hôn là vừa xinh.”

Bàng Sảnh cười lớn: “Bây giờ công việc của cháu bận tối tăm mặt mũi chẳng có thời gian mà yêu nữa cơ.”

Thím út huých nhẹ lên người Kim Ái Hoa, rồi ghé vào tai chị dâu hỏi: “Chị Hoa, có phải Sảnh Sảnh vẫn còn nhớ nhung cậu bé không có tay ở đối diện nhà chị ngày xưa không?”

Mặt Kim Ái Hoa biến sắc, cất giọng lạnh lùng: “Vớ vẩn! Làm gì có chuyện đó!”

Bàng Sảnh thực sự rất bận rộn, bận rộn vô cùng, bận đến mức không có thời gian tụ tập với đám bạn cũ. Cuối tuần, trong lúc đi dạo phố với Ngô Phi Nhạn, cô bạn hỏi Bàng Sảnh có phải vẫn đang chờ đợi “người bạn trai mất tích” kia không, Bàng Sảnh ngẫm nghĩ rồi nói: “Tớ kể cho cậu nghe chuyện này nhé. Đợt trước trong công ty hình như có một anh chàng để ý tớ, suốt ngày hẹn tớ đi chơi. Một hôm trong giờ ăn trưa, anh ta rủ tớ đi ăn mì, tớ đồng ý.”

“Rồi sao?”

“Thế rồi tớ và anh ta đi ăn mì với nhau, anh ta gọi một bát mì bò ăn kèm với dưa muối còn tớ thì ăn mì bò kho. Phục vụ bưng mì ra bọn tớ bắt đầu ăn. Ăn được một lúc, tớ đã làm một việc vô cùng đáng sợ!”

“Việc gì?”

Bàng Sảnh cười nói: “Tớ nói với anh ta là món mì bò kho này rất ngon, hỏi anh ta có muốn thử mấy miếng không. Anh ta từ chối nhưng tớ mặc kệ, nhất quyết gắp một miếng thịt vào bát mì của anh ta còn nói là anh nếm thử xem sao, ngon lắm đó!”

Ngô Phi Nhạn chau mày, “Sao cậu kinh thế, mì cậu đã ăn rồi sao lại gắp thịt vào bát người ta?”

“Tớ cố tình làm vậy, chẳng phải anh ta nói thích tớ sao?” Bàng Sảnh nhìn Ngô Phi Nhạn bằng ánh mắt khó hiểu, “Lúc đi ăn với bạn trai cậu có bao giờ ăn đồ ăn trong bát anh ấy không?”

“Tớ bị bệnh sạch sẽ, không ăn.” Ngô Phi Nhạn hỏi: “Sau đó thế nào?”

“Sau đó thằng cha đó bị shock, không dám ăn mì của mình nữa, chống chế là no rồi.” Bàng Sảnh cười khúc khích một lúc rồi ngừng lại và nói: “Phi Nhạn, có phải tớ xấu xa lắm không? Thực ra nếu là tớ, tớ cũng sẽ không ăn đồ trong bát người khác, không cần biết là người ta đã ăn hay chưa. Thậm chí ngay cả thức ăn trong bát bố mẹ tớ cũng không ăn, nhưng trên đời này, tớ sẽ ăn đồ ăn trong bát của một người và tớ tin là anh ấy cũng sẽ vui vẻ ăn đồ ăn trong bát tớ.”

Cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầunăm 2008 ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực công tác của Bàng Sảnh, rất nhiều công ty bắt đầu cắt giảm nhân lực, thậm chí công ty của cô cũng sa thải một số người. Ngày nào đi làm Bàng Sảnh cũng nơm nớp lo sợ nhưng Trâu Lập Văn vẫn dang tay bảo vệ cô.

Năm 2009, tình hình kinh tế thế giới khả quan hơn một chút, Trâu Lập Văn hẹn riêng Bàng Sảnh ra nói chuyện, anh ta bảo đang chuẩn bị cuối năm nhảy việc quay về thành phố E, sẽ trực tiếp thăng chức thành phó tổng giám đốc từ vị trí trưởng phòng hiện nay. Gần như không hề do dự, Bàng Sảnh lập tức đồng ý đi cùng anh ta. Mặc dù cô từng nói muốn nhảy việc thì lương phải tăng và được thăng chức nhưng thật lòng Bàng Sảnh rất biết ơn Trâu Lập Văn. Cô biết ơn anh ta đã bảo vệ mình trong khoảng thời gian khó khăn nhất cho dù chính tiền lương của anh ta cũng không thoát khỏi bị cắt giảm phần nào. Bàng Sảnh là người nhiệt huyết, cô biết một khi Trâu Lập Văn đã quyết định chuyển việc nghĩa là anh ta phải có được một vài cộng sự đáng tin, còn cô chính là một người lính trung thành của Trâu Lập Văn.

