Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 37: Rối loạn

Đồ Du Du đưa tay lên che trán của mình, vừa mới rồi cậu dùng sức đập rất mạnh, ngay cả Tô Thành vốn mình đồng da sắt cũng phải choáng váng một phen chứ nói gì đến Đồ Du Du vốn là một thầy giáo chỉ quen với sách vở. Tô Thành nhíu mày đau lòng, vừa đau lòng lại vừa tức giận, cừu nâu ngốc đúng là cừu nâu ngốc hết lần này đến lần khác tự mình làm tổn thương chính bản thân, hắn đưa tay lên gỡ tay Đồ Du Du xuống muốn xem xem vết thương trên trán có nặng không:

"Để anh xem nào, có đau lắm không?"

Đồ Du Du đáy mắt ngấn lệ đáng thương trả lời:

"Đau lắm"

Tô Thành thấy trên trán của Đồ Du Du hơi sưng đỏ một chút càng đau lòng hơn, hắn đưa miệng mình tiến tới chỗ đó hôn nhẹ:

"Được rồi, lần sau chú ý hơn"

Thuốc có vẻ đã dần hết tác dụng nhưng Đồ Du Du vẫn say đến ngốc, cậu chỉ đơn giản muốn được lấp đầy nơi phía dưới mà thôi, có điều Tô Thành lại một lòng muốn động. Một phút trôi qua giống như thiên thu lịch sử vậy, Tô Thành thở dốc hỏi Đồ Du Du nữa:

"Anh động được chưa?"

Đồ Du Du nghe vậy thì hoảng sợ vội lắc đầu, Tô Thành cảm thấy không ổn rồi, nếu như cứ ngồi không như vậy càng khó chịu hơn, hắn hiện tại một thân mồ hôi đang chảy ra như tắm, chính là vì bị Đồ Du Du ép lấy không cho động. Tô Thành vòng tay qua sau đầu Đồ Du Du đẩy cậu tựa vào vai hắn, một lát nữa hắn động sẽ tránh cho cậu không tiếp tục cụng đầu nữa. Tô Thành cuối cùng vẫn là không thể nhịn được, vừa mới rồi còn chưa đâm vào thì có thể nhịn, bây giờ ở trong động nhỏ này rồi thì không thể nhẫn được nữa.

Đồ Du Du vừa mới mê man chuẩn bị ngủ liền cảm thấy phía dưới bắt đầu truyền đến cảm giác đau không chịu được, kéo theo đó là từng đợt đâm tới liên hồi, cậu giật mình mở lớn hai mắt, sau đó liền há miệng cắn một ngụm vào vai Tô Thành. Tô Thành lần đầu tiên được nếm trải tư vị sung sướиɠ kɧoáı ©ảʍ này, bên trong Đồ Du Du chật hẹp mềm mại lại còn ấm nóng, mỗi lần hắn cử động thì vách thịt kia càng co bóp chặt chẽ hơn.

Đồ Du Du cảm thấy cả người rung lắc vô cùng, phía dưới lại bị vật thô cứng liên tục xâm chiếm, hàm răng cắn lấy bả vai rắn chắc kia của Tô Thành cũng phải đau nhức, cảm thấy được trong miệng có vị tanh mặn khiến cho đầu óc của cậu bắt buộc phải tỉnh táo một chút. Hai bàn tay của Đồ Du Du cào loạn phía sau lưng Tô Thành, khóe mắt phiếm hồng ngập nước, từng giọt nước mắt chảy dài trên má, giọng nói khàn đặc nỉ non:

"Đau quá... a... không... dừng lại đi"

Tô Thành mãnh liệt ra vào, hai tay ở dưới mông của Đồ Du Du đỡ lấy:

"Ngoan, đừng khóc"

Đồ Du Du lắc đầu, giọng nói cũng không rõ ràng được nữa:

"Đau quá..."

