Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 35: Tới khách sạn

Đồ Du Du lúc này mới nhận ra được người tới chính là Tô Thành, bởi vì cậu hiện tại say rượu cho nên hình ảnh trước mắt rất mờ ảo, thỉnh thoảng còn bị tách làm hai nhìn rất đau đầu, Đồ Du Du lắc lắc cái đầu nhỏ một lần nữa nhưng vẫn không sao nhìn thấy được gương mặt của đối phương, đến cuối cùng liền bĩu môi nghĩ rằng mình chẳng qua là nhìn nhầm rồi, nhất định là do bị Tô Thành ám đến phát điên:

"Đi thôi"

Tô Thành tức giận, ngửi thấy được mùi rượu rất nồng trong không gian xe chật hẹp, Đồ Du Du thế nhưng còn dám uống rượu đến biến thành bộ dạng thế này nữa, nếu như không phải hắn kịp thời đến thì đêm cậu khẳng định đã bị Hoa Hoạch Nghị kia dày vò đến không biết bao nhiêu lần. Chỉ nghĩ đến chuyện Đồ Du Du bị một tên đàn ông khác đè dưới thân chà đạp là hắn đã không sao bình tĩnh nổi được, trầm mặc kiềm chế nóng nảy trong lòng một lúc vẫn chưa thể phục hồi lái xe thì đúng lúc này người bên cạnh ghế lái phụ kia lại không biết tốt xấu mà lên tiếng:

"Mau đi thôi, tới khách sạn"

Tô Thành nghe vậy liền trực tiếp vặn chìa khóa, dùng tốc độ nhanh nhất có thể dừng lại tại một khách sạn năm sao gần nhất, chớp mắt một cái hai người đã dừng lại ở khách sạn, Tô Thành mở cửa xe trực tiếp vòng sang bên cạnh kéo Đồ Du Du bước nhanh vào trong khách sạn, cả một đường không hề do dự phút giây nào nữa. Bởi vì trong khách sạn đèn điện đều sáng, Đồ Du Du lúc này bị kéo đi ở phía sau cứ nhìn chằm chằm Tô Thành, từ lúc hắn nhận chìa khóa ở quầy lễ tân cho đến khi bước vào thang máy đều mở lớn đôi mắt nhìn hắn giống như là nghĩ cái gì đó. Tô Thành cũng không quản Đồ Du Du bộ dạng bất thường, vừa lên tới tầng sáu liền tìm được phòng 609 ngay phía cuối hành lang, hắn lấy ra thẻ mở cửa rồi nhanh chóng đẩy Đồ Du Du vào trong phòng, đè mạnh cậu vào tường bắt đầu hôn ngấu nghiến miệng cậu. Đồ Du Du vẫn giữ vẻ mặt nghiền ngẫm mở lớn hai mắt nhìn Tô Thành, trong đầu Đồ Du Du hiện tại chính là cảm thấy kỳ quái, tại sao từ nãy tới giờ lại luôn nhìn ra gương mặt của Tô Thành như thế, cậu vẫn là ngây ngốc nghĩ rằng mình đang tưởng tượng ra hắn. Đối diện với việc đối phương không một chút đáp lại như thế mà cứ nhìn chằm chằm mình, Tô Thành đương nhiên không thể nào tập trung vào chính sự được, hắn gằn giọng hỏi cậu:

"Làm sao?"

Đồ Du Du hai mắt mở lớn, đôi mắt xinh đẹp ngây ngô đến mức người khác cũng phải ngứa ngáy cả người, còn có nốt ruồi lệ bên khóe mắt trái kia vô cùng đặc biệt làm cho gương mặt cậu có thêm một điểm sáng dụ hoặc nữa. Tô Thành nhìn thấy đôi môi của Đồ Du Du ướŧ áŧ sưng đỏ, nơi đó vừa mới rồi bị hắn cắи ʍút̼ một trận cho nên bây giờ mới biến thành như vậy, khắp người Đồ Du Du toàn là mùi rượu khiến cho mùi hương này truyền vào trong mũi hắn làm cho hắn không uống rượu cũng tự động mê mẩn thần chí.

