Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 92: Buổi sáng Ướt̠ Át̠

Tô Thành quay trở lại phòng giam vẫn nhìn thấy Đồ Du Du còn ngủ, ngày hôm qua cùng cậu gây sức ép lâu như vậy cho nên cừu nâu ngốc lười biếng này vẫn còn chưa muốn rời giường. Tô Thành nâng chăn nằm lại vào chỗ cũ, trên chiếc giường đơn chật hẹp Đồ Du Du giống như nhận ra được điều gì đó cũng hơi nhích người lại một chút, kế đến cảm nhận được hơi thở quen thuộc rồi liền tự động chui vào l*иg ngực của người ta thở nhẹ. Tô Thành buồn cười vỗ vỗ cái mông của Đồ Du Du dịu dàng nói:

"Em còn chưa chịu dậy nữa, người khác sẽ ăn mất đồ ăn sáng của em"

Đồ Du Du hai mắt vẫn nhắm lại ngái ngủ trả lời:

"Vậy để buổi trưa ăn bù cũng được"

Tô Thành luồn tay vào trong áo của Đồ Du Du, cái eo nhỏ mảnh khảnh mê người kia giống như là chỉ một bàn tay to lớn của hắn cũng bao phủ đủ rồi. Đồ Du Du khắp người bị kẻ lưu manh ăn đậu hũ, một chút cũng lười phản ứng, Tô Thành xoa nắn đến nghiện di chuyển xuống cặp mông căng tròn của cậu, đầu ngón tay thô ráp bắt đầu ma sát nơi ở giữa hai kẽ mông người ta:

"Tô Thành... anh đừng nghịch để cho em ngủ một chút được không"

Tô Thành cắn cắn vành tai của Đồ Du Du:

"Không được, là bé ngoan thì sẽ không được bỏ bữa sáng"

Buổi sáng chính là thời điểm rất dễ khơi lên du͙© vọиɠ, vật giữa hai chân Tô Thành đã bắt đầu sưng lớn nóng bừng cọ vào người Đồ Du Du, Đồ Du Du cũng cảm nhận được việc này, hơn nữa cậu đối với việc này cũng không quá bất ngờ bởi vì người đàn ông của cậu vẫn luôn rất sung mãn. Tô Thành nhanh chóng kéo quần của Đồ Du Du xuống nửa mông, Đồ Du Du đoán được giây tiếp theo hắn sẽ làm cái gì liền muốn nói lời ngăn cản:

"Tô Thành, em quả thật muốn ngủ"

Lời vừa nói xong đã có một ngón tay to lớn đâm thẳng vào giữa hai mông cậu rồi, Đồ Du Du cọ đầu vào l*иg ngực Tô Thành nỉ non:

"Tô Thành..."

Tô Thành hết cách, cừu nâu ngốc nhà hắn nói muốn ngủ nhưng hành động dường như là không muốn ngủ đâu:

"Bé ngoan, em không cảm nhận được phía dưới của anh đang hừng hực khí thế rồi sao, em lại nhẫn tâm không muốn phối hợp?"

Đồ Du Du im lặng không nói, cả người giống như một con gấu trúc thích dính người ôm chặt lấy Tô Thành. Tô Thành hơi hơi đẩy Đồ Du Du ra một chút, động tác nhanh nhẹn cởϊ qυầи của mình ra rồi dụ dỗ:

"Nằm nghiêng người sang bên trái đi"

Đồ Du Du phối hợp xoay người lại, cái lưng nhỏ cùng cái gáy cổ gợi cảm kia đổi diện với khuôn mặt hắn. Tô Thành nhanh chóng ôm lấy eo của Đồ Du Du, có điểm nóng nảy mang dị vật to lớn kinh người tiến vào nơi ấm áp chật chội nhưng lại có độ co giãn kia của cậu. Đồ Du Du ưm một tiếng, bắt đầu tận hưởng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ rung lắc điên cuồng:

"Tô Thành, chậm một chút có được không... đừng quá nhanh như vậy"

Tô Thành luồn tay vào trong áo của Đồ Du Du, ngón tay lập tức nắm lấy điểm nhỏ mẫn cảm trước ngực cậu giày vò, nơi đó chính là điểm yếu chí mạng của cậu, chỉ cần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút thôi sẽ tự động sưng lớn lên. Tô Thành là người biết rõ hơn ai hết điều này của Đồ Du Du, thế cho nên mỗi lần ở cùng một chỗ với cậu sẽ không quên trêu chọc chỗ này, cảm nhận nơi đó lớn lên một chút, cứng lên một chút.