Tô Thành đẩy Đồ Du Du nằm xuống giường, tiếp theo liền mang hai chân cậu tách ra ép lên cao, hắn quỳ ở trên giường đâm tới phía trong cậu, ở vị trí này có thể thấy được gương mặt Đồ Du Du hiện tại có bao nhiêu xinh đẹp phong tình. Tô Thành liên tục đâm tới, tốc độ cũng càng ngày không thể nào khống chế nổi, lúc đầu còn có cảm giác khô chặt khó di chuyển, nhưng rất nhanh sau đó phía bên trong giống như là có thứ gì tiết ra cảm thấy được trơn trượt hơn một chút, Tô Thành nhìn xuống phía dưới địa phương đang giao hợp kia của mình liền giật mình, như thế nào ở bên trong lại có máu tươi.

Đồ Du Du cảm thấy đau đớn vô cùng, ngay cả hơi thở tưởng chừng cũng như bị rút sạch, mỗi lần vật kia tiến tới đâm sâu vào liền cảm thấy được bụng dưới nhói đau:

"Đau quá... cầu xin... cầu xin dừng lại..."

Tô Thành vội vã rút Tiểu Thành Thành ra khỏi động nhỏ của Đồ Du Du, vừa mới rồi không có để ý đến nơi đó, chỉ điên cuồng đâm thọc thỏa mãn, lúc này rút Tiểu Thành Thành ra rồi nhìn thấy phía bên trong nơi đó của cậu lẫn lộn tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng máu đó, Tô Thành lại lâm vào một trận hoang mang rối bời, hắn nhanh chóng buông hai chân của cậu xuống.

Đồ Du Du liên tục thở gấp, hai mắt ngập nước đến đáng thương, gương mặt lẫn lộn mồ hôi cùng nước mắt càng khiến cho khuôn mặt vốn dĩ nhỏ nhắn lúc này cũng phải thêm phần hao gầy:

"Ô ô... đau quá..."

Đồ Du Du bỏ lại một câu liền chầm chậm khép lại hai mắt ngất lịm, Tô Thành ở một bên chân tay luống cuống không dám chạm vào nơi đó của Đồ Du Du, hắn thật sự là lo lắng không biết tại vì sao Đồ Du Du lại chảy máu.

Tô Thành với tay lấy điện thoại ở trên bàn, không suy nghĩ nhiều gì liền trực tiếp nhấn 120 gọi cấp cứu, phía bên đầu dây điện thoại rất nhanh có một giọng nữ trong trẻo đáp lại:

"Alo, trung tâm cấp cứu 120 xin nghe"

Tô Thành ngay cả một chút bối rối cũng không có đã trực tiếp nói thế này:

"Em ấy bị chảy máu ở dưới hậu môn, hiện tại đã bất tỉnh rồi, mau cho một chiếc xe cấp cứu đến khách sạn New World"

Cô gái ở phía bên kia cũng nhanh chóng hỏi qua tình trạng của bệnh nhân để người phía bên đó làm một vài công tác sơ cứu tạm thời trong lúc đợi xe cứu thương tới:

"Được, chúng tôi sẽ lập tức điều xe cấp cứu tới, xin hỏi nguyên do bệnh nhân vì sao lại bất tỉnh?"

Tô Thành giọng nói cũng gấp đến mức như muốn quát vào mặt người ta:

"Chúng tôi vừa mới quan hệ, sau đó em ấy bị chảy máu ở nơi đó rồi bất tỉnh"

Đầu dây bên kia rơi vào yên lặng, cô nhân viên trực điện thoại trên trán cũng muốn xuất hiện ba vạch đen, bởi vì trước đây cũng có một số thành phần vô công rỗi việc nhàm chán gọi điện đến trêu chọc, thế cho nên lúc này cô liền đưa mắt ra hiệu cho đồng nghiệp đang chuẩn bị dụng cụ ý nói muốn đợi một chút.

Tô Thành ở bên kia nóng nảy hét:

"A lô, có người ở đó hay không?"

Cô nhân viên trực tổng đài vẫn giữ giọng nói ngọt ngào truyền cảm:

"Có, anh hiện tại cứ hết sức bình tĩnh, tôi muốn hỏi qua tình hình của bạn anh một chút, anh xem máu có còn chảy ở nơi đó nữa không?"

