Editor: shizuka nguyễn
"Tiểu U, lấy được bảo bối này ở chỗ nào vậy, mang ra ngoài sẽ không có vấn đề gì đấy chứ?" Mã An cũng từng trải qua một vài cảnh đời, loại khỉ nhỏ này cũng đã từng nhìn thấy, chỉ là không có mấy người công khai mang ra để biểu diễn mà thôi.
"Không sao đâu, đã làm xong hết thủ tục rồi." Lạc U xách vật nhỏ từ trên vai xuống, bỏ vào trên tay của Tiếu Tiêu đang đứng ở một bên, rồi đi vào phòng hóa trang.
Không có Lạc U trấn áp, những người khác trong đoàn làm phim đều đến vây quanh, Tiếu Tiêu cố gắng che chở cho chú khỉ nhỏ không bị cướp đi, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhíu lại, dáng vẻ này ngược lại có năm phần giống với chú khỉ nhỏ, giống như là anh không ra anh, em không ra em, làm mọi người thấy thế thì đều không nhịn được cười ha ha.
Một ngày này, bầu không khí trong trường quay vẫn luôn vô cùng thoải mái, chú khỉ nhỏ rất là ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Tiếu Tiêu, thỉnh thoảng Tiếu Tiêu còn có thể đút cho chú khỉ nhỏ một ít bánh kem và hoa quả, chú khỉ nhỏ cũng không kén chọn nghiêm túc ăn, dáng vẻ dễ thương kia làm cho người của cả đoàn làm phim đều không nhịn được nhìn nó, có rất nhiều người xin Lạc U đồng ý để cho bọn họ được chụp chung với vật nhỏ, Lạc U cũng không từ chối.
Mà ngày hôm đó weibo của Lạc U cũng đổi mới, đăng lên ảnh Lạc U chụp chung với vật nhỏ, bên trên bức ảnh còn để lại một đoạn văn.
(Sủng vật mới của tôi, tên là Kim Tệ, rất thích ăn các loại hoa quả nha, lại còn rất thông minh nữa, tôi đang suy tính để nó nhận một vai ở trong phim mới của tôi, nói không chừng đến lúc đó còn có nhiều fan hơn tôi ấy chứ.)
Cá tính Lạc U có chút lạnh lùng, nhưng trên thực tế cũng có lúc bán manh, nói một cái ở trên weibo làm cho vô số fan hô to thật là đáng yêu, đương nhiên đáng yêu nhất chính là chú khỉ nhỏ Kim Tệ, còn chưa lộ mặt ở trên phim truyền hình, mà đã có rất nhiều người bày tỏ đã là fan của Tiểu Kim Tệ.
Hơn nửa tháng kế tiếp, cứ vài ngày lại có hình chụp của Lạc U và Tiểu Kim Tệ được truyền trên weibo, có đôi khi là ảnh chụp chung của một người một khỉ, có đôi khi là ảnh của một mình Lạc U, có đôi khi lại là bức ảnh dễ thương của một mình Tiểu Kim Tệ.
Tiểu Kim Tệ trong mỗi bức ảnh đều không giống nhau, Lạc U như là đang mua quàn áo cho đứa con của mình vậy á, hôm nay mặc cho chú khỉ nhỏ một bộ âu phục nhỏ màu xanh da trời, hôm sau lại mặc cho chú khỉ nhỏ một bộ quần áo tiểu Đường màu đỏ, hôm khác lại đổi thành áo sơ vin bên trong quần yếm, những bộ quần áo này đôi lúc là do Lạc U tự mình đi đến shop chuyên kinh doanh quần áo sủng vật mua về, có bộ là do lúc thím Ngọc rảnh rỗi tự tay may ra, Lạc U cũng rất thích mặc quần áo cho chú khỉ nhỏ, thậm chí còn tự mình vẽ rất nhiều bản thiết kế, để cho người ta cầm đi chế tác rất nhiều quần áo riêng cho chú khỉ nhỏ.