Tô Thành chửi một câu, trực tiếp lột áo sơ mi trên người Đồ Du Du vứt xuống dưới sàn:

"Chết tiệt, hôm nay cho dù có thế nào cũng phải dạy dỗ em"

Đồ Du Du bị đối phương ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực cắи ʍút̼ đến phát đau liền bật ra tiếng rêи ɾỉ:

"Ưʍ..."

Tô Thành lại dùng sức mυ'ŧ mạnh lấy điểm nhỏ bên trái, còn bên phải vẫn không quên dùng tay bóp lấy thật mạnh, Đồ Du Du bị đau khóe mắt ửng đỏ ướŧ áŧ, đôi môi nhỏ nhắn nức nở cầu xin:

"Đau qua... đau quá..."

Tô Thành dùng sức cắn mạnh lấy điểm nhỏ trước ngực của Đồ Du Du, còn biết sẽ đau mà vẫn đến nơi đó làm loạn, hôm nay hắn phải dạy cho cậu một bài học. Ai cũng biết Hoa Hoạch Nghị nổi tiếng biếи ŧɦái dâʍ ɖu͙©, ở trên giường tìm ra rất nhiều phương thức tra tấn người khác, hơn nữa còn có sở thích cùng một đám người thi nhau cưỡng bức, nếu như hắn hôm nay không đến kịp thì cậu khẳng định còn đau hơn gấp vạn lần.

Đồ Du Du nức nở lắc đầu, ngón tay luồn vào mái tóc của Tô Thành nắm chặt muốn kéo hắn ra:

"Ô ô... không được... đừng cắn mà"

Tô Thành nghe thấy tiếng nức nở mềm nhũn kia của Đồ Du Du thì động lòng dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cậu một lượt cuối cùng trong lòng cũng quyết định sẽ nhân tiện ăn luôn cậu, dù sao cũng là do cậu đề nghị hắn tới khách sạn, đến lúc đó cậu tỉnh dậy chỉ cần nói sự thật là được, hắn không hề nói dối cái gì cả. Tô Thành nhanh chóng bế Đồ Du Du ném lên giường, Đồ Du Du bị đáp mạnh xuống dưới giường, đầu óc

một trận choáng váng hoa mắt, lúc còn đang nhíu mày đưa tay lên đầu thì đã bị đối phương dùng sức lột quần âu vứt sang một bên luôn rồi.

Đồ Du Du cảm nhận được phía dưới trống rỗng liền giật mình khép chân lại:

"A... làm gì..."

Tô Thành dùng lực nắm lấy hai bên đầu gối của Đồ Du Du dang rộng ra khiến cho địa phương thần bí phía dưới cuối cùng cũng bị bại lộ, Đồ Du Du bị đau liền khóc la, hai tay liên tục đưa xuống phía dưới muốn che đậy:

"A... không... không được..."

Tô Thành máu nóng dồn lên não, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi, ánh mắt giống như dã thú phát tình nhìn chằm chằm bộ dạng hiện tại của Đồ Du Du. Đồ Du Du lúc này yếu ớt liên tục muốn che đậy, nhưng cậu càng muốn che đậy như vậy liền càng làm gợi lên ham muốn của Tô Thành. Tô Thành mang chăn trên giường đều gạt bỏ hết xuống dưới sàn, kế đó hắn liền buông Đồ Du Du ra muốn xem xem cậu sẽ làm cái gì. Đồ Du Du nằm nghiêng co người muốn che đậy phía trước của mình, nhưng lại không nhớ tới vì dáng nằm này của cậu lại vô tình làm bại lộ ra hai cánh mông cong tròn trước mắt Tô Thành. Tô Thành cuối cùng chịu không nổi nữa, nhanh chóng mang quần áo trên người thoát ra sạch sẽ rồi xoay Đồ Du Du lại, mang chân của cậu kéo lên thật cao rồi tách rộng ra. Đồ Du Du hoảng sợ lắc đầu, cảm giác không ổn bất an vô cùng:

"A... làm gì... làm gì vậy?"