Tô Thành cúi đầu đưa ngón tay tách hai mông Đồ Du Du ra thật cẩn thận để xem xét, Đồ Du Du ngay lập tức rùng mình có phản ứng, Tô Thành thấy Đồ Du Du có phản ứng liền vui mừng không thôi vội vã buông tay ra khỏi nơi đó của cậu:

"Không chảy nữa"

Cô nhân vân bên kia chậm rãi nói:

"Như vậy anh cứ yên tâm, tôi trước giúp anh làm một vài động tác sơ cứu, hiện tại anh đi lấy nước ấm lau qua nơi đó cho bạn anh, cần phải hết sức cẩn thận, sau đó anh hãy tới tiệm thuốc gần nhất mua một tuýp apxe về bôi quanh nơi đó là được rồi. Trường hợp này của bạn anh không cần thiết phải cấp cứu!"

Tô Thành nhíu mày:

"Như thế nào lại không cần cấp cứu, nếu như em ấy bị thủng ruột thì làm sao, mau đưa một xe cấp cứu đến đây ngay"

Cô nhân viên nghe vậy liền cố gắng nhịn cười:

"Triệu chứng này hoàn toàn bình thường cho nên anh cứ yên tâm, ngày mai bạn anh sẽ tỉnh dậy, hiện tại chỉ là do quá mệt mỏi nên ngủ thϊếp đi mà thôi"

Tô Thành vẫn muốn có bác sĩ đi tới xem cụ thể kỹ càng cho Đồ Du Du, nhưng nghĩ tới chuyện một người xa lạ lại vạch chỗ đó của cừu nâu ngốc nhà hắn ra nghiên cứu thì hắn lại không muốn, thế cho nên lúc này liền khàn giọng hỏi lại:

"Có chắc là em ấy sẽ không sao hay không?"

Cô gái kia kiên nhẫn đáp lại:

"Tôi chắc chắn, không có vấn đề gì cả"

Tô Thành cúp điện thoại rồi nhanh chóng làm theo lời của cô gái kia, hắn đi xuống giường lấy khăn ấm lau nơi đó cho Đồ Du Du, Đồ Du Du chỉ cần bị chạm đến nơi ấy thôi thì cả người đã muốn nhổm dậy, có điều mắt thì lại không hề mở ra một giây nào. Tô Thành cuối cùng vẫn là phải áp chế một bên khóa chặt người cậu, một bên lại dịu dàng lau đi vết máu cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ loang lổ. Tô Thành vật lộn ba mươi phút đồng hồ mới có thể mang nơi đó của Đồ Du Du tẩy rửa sạch sẽ, hắn xuống giường mặc quần áo đi tới tiệm thuốc gần đó mua một tuýp apxe giống như lời nói của cô gái kia, mua về rồi lại đi đến bên giường tách hai chân của Đồ Du Du ra, cẩn thận dùng ngón trỏ thoa vòng quanh nơi đó của cậu. Làm xong mọi chuyện cũng phải quá nửa đêm, Tô Thành lo lắng ngồi bên cạnh nhìn Đồ Du Du một lượt, nhìn đến khắp người cậu toàn là vết cắn tím tím đỏ đỏ, còn có cả vết đầu ngón tay rõ ràng trên ngực, đủ để thấy hắn vừa rồi đã mạnh tay với cậu đến như thế nào. Tô Thành thở dài một hơi, nâng chăn nằm xuống bên cạnh ôm Đồ Du Du vào trong lòng rồi cúi đầu đặt một nụ hôn vào trán cậu.

Buổi sáng ngày hôm sau...

Khi ánh nắng bên ngoài cửa sổ sát đất nhảy nhót chiếu vào bên trong phòng 609 của khách sạn The World, Đồ Du Du cảm thấy đầu óc choáng váng, khắp người đau nhức, chậm rãi mở mắt liền nhìn thấy đối diện mình chính là gương mặt hoàn mỹ cùng đôi mắt chim ưng mang theo ý cười quen thuộc của ai đó thì giật mình ngốc đến ngây ngẩn.

