Lạc U liếc mắt, chợt cảm thấy thì ra là được người khác hoan nghênh như vậy cũng chưa hẳn là chuyện tốt, nghĩ một hồi, Lạc U liền nghĩ đến một lĩnh vực không thể nào có người muốn mời cô đến.
"Tiết mục xem mắt có mời em không? Anh thấy em có cần suy tính một chút không?" Lạc U chỉ đơn giản muốn đả kích Lý Hoành Vũ nên mới nói như vậy, chỉ là sau khi nói xong thấy sắc mặt vừa hưng phấn vừa kỳ lạ của Lý Hoành Vũ, liền có cảm giác không tốt lắm.
"Không thể nào?" Lạc U nhịn không được hỏi lại một câu.
Lý Hoành Vũ cười vô cùng sáng chói, vừa gật đầu vừa nói: "《 Duyên, tuyệt không thể tả 》 là tiết mục xem mắt có tỉ lệ người xem cao nhất trên cả nước, tháng năm năm nay bọn họ đã gọi điện thoại cho anh, người chủ trì, người mai mối, giám khảo, em muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần em đồng ý xuất hiện, tiền cát xê bảy con số."
Bà ngoại nó, lần này Lạc U thật sự có chút bội phục danh tiếng của mình
rồi, chỉ là cô còn bội phục dũng khí của nhà sản xuất tiết mục này hơn, đây là cái gì chứ, râu ông này cắm cằm bà nọ vậy mà cũng muốn mời cô, coi cô là vạn năng sao.
Lạc U không nói gì, Lý Hoành Vũ cười bổ sung: "Bản tin tài chính, bản tin nông nghiệp, các loại tin thời sự, tiết mục xem mắt, trừ những thứ này ra, còn có bản tin phỏng vấn đời sống xã hội, hy vọng có thể tìm hiểu thêm về vai trò làm đại sứ
từ thiện của em, chương trình kiến thức y học đã từng bày tỏ hoan nghênh em tham gia, bởi vì lúc em về vùng sâu vùng xa
đã từng làm công việc hộ lý, cuộc thi tìm kiếm tài năng cũng mời em với tư cách là học sinh, hơn nữa không chỉ vậy, còn có các loại chương trình nấu ăn ca hát khiêu vũ mời em làm khách mời, Tiểu U, vẫn là câu nói kia, chỉ cần em muốn, các loại tiết mục trong nước tùy em lựa chọn, cho dù tiết mục đó không hề có một chút liên quan tới em cũng được, bởi vì nếu bọn họ muốn cho em tham gia vào, chắc chắn sẽ tìm được chỗ cho em xuất hiện, Tiểu U, bây giờ em thật sự rất là nổi tiếng đó."
Lý Hoành Vũ nói
hết sức nghiêm túc, lời nói vô cùng ngưỡng mộ cô, từ rất lâu anh ta đã từng nghĩ muốn trở thành một người đại diện ưu tú, đưa tên tuổi của cô ra khắp thế giới, mặc dù bây giờ Lạc U chỉ mới nổi tiếng ở trong nước thôi, nhưng chỉ trong thời gian hai năm ngắn ngủi đã có thể đạt được thành tích ưu tú như vậy, việc hướng ra thế giới, nổi tiếng khắp toàn cầu, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tiêu Tiêu cùng thím Ngọc từ nãy giờ ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, càng nghe càng cười tươi, cảm thấy hai người trêu chọc lẫn nhau như vậy khá thú vị.
Để tiện chăm sóc với lại đi theo Lạc U, bọn Tiêu Tiêu cũng mướn ba căn nhà trọ ở gần nhà của Lạc U, Lý Hoành Vũ làm người đại diện, Lạc U cho anh ta tiền lương và tiền thưởng không tệ, gần đây đang suy tính mua một căn nhà riêng ở gần khu Lạc U sống, chỗ ở hiện tại của anh ta có chút không tiện lắm, cách chỗ Lạc U khá xa, hơn nữa gần đây người phụ nữ kia thỉnh thoảng lại xuất hiện ở khu vực xung quanh nhà anh ta, khiến anh ta thật muốn gọi cảnh sát đến bắt người cho rồi.