Cuối năm, Bàng Sảnh nộp đơn xin nghỉ cùng Trâu Lập Văn. Trước khi rời khỏi Thượng Hải, một mình cô đi tới bến Thượng Hải, tìm một thợ chụp ảnh trả cho anh ta sáu mươi nghìn để chụp cho mình một bức ảnh thật lớn với bối cảnh là dòng sông Hoàng Phố cùng tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông.

Góc phải bức ảnh thể hiện thời gian là ngày 5 tháng 12 năm 2009.

Bàng Sảnh mở điện thoại nhìn bức ảnh đã được phục chế trong album của mình với bối cảnh giống hệt nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều, màu sắc cũng đã phai mờ không ít. Hai đứa trẻ trong bức ảnh ấy đứng cạnh nhau, nở nụ cười rạng rỡ. Ngày chụp là 17 tháng 7 năm 1999.

Duyên phận của cô với thành phố này bắt đầu từ mùa hè năm đó đến giờ tròn mười năm, giờ đây phải rời xa, cô chỉ có duy nhất cảm giác nuối tiếc. Cô đã từng giao hẹn với người đó là sẽ đi qua tất cả các ngõ ngách, thưởng thức tất cả các món ăn ngon, ngắm nhìn tất cả các danh lam thắng cảnhcủa thành phố này. Cô cũng đã bóng gió nói với người đó là sẽ đáp lại tình cảm của cậu sau khi chính thức bước chân vào đại học.

Thế nhưng kết quả cô lại chỉ có một mình, sống lẻ loi sáu năm ở thành phố này.

Bàng Sảnh xách hành lý trở về thành phố E. Giống như những gì đã nói với Cố Minh Tịch, với kinh nghiệm hơn ba năm công tác tại một công ty đầu tư nước ngoài nên công cuộc tìm việc mới trở nên vô cùng thuận lợi với Bàng Sảnh. Cô đã có thể hoàn thành các dự án một cách độc lập, thậm chí có phải đi công tác một mình cũng chẳng thấy đáng sợ nữa, chỉ là kéo va ly đi giữa biển người xa lạ mà thôi. Vẻ khờ khạo hồi còn đi học đã biến mất, nụ cười vẫn rạng rỡ đó nhưng không thể tìm lại sự hồn nhiên và thuần khiết trước kia nữa rồi.

Bàng Sảnh thi lấy bằng lái xe rồi mua một chiếc xe hơi, số giày cao gót mà cô sở hữu nhiều không đếm xuể, bên cạnh đó là đủ loại quần áo đẹp đẽ cũng như trang sức quý giá. Lúc rảnh rỗi cô và Trịnh Xảo Xảo sẽ cùng đi ăn cơm, đi dạo phố. Trịnh Xảo Xảo tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh nên đi làm ở một công ty nước ngoài, thu nhập cũng tương đối tốt. Còn Tôn Minh Phương giờ đây đã là một nhân viên kiểm toán, cô ấy vẫn độc thân, thường xuyên hẹn Bàng Sảnh đi uống cà phê hay đi đánh bóng bàn.

Bàng Sảnh lặng lẽ trải qua sinh nhật lần thứ 25 của mình. Kể từ đêm Cố Minh Tịch gọi điện cho cô lần cuối cùng, suốt hơn bốn năm nay, cô không còn nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào từ tỉnh Z nữa.

Về thành phố E đã hơn nửa năm nhưng cô vẫn giữ số điện thoại ở Thượng Hải. Chiếc điện thoại dùng ở thành phố E có thể tắt nguồn nhưng số điện thoại ở Thượng Hải thì không bao giờ trong trạng thái “không liên lạc được”.

Ăn tối xong cô ra ngoài một mình, đi tới vị trí khu tập thể kim khí trước đây. Dĩ nhiên khu tập thể đã biến mất từ rất lâu rồi.