Tô Thành tỉnh dậy từ rất sớm, định bụng mười phút nữa mà Đồ Du Du còn chưa chịu tỉnh liền sẽ ôm cậu đến bệnh viện để cấp cứu, mắt thấy đối phương mở ra hai mắt xinh đẹp kia liền thở phào một hơi:

"Đã chịu tỉnh rồi sao?"

Đồ Du Du vẫn còn chưa thể phát hiện ra bản thân mình hiện tại đang trong tình trạng thế nào, cũng không phát hiện ra được mình đang ở một nơi xa lạ, càng chưa thể nhớ ra ngày hôm qua đã phát sinh chuyện gì, chỉ nghe thấy giọng nói kia của Tô Thành liền giật mình đẩy hắn ra muốn ngồi dậy, nhưng mà phía bên dưới vì sự xúc động kia của cậu mà truyền tới cảm giác đau như bị xách rách làm đôi:

"A..."

Tô Thành vội vã giữ Đồ Du Du lại:

"Đừng làm loạn"

Đồ Du Du mắt thấy khuôn ngực rắn chắc trần trụi của Tô Thành hiện ra ngay trước mắt mình liền theo phản xạ nhìn tới bản thân, cậu vì sao lại cũng không mặc áo nữa, bàn tay gấp gáp lật chăn phía dưới thì ngay lập tức đập ngay vào mắt mình chính là hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng:

"A... cậu mau tránh ra"

Tô Thành sợ Đồ Du Du bị đau liền đưa tay ôm lấy cậu vào lòng ngăn không cho cậu cử động mạnh:

"Đừng cử động"

Đồ Du Du đúng là chỉ vừa mới muốn co chân lên đá vào người Tô Thành thì bên dưới liền ngay lập tức có cảm giác đau rát truyền tới khiến cho cả thân thể cậu cũng phải run rẩy theo, cậu dường như là có thể đoán ra được phần nào đó, mọi hình ảnh buổi tối ngày hôm qua bắt đầu hiện lên trong đầu cậu. Ngày hôm qua ở trước cửa quán bar gay gặp được Hoàng Thế Trung là học sinh trong trường, sau đó cậu cùng Hoàng Thế Trung và Hàn Kỳ uống rượu, uống rượu xong dường như là cậu còn đứng ở trên bàn nói muốn chọn người ngủ, nhưng sau đó lại không hề nhớ gì cả, nhưng cậu vẫn nhớ ngày hôm qua rõ ràng không xuất hiện Tô Thành, tại sao buổi sáng tỉnh dậy lại thấy hắn:

"Cậu sao lại ở đây, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Tô Thành vươn tay lấy điện thoại của mình trực tiếp đưa cho Đồ Du Du xem, Đồ Du Du nhìn trong màn hình điện thoại chính là hình ảnh của bản thân mình, nếu như không phải trong hình chính là cậu thì cậu nhất định còn không thể nghĩ ra được đó chính là bản thân mình.

- Nói lại đi, lớn như vậy có được hay không?

- Muốn làm... chịu được... mau làm ô ô

- Nói lại đi, em là tình nguyện có đúng không?

- Tình nguyện... tình nguyện.

Đồ Du Du xem đến được một nửa thì không chịu được nữa liền đưa tay giật lấy điện thoại Tô Thành tắt đi:

"Cậu... đoạn ghi hình này là giả đúng không... tôi sao có thể như thế được"

Đồ Du Du nghe thấy câu cuối kia của Tô Thành thì bật cười, hắn cũng không ngờ con cừu nâu ngốc vốn đơn thuần nhà hắn sao lại có thể như vậy, nhưng mà biểu hiện mà hắn ghi lại ở trong điện thoại vẫn chỉ là phần nhỏ mà thôi, ngày hôm qua ai kia còn ngồi hẳn lên mặt hắn bắt hắn liếʍ cho cậu nữa:

"Em nói xem?"

Đồ Du Du đỏ mặt xấu hổ vội đưa tay lên mặt mình che lại:

"Ngày hôm qua... ngày hôm qua cậu có lợi dụng tôi chưa?"

