Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 72: Đến muộn

Ai cũng không muốn gặp rắc rối với Tô Thành, nếu như Đồ Du Du hôm nay không phải là người của Tô Thành mà là người của người khác thì dễ nói chuyện hơn, Sở Khánh Thiên cũng không ngu ngốc ôm người này đến trước mắt Tô Thành nói rằng hắn muốn cùng cậu vui vẻ một đêm, tuy rằng chỉ là một tên MB mà thôi nhưng cũng không ai dám cả gan tranh giành cùng Tô thiếu nổi tiếng thâm trầm trong hắc đạo cả.

Cố Bách Hạo có điểm lo lắng, lần đó theo lão đại nhà mình đến hỏi thăm sức khỏe của Tô Thành liền phát hiện ra Tô Thành có vẻ như rất để ý đến Đồ Du Du, tuy cậu ta chỉ là một MB nhưng từ trước đến nay vẫn chưa từng nghe qua Tô thiếu có bao nuôi một MB bao giờ, đủ để thấy người này nhất định khiến cho hắn có hứng thú, nếu như chuyện ngày hôm nay bại lộ ra ngoài, Tô Thành có hay không tức giận:

"Sở gia, tôi nghĩ chuyện này không ổn đâu, chi bằng bây giờ cứ mang cậu ta đến trả lại cho Tô thiếu, đến lúc đó nhận lỗi với Tô thiếu coi như là được rồi"

Sở Khánh Thiên ôm Đồ Du Du ở trong tay, cõi lòng bắt đầu nảy sinh ý niệm tà tâm, dù sao cũng chỉ là một MB

mà thôi hẳn sẽ không gây ra sóng gió gì được, huống chi người này lại đáng yêu như vậy hắn cũng muốn nếm thử một lần:

"Cố Bách Hạo, cậu lo sợ cái gì chẳng qua chỉ là một tên MB mà thôi, Tô thiếu nếu như vì một tên MB mà làm to chuyện chẳng phải là tự làm bản thân xấu hổ hay sao"

Cố Bách Hạo im lặng, cậu ta không muốn dính vào chuyện lằng nhằng này, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến Tô Thành, nếu như Tô Thành thật sự phát hiện ra được mà truy cứu thì chuyện này khẳng định sẽ không đơn giản. Sở Khánh Thiên thấy Cố Bách Hạo cứ im lặng như vậy liền đưa Đồ Du Du đặt vào trong tay cậu ta:

"Chẳng lẽ cậu không thích người này hay sao, chơi người của Tô thiếu cũng chỉ là ăn trên đầu Tô thiếu rồi"

Cố Bách Hạo vừa nhìn thấy người trong lòng liền cũng nảy sinh tà tâm, hơn nữa câu nói ăn trên đầu Tô thiếu cũng thật sự quá là hư vinh, đến cuối cùng cậu ta liền không khách khí nữa mà bế lấy Đồ Du Du đi vào một phòng gần đó. Thật ra Đồ Du Du chính là kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh khiến cho đàn ông cứ như vậy muốn trêu chọc một phen, cho nên cũng khó trách Cố Bách Hạo và Sở Khánh Thiên không lỡ thả cậu về lại cho Tô Thành. Sở Khánh Thiên cười xấu xa, trước khi rời đi còn không quên vỗ nhẹ gương mặt của Đồ Du Du rồi khoác vai Cố Bách Hạo ra khỏi phòng, đương nhiên lúc rời đi vẫn không quên mang chìa khóa phòng khóa lại thật cẩn thận.

Cuộc họp mặt hôm nay triệu tập hai phần ba những người có máu mặt trong Thượng Hải, thường niên ba tháng sẽ tổ chức một lần, những người này là những người đứng về phe của Tô Thành, còn một phần ba của Thượng Hải chính là muốn tự mình làm chủ đối đầu với hắn. Gian phòng VIP ở hộp đêm rộng lớn, trong phòng có ánh đèn mờ ảo chớp nhoáng, thỉnh thoảng khi ánh đèn chiếu đến một góc trong phòng còn có thể nhìn thấy được hai thân thể quấn quít ôm ấp nhau. Mùi rượu bia cùng khói thuốc, có cả mùi nước hoa rất nồng, tất cả tạo lại một mùi vị hỗn loạn khó tả.

