Tôi tiếp lời:
- -.. và bác Thống.
Rồi tôi cười khi nhớ đến hôm bác Thống cá độ thua tìm tới nhà tôi lúc nửa đêm làm dì Phượng sợ đứng tim. Dì Đào đã bỏ nhà đi một tuần, cho bác Thống tìm muốn hụt hơi. Khi tìm được dì, dì cũng không chịu về, còn làm đơn đòi ly dị khiến bác Thống phải năn nỉ mẹ khuyên lơn dùm. Bây giờ hai người đã hòa rồi, sau khi bác Thống hứa với dì Đào trước mặt ba mẹ là từ nay không dính dấp đến cờ bạc nữa.
- -Cháu cừơi gì vậy?
- -Cháu nhớ hôm dì bỏ đi và bác Thống xỉn tại nhà cháu.
- -Ôi cái ông quỉ sứ này, ngày mô cũng réo tên ba cái thằng cầu thủ ra chửi, mà tụi nó thì ở tuốt đâu đâu, chỉ còn lại dì và mấy đứa nhỏ nghe đủ.
Tôi đứng dậy:
- -Khoan đã cháu, hôm nay dì có nấu cháo tim cật ngon lắm, dì đem lên cho chú Vinh và dì Phượng đây, cháu lên ăn luôn, nhiều lắm.
- -Thôi, cháu lười lên cầu thang lắm.
- -Rứa thì cháu về nghe, nhớ tối qua dì.
Tôi vừa đạp xe vừa suy nghĩ, có nên sang dự tiệc bên nhà bác Thống không? Sao dạo này thời gian đối với tôi dài lê thê, hết ra lại vào, đôi lúc muốn làm vài câu thơ cũng không được, vậy thì đến bao giờ tập thơ ước muốn của tôi mới hoàn thành. Nàng thơ cũng bỏ tôi rồi sao?
Vườn nhà dì Đào đèn sao giăng sáng trưng. Trong phòng khách rộng, khách đã đến gần đủ. Nghe mẹ nói, dì Đào chỉ mời toàn bạn bè thân thiết thôi. Tôi nhận ra được một số khách quen, họ là bạn của dì Đào và là bạn của cả mẹ nữa, ai cũng ăn mặc đẹp và trang điểm rất trau chuốt. Công bằng mà nói, không biết tôi có chủ quan không, mẹ vẫn là người đẹp nhất trong đám bạn đồng trang lứa. Ngoài ba người con của dì Đào ra, chỉ có tôi và anh Trí là thuộc giới trẻ, nên chúng tôi rủ nhau ngồi lại cùng bàn và trò chuyện vui vẻ trong khi chờ buổi tiệc bắt đầu. Anh Đào, đứa con gái đầu lòng của dì Đào, nhìn tôi thân mật:
- -Áo của Ái Minh đẹp quá, bồ may ở đâu vậy?
Tôi ngượng ngùng nhìn chiếc áo đầm mặc trên người, màu vàng sáng chói dưới ánh đèn long lanh như dát bạc. Đây là cái áo của một người bạn của ba ở Pháp gửi về cho mẹ nhưng vì màu sắc và kiểu mày quá trẻ nên mẹ để lại cho tôi. Thật ra tôi cũng chả thích ăn mặc đỏm dáng làm gì, mặc dù tôi thường nghe mẹ và dì Đào nhận xét rằng dáng tôi cao ráo nên rất thích hợp với Âu phục. Mẹ đã may cho tôi rất nhiều áo đầm quần tây, đầy cả một tủ, nhưng tôi rất ít mặc. Một chiếc quần jean, chiếc áo pull Việt Nam cũng đủ cho tôi, vừa gọn nhẹ vừa dễ la cà khắp nơi. Mẹ thường la tôi hoài, mẹ bảo con gái mà không biết chưng diện thì có khác gì con trai, anh Trí thì nhiều lần bảo tôi không có nữ tính, ba lại bảo tôi gan dạ và sôi nổi, vậy thì tôi có còn là một người con gái đúng nghĩa không? Chiều nay cơn bốc đồng lại nổi lên, tôi đem cái áo rực rỡ nhât trong tủ ra mặc. Mẹ thấy, mẹ tán đồng quá, mẹ gọi ba rối rít: "Anh Tuệ ơi, anh Tuệ, vào xem con gái chúng ta có đẹp tuyệt trần không". Tôi ngồi yên cho mẹ thoa một lớp phấn hồng lên má, một chút mắt xanh, môi đỏ, và tôi trở thành cô bé Cendrillon thoát xác trước mắt ba mẹ.