Tô Thành nhìn chằm chằm vào nơi ở giữa hai cánh mông kia, địa phương đó vô cùng nhỏ, màu sắc hồng nhuận vô cùng bắt mắt. Tô Thành dùng lực tách hai cánh mông của Đồ Du Du ra hết cỡ, khiến cho nếp uốn xung quanh nơi tư mật kia cũng bị kéo căng, nhưng mà cho dù có kéo căng đến như thế nào đi chăng nữa thì chỗ đó cũng vẫn vô cùng nhỏ căn bản không thể giãn ra được. Đồ Du Du hoảng hốt vòng một tay xuống che đi nơi đó của mình, nhưng mà tay không thể tới cho nên cứ loay hoay mãi vẫn chưa thể che đậy đi. Tô Thành nhìn chằm chằm nơi đó của Đồ Du Du một hồi lâu, hình ảnh trong thước phim GV lần đó xem được liền hiện về, cuối cùng không chần chừ nữa liền đưa mặt vùi vào mông cậu, đầu lưỡi vươn ra liếʍ láp xung quanh nơi đó.

Phía dưới chính là địa phương có rất nhiều dây thần kinh nhạy cảm, hơn nữa Đồ Du Du từ đó đến giờ chưa bao giờ được một vật mềm mại như đầu lưỡi của Tô Thành bao quanh, cho nên rất nhanh kɧoáı ©ảʍ liền đánh thẳng lên đại não, cậu ngay lập tức quặp chặt mười đầu ngón chân, ngay cả hai tay cũng phải nắm lấy ga trải giường, miệng thì bật ra từng tiếng rêи ɾỉ đứt quãng:

"A... ừm..."

Tô Thành mạnh mẽ liếʍ mυ'ŧ làm cho nơi đó của Đồ Du Du cũng ẩm ướt bóng loáng, Tiểu Du Du bởi vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi động nhỏ liền nhanh chóng có phản ứng cương cứng dựng thẳng, cậu chính là theo nhu cầu sinh lý bình thường của con người mà đưa tay xuống chỗ đó xoa vuốt, Tô Thành nhếch môi buông Đồ Du Du ra, mắt thấy bộ dạng phóng đãng không chịu nổi của ai đó liền sung huyết.

Phải nói thân thể của Đồ Du Du cực kỳ kiều mỵ, không phải bởi vì người tình trong mắt hóa Tây Thi mà Tô Thành cảm thấy như thế, mà việc này có rất nhiều người biết được, nếu không tại sao một đám đàn ông buổi tối hôm nay luôn vây kín xung quanh muốn đưa cậu đi, đúng như Hàn Kỳ đã nói Đồ Du Du nếu như không phải một 0 thì quá phí rồi.

Da thịt trên người trơn bóng, là màu da mật ong đồng đều vô cùng quyến rũ, hai cánh tay thon dài mềm mại, hai điểm nhỏ trước ngực tròn trịa hồng hào, cái vòng eo kia nhỏ đến mức người khác thấy còn không nỡ thương tổn nắm mạnh thao lộng, Tiểu Du Du nhỏ nhắn tương đồng rất đáng yêu, cặp chân thẳng tắp mịn màng. Tô Thành hơi do dự một chút, bởi vì người phía dưới quá mức xinh đẹp cho nên hắn không nỡ phá hủy, hơn nữa người này vẫn chưa thực sự mang trái tim đặt lên người hắn, nếu như buổi sáng tỉnh dậy cậu phát hiện ra mình bị hắn làm có hay không sẽ sinh lòng căm ghét đối với hắn. Tô Thành thở dài một hơi, cuối cùng làm ra một hành động quân tử nhất từ trước đến nay, hắn xuống giường lấy chăn rơi ở trên mặt đất đắp lên người cho Đồ Du Du, tính định đi vào trong phòng tắm tự giải quyết lửa nóng trong người nhưng lại bị cánh tay mềm mại kia kéo lấy, hắn không kịp phòng bị nên bị cậu kéo ngã xuống giường, giây tiếp theo đôi môi kia lại chủ động dâng hiến trao cho hắn.