Tô Thành ngồi ở vị trí chính giữa, mấy cô ả luôn muốn một lần ngồi được vào lòng hắn nhưng kết quả vẫn là sợ hãi không dám tiếp cận, nếu như hắn không mở miệng gọi người nào đó đến vậy thì bọn họ cũng sẽ không tự động mà tìm chết. Trong hắc đạo ở Thượng Hải người trẻ hơn Tô Thành có nhiều vô kể, nhưng kể từ hai mươi năm trở lại đây chưa có bất cứ một ai ở độ tuổi của hắn có thể ngồi lên được vị trí cao như vậy, lão đại hắc bang, cho nên không cần nghĩ nhiều cũng biết Tô Thành có bao nhiêu thâm hiểm cùng vô tình

Sở Khánh Thiên cùng Cố Bách Hạo mở cửa phòng bước vào, ánh đèn nhấp nháy trùng hợp chiếu trên gương mặt của Tô Thành, Cố Bách Hạo vừa nhìn thấy hắn liền chột dạ, chân tay cũng có chút run rẩy. Tô Thành có tia cảnh giác rất cao độ, hắn cảm nhận được có người đang lén lút quan sát hắn, chưa đầy vài giây sau đó đã có thể nhận định được người kia chính là Cố Bách Hạo. Sở Khánh Thiên phát giác ra được chuyện không hay liền như có như không bước tới đứng chắn ở trước mặt Cổ Bách Hạo, giả bộ nói chuyện với một trong số người nơi đây.

Tô Thành ngồi ở trong phòng, sóng điện thoại có chút kém cho nên người ở nhà nãy giờ không gọi được cho hắn. Đồ Du Du chính là lén lút ra khỏi nhà không nói với ai cả, lúc Đồ Đóa Đóa tắm xong rồi đi ra không thấy cậu đâu liền hỏi mọi người, mọi người đều đồng loạt không biết đến khi gọi điện cho cậu tuy rằng có đổ chuông nhưng lại không có ai bắt máy cả, thế cho nên mọi người trong nhà mới sốt ruột gọi điện báo cho Tô Thành, chỉ có điều điện thoại của Tô Thành lại luôn ngoài vòng phủ sóng.

Tiểu Hoa đi mua đồ cho bữa sáng ngày mai, lúc về thấy mọi người đều đứng hết ở ngoài phòng khách liền hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Triệu quản gia đáp:

"Không thấy cậu Đồ đâu"

Tiểu Hoa ngẫm nghĩ một hồi liền trả lời:

"Cháu thấy cậu ấy bắt taxi đi ngay sau xe của Tô thiếu, còn tưởng rằng Tô Thiếu quên đồ gì cho nên cậu ấy đuổi theo"

Đồ Đóa Đóa nghe thấy vậy liền lo lắng

"Có khi nào anh ấy đi theo Tô thiếu hay không, nhưng mà lúc này lại không thể liên lạc được với Tô thiếu"

Lại nói đến Đồ Du Du, mười phút sau cậu liền tỉnh dậy, sau đó phát hiện ra được không gian xung quanh quá mức xa lạ, nhìn sao cũng thấy có cảm giác giống như một căn phòng dịch vụ vậy. Đồ Du Du giật mình vội vã ngồi dậy, nhanh chóng đi về phía cửa mở ra nhưng kết quả liền không mở được, bên ngoài hẳn là đã bị khóa lại. Đồ Du Du có dự cảm không lành, bàn tay nhanh chóng đưa vào trong túi áo khoác tìm điện thoại di động nhưng chợt nhận ra rằng điện thoại không còn ở trong người nữa. Trong phòng không có cửa sổ, ngay cả nhà vệ sinh cũng không có cửa sổ thông khí, cánh cửa duy nhất đã bị khóa lại từ bên ngoài, Đồ Du Du cậu hiện tại có mọc cánh cũng đúng là không thoát nổi. Đồ Du Du đi đến phía cửa dùng sức đập rồi gọi lớn:

"Có ai ở ngoài không?"