Lý Hoành Vũ nghĩ đến người phụ nữ phiền toái đó liền không nhịn được mà nhíu mày, trước kia anh ta cũng cảm thấy mình là một người rất phúc hậu, nhưng mà bây giờ lại không thể không cảm thán, tình cảm của con người thật không phải là chuyện dễ nói, trước kia yêu người phụ nữ đó muốn chết, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy cô ta là cảm thấy phiền, mặc dù đây là do người phụ nữ kia thay đổi, nhưng sao anh ta lại không có thay đổi vậy chứ.
"Được rồi, tôi chịu phục rồi, là tại tôi quá nổi tiếng, đừng giằng co nữa, vậy thì cứ liên lạc với CCTV đi, anh cứ hẹn một ngày, vậy đi cho gọn." Lạc U quyết định không tiếp tục bàn luận về chương trình xem mắt với Lý Hoành Vũ nữa, bây giờ mấy chương trình truyền hình đều chọn những người có tiếng tăm, nên cô cũng phải nghiêm chỉnh mà chấp nhận một sự thật là mình rất nổi tiếng.
Thật ra thì mặc dù tính tình Lạc U lạnh nhạt, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc xốc nổi, giống như bây giờ, mặc dù chọn chương trình xem mắt, nhưng vẫn băn khoăn, nếu như cô đi tham gia gameshow tuyển chọn người yêu, không biết lại tạo thành làn sóng dư luận gì đây? Người không bình thường hay lựa chọn những con đường không ai đi, phải làm cái gì người khác không nghĩ đến mới là đặc biệt, mặc dù cô cũng không có gì mong đợi với loại đặc biệt này, nhưng cô có linh cảm chuyện này sẽ rất thú vị.
"Được, anh sẽ thu xếp." Lý Hoành Vũ hớn hở, nói dứt lời liền bắt đầu mở danh bạ lên, trực tiếp gọi cho tổng đạo diễn của chương trình 《 Người nổi tiếng xem mắt 》, sau đó chỉ nói vài câu đã sắp xếp xong chuyện này, đối phương bày tỏ, ngày mai Lạc U đến ghi hình cũng không có vấn đề, khi nào có thời gian thì cứ đến, muốn khi nào phát sóng cũng được, bên họ hoàn toàn làm theo chỉ thị của Lạc U, tuyệt đối không có ngoại lệ.
Cúp điện thoại, Lý Hoành Vũ thật ngưỡng mộ danh hiệu người đại diện của mình, ngay cả vị đạo diễn nổi tiếng trong nước như vậy mà còn có thái độ hết sức tôn trọng với anh ta, khiến anh ta cảm thấy vô cùng có thành tựu.
Lý Hoành Vũ chợt nghĩ đến một chuyện, hưng phấn nói: "Tiểu U, cả ba lĩnh vực phim ảnh kinh doanh ca hát
trong nước em đều rất có danh tiếng, mới có hai năm mà đã trở thành thần tượng nổi danh đầy tài năng, em có ý định phát triển tên tuổi của mình ra nước ngoài hay không? Trước đây không lâu tổng giám đốc Lạc đã bàn luận về vấn đề này với anh, hình như có mấy bộ phim điện ảnh quốc tế đang cần tuyển diễn viên, em có hứng thú không?"