Trang phục của chú khỉ nhỏ càng ngày càng moe, các loại ảnh chụp càng ngày càng nhiều, biểu thị cho fan của chú khỉ nhỏ cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí bản thân Lạc U cũng vì có sự tồn tại của chú khỉ nhỏ mà lại có thêm một nhóm fan moe.
Lý Hoành Vũ làm người đại diện cũng vì chú khỉ nhỏ xuất hiện mà có thêm một phần công tác, tin tức truyền thông vẫn luôn nhanh chóng nhất, rất nhiều truyền thông trước kia vẫn luôn mời Lạc U tham gia chương trình, thì bây giờ lại mời Lạc U mang chú khỉ nhỏ cùng tham gia chương trình, thậm chí còn có một chương trình thế giới động vật mời Lạc U, làm Lý Hoành Vũ vừa khổ não vừa bất đắc dĩ.
Nhưng mà không phải là không có những ảnh hưởng tiêu cực liên quan đến chú khỉ nhỏ, nghe nói có một hiệp hội bảo vệ động vật đã từng cực kỳ nghiêm túc tìm tới Lạc U, nhưng mà cũng may Lạc U đã làm các loại thủ tục cho chú khỉ nhỏ, như là các loại chứng minh nhận nuôi, hoàn toàn là làm chú khỉ nhỏ trở thành sở hữu tư nhân, hơn nữa Lạc U cũng không giấu diếm lai lịch của chú khỉ nhỏ, trực tiếp công bố cho quần chúng là chú khỉ nhỏ được cứu ra từ trong tay của một trùm buôn thuốc phiện, lúc này mới làm cho người của hiệp hội bảo vệ các loại động vật không đến làm phiền nữa. Truyện chỉ đăng tại -editor: shizuka nguyễn
Gần đây Mã An cũng rất bận rộn, anh ta bận bàn bạc với biên kịch xem làm sao để có thể cho Tiểu Kim Tệ vào trong phim truyền hình, loại động vật dễ thương như Tiểu Kim Tệ này quả thật chính là một vũ khí bí mật, không sử dụng thì mới là một loại lãng phí, Mã An cảm thấy mình không chỉ không thể lãng phí, mà còn phải tận dụng hết khả năng có thể lợi dụng loại tài nguyên này, liên tiếp bạc bạc hai ngày với biên kịch, cứ thế bỏ thêm cho Tiểu Kim Tệ hơn hai mươi cảnh quay, thời gian các cảnh quay cộng lại cũng sắp hơn cả thời gian của một vai phụ nhỏ.
"Mã đạo diễn, anh để Tiểu Kim Tệ đi diễn, có phải nên cho tiền công hay không hả." Lạc U làm chủ nhân của Tiểu Kim Tệ, tất nhiên là nên tranh thủ lợi ích hợp lý cho sủng vật nhà mình rồi, kiên quyết không thể để sủng vật nhà mình làm không công, nếu không sẽ có lỗi với cái tên Kim Tệ này.
"Bà chủ à, cô mới là bà chủ đấy, cô nói cho bao nhiêu tiền, thì tôi sẽ cho bấy nhiêu tiền, một phân tiền của Tiểu Kim Tệ cũng sẽ không thiếu." Mã An đã học được thông minh, muốn tiền công cũng có thể nha, dù sao đều là tiền của người trong nhà cho người trong nhà thôi, cái người làm đạo diễn như anh đây thật sự không có ý kiến cả.
Lạc U nhìn dáng vẻ có chút vô lại này của Mã An, bản thân cũng không nhịn cười được, Tiểu Kim Tệ được Lạc U ôm vào trong ngực, hình như cũng cảm thấy chủ nhân hài lòng, hưng phấn vỗ bàn tay nhỏ bé, dáng vẻ vô cùng thông minh.