"A..."

Tô Thành là điển hình của một tên lưu manh, tuy rằng hắn luôn cho Đồ Du Du cảm giác an toàn nhưng nhũng lúc ở trên giường cùng cậu đại chiến sẽ không bỏ qua cơ hội dùng hành động cùng lời nói của mình chọc cho cậu đến xấu hổ đỏ mặt, ví như hiện tại:

"Du Du của anh thật tao, em sao lại kẹp chặt như vậy?"

Đồ Du Du nức nở khó nhọc thốt ra một câu:

"Lưu manh... a..."

Tô Thành cảm giác được Đồ Du Du có phản ứng khác thường liền ngay lập tức đưa tay giữ chặt lấy Tiểu Du Du, đầu ngón tay ấn lên phía đỉnh của nơi đó ngăn không cho thứ gì đó giải phóng ra ngoài:

"Anh là lưu manh thì em là cái gì?"

Đồ Du Du muốn tới rồi lại bị Tô Thành ngăn lại liền a lên một tiếng rêи ɾỉ thống khổ:

"A... mau buông em ra đi"

Tô Thành cười tà:

"Nói đúng anh mới tha cho em""

Đồ Du Du gấp đến độ đôi mắt cũng muốn phiến hồng có nước:

"Ưʍ... cầu xin Tô Thành..."

Tô Thành càng lúc càng tăng tốc độ làm cho Đồ Du Du khó chịu vô cùng, giọng nói của hắn mang theo hơi thở dốc gấp gáp:

"Nói vẫn chưa đúng trọng tâm rồi""

Đồ Du Du cả người mềm nhũn, giọng nói cũng mang theo tia mềm mỏng đầy du͙© vọиɠ:

"Em là của lưu manh..."

Tô Thành buồn cười cố tình không nghe thấy:

"Hả?"

Đồ Du Du kéo chăn sang một bên, bị Tô Thành kìm kẹp lâu như thế này cậu có dự cảm không lành, khẳng định lát nữa sẽ lại không thể kiềm chế được:

"Tô Thành xin anh mà... cầu xin anh tha em đi"

Tô Thành cũng muốn phóng rồi cho nên liền làm ra vẻ cao cao tại thương buông tha cho Đồ Du Du:

"Được rồi, tạm tha cho em"

Kế đó phía trong mông cậu liền đón nhận được một luồng nhiệt nóng ẩm ướt kéo dài, còn cảm giác như là bên trong đó sẽ không đủ chứa mà tràn ra ngoài mất. Đồ Du Du cũng không có thời gian mà tiếp tục để ý đến chuyện này, cậu khẽ a một tiếng mang toàn bộ thứ bị Tô Thành kìm kẹp bấy lâu kia bắn ra ngoài. Chỉ là trong khoảng một tích tắc không kiềm chế nào được đó, dịch trắng rất nhanh biến thành thứ nước màu vàng ồ ạt cũng chảy ra, còn phát ra tiếng xè xè vô cùng rõ ràng. Đồ Du Du xấu hổ đến muốn khóc, hai tay đưa lên che mặt bản thân, phía dưới lại không thể kiềm chế được mà đi tiểu ngay ở trên giường. Tô Thành vừa nhìn thấy cảnh tưởng này liền vô cùng vui vẻ, hắn ở một bên chống tay lên đầu quan sát người ta, hơn nữa bàn tay còn tự động đưa xuống đỡ lấy nơi đó của cậu sao cho tư thế thật thoải mái nhất:

"Bé ngoan tè dầm sẽ không phải là bé ngoan, hơn nữa em còn không muốn ăn bữa sáng nữa thì chính là bé hư rất hư rồi"