Trung tâm thương mại đã xây xong và trở thành tâm điểm mới của thành phố E. Bàng Sảnh đi dạo trên quảng trường, giữa ngày hè nóng nực, những người cao tuổi tụ tập lại thành nhóm bật nhạc rất to rồi thỏa thích đắm mình trong điệu nhảy quảng trường. Bên kia, mấy giáo viên trẻ đang theo sau một hàng dài học sinh.

Ở quảng trường có rất nhiều người bán hàng rong và những người dân thành phố đi tập thể dục, Bàng Sảnh trông thấy một ông lão đang bán đồ nướng, cô bèn đi qua đó mua một xiên thịt với giá 15 nghìn.

Chỉ ăn một miếng Bàng Sảnh đã nhổ ra. Đây đâu phải thịt nướng, rõ ràng là bột mỳ mà.

Cô bỗng chốc bật cười, cười đến rơi nước mắt. Cô cắn răng ăn hết xiên thịt nướng đó. Nhiều năm về trước, đây là món ngon tuyệt mĩ trong mắt cô nhưng lại không có tiền để ăn mà chỉ có thể nhìn. Lúc nào cũng có một người đứng bên cạnh cô và nói: “Được rồi đừng nhìn nữa, chảy hết cả nước miếng ra rồi kìa, trong túi anh có tiền, em tự lấy rồi đi mua một xiên mà ăn.”

Kim phút chỉ vào số mười hai, tiếng nhạc ở đài phun nước bất ngờ cất lên, cột nước trong suốt bắn lên thật mạnh, nhảy nhót theo tiếng nhạc vui tai. Rất nhiều trẻ con nô đùa quanh đài phun nước, Bàng Sảnh khoanh tay đứng đó mỉm cười nhìn theo một lúc rồi bất chợt cô ngước mắt nhìn trời.

Mặc dù dải ngân hà trông không rõ lắm nhưng đứng trên khoảng sân trống này cô vẫn nhìn thấy.

Bàng Sảnh biết mình rất ngốc, bao nhiêu người đều nói cô dại. Những người không biết sự tình như Dương Lộ, Ngô Phi Nhạn hay Thịnh Phong cô không chấp. Nhưng tại sao đến cả Trịnh Xảo Xảo, Tôn Minh Phương, Lệ Hiểu Yến, Chu Nam Trung, Uông Tùng cũng nói cô ngốc chứ?

Trung Quốc rộng lớn chứa hơn mười triệu người, người kia cứ trốn tránh như vậy. Bàng Sảnh biết giờ đây cậu chỉ có một mình, thậm chí cô dám chắc cậu vẫn còn độc thân, cô có thể tưởng tượng cậu phải sống nhọc nhằn như thế nào nhưng vẫn tin là cậu nhất định không buông xuôi mà nụ cười khoan thai dịu dàng lúc nào cũng vẫn hiện rõ trên môi như ngày xưa.

Cô không biết phải làm thế nào mới có thể tìm được cậu, cô đã thử tìm trên kaixin, renren (2 trang mạng cộng đồng nổi tiếng của TQ), thậm chí cả ở fanpage của trường nhưng rõ ràng là cậu không hề đăng ký tài khoản trên những trang web cộng đồng này.

Thậm chí cô không biết cậu sống ở thành phố nào, đang làm công việc gì. Việc cậu không có lấy một tấm bằng đại học khiến Bàng Sảnh rất buồn.

Cô ngước lên nhìn dải ngân hà, thầm cầu nguyện trong lòng.

Con ước sẽ tìm thấy Cố Minh Tịch, con ước sẽ tìm thấy Cố Minh Tịch, con ước sẽ tìm thấy Cố Minh Tịch.

Tháng 12 năm 2012, Trâu Lập Văn cử Bàng Sảnh đi công tác ở miền Bắc, cô kéo hành lý đi một mình và ở đó suốt hai tuần. Trên đường về thì gặp phải trận tuyết lớn.

***

Bàng Sảnh và Du Giai Lỗi đi từ nhà hàng ra, hai người cùng đi lấy xe. Sắp đến lễ Noel nên cửa hàng nào trên phố cũng trang trí những món đồ đặc trưng của ngày Giáng sinh.

Bàng Sảnh đang ngắm đường ngắm xá thì điện thoại đổ chuông. Cô đứng lại nghe rồi cất giọng vui vẻ: “Aha, cậu đó hả? Tạ Ích!”

