Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 132: Sập bẫy

Lý do mà Vu Phóng nóng vội muốn thu mua Tô thị như vậy là bởi vì phía bên Lương thị gần đây lại đang muốn mở rộng đầu tư vào việc xây dựng khu chung cư hoàng gia tại trung tâm Bắc Kinh, chỉ cần hắn có được Tô thị rồi liền sẽ có được lần hợp tác làm ăn kia với Lương thị một lần nữa, đến lúc đó còn sợ không thể lấy lại được số cổ phần đã mang ra thế chấp kia cho Tề Chính hay sao, dù sao Tề Chính cũng đã nói không có hứng thú muốn kinh doanh lĩnh vực thực phẩm cùng bất động sản, số cổ phần kia chỉ là vật thế chấp đợi đến khi hắn trả đủ cả vốn lẫn lãi rồi thì số cổ phần kia sẽ trở về đứng đúng tên của hắn mà thôi.

Vu Phóng thu mua được sau mươi phần trăm cổ phần của Tô thị, Tô Thành chỉ nắm giữ bốn mươi phần trăm mà thôi, nhưng theo như giao ước với Tề Chính thì hắn phải đưa ra một nửa số cổ phần thu mua được đứng tên của Tề Chính, có điều Tề Chính cũng đã hứa đến khi diễn ra cuộc họp ban quả trị một lần nữa sẽ hỗ trợ hắn lên làm giám đốc điều hành, không để cho Tô Thành giữ chức vị lớn nhất trong công ty nữa. Vu Phóng quả thật rất mong đợi đến ngày cùng Tô Thành đối diện trong phòng họp, thật sự rất phấn khích muốn nhìn thấy gương mặt thất bại kia của hắn, đến lúc đó thật sự muốn xem Đồ Du Du có còn muốn ở bên cạnh Tô Thành nữa hay là không.

Tô Thành ở bên nay đang cùng Đồ Du Du lựa chọn quà cưới cho Đồ Đóa Đóa, hắn vừa nhận được điện thoại của Tề Chính liền khẽ nhếch môi nở nụ cười hài lòng. Đồ Du Du đang phân vân không biết nên lựa chọn kiềng vàng nào mới được liền gọi Tô Thành đến hỏi ý kiến:

"Tô Thành, anh qua đây chọn giúp em có được không?"

Tô Thành bỏ điện thoại vào túi quần rồi bước đến đứng bên cạnh Đồ Du Du:

"Xem nào, nếu như không chọn được thì lấy hai cái luôn đi"

Nhân viên bán hàng đứng đối diện liền bất ngờ, chiếc kiềng vàng này không phải rỗng mà đặc, giá trị tuyệt đối rất cao, người đàn ông kia nói mua liền một lúc hai chiếc quả thật rất hào phóng không cần suy nghĩ gì.

"Không được, chỉ mua một chiếc thôi, mua nhiều quá em sợ bên nhà trai sẽ nói nhà gái quá mức khoa trương rồi"

Tô Thành khẽ mỉm cười:

"Được rồi để anh xem, vậy chọn chiếc này có được không?"

Tô Thành tùy tiện chỉ vào chiếc bên trái, Đồ Du Du phân vân nhìn hai chiếc cuối cùng liền nói thế này:

"Nhưng mà chiếc bên trái này kiểu dáng hình như hơi cũ rồi, em thấy chiếc bên phải nhìn vẫn là đẹp hơn"

Tô Thành buồn cười, cừu nâu ngốc nhà hắn rõ ràng có chủ ý rồi còn muốn hỏi hắn làm cái gì, Tô Thành nhìn nhân viên phục vụ ý nói gói lại chiếc kiềng bên phải kia, cô gái hiểu ý nhanh chóng hướng Đồ Du Du lên tiếng:

"Vị tiên sinh này thật sự có mắt nhìn, đây chính là thiết kế mới nhất năm nay nằm trong bộ sưu tập sính lễ của chúng tôi, hay là tôi giúp anh gói lại nhé"

Đồ Du Du nghe vậy liền gật đầu đồng ý:

