Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 41: Tầng hai, lạc đường

“Chào buổi sáng, Tiểu Mộc, Tiểu Viễn”

Khuôn mặt trẻ con hiền lành chào đón các đồng bạn tỉnh dậy, Quách Minh thư thản uống tách trà ngồi nhìn hai người họ thức giấc sau một tháng trời.

Sự biến hóa rõ rệt tạo nên một ấn tượng lạ lùng đối với cậu, chẳng biết sau khi thay đổi thế này, liệu bọn họ…

“Cậu chủ!”

“Cậu chủ!”

Còn chưa kịp phản ứng, đứa trẻ đã hoàn toàn bị vòng tay hai người lớn ôm trọn vào người, cả hai nức nở cứ như sắp khóc.

Lần này, cả Tiểu Mộc và Minh Viễn, hai người bọn cô đã làm cho cậu chủ nhỏ mệt mỏi nhiều rồi, hơn nữa cũng quá mạo hiểm.

Dành cả một buổi sáng để kể lại thời gian qua, Quách Minh vừa trông coi bảo vệ hang động này, vừa tìm hiểu khu vực xung quanh nơi đây.

Vẫn chưa tin được tình hình hiện nay, Minh Viễn nắm nắm lòng bàn tay, cảm thụ sức mạnh của mình.

“Đã một tháng trôi qua sao, một con người trải qua một tháng không ăn uống mà còn sống, đặc biệt người đó lại là bản thân, cứ thấy mơ hồ thế nào ấy”

Triệu hồi ra một ngọn lửa quanh thân, sức nóng và cái nhiệt độ này khiến cho đất đá xung quanh bị nung chảy, quá áp lực.

So với ngọn lửa lúc trước của anh, ngọn lửa này quá mạnh, Minh Viễn cảm thấy choáng ngợp và khó tin, nhiệt độ này phải cao hơn gấp bội lần, đủ để đốt chết một con Ma thú cấp sáu dễ dàng.

Tuy thế, bản thân Minh Viễn lại không bị nhiệt độ khủng khϊếp này làm cho khó chịu, không chỉ anh, mà cả Tiểu Mộc cũng có thể chống chịu được với ngọn lửa màu xanh tối quỷ dị này.

“Khả năng kháng nhiệt của em giống như tăng cao rồi, Thực nhân thảo cũng trở nên biến dị theo luôn”

Tiểu Mộc nói ra cảm nhận bản thân, đây là một sự thay đổi rất lớn, khắc phục được cả nhược điểm lẫn gia tăng lợi thế của chính mình.

Màu sắc xanh lá ẩn ẩn có hoa văn bao phủ, Thực nhân thảo giờ đây cho thấy một sự uy hϊếp đến rùng mình, nó không còn sợ lửa nữa, vậy nên…

Nhìn thấy từng người một lần lượt khoe ra năng lực của mình, Quách Minh chẳng thèm quan tâm lắm, cậu cũng đạt được một ít hỏa lực lượng sau lần này, nhưng điều mà cậu quan tâm là….

“Trở về thôi, ta nhớ giường êm nệm ấm quá rồi”

Sống một tháng trong hang động, hơn nữa còn phải liên tục canh gác và bảo vệ nơi đây, ăn uống cũng ngặt nghèo, đối với Quách Minh điều này chẳng khác gì địa ngục.

Cuộc sống của một tên lười biếng nhờ vào chuyến du hành này trở nên phong phú và màu sắc hơn, cơ mà nó cũng khổ sở và mệt mỏi hơn rất nhiều.

Tiêu tốn quá nhiều thời gian ở bên ngoài hành tẩu, giờ Quách Minh chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ mà thôi, và cậu thật sự đi ngủ luôn.

Minh Viễn cõng cậu chủ trên lưng, cùng với Tiểu Mộc quay trở lại khu vực an toàn, sau lần biến cố này, cả hai trở nên thân mật hơn, không còn quá mức gượng ép như lúc trức nữa.

Vốn Quách Minh chính là cầu nối giữa hai người, mối quan hệ của cả hai liền là những tùy tùng chung một chủ, vậy thì bây giờ cả hai đã tự xây dựng một mối quan hệ trực tiếp với nhau, bởi vì Tiểu Mộc chính là Tiểu Mộc, bởi vì Minh Viễn chính là Minh Viễn, cho nên cô và anh mới ở cùng nhau.

Sự phát triển này, dù không nói ra thành lời, nhưng lại khiến cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Trên chặng đường trở về khu trung tâm, ba người không còn gặp phải cái gì kinh khủng hay nguy hiểm, tại tầng đầu đã không còn lý do cho bọn anh ở lại.

Nhóm của Thủy Tề Minh đã sớm rời khỏi Tháp chọc trời từ một tuần trước, bọn họ có tính đến việc chờ bọn anh về nói lời tạm biệt rồi mới rời đi, nhưng vì cả đám biến mất lâu quá nên năm người đấy đành phải để lại một lá thư.