“Có ở thành phố E không?” Vẻ phấn khởi lộ rõ trong giọng nói của Tạ Ích: “Ngày mai tớ có việc về thành phố E, đi ăn cơm với tớ đi.”

“Mai hả? Ok.” Bàng Sảnh nói, “Lúc nào cậu tới thì gọi cho tớ nhé, bọn mình sẽ chốt địa điểm sau, tớ mời!”

“Ok, tớ đang lái xe, mai gặp nhé.”

Tạ Ích cúp máy, tâm trạng vô cùng thoải mái.

Sáng nay công ty tổ chức cuộc họp thường kỳ. Trong nội dung báo cáo công tác sắp tới của một bộ phận có nhắc tới hạng mục bản quyền phim. Ban đầu Tạ Ích không để ý lắm, mãi đến khi người đó nhắc tới một cái tên: “Ms Cua của tôi”

Cảm giác kỳ lạ thoáng hiện trong lòng Tạ Ích. Chỉ một lát sau, nhân viên của anh đã mang tới cuốn truyện tranh đó.

Nhân viên của anh báo cáo là cuốn truyện tranh này đang bán rất chạy, tác giả cũng rất nổi tiếng mà lại vô cùng bí ẩn. Rất nhiều công ty truyền thông đang tranh giành bản quyền của cuốn sách này để chuyển thể thành phim vì vậy giá đang tăng lên từng ngày theo độ hot của nó.

Giờ đây Tạ Ích là ông chủ của một công ty truyền thông chuyên về giới thiệu phim và phát hành phim, ngoài ra cũng có mấy bộ phim do chính công ty anh sản xuất, trong đó tám mươi phần trăm không gây được tiếng vang lớn nhưng có hai bộ phim lại thu về thành tích rất đáng nể nên công ty cũng có lãi.

Ngồi trong văn phòng Tạ Ích đọc cuốn truyện với tựa đề là “Ms Cua của tôi” rất nhanh. Sau đó anh sung sướиɠ đến độ muốn hét lên thật to, cố kìm nén xúc động muốn gọi điện cho Bàng Sảnh ngay lập tức. Anh vò đầu bứt tai, cẩn thận nghĩ cách giải quyết.

Hôm sau lại là một ngày Bàng Sảnh xao nhãng công việc. Cô ngồi trước bàn làm việc, không biết đã mở cuốn truyện đó ra xem đến bao nhiêu lần. Cô đọc đi đọc lại phần cuối.

“Ms Cua của tôi”…

Đà Điểu mẹ đã rời xa Mr Đà Điểu, bà trở thành thiên sứ bay lên trời…

Trước khi đi Đà Điểu mẹ và Mr Đà Điểu đã hứa hẹn sẽ tiếp tụclàm mẹ con ở kiếp sau.

Giờ đây chỉ còn một mình Mr Đà Điểu, cậu nghĩ không biết mình nên làm thế nào?

Anh Cá Mập nói: Cậu có thể đi tìm Ms Cua.

Mr Đà Điểu lắc đầu, giờ đây cậu chỉ có hai bàn tay trắng, cho dù có tìm được Ms Cua thì sao chứ?

Mr Đà Điểu nghĩ nhiệm vụ quan trọng nhất của mình vào lúc này chính là tự nuôi sống bản thân.



Mr Đà Điểu thích miền Nam – nơi có khí hậu ấm áp. Vậy nên cậu đã tới vương quốc động vật trên một hòn đảo ở Cực Nam.

Nơi đó có bãi biển rộng lớn xinh đẹp, bờ cát mịn màng với những người dân thuần phác, quanh năm suốt tháng chỉ mặc quần áo mỏng. Cuối cùng Mr Đà Điểu cũng rời khỏi miền Bắc lạnh giá, cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ phải sống trong mùa đông giá băng nữa.

Mr Đà Điểu tìm được một công việc đơn giản và vui vẻ, ngoài ra cậu còn có thể kiếm thêm thu nhập bằng chính khả năng của mình, ngày tháng cứ thế trôi đi. Cuộc sống của Mr Đà Điểu dần ổn định, cậu không cần phải chịu lạnh chịu đói nữa, cậu còn xây được tổ đà điểu của riêng mình.

Quá khứ tựa như một giấc mơ, nếu kể lại cho người khác nghe, chắc chắn người ta sẽ chỉ cảm thấy “Ôi chao, Mr Đà Điểu đáng thương quá!”

