Bỗng... rầm... Tôi thấy mình đang ngồi phệt xuống lề đường, đau ê ẩm, may mà ở đây là một lớp cỏ dày. Chiếc xe đạp của tôi cũng ngã chỏng chơ, hai bánh còn quay vòng vòng bên cạnh một chiếc xe Dream láng cóng màu rêu đậm đứng sừng sững hiên ngang. Hai bàn tay lực lưỡng nâng vai tôi:
- -Cô có làm sao không?
Tôi đứng dậy phủi chiếc quần bết bụi đỏ, chưa thèm nhìn lên:
- -Cô không hề gì chứ?
Bây giờ thì tôi đã nhìn rõ anh chàng. Đó là một người con trai còn trẻ, cỡ bằng anh Trí là cùng. Anh ta mặc một chiếc quần ca rô lục, có bốn năm cái túi dọc theo ông chân, áo thì đủ màu loang lổ, chen chúc nhau, bề rộng của chiếc áo này thật hết ý, dễ chừng hai ba con người anh ta chui qua cũng lọt, lại dài nữa, gần tới đầu gối luôn. Gương mặt anh ta cũng khá đẹp trai nhưng hơi quê, kiểu tài tử cải lương với mái tóc quăn dựng đứng xịt keo cứng ngắt, đôi mắt sâu, mũi miệng cũng khá nhưng phải cái đôi má bánh đúc nên dáng người anh ta tuy cao lớn nhưng trông nặng nề làm sao. Thấy tôi bình an vô sự, anh ta quay sang dựng chiếc xe tôi lên, xem xét một lúc rồi bảo:
- -May mà chỉ đυ.ng nhẹ, nếu gặp xe dỏm chắc sẽ bị vẹo niềng.
Anh ta dẫn xe đến bên tôi:
- -Xe của cô toàn là phụ tùng ngoại, nên không sao cả.
Tôi vẫn đứng im nhìn anh ta, cú té vừa rồi chưa làm tôi hoàn hồn. Anh ta cười thân mật với tôi:
- -Cô đi xe mà mắt để đâu vậy?
Tôi bỗng nổi tức:
- -Tôi không có mắt.
Anh ta vẫn giữ nụ cười dễ ghét:
- -Cô quá khiêm nhường thôi, đôi mắt của cô rất đẹp.
Rồi anh ta nghiêng mình kiểu cách:
- -Tôi là Trần Hổ từ Canada về nghỉ hè.
Tôi thầm nghĩ Trần Hổ với chả.. Trụi Beo và tôi bỗng bật cười khi nghĩ đến Xuân Mai, con bạn tếu nhất lớp chuyên môn suy diễn tên người ta theo kiểu này. Trong lớp đứa nào cũng có biệt danh do nó đặt, trước hết, chính nó tự xưng là Hạ Mốt, rồi nhỏ Ngọc Thương trở thành Ngà Ghét, Mai Ly là Mốt Tách, tôi là Ối U.. có lần tôi gọi nó là "quỷ sứ" thì nó đã đối lại bằng hai chữ "ma sành" không ngần ngại.
Thấy tôi cười, anh chàng Trụi Beo tưởng bở:
- -Còn cô, cô có thể cho tôi biết quí danh?