Hoàn hảo bên ngoài không một chút động tĩnh nào, Đồ Du Du bắt đầu lo lắng, nghĩ đến người gặp ở bên ngoài hộp đêm liền cảm thấy sợ hãi, hắn giống như một tên lưu manh xấu xa vậy.

Ở phía bên này Tô Thành nhanh chóng kết thúc cuộc họp mặt, chuyện chính cũng đã bàn xong, chuyện phụ hắn không có hứng thú muốn tham gia nữa cho nên liền đi đầu đứng dậy rời khỏi phòng, chỉ có điều lúc vừa bước ra khỏi phòng liền nhận được điện thoại ở nhà của Triệu quản gia, Triệu quản gia ở bên này có vẻ rất gấp gáp hỏi hắn:

"Tô thiếu, cậu Đồ có ở chỗ cậu hay không?"

Tô Thành nghe thấy vậy liền nhíu mày, một tay cũng nắm chặt lấy điện thoại:

"Xảy ra chuyện gì?"

Triệu quản gia cũng đoán ra được Đồ Du Du không ở chỗ Tô Thành liền càng lúng túng hơn:

"Vừa mới rồi người trong nhà phát hiện ra không thấy cậu Đồ đâu, Tiểu Hoa có nói cậu ấy đi ngay theo phía sau xe cậu"

Tô Thành trầm giọng:

"Đã gọi cho em ấy chưa?"

Triệu quản gia ấp úng:

"Đã gọi rất nhiều lần rồi... có tiếng chuông nhưng lại không thấy cậu Đồ bắt máy"

Giây tiếp theo phía bên kia đầu dây điện thoại liền truyền tới tiếng tút tút đơn điệu, Tô Thành trực tiếp cúp máy nhấn số điện thoại của Đồ Du Du nhưng vẫn không thể liên lạc được, hắn bực mình đáp mạnh điện thoại xuống dưới sàn khiến cho nhóm người bên trong đang vui vẻ cũng phải dừng lại toàn bộ mọi động tác. Một tên tóc đỏ nhanh chóng chạy về phía Tô Thành lấy lòng:

"Tô thiếu có chuyện gì sao?"

Trên đời này cũng chỉ có duy nhất việc liên quan đến Đồ Du Du mới có thể làm cho Tô Thành kích động đến như vậy được, đôi mắt của hắn hiện tại liền hằn lên rõ ràng những tơ máu, tên tóc đỏ vừa nhìn thấy được cũng phải giật mình lùi lại một bước:

"Mau đi mở đèn của hộp đêm lên, nói với mọi người không ai được rời khỏi đây, tôi muốn tìm người"

Thật ra Tô Thành không tức giận mà chính là đang lo lắng cho Đồ Du Du, Triệu quản gia có nói cậu đi theo hắn nhưng đến giờ lại không thể liên lạc được với cậu, nếu như cậu thật sự vào hộp đêm này gặp phải chuyện gì đó, ai cũng biết hộp đêm chính là nơi rất dễ phát sinh chuyện không nên. Tô Thành cứ nghĩ đến chuyện này liền không thể nào bình tĩnh được, hắn bây giờ chỉ muốn ngay lập tức xác nhận Đồ Du Du đang ở đâu mà thôi.

Sở Khánh Thiên cùng Cố Bách Hạo tự động trao đổi ánh mắt, ai cũng hiểu Tô Thành đột nhiên nói muốn tìm người là tìm người nào, nhưng hai người bọn họ lại không biết vì sao Tô Thành nhanh như vậy đã phát giác ra được chuyện này. Cố Bách Hạo ngồi ở một góc rút điện thoại ra nhắn tin cho Sở Khánh Thiên, trong đoạn tin nhắn có ghi: "Bây giờ tính sao, cậu đã lấy điện thoại của người kia chưa?"