"Tổng giám đốc Lạc bàn bạc với anh sao? Hẳn là anh rất thường xuyên tiếp xúc với cô tôi, tôi với cô tôi còn chưa bàn bạc qua chuyện này, vậy mà hai người đã bàn với nhau rồi sao?" Lạc U hỏi rất tùy ý, nhưng thật ra cô thật sự cho là như vậy, Lý Hoành Vũ thường xuyên nói những câu tương tự, giống như là anh ta và tổng giám đốc Lạc rất hay trò chuyện với nhau, lúc đầu Lạc U không cảm thấy gì, nhưng nhiều lần cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Lý Hoành Vũ ngẩn người, sắc mặt lúng túng một lát, nhưng ngay sau đó liền phủ nhận: "Tiểu U nói gì vậy, không phải là em quá bận rộn ư, hơn nữa cũng không quá quan tâm chuyện ở làng giải trí, cho nên anh với tổng giám đốc Lạc mới thỉnh thoảng bàn bạc một chút chuyện, chủ yếu cũng là vì tương lai phát triển của em, tuyệt đối không phải là giấu giếm em cái gì, em đừng hiểu lầm."
"Tôi không có hiểu lầm, chỉ là cảm thấy hai người bàn bạc rất có ích, sau này có cơ hội nên nói chuyện nhiều hơn, tôi rất ủng hộ." Lạc U chớp mắt, nói chuyện khá nghiêm túc, một chút ý đùa giỡn cũng không có.
Lý Hoành Vũ nhìn Lạc U, anh ta thật sự rất muốn hỏi một câu, đây là thái độ ủng hộ của em sao? Sao anh ta vẫn cứ cảm thấy là lạ!
Lạc U nhìn vẻ mặt Lý Hoành Vũ có chút rối rắm, trong lòng âm thầm bật cười, mặc dù Lý Hoành Vũ
giải thích rất hợp lý, nhưng Lạc U có thể cảm thấy trong đó có chút kỳ lạ, ánh mắt Lý Hoành Vũ nhìn cô cũng hình như có chút tránh né, điều này khiến Lạc U hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có truy cứu, bí mật phải thăm dò từ từ mới thú vị, nếu quả thật là như cô nghĩ, cô cũng không ngại cô út của mình có một người theo đuổi.
Kiếp trước cô út vẫn luôn độc thân, có lẽ làm việc ở ngành giải trí khá lộn xộn, đã gặp quá nhiều đủ loại đàn ông khác nhau, cũng đã từng thấy qua nhiều chuyện tình, cho nên không tìm được một người yêu, vẫn luôn sống độc thân, mặc dù bên cạnh có vô số người theo đuổi, nhưng vẫn cô đơn, bây giờ Lạc U nghĩ lại, không khỏi có chút đau lòng cho cô út của mình.
Lạc U là phụ nữ thời đại mới, cũng không cảm thấy người phụ nữ bắt buộc phải kết hôn sinh con có một gia đình, kiếp trước cô đã lấy hôn nhân thành giao dịch, thậm chí là công việc, bởi vì không quan tâm cho nên mới tự cho là đúng, nhưng thật ra nếu có một người mình yêu, có thể có một gia đình ấm áp, một người làm bạn, đương nhiên sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, Lạc U cũng thật lòng hy vọng cô út có thể tìm được hạnh phúc thuộc về cô.
Mà Lý Hoành Vũ, Lạc U có thể nói là đã gặp người đàn ông này hai kiếp rồi, kiếp trước Lý Hoành Vũ khôn khéo cường thế quả quyết nhưng cũng khéo đưa đẩy, không hổ danh là người đại diện có tiếng tăm, giúp đỡ rất nhiều người nổi tiếng trở thành siêu sao, hơn nữa làm người cũng rất có nghĩa khí, luôn giúp đỡ cô mỗi khi khó khăn, vậy mà cuối cùng lại có kết cục khổ sở như Lạc U.
Kiếp này, hai người càng ăn ý với nhau hơn, có lẽ là do anh ta được Lạc U nâng đỡ từ sớm, không có trải qua quá nhiều cực khổ,
Lý Hoành Vũ càng bộc lộ tài năng, nụ cười trên mặt sáng rỡ, mặc dù còn có chút khuyết điểm, nhưng đã bắt lộ ra phong thái người đại diện, qua một thời gian nữa, chẳng những đạt được những thành tựu của kiếp trước một cách dễ dàng, mà còn là hơn như vậy.
