Mr Đà Điểu Của Tôi

Chương 52: Tâm trạng khó hiểu

Chuyến dã ngoại vui vẻ kết thúc bằng một tấm ảnh chụp chung.

Cô Đới dẫn các học sinh lớp 10A2 leo lên một ngọn núi với phong cảnh đẹp đẽ. Đám đông không hề ngại ngùng chen chúc với nhau, đẩy ba giáo viên đứng giữa, cười tươi trong bức ảnh tập thể.

Bất kể là ở đâu, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch vẫn luôn đi cùng nhau, và lúc chụp ảnh cũng không ngoại lệ. Cô đứng ngay bên cạnh cậu, giơ tay hình chữ V, nụ cười rạng rỡ chẳng thua gì ánh nắng mặt trời.

Nghỉ hè năm đó Bàng Sảnh không khỏi buồn phiền vì chuyện phân lớp. Cô và Cố Minh Tịch đã là bạn cùng lớp suốt mười năm nay, trong đó có bảy năm rưỡi ngồi cùng bàn. Nghĩ đến năm học sau phải học khác lớp, nếu nói Bàng Sảnh chẳng hề vướng bận thì thật dối trá.

Nửa sau của kỳ nghỉ hè, ban ngày bố mẹ phải đi làm Bàng Sảnh liền tới nhà Cố Minh Tịch chơi. Cố Minh Tịch ở nhà một mình, ăn trưa là một vấn đề tương đối nhức đầu. Cậu nói với Bàng Sảnh là trước khi đi làm Lý Hàm đã cắm cơm cho cậu bằng nồi điện và nấu trước một, hai món ăn để cậu ăn trưa.

Bàng Sảnh nói: “Thế thì đồ ăn nguội hết còn gì?”

Cố Minh Tịch mỉm cười đáp: “Mùa hè mà, thức ăn nguội cũng chẳng sao, miễn cơm còn nóng là được. Anh không thể nấu nướng mà dùng lò vi sóng cũng không tiện.”

Bàng Sảnh ngước lên nhìn chiếc lò vi sóng nhà cậu và thực sự không biết phải nói gì. Chẳng hiểu nó sắp xếp đồ đạc Cố Quốc Tường nghĩ gì mà để lò vi sóng cao như vậy, làm sao Cố Minh Tịch có thể sử dụng được chứ?

Thế là Bàng Sảnh liền xung phong nhận việc xào rau cho Cố Minh Tịch. Cô tìm được một quả bí xanh trong ngăn rau của tủ lạnh liền cầm dao thái thành từng miếng nhỏ. Khi thái cô để tay cách dao rất xa nên những miếng bí thành phẩm miếng thì dày miếng thì mỏng, đến cả động tác cũng rất gượng gạo. Cố Minh Tịch đứng cạnh nhìn mà chỉ biết lắc đầu, bèn hỏi: “Này Bàng Bàng, em có biết xào rau không vậy?”

“Em đã từng nhìn bố em xào rau rồi.” Bàng Sảnh nói: “Trông cũng dễ thôi.”

Cố Minh Tịch: “…”

Cậu nhấc chân bật bếp giúp Bàng Sảnh. Sau khi dầu ăn nóng, Bàng Sảnh đánh bạo đổ bí đã thái nhỏ vào nồi, xèo xèo xèo, nước nóng từ trong nồi bắn ra ngoài làm Bàng Sảnh sợ đến mức chạy đến nấp sau lưng Cố Minh Tịch.

Những miếng bí xanh đáng thương nằm trong nồi bị Bàng Sảnh cầm vá xào chọc chọc từ cách đó rất xa. Sợ bí sẽ rơi hết ra ngoài, Cố Minh Tịch bèn nói: “Thôi để anh làm cho, em cho gia vị vào hộ anh với.”

Cậu đứng trước bệ bếp dùng chân trái làm trụ, chân phải giơ lên cao, kẹp vá xào vào ngón chân đảo bí trong nồi một cách hết sức cẩn thận. Vì không có tay để giữ quai nồi nên chiếc nồi hơi bị lệch ra khỏi bếp, vì vậy khi đảo đều một vài miếng bí không khỏi bị rơi ra ngoài.

Bàng Sảnh đứng cạnh ngó vào, “Ôi, bí rơi ra ngoài rồi kìa!”