"Như vậy chọn chiếc đó đi"

Cô gái kia xoay người đi rồi, Tô Thành liền cúi đầu hỏi Đồ Du Du:

"Sau này chúng ta sẽ làm đám cưới, em nhân tiện chọn luôn một vài món trang sức đi"

Đồ Du Du nghe vậy liền ngẩn người thoáng đỏ mặt, mắt thấy Tô Thành xấu xa đang nhìn mình thì bĩu môi đánh vào l*иg ngực hắn:

"Anh lại không đứng đắn nữa chứ gì"

Tô Thành kéo lấy cổ tay của Đồ Du Du:

"Anh nói thật đó, chỉ là không biết Du Du có nguyện ý cùng anh kết hôn hay không mà thôi"

Đồ Du Du ngẩn người, cậu quả thật không nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng mà Tô Thành hiện tại đột nhiên lại đề cập tới liền khiến cho cậu không nghĩ cũng không được, cậu và hắn tuy rằng không cần thiết phải có hôn lễ, nhưng mà nếu như thật sự có cũng không phải là chuyện không tốt:

"Anh còn hỏi nữa hay sao"

Đồ Du Du nhỏ giọng nói một câu như vậy rồi muốn chạy trốn, Tô Thành nhanh tay kéo Đồ Du Du ngã vào trong lòng mình sảng khoái nói:

"Được, vậy chúng ta nhân tiện chọn đồ luôn đi"

Đồ Đóa Đóa kết hôn với một người đồng nghiệp cùng làm trong công ty, gia cảnh bình thường, không giàu cũng không nghèo, theo như lời Giang Kỳ Ngọc nói thì chính là môn đăng hậu đối. Đồ Du Du nghĩ lại bản thân mình, dường như là bản thân cậu và Tô Thành có một sự khác biệt rất lớn, không nói tới hai bên gia đình có môn đăng hậu đối hay không, chỉ nói đến công việc, vẻ bề ngoài, những mối quan hệ của hắn so với cậu dường như là kẻ trên trời cao người dưới mặt đất rồi.

Tô Thành thấy Đồ Du Du đột nhiên trầm mặc liền quan tâm hỏi cậu:

"Em sao thế?"

Đồ Du Du giật mình hả một tiếng, kế đến liền lắc đầu mỉm cười gượng gạo:

"Em không sao"

Tô Thành im lặng quan sát Đồ Du Du vài giây, vừa nhìn liền biết người này nhất định là có sao rồi. Nghi thức hôn lễ trong nước thật nhiều thủ tục rườm rà, không nói đến chuyện sau khi kết hôn rồi vẫn còn chưa xong hẳn, bản thân Đồ Du Du không rõ là do e ngại chuyện nghi thức này hay là nghĩ đến cái gọi là môn đăng hậu đối kia nên đột nhiên cảm thấy không cần kết hôn nữa cũng được.

Đến nghi thức trao tặng của hồi môn, Giang Kỳ Ngọc không có nhiều nên chỉ có thể cho Đồ Đóa Đóa một chiếc dây chuyền mỏng, may mắn Đồ Du Du lại cho con gái bà thật nhiều nếu không chỉ sợ lại làm con gái bị mất mặt với nhà trai.

Đồ Du Du làm xong rồi liền quay trở về chỗ của Tô Thành, Tô Thành nắm tay kéo Đồ Du Du ra một góc yên tĩnh ở bên ngoài khách sạn hỏi cậu:

"Em không được khỏe sao?"

Đồ Du Du lắc đầu, cậu cũng chẳng biết tại vì sao bản thân mình lại trở nên không được thoải mái, cuối cùng cậu liền ngẩng đầu nói với Tô Thành một câu thế này:

"Chúng ta sau này không cần hôn lễ cũng được"

Thật ra Tô Thành cũng không quan tâm đến vấn đề có hôn lễ hay không, chỉ là hắn muốn làm cho Đồ Du Du vui vẻ mà thôi, hắn quả thật là không biết tại vì sao cậu lại đề cập đến vấn đề này, trong tiệc cưới hắn luôn đi sát ở bên cậu cho nên sẽ không có khả năng có người nào đó nói lời không hay với cậu. Tô Thành đưa tay vuốt lại tóc mái hơi hỗn loạn của Đồ Du Du nhẹ giỏng hỏi:

"Em sao thế, tại sao tự nhiên lại không muốn?"

