Thanh Mai Là Hồ Ly Tinh

Chương 18

Tạ Tầm thở hổn hển, ghé lên tai Tống Như Oản, nói: "Oản Oản cắn chặt lấy côn th*t của huynh như vậy, là muốn huynh mau bắn hay là muốn huynh động thêm vài cái nữa?"

Tống Như Oản bị Tạ Tầm tàn nhẫn va chạm, nàng vừa khóc vừa gắng gượng van xin: "Tầm ca ca... Cầu xin huynh... Đừng dùng lực mạnh như vậy... Oản Oản chịu không nổi..."

Tạ Tầm duỗi tay sờ lên mông nàng, ướt đẫm nước, là d*m thủy phun ra khi Tống Như Oản đạt tới cao trào, hắn một phen sờ soạng ái dịch trong suốt, sau đó nhìn vào khuôn mặt nhiễm hồng của Tống Như Oản: "Hảo, ca ca liền cho muội, bắn đến tràn đầy, cho muội được ăn no."

Bàn tay to nắm chặt eo nhỏ của Tống Như Oản, Tạ Tầm không hề ức chế du͙© vọиɠ mãnh liệt của mình, hắn động thắt lưng ra sức va chạm với hoa huy*t.

Dưới sự ra vào hung mãnh, Tống Như Oản từng chút từng chút bị lùi ra sau, tựa vào lưng ghế, côn th*t thô dài vẫn kiên trì luật động, tựa như muốn đâm thủng tiểu huyệt của nàng, mỗi lần qυყ đầυ đều đi sâu vào, chạm tới tận hoa hồ sâu bên trong. Qua mấy chục lần ra vào, Tạ Tầm bỗng đâm côn th*t vào sâu trong hoa huy*t, chạm tới hoa hồ, sau đó gầm nhẹ bắt đầu bắn tinh!

Giằng co một thời gian dài, rốt cuộc Tạ Tầm cũng chịu buông lỏng cơ thể. Lúc này, trong bụng Tống Như Oản chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, khiến bụng vừa căng lại vừa trướng, nàng nhẹ nhàng đẩy cơ thể của Tạ Tầm, "Tầm ca ca...huynh mau rời khỏi... Bụng muội như muốn nứt vỡ vậy..."

Tạ Tầm cúi đầu, quả nhiên thấy bụng nhỏ của Tống Như Oản hơi nhô lên, thế nhưng lại trông giống như đang mang thai. Hắn lui về phía sau, phụt một tiếng nửa côn th*t mềm nhũn đi ra, theo đó là tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c liền từ miệng huyệt chảy ra, khiến cho hạ thân của Tống Như Oản lần nữa ướt đẫm, ướt lên cả mặt ghế.

Tống Như Oản cũng cảm nhận được dưới mông ướŧ áŧ, khuôn mặt nàng đỏ bừng, không nói lên lời. Tạ Tầm ôm nàng, trong thanh âm còn đọng lại hương vị tìиɧ ɖu͙©, giọng nói khàn khàn, "Muốn rời khỏi để làm gì?"

"Muội... muội muốn lau sạch hạ thân..." Tống Như Oản dán mặt lên ngực Tạ Tầm, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, đột nhiên cảm thấy an tâm vô cùng.

"Muội ngồi yên ở đây, huynh sai người đi lấy."

..

Tống Như Oản nhìn người nam nhân đang nửa quỳ trước mặt nàng, nghiêm túc chà lau ái dịch giữa hai chân nàng. Mi mắt vừa rậm vừa dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi hơi mở ra. Trên khuôn mặt vẫn vương lại chút sắc thái ái muội sau khi giao hợp, khiến tâm trí người xem không khỏi ngẩn ngơ.

Ngón tay Tạ Tầm thon dài, đốt ngón tay đều đều hữu lực, bình thường đều dùng để cầm bút, luyện binh, lúc này lại cầm lấy khăn ướt ấm áp nhẹ nhàng lau nơi đó của nàng. Tống Như Oản nhịn không được gọi một tiếng, "Tầm ca ca..."

Tạ Tầm giương mắt, có một tia khẩn trương, "Làm đau muội?"

Tống Như Oản lắc đầu, "Không... Muội chỉ muốn gọi huynh thôi..."

Tạ Tầm cười cười, giống như ngọn lửa ấm áp làm tan chảy băng tuyết lạnh giá, khiến tâm tình vui vẻ thoải mái, "Thích huynh như vậy sao, ân?"

Tống Như Oản ở trước mặt Tạ Tầm trước nay luôn là không chút che lấp, nghe thấy Tạ Tầm hỏi như vậy, nàng liền thành thành thật thật gật đầu, "Ân... Rất thích... rất thích đó..."

Nghe vậy, trong mắt Tạ Tầm liền mang đậm ý cười, hắn để chiếc khăn sang một bên, sau đó nói: "Tháng sau đến mùa săn, huynh chắc chắn sẽ đi, muội cũng phải đi."

Tống Như Oản khép lại vạt áo bị kéo ra, sau đó buộc gọn đai lưng bên hông, lúc này mới thẹn thùng xấu hổ gật đầu, "Ừm."

"Huynh ôm muội lên giường nghỉ ngơi một lát, chờ dùng xong bữa tối, huynh sẽ sai người đưa muội hồi phủ." Tạ Tầm bế ngang người Tống Như Oản lên, sau đó đi đến giường của mình.