Đồ Du Du thần trí mơ hồ, mắt thấy người kia chuẩn bị rời đi liền muốn kéo lấy hắn, muốn hắn như vừa mới rồi ở bên cạnh âu yếm cậu, cả người cậu khó chịu đến mức muốn phát điên rồi. Đây là lần đầu tiên Đồ Du Du chủ động hôn Tô Thành, thân thể trần trụi kia dính chặt lấy người hắn, hắn hơi cả kinh một chút nhưng sau đó liền đáp lại nụ hôn của cậu, kết quả quân tử chưa đến ba giây liền hóa cầm thú, trực tiếp đè cậu xuống dưới thân chà đạp cắи ʍút̼. Đồ Du Du cảm nhận được từng đợt kɧoáı ©ảʍ truyền khắp thân thể mình, cảm nhận được từng nụ hôn trượt trên cơ thể, khi thì nhẹ nhàng ôn nhu, khi lại cuồng nhiệt đau nhức, tiếng rêи ɾỉ phóng đãng bật ra từ trong cổ họng, yết hầu trơn trượt không biết bao nhiêu lần:

"Ưʍ... a..."

Thân thể đối phương giống như một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ làm cho Tô Thành thần trí trống rỗng, mọi suy nghĩ phân vân lo sợ Đồ Du Du tỉnh dậy sẽ tức giận với hắn lúc này đều bị hắn gạt ra phía sau đầu. Tô Thành hôn khắp gương mặt của Đồ Du Du, hôn lên cần cổ, trước ngực, vùng bụng, bắp đùi, cẳng chân, ngay cả từng đầu ngón chân cậu cơ hồ cũng ngậm lấy không bỏ sót. Đồ Du Du trong người nóng như lửa đốt, chỉ cảm thấy được một trận kɧoáı ©ảʍ xen lẫn khó chịu truyền đến, bàn tay liên tục tự mình nắm lấy Tiểu Du Du an ủi, phía bên tai cậu có một giọng nam trầm thấp truyền tới:

"Du Du... là do em quyến rũ anh, tỉnh dậy rồi đừng có mà hối hận"

Đồ Du Du ô ô thở dốc, bản thân giống như bị uống nhầm phải một chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó, bàn tay gấp gáp ôm chặt lấy Tô Thành, cậu cảm thấy đối phương giống như một khối băng, ôm vào trong lòng vừa vặn có thể dập tắt đi được lửa nóng đang lan tràn trong cậu:

"Ô ô... khó chịu quá"

Cánh tay của Đồ Du Du cào loạn ở phía sau lưng của Tô Thành, Tô Thành cảm nhận được từng trận đau rát ở phía sau lưng, cảm giác bị đầu móng tay sắc nhọn cào một đường dài không những không làm cho hắn đau mà ngược lại chính là tăng thêm sự kɧoáı ©ảʍ.

Tô Thành nhìn gương mặt mê man ngập trong du͙© vọиɠ của Đồ Du Du, gương mặt này vô cùng dụ hoặc, đôi mắt xinh đẹp ngập nước chỉ chứa duy nhất bóng hình của hắn bên trong, đôi môi căng mọng khép hờ liên tục bật ra tiếng thở dốc khó nhịn. Tô Thành cũng khó nhịn nhưng vẫn muốn hướng Đồ Du Du xác nhận lại một lần nữa:

"Du Du, em muốn cái gì?"

Đồ Du Du bên tai nghe thấy có người gọi mình liền cố gắng mở lớn hai mắt nhìn thật kỹ đối phương, hình ảnh trước mắt mờ ảo tách làm hai phần sau đó liền xác nhập lại thành một, cuối cùng một gương mặt nam tính góc cạnh quen thuộc hiện ra, Đồ Du Du nức nở lên tiếng:

"Tô Thành?"