Đồ Du Du định nói cái gì đó nhưng cuối cùng liền trả lời thế này:

"Em cảm thấy kết hôn có rất nhiều chuyện phải làm"

Tô Thành biết Đồ Du Du đang nói dối, chỉ có điều cậu đột nhiên không muốn thì hắn cũng sẽ không bắt ép cậu làm, dù sao hai người cứ ở bên cạnh nhau là được, có lẽ rằng Đồ Du Du là đang mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân đi:

"Anh không ngại làm bấy nhiêu chuyện đó, nhưng mà nếu Du Du không thích thì thôi vậy"

Tô Thành thật sự rất cưng chiều Đồ Du Du, này chính là sự cưng chiều vô độ khiến cho người khác cũng phải ghen tỵ, có được một người đàn ông như vậy Đồ Du Du lại bắt đầu cảm thấy khoảng cách chênh lệch của bọn họ hình nhưng càng xa rồi:

"Lát nữa chúng ta trở về Bắc Kinh luôn nhé, Quân Quân hẳn là rất nhớ chúng ta rồi".

Vài ngày sau khi trở về Bắc Kinh, Đồ Du Du cũng quên mất chuyện khoảng cách chênh lệch của bọn họ, có lẽ thật sự giống như Tô Thành nghĩ, Đồ Du Du đang mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân.

Vu Phóng sau khi hoàn tất thủ tục chuyển giao được số cổ phần kia liền đợi không được nữa ngay lập tức trở về Bắc Kinh muốn nhìn xem bộ mặt thất bại của Tô Thành, đáng tiếc điều đó hắn không có nhìn thấy nhưng lại bắt gặp Tô Thành và Đồ Du Du vui vẻ cùng nhau đi mua sắm tại trung tâm thương mại.

Lần này Vu Phóng không âm thầm đứng ở một bên nhìn nữa, hắn tiến tới đối diện với Tô Thành khẽ nhếch môi mỉm cười, nhưng lời nói lại chuyển hướng đến Đồ Du Du:

"Thật trùng hợp, lại gặp thầy ở đây"

Đồ Du Du từ sau khi biết chuyện Vu Phóng trước tình hình Tô thị như vậy phủi áo ra đi, ngay cả Tô Thánh cũng không quan tâm tới thì nhận định của cậu với hắn đã giảm sút rất nhiều, chỉ có điều khi hắn chủ động tiến tới chào hỏi thì cậu cũng theo phép lịch sự mà đáp lời:

"Cậu đến công tác sao?"

Tô Thành thật tự nhiên vòng tay qua vai Đồ Du Du ôm chặt vào lòng hơn một chút, hiếm hoi lắm hắn mới tình nguyện đứng ở chỗ này cho Vu Phóng một chút thời gian.

Vu Phóng mỉm cười nhìn Đồ Du Du:

"Em tới bàn chuyện mua lại Tô thị, Tô Thành hẳn là nói với thầy rồi đúng không?"

Đồ Du Du giật mình ngẩng đầu nhìn Tô Thành, hắn chưa hề đề cập tới việc Tô thị cho cậu. Tô Thành trước thái độ ngạc nhiên bất ngờ kia của Đồ Du Du chỉ mỉm cười trấn an cậu:

"Không có chuyện đó đâu, hắn là đang nói linh tinh thôi"

Vu Phóng chẳng hiểu sao cảm thấy vô cùng tức giận, hắn từ trước đến nay vốn dĩ là người không dễ manh động, rất giỏi nhẫn nhịn đợi thời cơ, nhưng chẳng hiểu vì sao thời gian gần đây lại giống như là nhẫn nhịn không được nữa, thật sự muốn nhanh chóng lật đổ Tô Thành:

"Không có chuyện đó? Như vậy đợi ngày mai diễn ra cuộc họp nội bộ trong công ty đi"