“Biết rồi, vài miếng không sao.” Giọng Cố Minh Tịch vẫn hoàn toàn bình tĩnh, cậu đứng cũng rất vững vàng, hai tay áo trống không lặng lẽ rủ bên người, chỉ dùng một chân mà cũng xào được nồi bí tương đối ngon lành.

Cậu vừa xào vừa nói: “Bàng Bàng, cho bột canh vào đi.”

Bàng Sảnh mở lọ bột canh múc một thìa, hỏi: “Như vậy đã đủ chưa?”

Cố Minh Tịch quay sang nhìn: “Tầm đó, cho vào nồi đi.”

Lát sau cậu nói tiếp: “Cho bột ngọt.”

“Từng này được chưa?”

“Nhiều quá, cho một phần ba thôi. Ồ… Được rồi, cho vào nồi đi.”

Một lát sau cậu tắt bếp, hạ chân phải xuống rồi quay lại nhìn Bàng Sảnh: “Xong rồi, em xúc ra đĩa hộ anh nhé.”

Sau món bí xào, Cố Minh Tịch không tin Bàng Sảnh có thể làm được món trứng bác cà chua và canh rong biển với tôm nữa.

Vậy là bữa cơm của hai đứa trẻ chỉ có một đĩa bí xào, một đĩa lạp xưởng xào đậu nành Lý Hàm đã làm sẵn cùng hai bát cơm.

Trong bữa ăn sau khi Bàng Sảnh nếm thử món bí xào của Cố Minh Tịch liền thốt lên đầy kinh ngạc: “Anh xào rau ngon ghê đó, không ngờ anh còn biết xào rau nữa!”

“Nếu không có ai giúp đỡ chắc anh không làm được vậy đâu.” Cố Minh Tịch cười, “Dù sao cũng chỉ có một chân, kể cả có nấu được thì anh cũng không thể xúc nó ra đĩa.”

“Vậy sau này anh phải tìm một người vợ giỏi nấu nướng mới được.” Bàng Sảnh bắt đầu lo cho Cố Minh Tịch: “Một người nấu ăn ngon như mẹ anh ấy. Nếu giống mẹ em thì không ổn, mẹ em nấu ăn dở lắm.”

Cố Minh Tịch mím môi nhìn cô, không tiếp lời.

Bàng Sảnh ăn thêm mấy miếng rồi hỏi: “Cố Minh Tịch, bây giờ bố mẹ anh còn cãi nhau không?”

Đôi mắt đang đong đầy niềm vui của cậu liền ảm đạm, suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Thực ra thì không cãi nhau, nhưng bây giờ hầu như không nói chuyện gì.”

“Hả…”

“Bố anh thường không về nhà.” Cố Minh Tịch kẹp đũa vào chân, chọc chọc cơm trong bát, hạ giọng thật nhỏ: “Tuần nào cũng có ba, bốn buổi tối không về nhà.”

Bàng Sảnh hỏi: “Bác ấy đi đâu nhỉ?”

Cố Minh Tịch ngước lên nhìn cô, nói: “Theo em là đi đâu?”

Bàng Sảnh không lên tiếng.

Mặc dù mới có mười sáu tuổi nhưng trong lòng Bàng Sảnh vẫn hiểu được phần nào đáp án của câu hỏi này.

Cô hỏi: “Liệu bố mẹ anh có ly hôn không?”

“Anh không biết nữa.” Cố Minh Tịch lắc đầu, “Nếu ly hôn chắc chắn anh sẽ theo mẹ. Nhưng anh thực sự không muốn hai người ly hôn.”

Cơn giận trong lòng Bàng Sảnh thực sự quá đáng sợ, “Mẹ anh vừa tốt lại xinh đẹp dịu dàng. Sao bố anh lại có thể làm như vậy nhỉ?”

“Thực ra trước đây tình cảm của bố mẹ anh rất sâu đậm, bố anh đối xử với anh cũng không tệ. Bố lo cho anh ăn mặc, học hành, cuối tuần còn cho anh đi học vẽ, học vẽ tốn kém vô cùng. Anh muốn mua gì bố sẽ không bao giờ từ chối, tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng không ít. Chỉ là… Bố anh không chịu đi họp phụ huynh cho anh, cũng không muốn ra ngoài cùng anh. Bố anh thực ra… chỉ là không thể chấp nhận được một đứa con trai tàn tật, lại còn tàn tật nghiêm trọng như anh mà thôi.” Cố Minh Tịch hé miệng cười, nói: “Bàng Bàng, nhiều lúc anh nghĩ, phải chăng mấy năm đầu hồi anh mới bị thương mà bố mẹ tranh thủ lúc còn trẻ sinh thêm một đứa nữa thì hay quá, nếu bố anh có một đứa con khác ngoài anh, có lẽ bây giờ bố cũng không muốn xa mẹ anh đâu.”