Nhưng Mr Đà Điểu không hề cảm thấy bản thân đáng thương chút nào. Giờ đây cậu sống rất vui vẻ, bạn hỏi cậu ấy có nhớ Ms Cua không à?

Ồ, tất nhiên là có, cậu nhớ lắm.

Câu chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc. Mr Đà Điểu đưa ra hai kết thúc:

Một là thời gian cứ thế trôi đi, Mr Đà Điểu hoàn toàn đánh mất Ms Cua của mình, đồng thời Ms Cua cũng không bao giờ tìm thấy Mr Đà Điểu nữa. Hai người đi trên hai con đường chạy ngược hướng, một người rẽ trái, một người rẽ phải. Rất nhiều năm sau đó, họ thậm chí không còn nhớ nổi thời niên thiếu đã qua đó nữa.

Hai là Mr Đà Điểu ghi nhớ lời dặn dò của Đà Điểu mẹ. Đà Điểu mẹ nói đến thời điểm thích hợp, cậu có thể đi tìm Ms Cua, nếu cô ấy vẫn còn độc thân, cậu có thể một lần nữa theo đuổi Ms Cua.

Mỗi lần nghĩ đến đó Mr Đà Điểu không khỏi mỉm cười, bởi vì cảnh tượng này thật đẹp!

Thế nhưng không có ai hiểu được sự tàn khốc của cuộc đời hơn Mr Đà Điểu, nhiều thứ xinh đẹp chẳng qua chỉ là bề ngoài, hoặc có thể trước đây đã từng đẹp nhưng giờ thì tan vỡ rồi.

Mr Đà Điểu không biết hiện giờ Ms Cua có còn độc thân không. Cậu chỉ nghĩ là mình đã biến mất khỏi cuộc đời cô trong một thời gian quá dài, giờ sao có thể tự dưng xông vào quấy rầy cuộc sống hiện tại của Ms Cua chứ?

Vì vậy đây là một câu chuyện vẫn chưa có hồi kết.

Có thể mãi mãi không bao giờ có đáp án.

Mr Đà Điểu viết vào đêm thất tịch năm 2010.

***

Vừa hết giờ làm việc Bàng Sảnh đã cầm túi xách chạy vội xuống dưới, Tạ Ích đã chờ sẵn ở đó.

Bàng Sảnh có cảm giác anh thật lạ bởi nụ cười Tạ Ích trông rất gian xảo. Anh kéo Bàng Sảnh lên xe, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười một cách kỳ quặc.

Bàng Sảnh thực sự không còn gì để nói, “Cậu uống nhầm thuốc à? Cười gì thế?”

“Tớ phát hiện ra một bí mật lớn!”

“Bí mật gì vậy?”

“Khà khà, khà khà, Cua này, cậu có biết hiện tại có một tác giả truyện tranh đang rất nổi tiếng không?”

Bàng Sảnh thất vọng vô cùng, “Tớ biết từ lâu rồi, Cố Minh Tịch chứ gì?! Cậu vô vị quá đấy!”

“Cái gì?! Cậu biết rồi hả?!” Tạ Ích còn thất vọng hơn Bàng Sảnh: “Hừ, không sao, tớ còn có quả bom lớn hơn cơ!”

Anh đưa Bàng Sảnh tới một phòng trà rất lãng mạn, đi qua hành lang vòng vèo cuối cùng cũng tới một căn phòng trông rất lịch sự và thanh tao.

Một người phụ nữ đã có mặt trong căn phòng từ trước, chị khoảng 30 tuổi, sở hữu gương mặt xinh xắn ưa nhìn. Vừa thấy Tạ Ích, chị liền đứng dậy: “Giám đốc Tạ, chào anh, tôi là Khương Kì.”

Tạ Ích điềm tĩnh tới bắt tay với Khương Kì, hai người trao đổi danh thϊếp rồi anh giới thiệu Khương Kì và Bàng Sảnh với nhau.

“Bàng Sảnh, đây là chị Khương Kì – biên tập viên của công ty phát hành sách Văn Lan cũng là biên tập viên độc quyền của Mr Đà Điểu.”

Bàng Sảnh sững người.

Sau đó anh nói với Khương Kì: “Chị Khương, đây là Bàng Sảnh, chính là Ms Cua của Mr Đà Điểu.”