Tô Thành có chút lười biếng mang theo Đồ Du Du rời đi, lúc hai người bọn họ đi qua Vu Phóng, Vu Phóng liền nói một câu thế này với Đồ Du Du:

"Thầy sau này có gặp chuyện gì khó khăn nhớ đến tìm em, em nhất định sẽ giúp đỡ thầy"

Tô Thành khẽ nhếch môi đáp lại, thái độ thản nhiên kia của hắn thật sự làm cho Vu Phóng như muốn điên lên:

"Chuyện đó đương nhiên sẽ không xảy ra".

___

Buổi tối ngày hôm đó lúc ngồi ăn cơm, Đồ Du Du không hề đề cập tới vấn đề kia, bởi vì trên bàn ăn lúc này còn có Tô Thánh, cậu biết Tô Thánh cả đời tâm huyết với Tô thị, vì Tô thị mà thành ra như hiện tại, nếu như để cho ông biết chuyện Tô thị có chuyện khẳng định sẽ không thể chịu nổi.

Sau khi Đồ Du Du dạy học cho Tô Đồ Lang Quân xong liền chậm rãi lên phòng ngủ của hai người, lúc cậu mở cửa tiến vào Tô Thành đang đứng ngoài ban công vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, cậu không biết hắn đang nói chuyện với ai, chỉ nghe ra được hắn thỉnh thoảng sẽ ừ một tiếng coi như là đáp lại, có lẽ Tô Thành nhận ra được cậu tiến vào cho nên liền tắt máy điện thoại xoay người lại phía sau nhìn. Đồ Du Du tiến tới hỏi Tô Thành:

"Tô Thành, có phải công ty xảy ra chuyện gì hay không?"

Tô Thành dụi điếu thuốc còn đang hút dở vứt vào gạt tàn, kéo Đồ Du Du ôm ở phía trước mình:

"Không xảy ra chuyện gì cả, em đừng lo"

Đồ Du Du vẫ cảm thấy vô cùng bất an cho nên liền nhìn thẳng vào mắt Tô Thành xác nhận thêm một lần nữa:

"Ngày hôm nay Vu Phóng nói sẽ thu mua lại Tô thị"

Tô Thành khẽ mỉm cười đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Đồ Du Du:

"Hắn có khả năng đó sao"

Đồ Du Du định nói hỏi Tô Thành thêm một vài vấn đề nữa nhưng cuối cùng cậu liền khẽ thở dài:

"Được rồi, nếu như công ty xảy ra chuyện gì anh có thể nói với em, tuy rằng em có thể là không giúp được gì cho anh, nhưng em nhất định sẽ cố gắng giúp anh giải quyết phần nào vấn đề. Tô Thành, mặc kệ là công ty có thật sự bị người ta mua lại hay không em cũng vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh"

Tô Thành buồn cười, nhưng mà cừu nâu ngốc nhà hắn hiện tại lại nghiêm túc như vậy cho nên hắn liền cố gắng thật nghiêm nghị mà đối diện cậu:

"Thật ra anh có một chuyện, có lẽ chỉ có em có thể giải quyết được"

Đồ Du Du quả quyết gật đầu, chỉ cần Tô Thành chịu nói thì việc gì cậu cũng sẽ dốc hết sức làm cho hắn:

"Anh nói đi"

Tô Thành ôn nhu nhìn chằm chằm Đồ Du Du, đôi mắt của ai kia quả thật rất xinh đẹp, sáng lấp lánh giống như vì sao trên trời, không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc, Tô Thành đưa tay lên chạm vào mái tóc của cậu, đầu ngón tay luồn vào trong những sợi tóc mềm mại kia, đến cuối cùng liền nhẹ giọng nói:

"Hay là thôi đi, anh không muốn em phải mệt mỏi"

Đồ Du Du lắc đầu:

"Không hề gì, chỉ cần anh nói em nhất định sẽ làm, cho dù có nguy hiểm em cũng sẽ làm"

Tô Thành khàn giọng:

"Anh làm sao có thể để em làm chuyện nguy hiểm chứ"