Tô Thành nói xong câu đó Đồ Du Du phải mất khoảng ba bốn giây mới tè xong, đủ để thấy lần này đi cũng sẽ không ít, càng nghĩ đến chuyện này bản thân lại càng xấu hổ, chỉ muốn ngay lập tức đào một cái hỗ mà chui xuống. Tô Thành nắm lấy Tiểu Du Du hơi hơi lắc lắc một chút rồi kéo chăn ném xuống giường, kế đó liền ôm lấy Đồ Du Du để cậu nằm trên người hắn rồi ngồi dậy. Đồ Du Du giống như một đứa nhỏ bị Tô Thành dễ dàng xoay ngang đặt dọc, chẳng mấy chốc bản thân nửa người dưới bại lộ đã ngồi trên đùi hắn rồi.

"Được rồi, không chọc em nữa nếu không gương mặt này chỉ sợ sẽ nướng chính được đồ ăn mất"

Tô Thành nói là không chọc nhưng trong giọng nói rõ ràng vẫn là đang chọc Đồ Du Du:

"Anh... xấu lắm"

Tô Thành cười cười trấn an:

"Chỉ là phản ưng bình thường mà thôi, anh mấy lần cùng ở bên trong đó của em... chỉ là em không biết mà thôi"

Thật ra thì Tô Thành chưa bao giờ ở trong đó của Đồ Du Du làm chuyện kia, chỉ là hắn muốn ở bên cạnh ủi cậu mà thôi. Đồ Du Du vừa nghe đến đó liền đưa tay đánh vào ngực của Tô Thành:

"Anh sao lại như thế chứ... anh lần sau không được như vậy"

Tô Thành gật gật đầu:

"Được được được, anh sau sẽ không dám như vậy nữa""

Phòng giam tường cách âm vô cùng kém chất lượng, nhóm lưu manh ở bên kia đêm qua nghe thấy một lần, sáng nay lại nghe thấy một lần nữa, đoạn đối thoại mờ ám truyền vào trong tai bọn chúng, hơn nữa giọng của Đồ Du Du vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ cần nghe thôi cũng tự động cứng rồi chứ không cần phải nhìn thấy bất cứ điều gì cả.

Tô Thành nhìn tới qυầи ɭóŧ của Đồ Du Du vứt ở trên giường liền nhanh tay đưa tới lau đi qua loa bắp đùi cùng động nhỏ ngập nước bên trong kia một chút, cậu vừa nhìn thấy hành động nhanh gọn kia của hắn liền muốn càng thêm xấu hổ hơn vội ngăn hắn lại:

"Anh làm cái gì thế?"

Tô Thành đặt một nụ hôn vào môi Đồ Du Du:

"Ăn sáng trước rồi mới được đi tắm, nghe lời"

Tô Thành mở túi đồ mà Tiểu Ngũ đưa cho mình, tùy tiện lấy ra một chiếc quần sạch sẽ mặc vào cho Đồ Du Du, Đồ Du Du lại ngăn Tô Thành lại:

"Không mặc qυầи ɭóŧ sao?"

Tô Thành cười tà:

"Lát nữa mặc sau"

Đồ Du Du bị cưỡng chế mặc đồ trở vào, bởi vì không có mặc đồ lót bên trong cho nên có chút không thoải mái. Tô Thành cúi đầu chạm vào chóp mũi của Đồ Du Du cưng chiều nói:

"Bây giờ phải đi ăn sáng"

Đồ Du Du đỏ mặt ngượng ngùng, Tô Thành nắm lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi phòng. Hiện tại là giờ ăn sáng của phạm nhân, hai người vừa ra ngoài liền trùng hợp nhìn thấy nhóm lưu manh ngày hôm qua, có lẽ bọn họ sẽ được thả ra ngoài trong ngày hôm nay vì vừa mới rồi Đồ Du Du có nghe thấy một viên cảnh sát nói với bọn họ đi qua chỗ nào đó lấy lại tư trang cá nhân. Tô Thành vừa bước ra ngoài, nhóm lưu manh kia ngay lập tức tự động tránh sang một bên nhường đường. Đồ Du Du nghĩ đến chuyện bọn họ ngày hôm qua liền im lặng cố tình không để ý tới nhưng Tô Thành đột nhiên lại dừng lại vươn tay túm lấy cổ áo của tên cầm đầu kéo mạnh:

"Mày tới dọn phòng cho tao"

Đồ Du Du cũng hơi giật mình một chút, Tô Thành tại vì sao đột nhiên lại nói người khác đi dọn phòng, hơn nữa trong đó còn có vừa mời rồi của cậu... Đồ Du Du kéo lấy cổ tay của Tô Thành ý nói hắn không nên làm như thế nhưng mà hắn đã nhanh chóng khoác vai cậu rời đi rồi.

"Tô Thành, anh sao lại nói bọn họ vào dọn dẹp phòng chứ?"

Đi được một đoạn ngắn Đồ Du Du liền thấp giọng hỏi Tô Thành như thế, Tô Thành khẽ mỉm cười:

"Em lo lắng cái gì?"

Đồ Du Du rất ngượng ngùng đỏ mặt bực tức:

"Bên trong kia..."

Đồ Du Du còn chưa kịp nói xong thì Tô Thành đã ấn cậu ngồi xuống bàn ở chỗ phòng ăn cho phạm nhận rồi:

"Được rồi bây giờ em phải ăn sáng trước, những chuyện khác không cần để tâm đến có biết chưa"

Bữa sáng trong nhà giam đạm bạc đến mức không thể đạm bạc hơn, chỉ có một chén cháo trắng loãng cùng một chiếc quẩy đã nguội vừa cứng vừa dai, Đồ Du Du ăn thử một thìa cháo sau đó liền hạ thìa xuống nhìn Tô Thành xót xa. Thời gian trước Tô Thành ở chỗ này cũng ăn đồ ăn như vậy, hắn nhất định là sẽ không thấy ngon miệng. Tô Thành nhíu mày:

"Em sao thế, để anh gọi đồ ăn khác cho em"

Đồ Du Du lắc đầu ngăn Tô Thành lại:

"Không cần đâu, nhưng mà anh hàng ngày đều ăn những thứ này sao?"

Thật ra thì đãi ngộ của Tô Thành ở chỗ này khá đặc biệt nhưng chẳng hiểu sao hôm nay đồ ăn sáng lại thành ra như vậy. Sự thật chính là mấy món ăn ngon Tô Thành vẫn thường ăn chính là do Mặc Tử Chi hàng ngày mang tới, lần này cậu ta cố tình không mang đồ tới cho hắn nữa:

"Bình thường không ăn như vậy, chẳng hiểu tại sao hôm nay đột nhiên lại thay đổi"

Tô Thành đang nói thật nhưng con cừu nâu ngốc nào đó lại tưởng rằng hắn đang nói dối để cậu bớt đau lòng, chính vì thế bản thân lại tự giác đau lòng hơn. Đồ Du Du cúi đầu ăn một ngụm cháo, lại cắn một miếng quẩy chậm rãi ăn.

Mặc Tử Chi buổi sáng có giờ làm, cậu ta nhìn thấy Đồ Du Du và Tô Thành ngồi ăn cùng nhau thì tâm trạng liền vô cùng xấu, nắm chặt hai nắm đấm thành quyền kiềm chế không phá hủy đồ đạc xung quanh, cậu ta đứng dậy rời khỏi phòng giám sát đi xuống phía dưới phòng ăn. Mặc Tử Chi cầm theo một bộ đồng phục phạm nhân đã cũ, chất vải mỏng manh nhìn qua là đoán ra được đó làm đồng phục dành cho mùa hè. Mặc Tử Chi từng bước đi tới phía Đồ Du Du và Tô Thành, khuôn mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc nhưng trong ánh mắt kia rõ ràng lóe lên một tia chán ghét cùng căm hận với Đồ Du Du:

"Phạm nhân này phiền cậu thay đồng phục"