Nghe cậu nói vậy Bàng Sảnh cứ cảm thấy có điều gì đó sai sai. Nhớ lại lời Bàng Thủy Sinh an ủi Cố Minh Tịch hồi Tết năm nay, cô bèn nói: “Cố Minh Tịch, việc của người lớn không liên quan gì đến anh hết, anh không được nghĩ lung tung.”

“Anh không nghĩ lung tung, bây giờ việc anh có thể làm được chỉ là thường xuyên ở bên mẹ thôi.” Cố Minh Tịch cười, “Anh không sao. Bố anh không thích anh là sự thật, anh không có tay cũng là sự thật, dù sao anh cũng không thể bắt bố thích anh được. Bây giờ anh chỉ muốn thi vào một trường đại học tốt, học một ngành tốt, nếu anh có thể tự lực cánh sinh lo cho cuộc sống của mình, thế đã là giúp mẹ anh rồi.”

Lúc Bàng Sảnh trở về, Cố Minh Tịch khăng khăng muốn tiễn cô tới trạm xe bus. Một người đi trước một người đi sau, thấy cậu buồn, Bàng Sảnh thầm muốn tìm một đề tài nào đó vui vui để khuấy động bầu không khí.

Cô nói: “Anh biết không, mấy hôm trước Lệ Hiểu Yến gọi điện cho em, nói là cậu ấy đồng ý qua lại với Uông Tùng.”

“Thật không?” Cố Minh Tịch bật cười, “Thế Uông Tùng phải vui lắm đấy nhỉ?”

“Ừ, nhưng Lệ Hiểu Yến dặn em đừng nói cho người khác biết, sợ cô Đới phát hiện.”

Cố Minh Tịch nhướng mày, “Vậy mà em còn nói với anh.”

“Anh đâu phải người ngoài.” Bàng Sảnh cười khúc khích rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu, “Em có bao giờ giấu anh chuyện gì đâu, chỉ có anh giấu em thôi.”

“Có chuyện gì anh giấu em à?”

“Cô gái mà anh thích đó.” Bàng Sảnh nói, “Lâu vậy rồi anh vẫn không chịu giới thiệu người ta cho em biết, thậm chí em còn chưa biết cô ấy tên là gì.”

“Bàng Bàng.” Cố Minh Tịch bất ngờ dừng bước, gọi tên Bàng Sảnh. Bàng Sảnh quay lại nhìn cậu, dưới ánh mặt trời khuất bóng, cậu mặc áo sơ mi màu xanh lam nhạt, bả vai rộng lớn, đứng thẳng tắp. Mái tóc cậu được cắt gọn gàng, các nét trên gương mặt lộ rõ vẻ điển trai, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Vẻ trẻ con non nớt đã sớm biến mất từ mấy năm trước.

Cố Minh Tịch đã cao tới một mét tám mươi, cao hơn Bàng Sảnh rất nhiều. Đứng trước mặt cô phải ngẩng lên mới có thể nhìn được cậu. Cô nghe thấy cậu nói: “Xin lỗi vì anh không thể giới thiệu cô gái ấy với em được. Bởi vì cô ấy đã nói thẳng với anh là cô ấy thích người con trai khác rồi. Trước khi cô ấy thay đổi ý kiến anh sẽ không bao giờ cho cô ấy biết là anh thích cô ấy.”

Cậu nghiêm túc nói ra những lời này với một ánh mắt dịu dàng, điều đó khiến Bàng Sảnh nảy sinh một sự ảo tưởng. Cô không hiểu sao cảm giác chua xót lại trỗi dậy trong lòng mình lúc này. Nghĩ đến sự tồn tại của một người con gái khác trong lòng Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh thực sự bối rối.

Rốt cuộc đó là một người con gái như thế nào? Phải chăng cô ấy có một mái tóc dài thướt tha như Tưởng Chi Nhã? Có đôi mắt hai mí to tròn như Lệ Hiểu Yến? Có khuôn mặt trong sáng và bộ óc thông minh như Tiêu Úc Tĩnh? Chắc chắn cô ấy phải vô cùng đặc biệt, vừa dịu dàng vừa xinh xắn mới có thể hớp hồn Cố Minh Tịch đến thế.