Nếu như Lý Hoành Vũ thật sự có thể đả động mình cô út tâm, Lạc U là một trăm tán thành, cường thế bá đạo Làng Giải Trí nữ vương hợp với dịu dàng tính bao dung cực mạnh kim bài người đại diện, cũng coi là một thật tốt tổ hợp.
"Tiểu U, em...em đừng hiểu lầm, thật, anh thật sự
không có gì ý gì khác." Lý Hoành Vũ nghe thấy lời nói có thâm ý của Lạc U thì trở nên có chút luống cuống, nỗ lực muốn giải thích, nhưng càng giải thích lại càng như che giấu, ánh mắt chột dạ kia đã nói lên sự thật, khiến Lạc U buồn cười.
Thím Ngọc bên cạnh hình như cũng nghe hiểu lời của hai người, cười xen vào nói: "Tiểu Lý à, cô ba nhà chúng tôi cũng không phải người dễ theo đuổi đâu, ngay cả dũng khí thừa nhận mà cậu cũng không có, vậy coi như không có hy vọng gì rồi."
Gừng càng già càng cay, người sống
nửa đời, mắt nhìn người chắc chắn sẽ rất chính xác, thím Ngọc làm việc ở nhà họ Lạc đã hai mươi mấy năm, từ trên xuống dưới nhà họ Lạc bà ấy hiểu rất rõ, lời nói này của bà ấy thật ra rất đúng, chỉ là như vậy hơi quá mức trực tiếp, khiến Lý Hoành Vũ đỏ mặt.
"Thím Ngọc, thím nói gì vậy, cái gì mà có dũng khí không có dũng khí, tôi làm gì có ý đó, thím không nên nói lung tung, tôi và tổng giám đốc Lạc chỉ là nói chuyện công việc thôi, tuyệt đối không có tâm tư khác." Lý Hoành Vũ đỏ mặt giải thích, nhưng cũng không mấy thuyết phục, ít nhất là ở đây không có ai tin lời anh ta.
"Không có thì thôi, nói với tôi làm cái gì, tôi đi nấu cơm cho mọi người, mọi người bàn chuyện công việc tiếp đi." Thím Ngọc cười đứng lên, đi một nửa lại đột nhiên dừng lại, tùy ý nói một câu: "Đúng rồi, cô ba nhà tôi thích hoa hồng màu lam, khi nào cậu bàn công việc mà có thời gian thì đừng quên tặng cô ấy."
Được rồi, bàn công việc còn tặng hoa, thím Ngọc chọc ghẹo Lý Hoành Vũ, sắc mặt khiến Lý Hoành Vũ càng đỏ hơn.
"Tiểu U, em đi theo thím Ngọc học xấu, hay là thím Ngọc đi theo em học xấu vậy?" Lý Hoành Vũ bất đắc dĩ hỏi, đây là báo ứng do anh ta mới vừa trêu Lạc U đây sao, đúng là sông có khúc người có lúc, còn chưa qua 30 phút, vậy mà báo ứng đã tới rồi.
"Học cái xấu sao? Mọi người đều đang quan tâm anh thôi, cô út nhà tôi thật sự rất thích hoa hồng màu lam." Lạc U chớp mắt cười nhạt, tâm tình hiển nhiên rất là tốt, khiến người khác có cảm giác càng thêm dịu dàng đáng yêu.
"Em có thể chứng minh, cô chủ và thím Ngọc đều đang quan tâm anh, nếu như anh cảm thấy không phải, vậy là nhất định là cảm nhận của anh có vấn đề rồi, tự cảm nhận lại đi." Tiêu Tiêu giơ tay nhỏ, dáng vẻ hết sức nghiêm túc khiến Lạc U càng cười tươi hơn.
Lý Hoành Vũ tối sầm mặt mũi, lấy một địch ba thật quá thua thiệt, lần sau nhất định phải sửa lại phương thức tác chiến thôi.