Đồ Du Du nắm lấy tay của Tô Thành đang nghịch tóc cậu kia giữ lại:

"Như vậy anh nói đi, anh rốt cuộc muốn em làm chuyện gì, chuyện gì em nhất định sẽ cố gắng làm cho anh"

Tô Thành kéo tay Đồ Du Du di chuyển xuống phía dưới đũng quần mình, thật ra thì chỉ có một chuyện Tô Thành muốn Đồ Du Du làm cho mình mà thôi, trước nay cũng là chuyện đó, sau này cũng vẫn là chuyện đó:

"Chỗ này của anh vì em mà nóng, em tính như thế nào đây"

Đồ Du Du giật mình thu tay lại, rõ ràng là đang nói chuyện thật nghiêm túc với Tô Thành nhưng cuối cùng hắn lại suy nghĩ đến chuyện đen tối. Thời gian này Đồ Du Du đang rất lo lắng Tô Thành trở thành người mắc chứng bệnh cυồиɠ ɖâʍ, bởi vì tần suất hắn tự nhiên nảy sinh ham muốn không phải là một lần trong ngày, thật ra đối với người thường một lần trong ngày cũng đã là nhiều lắm rồi, nhưng mà Tô Thành lại thật sự sáng trưa chiều tối lúc nào cũng đều nghĩ đến chuyện đen tối kia, hắn suốt ngày nghĩ chuyện đen tối như vậy làm sao có thời gian để ý đến công việc. Đồ Du Du ngốc nghếch thật nghiêm túc nói chuyện với Tô Thành về vấn đề này, dùng cương vị một người đàn ông trưởng thành có hiểu biết mà nói với hắn:

"Tô Thành, chúng ta ở bên cạnh nhau cũng thật sự rất lâu rồi, từ đó đến giờ tần suất anh nảy sinh ham muốn càng ngày càng nhiều... hay là ngày mai em cùng anh đến nam khoa khám thử, hoặc là cũng quá thể anh ăn quá nhiều thứ gì đó cho nên tình trạng này mới càng ngày càng phát triển"

Tô Thành từ đó đến giờ chỉ ăn nhiều nhất là Đồ Du Du, bởi vì thân thể của cậu quá mị hoặc rồi khiến cho hắn ăn được một lần liền muốn ăn mãi mà thôi:

"Như thế nào, cả ngày anh làm việc thật căng thẳng, buổi tối muốn cùng em thoải mái một chút em cũng không muốn giúp anh hay sao?"

Đồ Du Du xoay người qua một bên đỏ mặt, không phải là cậu keo kiệt không muốn giúp hắn, chỉ là người đàn ông này quá mức dồi dào tinh lực khiến cho cậu mỗi đêm giúp hắn đều sẽ phải vắt kiệt sức:

"Không phải là em không muốn giúp anh, chỉ là anh mỗi lần đều làm đến sáng, lúc em ngủ rồi anh còn chưa chịu dừng lại, em cũng là lo lắng anh ngày ngủ không đủ tám tiếng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"

Tô Thành kéo Đồ Du Du đứng sát về phía mình, vậy nam tính dưới thân cương cứng làm cho Đồ Du Du dễ dàng nhận ra được:

"Nhưng mà buổi tối anh không cùng em làm chuyện đó anh sẽ không ngủ ngon được"

Đồ Du Du cũng không dám giãy giụa loạn, cậu vẫn là muốn Tô Thành đến bệnh viện kiểm tra thử:

"Thế em mới muốn anh ngày mai qua nam khoa xem thử, xem xem anh có vấn đề gì đó hay không"

Tô Thành cúi người bế lấy Đồ Du Du trên tay tiến vào bên trong:

"Được rồi anh nghe theo lời em, nhưng mà đêm nay anh muốn ngủ ngon, anh hứa chỉ làm một lần thôi"

Đồ Du Du vô lực phản kháng, sức khỏe của người đàn ông này cậu quả thật không thể địch lại:

"Anh lần nào cũng nói chỉ một lần, anh thà đừng nói còn hơn".