Như Là Yêu Thương

Chương 53

Tôi buột miệng:

- -Dì ơi, Thoại biết chỗ ở của nó trước kia ấy, chả biết có giúp được gì không?

Dì Đào ngồi bật dậy, níu tay chú Vinh:

- -Vinh ơi, Vinh giúp giùm chị, chở người bạn của cháu Minh đi tìm nó thử xem.

Vậy là chú Vinh chở Thoại đi, có anh Trí tháp tùng theo. Tôi và Bích vào bếp sửa soạn cơm nước, tình thế này chắc cũng chả ai nuốt cơm cho nổi.

Ba cũng vội về nhà sau khi chú Vinh điện thoại gọi. Ba ngồi bên mẹ, cầm tay mẹ để trấn an tinh thần. Gặng hỏi mãi mẹ mới cho biết, nghe lời đường mật của Trần Hổ, mẹ và dì Đào đã gửi cho anh ta một số tiền rất lớn để đổi đô la với giá rẻ, không ngờ tới ngày hẹn, chả thấy tăm hơi anh ta đâu và khi tìm đến nhà trọ thì được tin anh ta đã dọn đi từ lâu rồi. Trớ trêu nhất là số tiền đó là tiền hàng của bà ngoại gửi, mẹ vừa thu xong là đưa hết cho anh ta cả lời lẫn vốn.

Ba không còn lòng dạ nào để trách mẹ nữa khi thấy mẹ cứ rũ người ra như một chùm hoa héo, ba an ủi:

- -Thôi, em đừng khóc nữa, để rồi gắng buôn bán gom góp trả lại cho mạ, chắc mạ cũng thông cảm.

Tôi và Bích dọn cơm ra, không ai buồn cầm đũa. Tôi và nó ăn qua loa vài chén rồi ra cổng đón chú Vinh, anh Trí và Thoại. Mãi đến bốn giờ chiều mới thấy ba người chở nhau trên hai chiếc honda trở về mặt mày lem luốc như một đám tàn binh và.. hình như anh Trí bị thương. Tôi thấy tay trái anh được băng bằng một lớp ga dày, bên ngoài có loang chút máu và Bích đã để rơi những giọt nước mắt trong sáng của mình lên những vệt màu hồng dễ thương đó.

Chú Vinh chở mẹ và dì Đào lên đồn công an làm nhân chứng. Nghe nói, dưới cái mác Việt kiều, Trần Hổ đã lừa được nhiều người bằng cách này và đây là vố làm ăn sau cùng trước khi trở về quê hương mới của anh ta. Thoại đã dẫn chú Vinh và anh Trí đến đúng lúc, Trần Hổ đang bị các chủ nợ bao vây và trong lúc xô xát, một tên đồng bọn của Trần Hổ đã đâm vào tay anh Trí. Sau đó công an đã đến giải vây và bắt trọn ổ. Ngay trong ngày, mẹ đã lấy lại được 90% số tiền tưởng mất, như vậy là quá hên rồi. Cả nhà kéo nhau đi ăn nhà hàng, có cả Bích và Thoại nữa. Lần này mẹ nhìn hai người bạn thân nhất của tôi bằng đôi mắt đầy cảm mến.

_________________