‘Bọn ta muốn mau chóng dẫn đám trẻ trải nghiệm cuộc sống bên ngoài tháp, không thể nói lời tạm biệt thật là tiếc nuối, hi vọng mọi người có thể gặp lại nhau, Thủy Linh và Thủy Tam rất nhớ mọi người’

Cuộc sống trở lại thường quy như trước, sự kiện xảy ra tại hang động ngoài kia, giống hệt như một giấc mơ vậy.

Nghỉ ngơi thêm hai ngày ở phòng trọ, Quách Minh ba người liền tiến tới truyền tống trận, dịch chuyển tới tầng thứ hai.

Nếu nói tầng đầu tiêng của Tháp chọc trời giống như một khu rừng sinh thái đầy rẫy sinh mệnh, vậy tại tầng thứ hai này liền chính là một hoang mang đầy cát và đất đá, nhiệt độ nóng tới mức muốn cháy da.

Cảm nhận được cái nóng bức của mặt trời, nhịn không được Quách Minh liền hỏi.

“Có ai cảm thấy may mắn vì đã hấp thu được Ám hỏa ngục trùng giống ta không??”

Quay đầu lại nhìn Tiểu Mộc và Minh Viễn, cả ba nhịn không được liền chống tay phun ra từng đợt cười sung sướиɠ.

Đậu móa, may mắn là khả năng kháng nhiệt của cả ba tăng cao, nếu không thì chuyến đi lên tầng hai này đúng là chẳng vui vẻ tẹo nào.

Quan sát thêm một tý xung quanh, nơi này không những rộng lớn, không có bất cứ một cây thực vật nào, dưới đất là cát vàng bao bọc, rất dễ dẫn tới hiện tượng cát lún.

Ảo ảnh nhiệt độ bức xạ cũng có thể diễn ra, phương hướng bị che mờ đi vì bão cát, nơi này mà vẫn có người sống được, kể ra cũng kỳ lạ.

“Em không cảm nhận được bất cứ cây thực vật nào gần đây, giống như quanh ta toàn là cát vàng bao phủ”

Nhắm mắt lại cảm nhận bầu không khí xung quanh, Quách Minh cũng gọi Tiểu Đóa ra để tụi nó lần mò phương hướng.

Tại một nơi khô cằn và thiếu thốn nguồn nước thế này, tại chỗ nào có nhiều thực vật nhất, ở đó tất nhiên là có người ở.

“Phạm vi năm cây số trở lại, không có một cây thực vật nào??!!”

Đóa nhi bật thốt lên ngạc nhiên, nó chưa từng chứng kiến một khu vực nào quái dị thế này, coi như không có thực vật thì hẳn vẫn phải có hơi thở nhàn nhạt chứ?

Thế nhưng mà…

“Tiểu Viễn, còn đủ lương thực và nước uống không?”

“Vâng, thần đã bổ sung đầy đủ rồi ạ”

“Trước tiên cứ di chuyển cái đã, theo mặc định thì chúng ta bị đẩy lên bờ rìa tầng hai, nói cách khác, đi ngược hướng mặt trời chúng ta có khả năng tìm thấy nơi trung tâm nhỉ?”

Đưa tay lên cao che đi cái ánh nắng chói chang, quan sát phương hướng rồi di chuyển, cứ ở mãi đây cũng không phải lựa chọn tốt.

Tiểu Mộc phụ trách gọi ra Thực nhân thảo để mò đường, cả ba cố đi theo những gì mình suy đoán, nhưng cuốc bộ một ngày đường vẫn chẳng tìm được lối ra, không một dấu vết sinh mạng?

“Càng ngày càng lạ rồi đây”

Ba người liên tục tìm kiếm khắp nơi, giờ kêu bọn họ trở về nơi xuất phát cũng không thể, nếu không mau tìm ra được phương hướng, thứ chờ đợi đám Quách Minh chính là sự shock nhiệt về đêm.

Không chỉ nhiệt độ trở nên cùng cực lạnh lẽo, sẽ có rất nhiều ma thú trồi lên đi kiếm bữa ăn cho mình, đặc trưng cho vùng sa mạc… chính là bọ cạp.

Bọn chúng sẽ không ngu gì tấn công kẻ mạnh hơn mình, nhưng nếu ở điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt như vậy, kẻ có lợi hơn là bọn chúng, nói cách khác, đến tối, đám ma thú có lý do để làm nóng người rồi.

Dựng lều để cắm trại qua đêm tại đây, dù đã rất cố gắng kiềm chế, cơ mà...

“KHỐN NẠN, CÁI TÒA THÁP CHẾT BẰM NÀY SẬP MẸ ĐI!!!”

Gào lên để phát tiết, khát khô họng mà vẫn rống thật to, Quách Minh đau đớn dúi đầu vào người Tiểu Mộc đi ngủ.

Minh Viễn đổ mồ hôi hột với cậu chủ, bộ ngài không nhận ra là cả đám đang ở đâu sao? tòa tháp này mà sập một cái là cả đám chết theo đó.