Tiểu Kim Tệ thật sự rất thông minh, thậm chí còn thông minh hơn trẻ con nhân loại vài phần, một vài động tác đơn giản chỉ cần xem một lần là có thể học được, phức tạp hơn một chút thì nhìn hai ba lần là sẽ không có vấn đề gì, thậm chí nó còn có thể nghe hiểu được tiếng người, có thể hoàn thành rất tốt phần lớn các mệnh lệnh của Lạc U, vỗ tay, nhún nhảy, nhấc tay, khom lưng, lộn nhào, trong thời gian mấy ngày, Tiểu Kim Tệ đã học xong một đống đồ vật lớn, nó thậm chí còn có thể dựa theo phân phó của Lạc U đi lấy đồ vật đến cho Lạc U, cực kỳ thông minh. Truyện chỉ đăng tại -editor: shizuka nguyễn
"Cái đó, Tiểu Kim Tệ à, không biết bà chủ của chúng ta sẽ cho nhóc bao nhiêu tiền lương, đây là chú cho nhóc nhé, cầm đi mua hoa quả ăn đi." Lạc U không đáp lại Mã An, Mã An ngược lại còn chơi rất là vui vẻ, nói xong rút một tờ tiền màu đò từ trong ví ra, lắc lư qua lại ở trước mặt Tiểu Kim Tệ.
Lạc U cũng cảm thấy thú vị chờ phản ứng của Tiểu Kim Tệ, cô chưa dạy Tiểu Kim Tệ dùng tiền, nhưng Tiểu Kim Tệ đã từng thấy cô dùng tiền mua đồ, không biết Tiểu Kim Tệ có hiểu cái này hay không.
Hình như lúc đầu Tiểu Kim Tệ còn có chút nghi hoặc, đôi mắt xoay tròn, nhìn Mã An một chút, sau đó lại như đang hỏi nhìn về phía Lạc U.
Lạc U nở nụ cười, Tiểu Kim Tệ thật sự rất ngoan, hơn nữa còn có một thói quen vô cùng tốt, cho dù có ai cho nó món đồ gì đó, nếu như không trải qua sự cho phép của Lạc U, thì nó sẽ không lấy, thói quen như vậy rõ ràng làm cho Lạc U rất thoả mãn.
Lạc U gật đầu ý bảo Tiểu Kim Tệ có thể nhận lấy, Tiểu Kim Tệ làm một tư thế cảm ơn, sau đó không đợi Mã An phản ứng, vèo một cái rút tiền từ trong tay Mã An ra.
Mã An sửng sốt một chút mới phản ứng được, giả bộ đáng thương hét lên: "Trài ạ, nhóc đây là cướp tiền mà, nhóc lấy tiền làm cái gì, chú chỉ chọc nhóc chơi thôi, nhóc nhanh trả tiền lại cho chú đi mà."
Hình ảnh Mã An một ông chú trung niên đoạt tiền với một chú khỉ nhỏ đã bị rất nhiều người nhanh tay chụp xuống, Mã An bày tỏ ai dám truyền chuyện này đi, thì anh ta sẽ để cho người đó tăng ca mỗi ngày.
Sau khi Tiểu Kim Tệ cướp được tiền thì vẫy tay rồi đưa tiền tới trước mặt Lạc U, gật gù như thể là đang đòi phần thưởng, Lạc U buồn cười nói: "Đây là tiền, có thể mua đồ, sau này em muốn uống sữa thì tự mình đi mua, cái này có thể mua rất nhiều sữa."
Lạc U cũng không quan tâm chú khỉ nhỏ nghe có hiểu hay không, dạy rất là nghiêm túc, bây giờ cô rất có cảm giác thành tựu, như là đang dạy một đứa trẻ vậy đó.