Bởi vì ngày hôm qua quá tối cho nên Đồ Du Du không hề phát hiện ra người tối đó mò đến phòng cậu chính là Mặc Tử Chi, cũng vô cùng cảm thấy bất ngờ khi chạm tới ánh mắt kia của cậu ta. Đồ Du Du còn chưa kịp phản ứng lại thì Tô Thành ngồi ở đối diện cậu đã trầm giọng lên tiếng:

"Em ấy sẽ mặc đồ của em ấy"

Mặc Tử Chi quay về phía Tô Thành nhanh chóng nói:

"Phạm nhân không thể mặc loại quần áo ngày thường được"

Tô Thành vươn tay nắm lấy quần áo trên tay Mặc Tử Chi ném xuống dưới sàn không nói lời nào cả. Đồ Du Du nhìn một màn trước mắt cũng căng thẳng, cậu biết Tô Thành không phải người bình thường nhưng ở đây có rất nhiều người, phạm nhân lại có thái độ đó với cảnh sát liệu có vấn đề gì hay không. Đồ Du Du cúi người nhặt lấy quần áo ở dưới sàn:

"Được rồi, là hôm qua tôi mới tới cho nên chưa kịp thay đồ..."

Đồ Du Du vừa nói tới đây liền bắt gặp được ánh mắt không hài lòng của Tô Thành chặn lại. Tô Thành lạnh giọng nói lớn:

"Gọi đội trưởng của cậu tới đây"

Mặc Tử Chi giật mình, gương mặt nhỏ nhắn có điểm biến sắc, mất nửa ngày cũng không nói ra được nửa câu:

"Nếu không gọi được tới thì mau cầm theo đồ cút về cho tôi"

Mặc Tử Chi tuy rằng tức giận cùng xấu hổ, ở chỗ đông người có phạm nhân lại bị một phạm nhân khác không coi ra gì như vậy, chỉ có điều phạm nhân này vốn dĩ không tầm thường, nếu như động tới cấp trên của cậu vậy thì cậu rất có thể sẽ bị mất việc, mà cậu vẫn còn chưa muốn mất đi công việc này, thế cho nên liền giật mạnh quần áo trên tay Đồ Du Du rồi xoay người rời đi.

Mặc Tử Chi đi rồi, Đồ Du Du liền lo lắng nhỏ giọng hỏi Tô Thành:

"Anh biểu hiện như vậy có sao hay không?"

Tô Thành nhìn chằm chằm Đồ Du Du một hồi sau đó khóe miệng liền nhếch lên cao, Đồ Du Du khó hiểu theo phản xạ đưa tay chạm tới mặt của mình:

"Anh cười cái gì thế, mặt của em có dính thứ gì hay sao?

Tô Thành chậm rãi nói thế này:

"Nếu anh nói cho em biết, người tối hôm qua chính là cậu ta thì em sẽ có phản ứng thế nào?"

Đồ Du Du mở lớn hai mắt:

"Chính là cậu ta sao?"

Thật ra Đồ Du Du là người rất hay ghen, chỉ là cậu có biểu hiện ra hay không mà thôi. Nếu như người hôm qua chính là cậu ta, vậy thì hôm nay cậu ta tới chính là muốn làm khó cậu, Đồ Du Du càng nghĩ càng cảm thấy không được thoải mái, Tô Thành ở trong chỗ này rồi vẫn còn muốn trêu ong ghẹo bướm.

Nãy giờ những phạm nhân ngồi xung quanh được chứng kiến một màn kia, vốn biết người đàn ông ở phòng giam cuối cùng có thân phận không tầm thường, hàng ngày vẫn ra vào trong phòng giam rất tự do, hiện tại còn công khai mang theo tình nhân đến bên trong, còn dám tỏ thái độ với cảnh sát như vậy, càng xâu chuỗi mọi sự việc mọi người càng thêm cảnh giác không dám đến gần hắn tránh gặp chuyện.

"Tô Thành, em muốn tắm rửa" Đồ Du Du lạnh giọng, ai cũng có thể nhận ra cậu rõ ràng đang hậm hực không vui.

Tô Thành mỉm cười sảng khoái đáp:

"Được, anh đưa em đi tắm rửa".