Tóm lại Bàng Sảnh cho rằng mình nhất định không thể sánh bằng người đó.

Cô nhếch môi cười khì khì một cách lạ lùng, rồi nói: “Cố Minh Tịch, anh đừng có khoa trương như vậy được không? Anh mới quen với người ta bao lâu chứ, có lẽ nào lại thích cô ấy đến mức đó?”

Cố Minh Tịch nhìn cô bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, gật đầu nói: “Anh và cô ấy đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, anh thật lòng thích cô ấy!”

***

Khai giảng năm học mới, Bàng Sảnh thực sự không hiểu được cách sắp xếp của nhà trường, cô được phân vào lớp 11A7, phòng học nằm ở góc trong cùng bên trái của tầng hai còn lớp 11A1 của Cố Minh Tịch nằm ở góc trong cùng bên phải tầng bốn.

Đi vào từ cửa chính của khu giảng đường, hai người đi hai bên cầu thang khác nhau. Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch một người rẽ trái một người rẽ phải, thậm chí lên xuống cầu thang cũng hiếm khi chạm mặt.

Điều đáng mừng là cô được học cùng lớp với Trịnh Xảo Xảo, ngoài ra còn có Tạ Ích và một vài người bạn trong đội bóng bàn khác. Tất nhiên Bàng Sảnh và Trịnh Xảo Xảo ngồi cùng bàn, hai cô gái rất hợp nhau và càng trở nên thân thiết hơn sau khi được ngồi cạnh nhau.

Điều khiến Bàng Sảnh vui hơn nữa là sau cuộc khi khảo sát đầu năm, cô chỉ thi bình thường mà điểm số cũng nằm ở tầm trung của lớp. Điều đó khiến Bàng Sảnh thực sự rất vui, suốt một năm là người đội sổ, chưa bao giờ thoát khỏi top 10 người học kém nhất lớp, Bàng Sảnh thực sự rất buồn, sống qua ngày trong chán nản. Thành tích sau khi chia lại lớp đã củng cố lòng tin của Bàng Sảnh, khiến cô nhận ra mình cũng không đến nỗi quá tồi tệ.

Trong giờ ăn trưa, Bàng Sảnh cầm khay đựng thức ăn đứng ngoài cửa khu giảng đường. Vô số học sinh băng qua cô, tầm mắt vừa nhìn thấy người sắp đi về phía mình, Bàng Sảnh liền vẫy tay loạn xị: “Cố Minh Tịch!”

Cố Minh Tịch nghiêng đầu kẹp khay, miệng cắn thẻ cơm, Tiêu Úc Tĩnh đi cạnh cậu. Vừa nhìn thấy Bàng Sảnh, cô ấy chỉ khẽ nhoẻn miệng cười với cô rồi chẳng nói gì đã đi luôn.

Bàng Sảnh đỡ lấy chiếc khay trên cổ Cố Minh Tịch rồi cầm luôn thẻ cơm của cậu, cố tình nói: “Thực ra anh cũng có thể ngồi cùng bàn với Tiêu Úc Tĩnh mà.”

Tiêu Úc Tĩnh là bạn cùng bàn mới của Cố Minh Tịch, chủ nhiệm lớp vẫn là cô Đới. Bàng Sảnh cho rằng cô Đới sợ Cố Minh Tịch lại “học phải cái xấu” lần nữa nên quyết định để học sinh học giỏi nhất khối giám sát cậu.

Cố Minh Tịch nhìn cô rồi nói: “Thật hả? Vậy từ mai anh sẽ ăn cùng với Tiêu Úc Tĩnh. Cậu ấy đã nói với anh là nếu em không rảnh thì cậu ấy có thể lấy cơm giúp anh.”

“Em đã nói mà.” Không hiểu sao Bàng Sảnh lại có chút sốt sắng, sau đó thì vui vẻ reo lên: “Cố Minh Tịch! Thi khảo sát em được 559 điểm! Xếp thứ 32 ở lớp!! Hahahaha… Xếp thứ 32 đó! Lớp em sĩ số 51.”

“Bao nhiêu điểm?”

“559!”

“Ồ!” Cố Minh Tịch nhìn Bàng Sảnh một cái thoảng qua, “Bàng Bàng, em có chắc là sẽ đăng ký thi vào đại học Phúc Đán không? Ở lớp anh đây có lẽ là điểm số thấp nhất rồi!”