Tô Thành cúi đầu hôn lên cằm Đồ Du Du khẽ ừ, Đồ Du Du bị nụ hôn kia làm cho mềm nhũn cả người, lại càng muốn đối phương yêu thương mình thật nhiều, phía dưới của cậu rất khó chịu:

"Tô Thành... tôi rất khó chịu... ưm"

Tô Thành liên tục đặt những nụ hôn vụn vặt khắp trên thân thể non mịn của Đồ Du Du, hắn dừng lại ở trước lỗ rốn của cậu khẽ đưa lưỡi trêu đùa liếʍ vòng quanh, Đồ Du Du cảm giác được một luồng điện kỳ quái truyền thẳng đến chỗ Tiểu Du Du vô cùng khó chịu, cậu nức nở khẽ uốn người:

"A..."

Tô Thành ngồi dậy, mang mông Đồ Du Du nhấc lên một chút rồi tách rộng hai chân của cậu ra, vừa mới rồi dùng đầu lưỡi trêu đùa địa phương kỳ bí kia khiến cho nơi đó cũng trở nên mềm mại đi rất nhiều, hắn mang hai đầu ngón tay day day ở bên ngoài nơi đó của cậu, cậu ngay lập tức rùng mình, Tiểu Du Du theo đó cũng tự động rỉ ra một chút dịch trắng ướŧ áŧ:

"A... hừ..."

Tô Thành đưa đầu ngón tay tiến vào bên trong thăm dò Đồ Du Du, nơi đó phi thường nhỏ, ngón tay giữa tiến vào một đốt đã thật khó khăn, Tô Thành có chút đau đầu nếu như địa phương này nhỏ như vậy làm sao có thể dung nạp được vật lớn kia của hắn. Đồ Du Du thở dốc, cảm giác khó tả truyền tới phía bên dưới, cậu nhíu mày cong người:

"Hừ... khó chịu... khó chịu..."

Tô Thành trên trán lấm tấm mồ hôi, sớm đã đọc qua một chút kiến thức trên mạng nói nếu như không làm động tác chuẩn bị thật kỹ càng thì đối phương sẽ bị chảy máu, nguy hiểm hơn nữa còn có thể thủng ruột. Tô Thành lúc xem phim thấy được hai diễn viên bên trong chỉ làm qua công tác chuẩn bị một chút liền có thể trực tiếp cắm vào rồi, cũng để ý nơi đó của nam diễn viên kia rộng vô cùng nhưng tại sao nhìn tới của cừu nâu nhà hắn lại nhỏ như thế, nhỏ đến mức còn không có lấy một khe hở. Tô Thành nhíu mày dùng sức đâm mạnh đầu ngón tay cắm sâu vào phía bên trong nơi đó, Đồ Du Du ở phía bên dưới ngay lập tức trợn lớn hai mắt vùng vẫy, hắn cũng cảm nhận được sự co bóp liên tục bao quanh lấy đầu ngón tay mình:

"A... đau quá... không được"

Phía bên trong ấm áp dị thường làm cho Tô Thành không muốn rút đầu ngón tay của mình ra, nhưng mà nhìn thấy được Đồ Du Du giãy dụa kịch liệt như thế hắn chỉ có thể đành thu tay lại, ánh mắt nghiêm túc dán chặt lên địa phương kia của cậu, quan sát được nơi đó đúng là giãn ra một chút nhưng rất nhanh liền khép lại.

Tô Thành chợt nhớ ra bản thân còn thiếu một thứ, chính là thiếu đi mất lọ gel bôi trơn, ở trên mạng đọc được nơi đó của đàn ông cũng không giống như nơi kia của phụ nữ cho nên không thể nào tự sản sinh ra dịch để tự bôi trơn, nếu như lần đầu tiên quan hệ không dùng đến gel bôi trơn khẳng định sẽ làm cho đối phương bị thương, nhưng mà ở chỗ này vốn không có sẵn gel bôi trơn, hắn phải làm như thế nào mới có thể mở rộng nơi đó ra được. Tô Thành khó xử ngồi một chỗ, Đồ Du Du nằm ở trên giường lăn qua lăn lại kéo lấy tay của hắn nức nở nỉ non:

"Ô ô... khó chịu... khó chịu quá đi thôi".