Tô Thành cười khổ, ngày hôm qua chính là Đồ Du Du lợi dụng hắn thì đúng hơn, hắn đã năm lần bảy lượt gạt cậu ra rồi nhưng cậu lại cố chấp muốn hắn làm, đến bây giờ buổi sáng tỉnh dậy lại nói như thế:

"Ngày hôm qua đã làm rồi, nhưng mà em yên tâm anh sau này sẽ chịu trách nhiệm"

Đồ Du Du cảm thấy bên dưới mình rất đau, trong đầu cũng nghĩ đến tám chín phần là làm rồi, nhưng khi nghe thấy câu trả lời đó của Tô Thành thì lại cảm thấy trong lòng sụp đổ, giọng nói cũng biểu thị rõ sự thương tâm:

"Thật sự đã làm?"

Tô Thành cúi đầu hôn nhẹ vào mái tóc của Đồ Du Du nhẹ giọng yêu thương đáp:

"Thật sự đã làm"

Sau đó trong không gian im ắng liền truyền tới tiếng khóc, lúc đầu là kiềm chế thút thít, lúc sau liền ấm ức nức nở. Tô Thành giật mình kéo bàn tay đang che lấy mặt cậu kia của Đồ Du Du, mắt thấy ai đó sớm đã một mặt đầy lệ, khóe mắt đỏ hoe liền hỏi:

"Sao lại khóc? Yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm"

Đồ Du Du dùng sức đẩy Tô Thành, nhưng chỉ mới vừa dùng sức thì phía dưới một lần nữa lại đau đến nghiến răng nghiến lợi:

"Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm, nếu như cậu thật sự có trách nhiệm thì hôm qua đã không làm như thế với tôi"

Tô Thành ôm Đồ Du Du vào trong lòng vỗ vỗ lưng cậu:

"Hôm qua là em cầu anh, anh đã mấy lần gạt em qua rồi là do em cứ bám lấy"

Đồ Du Du thấy Tô Thành nói thế thì cõi lòng tổn thương ghê gớm, có cảm giác giống như là Tô Thành làm xong chuyện rồi muốn phủi mông đứng dậy vậy:

"Cậu cứ mặc kệ tôi là được rồi, cậu đi đi"

Tô Thành biết ngay buổi sáng Đồ Du Du sẽ đổi tính, sớm cũng đã chuẩn bị hết phương pháp ứng phó rồi, hắn liên tục vỗ vỗ lưng cậu trấn an:

"Ngày hôm qua nếu anh không đến kịp thì em đã bị tên họ Hoa kia làm ở giữa quán bar rồi có biết không?"

Tô Thành nhắc đến chuyện này thì Đồ Du Du mới nhớ tới, ngày hôm qua cậu đúng là bị một tên đàn ông nào đó lột áo ngay tại quán bar. Nghĩ tới ngày hôm qua chính là một sai lầm, nếu như lúc đó cậu kiên quyết trở về thì đã không xảy ra chuyện gì rồi, càng nghĩ Đồ Du Du càng muốn khóc lớn hơn. Tô Thành không chê Đồ Du Du phiền, ngược lại còn kiên nhẫn ở bên cạnh an ủi cậu, đôi môi chốc lát lại hôn lên tóc cùng trán cậu:

"Làm cũng đã làm rồi, em khóc cũng không thay đổi được chuyện gì, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em"

Đúng là làm cũng đã làm rồi, có muốn làm gì cũng không thể thay đổi quá khứ, nhưng mà cậu vẫn chưa thể nào tiếp nhận được chuyện lần đầu của mình lại giao cho một người đàn ông, hơn thế nữa đối tượng còn là Tô Thành, hơn thế nữa còn nhanh đến như vậy, hắn và cậu cũng chỉ vừa mới xác nhận quen nhau, tuy rằng chuyện đó là do hắn ép buộc cậu, nhưng mà bọn cậu còn chưa trải qua từng quá trình của cặp đôi thông thường, tìm hiểu, đi xem phim, đi ăn tối, cái gì cũng chưa có đã trực tiếp lăn đến trên giường rồi, nhanh như vậy khiến cho Đồ Du Du không thể nào tiếp thu được.