Dáng vẻ Lạc U dạy khỉ tiêu tiền cũng rất moe, nhϊếp ảnh gia chuyên môn ghi hình cũng đã quay lại một màn này, đây cũng là phân phó của Mã An, chờ đến lúc phim truyền hình làm tuyên truyền, cái này hoàn toàn có thể xem như là tài liệu quảng cáo, U công chúa và manh vật Tiểu Kim Tệ hoạt động với nhau, cái này đã trở thành video hot nhất của các trang web lớn, tỷ suất click chuột ít nhất đã vượt lên trên trăm vạn, hơn nữa mỗi ngày đều có đổi mới, cũng sắp được quay thành một bộ phim luôn rồi. Truyện chỉ đăng tại -editor: shizuka nguyễn
Lạc U càng ngày càng thích chú khỉ nhỏ, mà mỗi lần nhìn thấy chú khỉ nhỏ thì sẽ không khỏi nghĩ đến anh chàng đang ở phương xa kia, không biết anh đảm nhận nhiệm vụ như thế nào rồi, nghe nói rất là nguy hiểm, chỉ là chân ướt chân ráo ra trận, Lạc U cảm thấy mặc dù mình có chút bận tâm, nhưng nhiều hơn vẫn là một loại chờ mong, đang chờ mong lại một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Vẫn Thần, anh chàng lãnh ngạo kia có phải sẽ thật sự lột xác thành một người đàn ông thành thục kiên cường cương nghị hay không.
Mà Lạc U sở dĩ truyền bá video mình và Tiểu Kim Tệ hoạt động với nhau lên online, làm cho càng ngày càng có nhiều người biết đến, tuyên truyền là một mục đích trong đó, để cho Diệp Vẫn Thần có thể nhìn thấy, cũng là mục đích của Lạc U, cô cũng hy vọng dùng một loại phương thức như vậy, có thể làm cho Diệp Vẫn Thần cảm thấy, cô cũng không cách anh quá xa.
Người đàn ông kia sẽ nhớ mình đấy nhỉ, lúc Lạc U nghĩ như vậy, chỉ dùng một loại giọng điệu cảm thán, mà không phải là giọng điệu nghi ngờ, bởi vì cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, thì tình cảm của người đàn ông kia đối với mình đều là một loại tồn tại không cần nghi ngờ, sự tin tưởng giữa bọn họ là dùng tính mạng đến để tế lễ, không cần hoài nghi.
Mà Diệp Vẫn Thần lúc này, cũng đúng như suy nghĩ của Lạc U, mặc dù đang thi hành nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh tính mạng, nhưng người đàn ông này lại càng ngày càng thành thục, kiên nghị, quả cảm, tinh phong huyết vũ giành được uy danh thiết huyết, càng ngày càng giống một người đàn ông chân chính.
Mà thời kỳ gần đây yêu thích lớn nhất của Diệp Vẫn Thần đó là lợi dụng tất cả tài nguyên đi sưu tập những tư liệu có liên quan đến Lạc U, nhất là những video của Lạc U và Tiểu Kim Tệ được truyền bá trên internet, xem Lạc U chơi vui vẻ với chú khỉ nhỏ mà mình đưa cho cô, Diệp Vẫn Thần không khỏi lộ ra một nụ cười sáng lạn, mà đó cũng là lúc duy nhất anh cười, bởi vì nụ cười của anh chỉ nở rộ vì người mà mình để ý nhất.
Nếu như có thể, anh thật sự muốn trở lại bên cạnh cô; nếu như có thể, anh thật sự rất muốn nói một câu: Anh nhớ em!
Tách ra trong thời gian hơn một năm, hai người đều đang tại lúc này nhớ đến nhau, đều đang cố gắng trưởng thành, lột xác, đang chờ mong một ngày nào đó hai người được gặp nhau lần nữa, khi đó, cô sẽ trở thành bầu trời của anh, mà anh sẽ trở thành người bảo vệ của cô, đến chết không thay đổi. Truyện chỉ đăng tại -editor: shizuka nguyễn
Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha! ^^