Tôi choàng tỉnh thức giấc. Dì Phượng đang tròn xoe mắt hãi hùng:
- -Minh ơi.. có.. có người.. nơi cổng...
Tôi hỏi một câu rất vô duyên:
- -Ai vậy dì?
Dì Phượng sợ líu cả lưỡi:
- -Ơ.. chắc là trộm Minh nờ.
Tôi tỉnh ngủ hẳn:
- -Dì đừng sợ, để cháu đi kêu chú Vinh.
Tôi mở cửa bước ra phòng khách, dì Phượng theo sau tay nắm chặt vạt áo tôi.
Chú Vinh cũng đã thức dậy và đang lắng tai nghe. Đúng là có tiếng động ở cổng thật, tiếng ken két của hai cánh cửa sắt hoen rỉ va chạm nhau khi mạnh khi nhẹ, hình như có ai đang dựa vào đấy. Dì Phượng run lên:
- -Nó đang cạy cửa đó.
Chú Vinh đưa một ngón tay lên miệng bảo im rồi chú đi nhẹ nhàng đến bên cửa sổ hé màn nhìn ra, tôi cũng bắt chước chú nhưng chỉ thấy trước mặt một màu đen như mực, cánh cổng sắt chìm khuất sau thân cây ngọc lan. Bỗng, xoảng... có tiếng vỡ của một vật bằng thủy tinh, tuy không lớn lắm nhưng vì giữa đêm khuya nên âm thanh trở nên vang dội làm mọi người giật mình. Chú Vinh quyết định mở cửa lớn bước ra ngoài, dì Phượng ngăn không kịp nên hoảng hốt ôm chầm lấy tôi, tôi vỗ nhẹ vào vai dì:
- -Dì đừng sợ, chú Vinh có võ mà, phen này tên trộm trúng số rồi.
Nhưng.. ơ hay.. tôi và dì Phượng cùng đứng im sững nhìn. Chú Vinh đang dìu bác Thống vào nhà, mặt bác đỏ gay nồng nặc hơi men, một tay bác còn cầm nửa cái chai bể, tay kia chỉ vào mặt chú Vinh:
- -Buông tôi ra để tôi đi gϊếŧ nó, thằng Caniggia khốn nạn, nó bắt mất vợ tôi đi rồi.
Tôi cầm tay bác lắc mạnh:
- -Bác ơi, bác nói gì mà lung tung beng thế?
Chú VInh đẩy bác nằm xuống ghế rồi bảo:
- -Anh ta say quá rồi, để mai hãy tính, bây giờ hai dì cháu đi ngủ đi.
Mãi đến sáng, bác Thống mới tỉnh, câu đầu tiên bác hỏi tôi:
- -Dì Đào có đến đây không cháu?
- -Dạ không.
Bác ngồi bật dậy:
- -Bác phải đi kiếm dì đã!