Tôi cẩn thận tháo lớp giấy hoa, một chiếc hộp da màu đen bóng loáng, bên trong là "chút quà nhỏ" của chú Vinh: chiếc đồng hồ xinh xắn mặt vuông, dây bằng vàng 18k được chạm trổ rất mỹ thuật nổi bật trên nền nhung mịn màu đỏ thắm.
Mẹ vui mừng ra mặt:
- -Kìa, chú cho cháu nhiều quá.
Rồi mẹ quay sang tôi:
- -Cám ơn chú đi, rồi ngồi tiếp chuyện với chú.
- -Hồi nãy dì Phượng bảo con pha nước mắm.
Mẹ khoát tay:
- -Khỏi, để mẹ làm hết cho. Ngồi đây nghe chú Vinh kể chuyện kìa, sau ba năm tuyệt tích giang hồ, chắc là chú có nhiều chuyện hay lắm.
Chú Vinh đưa ly nước cho tôi:
- -Chú không quen uống thứ nước này.
- -Để cháu pha trà cho chú nghen.
Tôi châm bình trà sen đem vào phòng, ngạc nhiên khi thấy chú Vinh đứng trầm ngâm bên cửa sổ, đầu chú cúi thấp, chiếc lưng to lớn hơi cong xuống như đang chở nặng nỗi ưu phiền khó nguôi. Tôi đến gần chú:
- -Chú Vinh.
Chú quay lại:
- -Ái Minh pha trà nhanh thế.
Tôi ngập ngừng:
- -Chú.. chú đang buồn à?
Chú Vinh gượng cười:
- -Ờ.. có lẽ vậy.. có những buổi chiều gợi cho ta biết bao nhiêu là kỷ niệm.
Rồi chú ngâm nho nhỏ:
Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
Mà ánh sáng hòa dần cùng bóng tối
Tôi reo lên:
- -Cháu biết đó là bài gì rồi, bài "Tương Tư chiều" của Xuân Diệu phải không chú?
Chú Vinh vuốt tóc tôi:
- -Cháu hay lắm. Nghe ba nói cháu có rất nhiều thơ đăng báo phải không?
Tôi đỏ mặt:
- -Có thì có nhưng không "rất" chú ạ, thỉnh thoảng thôi.
Có tiếng ồn ào ngoài cổng, dì Mộng Đào và bác Thống, chồng của dì, bước vào phòng khách. Tôi vòng tay lễ phép:
- -Thưa bác, thưa dì.
Thấy chú Vinh, bác Thống đưa tay ra:
- -Trời đất, lâu thật là lâu mới gặp lại anh, anh Tuệ cứ nhắc anh mãi.
Hai người đàn ông hòa nhập vào câu chuyện làm ăn buôn bán, ba cũng vừa về tới cho câu chuyện càng rôm rả hơn.