Sở Khánh Thiên cũng tự động đổ mồ hôi lạnh, tâm trạng hắn ta lúc này thấp thỏm không yên nhưng vẫn cố tỏ vẻ ra không có chuyện gì, Cố Bách Hạo vốn là kẻ nhát gan nếu như cậu ta chưa đánh đã khai thế này khẳng định chỉ có con đường chết. Sở Khánh Thiên cúi đầu nhắn tin, rất nhanh trên màn hình điện thoại của Cố Bách Hạo hiện lên một tin nhắn: "Yên tâm, Tô thiếu nhất định không phát hiện ra đâu, đừng có làm ra bộ dáng giống như kẻ cắp như thế nữa"

Mọi người trong phòng cỡ hơn chục người nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, ngoài Sở Khánh Thiên cùng Cố Bách Hạo ra thì không ai biết Tô Thành rốt cuộc muốn tìm người như thế nào, là nam hay nữ cũng không biết, là kẻ thù hay người thân lại càng không thể đoán được, mọi người rất muốn hỏi hắn xem hắn rốt cuộc muốn tìm ai nhưng đều không ai dám tự rước họa vào thân.

Sở Khánh Thiên và Cố Bách Hạo cũng đứng dậy hòa vào trong nhóm người, ngoài mặt là muốn phụ giúp tìm người nhưng thực chất chính là muốn lợi dụng lúc không có ai để ý mang Đồ Du Du giấu vào một chỗ trước. Tô Thành quét mắt nhìn vào đám đông một hồi vẫn không thể nhìn ra được người mình muốn tìm, người ở trong hộp đêm đã tụ tập hết ở chỗ này rồi như vậy Đồ Du Du rốt cuộc ở đâu.

Sở Khánh Thiên đứng ở trong một góc khẽ vươn tay kéo lấy áo của Cố Bách Hạo, hai người hiểu ý lặng lẽ rời khỏi chỗ này đi đến căn phòng kia. Có một đàn em ở chỗ Tô Thành nhanh chóng đi về chỗ hắn nói nhỏ, Tô Thành nghe được ngay lập tức đi xuống dưới. Người của Tô Thành tìm được một tên bảo vệ đứng gác cửa ở hộp đêm, người này nói là hôm nay có một cậu thanh niên muốn đi vào bên trong nhưng không có thẻ, còn miêu tả một chút dáng vẻ của người nọ, Tô Thành vừa nghe thấy đối phương có nốt ruồi lệ ở dưới khóe mắt trái liền xác định được đúng là Đồ Du Du.

"Như vậy em ấy có vào trong hay không?" Tô Thành có điểm kích động khiến cho gương mặt hắn hiện tại càng thêm phần đáng sợ.

Người bảo vệ kia cũng phải hoảng hốt vội nói thật:

"Có vào, là Sở gia vác vào"

Tô Thành đang ngồi ở trên ghế sô pha vừa nghe thấy lời kia liền ngay lập tức đập mạnh tay xuống dưới bàn kính, một số ly rượu trên bàn cùng theo đó rung lên:

"Vác vào? Sở gia là thằng nào?"

Đàn em của Tô Thành nhanh chóng nói:

"Chính là Sở Khánh Thiên, người mới lên đứng đầu khu Hoàng Phố này"

Tô Thành nắm chặt tay thành nắm đấm:

"Mau gọi hắn tới đây"

Đàn em nọ vội vàng rời khỏi phòng đi tìm Sở Khánh Thiên, rất nhanh sau đó cậu ta liền chạy vào nói:

"Đại ca, phát hiện ra Sở Khánh Thiên cùng Cố Bách Hạo không có ở bên ngoài nữa ạ"

Tô Thành ngay lập tức đứng bật dậy chửi thế:

"Chết tiệt, mau lục soát, tuyệt đối không để cho người nào ra khỏi hộp đêm"

Lại nói đến Sở Khánh Thiên cùng Cố Bách Hạo, hai người bọn họ tuy rằng đã sợ đến mức muốn hai chân run rẩy rồi nhưng đã đi đến bước này nếu như tự nhận tội chỉ có con đường chết. Ai cũng biết Tô thiếu trong hắc đạo không hề khoan nhượng bất cứ ai, cho dù có muốn lấy công chuộc tội hay là nhận ra lỗi lầm muốn sửa chữa thì hắn tuyệt cũng không để cho người khác có cơ hội. Cố Bách Hạo đột nhiên bị vướng vào chuyện này, đi được nửa đường liền dừng lại nhìn Sở Khánh Thiên:

"Chuyện này không liên quan đến tôi, là do cậu chọc phải người của Tô thiếu, tôi cũng đã khuyên ngăn cậu rồi nhưng cậu không nghe, tôi bây giờ đi tố cáo cậu với Tô thiếu"

Sở Khánh Thiên vội nắm lấy áo của Cố Bách Hạo lại đấm cho cậu ta một phát:

"Cậu điên hả, chuyện này cậu cũng có phần, nếu như để cho Tô thiếu biết chuyện chỉ có con đường chết thôi, bây giờ tốt nhất nên mang người trong phòng kia ra khỏi nơi này, như vậy chúng ta mới có con đường sống"

Cố Bách Hạo vốn nhát gan, chỉ vừa nghe thấy chết liền đã sợ đến nhuyễn cả hai chân, Sở Khánh Thiên nhanh tay túm lấy cổ áo của Cố Bách Hạo kéo đi đến chỗ Đồ Du Du. Đồ Du Du ở bên này đang cậy khóa nhưng vẫn vô ích, cửa phòng chợt mở ra khiến cho cậu cũng phải giật mình lùi lại một bước:

"Các người muốn làm gì?"

Sở Khánh Thiên tức giận lập tức vung tay tát vào má Đồ Du Du một cái:

"Khốn kiếp"

Đồ Du Du vốn không kịp phòng bị liền bị đánh ngã đập đầu vào bức tường bên cạnh, đầu óc choáng váng, ngay cả bên má trái cũng cảm thấy bỏng rát nóng ran, khi còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra liền bị một lực đạo túm lấy cổ áo cậu kéo lên, giây tiếp theo bụng cậu liền không rõ bị tay hay đầu gối của đối phương thúc vào, tuy hiện tại cậu có mặc áo phao rất dày nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn giống như lục phủ ngũ tạng trong bụng cũng bị xô lệch đủ để thấy Sở Khánh Thiên dùng bao nhiêu phần sức lực:

"Tiện nhân nhà mày khiến ông đây phải liên lụy"

Cố Bách Hạo ở bên cạnh thấy Sở Khánh Thiên hạ thủ mạnh như vậy cũng có chút sốt ruột:

"Nếu như để Tô thiếu biết được thì không hay đâu"

Sở Khánh Thiên hừ lạnh:

"Không đánh nó lát nữa nó hét lên không phải là hỏng hết chuyện hay sao, mau đánh"

Đúng lúc này cánh cửa phòng liền bật mở rất mạnh, lực đạo này chính là dùng chân mà đạp ra, Tô Thành không mất quá nhiều thời gian để tìm ra được Sở Khánh Thiên cùng Cố Bách Hạo ở đâu nhưng lại cảm thấy mình đến quá chậm, kết quả liền để Đồ Du Du bị bọn chúng đánh thành ra như vậy. Tô Thành vừa nhìn thấy cảnh này hai mặt liền hiện rõ tơ máu, không cần phải nói cái gì đã trực tiếp lao tới túm lấy cổ áo của Sở Khánh Thiên hung hăng đấm vào gương mặt hắn:

"Chết tiệt, sao mày dám!"

Một cú đấm này của Tô Thành liền làm cho khoang miệng Sở Khánh Thiên cũng phải chảy máu rất nhiều, cơ hồ còn có thứ rơi ra từ miệng của hắn, quan sát thật kỹ mới phát hiện thì ra là một chiếc răng. Tô Thành nhanh chóng đến đỡ Đồ Du Du dậy, vừa nhìn thấy một bên má sưng vù, trên trán có vết thương, áo phao trắng trên người cậu còn có dấu giày rõ ràng liền muốn ngay bây giờ gϊếŧ chết Sở Khánh Thiên.

Đồ Du Du có vẻ bị kinh hách, lúc Tô Thành đỡ lấy cậu thì cậu liền vòng tay ôm lấy eo của hắn, cả người vẫn còn chưa thôi run rẩy, khóe mắt chẳng hiểu sao nóng bừng lên:

"Tô Thành...".